Đính Hôn Bằng Miệng

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Tôi mang anh về vì, những thứ tôi không có cách nào tha thiết thì nhất định phải có trước mặt anh.

Đừng ai làm khó cha mẹ.

Đột nhiên, điện thoại của Kỳ Kinh Ngôn đặt trên tủ đầu giường rung lên.

Tôi liếc mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi, tim tôi thắt lại.

Là cuộc gọi của Đường Huyên.

Tôi muốn biết mấy vị đứng ở bên cạnh tôi một chút.

Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay.

Tôi biết rất rõ khoảng cách giữa tôi và Kỳ Kinh Ngôn, người đã cho cô ta bên đời có ta được rồi, cô ta đã có được thứ mà ai cũng muốn.

Móng tay tôi cào mạnh vào lòng bàn tay đến mức hơi đau.

Đó không phải là thứ mà tôi có thể lấy được.

Nhưng từ lúc nhìn thấy tay của anh run lên, tôi lại…

Nếu tôi và người đàn ông khác ở cạnh Kỳ Kinh Ngôn, liệu anh có tức giận không?

Đường Huyên, cô ta là người duy nhất khiến trái tim anh rung động.

Rõ ràng tôi và Kỳ Kinh Ngôn là thanh mai trúc mã vậy mà vẫn không thể khiến anh thích tôi.

Mẹ của Kỳ Kinh Ngôn và mẹ tôi là bạn thân.

Hồi nhỏ, mẹ của Kỳ Kinh Ngôn rất thích tôi, đôi với tôi cực kỳ tốt, thường lại lành mạnh với Kỳ Kinh Ngôn.

Bởi vì mẹ Ký bị bệnh tim bẩm sinh, mà Kỳ Kinh Ngôn chính là đứa con.

Mẹ cuộc hôn nhân “bác sĩ bảo cưới”, thế nên mẹ Ký không muốn thân thiết với anh.

Hôn nhân này anh bị bà nội cưỡng ép phải ở bên cạnh mẹ anh, bà luôn trách móc anh khiến mẹ bệnh nặng hơn.

Còn tôi, người có thể khiến anh cảm thấy thoải mái và tự do, là điều anh chưa từng có.

Trong đầu tôi bất giác lại hiện lên hình ảnh lúc nãy.

Tôi cầm vòi hoa sen, cúi xuống người anh.

Thứ tôi tôi nhìn thấy giống như Kỳ Kinh Ngôn nói thật đấy.

Tôi mở miệng cười. Trong một một Kỳ Kinh Ngôn thoải mái, như lúc anh vừa uống thuốc.

Những cử động nhỏ của anh đều như lộ rõ sự căng thẳng.

Nhưng khi nhìn thấy anh, tôi lại thấy dễ thương vô cùng.

Ngày khoảnh khắc đứng đợi dưới lầu như thế, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó được lấp đầy.

Anh nghiêm túc nhìn tôi.

Đừng lại nữa, một tiếng vang vọng lên từ phía sau.

Viên đạn sượt qua bả vai của tôi.

Kỳ Kinh Ngôn đẩy mạnh tôi ra.

Nhìn máu tươi tuôn ra từ bờ vai của Kỳ Kinh Ngôn, suy nghĩ trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng.

  1.  

Tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Kỳ Kinh Ngôn ngồi trong góc mờ.

Tim tôi đau thắt lại.

Cho đến khi Kỳ Kinh Ngôn định thức: “Ôn Chước Tiểu, em không sao chứ?”

Ánh mắt đầy quan tâm của Kỳ Kinh Ngôn lại vừa biến mất, khiến tôi nhất thời không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Tôi bật dậy khỏi giường đột ngột, ôm chầm lấy anh, nước mắt vừa mới khóc vừa hỏi anh, tôi nức nở nói: “Anh vẫn còn sống, tốt quá rồi.”

Thân thể Kỳ Kinh Ngôn cứng đờ trong tích tắc, sau đó anh đưa tay ôm nhẹ lấy lưng tôi, giọng trầm thấp: “Giật em rồi à?”

Anh đừng giống người vừa bước từ cõi chết trở về với tôi, sau đó cười với tôi.

Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi sợ.

“Em sợ thấy chuyện đó nữa. Nó chẳng thể bị lùi được.”

Bàn tay đang vuốt trên lưng tôi của Kỳ Kinh Ngôn chợt khựng lại, rồi chậm rãi buông xuống.

Anh hỏi tôi: “Chuyện đó à?”

Muốn cái gì phải em mong, tôi gì sẽ ở đây không, nếu nàng mình nói, cô tình muốn em ở lại trong phòng của Kỳ Kinh Ngôn.

Tôi cười với anh: “Em chỉ nhìn một cái thôi mà, không làm gì đâu. Tưởng tượng ra còn dễ chịu hơn.”

Đường nhiên là Kỳ Kinh Ngôn không đồng ý, nhưng cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp để tôi ngủ cạnh anh.

Dưới trần nhà, tôi nằm co người ngủ trên mép giường, đầu và chân đều hướng về phía anh.

Tôi nằm nhìn trần nhà một lúc rồi mới chậm rãi nhắm mắt.

Đến nửa đêm, tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang rất nhẹ nhàng chạm vào môi mình.

Nhìn chằm chằm trần nhà tối om như mực, dây thần kinh của tôi chợt nhảy bật.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi phát hiện mình không chỉ tỉnh táo, mà còn nghe thấy tiếng tim đập rất rõ.

Tôi nhìn về phía bên cạnh.

Nửa khuôn mặt của Kỳ Kinh Ngôn được ánh trăng mờ nhạt phác họa.

Nằm bên mép giường, anh nhắm mắt rất sâu như thể chưa hề giống mặt tôi gọi của Kỳ Kinh Ngôn.

Đẹp trai thật đấy.

Rất đẹp.

Tôi thì thầm gọi một tiếng: “Kỳ Kinh Ngôn.”

Người trước mặt không có phản ứng.

“Long mi dài quá.”

“Sống mũi cao thật.”

“Đôi môi… chắc hôn thích lắm nhỉ?”

“Cho mà cũng đẹp chết đi được.”

Tôi lẩm bẩm một mình.

Ánh mắt không rời khỏi đôi môi của anh.

“Kỳ Kinh Ngôn, anh đừng nghĩ đến người phụ nữ Đường Huyên kia nữa được không? Anh hãy nhìn em nhiều hơn một chút một chút một chút thôi. Kỳ Kinh Ngôn, em thật thích anh.”

Tôi ôm mặt, nhỏ giọng nói: “Kỳ Kinh Ngôn, anh mà không thích em thì em sẽ hôn anh thôi.”

Theo bản năng tôi tiến tới, hôn cũng nhẹ lên dáng đỉnh thích của anh, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chạm lên môi anh.

Chỉ một cái chạm rất khẽ, mà tim tôi như muốn nổ tung.

Hôn xong, tôi lùi lại, lộ nụ cười xấu xa, trùm chăn kín đầu.

Cảm giác như vừa ăn được mật ngọt, trái tim vừa ngọt ngào vừa tràn trề vui sướng.

Lúc ấy tôi không hề biết rằng trong bóng tối mờ mịt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.