Chương 3:
Lúc tôi đang nhìn đến ngẩn ngơ, một đôi tay với khớp xương rõ ràng đang từ từ cài từng chiếc cúc áo trên cổ.
Tôi rầu rĩ nhìn anh.
Cũng đâu cần phải đề phòng tôi đến mức này.
Tôi đâu đến nỗi đã tính bộc phát mà ăn tươi nuốt sống anh ngay trong bệnh viện chứ?
Mặc dù... tôi đã thèm thuồng anh nhiều năm rồi.
Tôi hừ nhẹ: “Bây giờ anh đã không cho em nhìn, cưới nhau rồi chẳng phải cũng bị em cởi ra à?”
Đầu ngón tay Kỳ Kinh Ngôn khựng lại.
Anh nhìn tôi, rất sau một hồi rồi chậm rãi thở ra: “Ôn Chước Tiểu, mấy năm ở nước ngoài, rốt cuộc em đã học được thứ gì vậy hả?”
Tôi của ngày trước có chút kiêu ngạo, ngang tàng. Anh em ruột thịt lẫn anh em họ trong nhà cộng lại phải đến chín người, mà tôi lại là cô con gái duy nhất trong thế hệ này. Lúc nào cũng được bao bọc kỹ càng, lại được nuông chiều từ nhỏ nên có chút tính khí.
Thế nhưng, ở trước mặt Kỳ Kinh Ngôn, tôi lại rất dễ đỏ mặt, rất ngoan ngoãn, khác xa so với hiện tại.
“Học được rất nhiều thứ, nếu anh muốn biết, em gửi thời khóa biểu cho anh xem nhé?”
Tôi chơi chữ trêu chọc Kỳ Kinh Ngôn.
Anh liếc tôi một cái, không thèm để ý đến tôi mà dồn ánh mắt và tâm trí vào màn hình máy tính.
Tôi gọt chút trái cây đưa cho Kỳ Kinh Ngôn, anh chỉ ăn vài miếng rồi thôi.
Anh gập chiếc laptop lại, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Thấy vậy, tôi lập tức xung phong: “Để em xoa bóp cho anh nhé?”
Cánh tay vừa vươn ra đã bị Kỳ Kinh Ngôn bắt lấy.
Anh nhìn tôi, sắc mặt hơi trầm xuống.
Tôi hỏi anh: “Sao thế?”
Anh đột ngột nói một câu: “Em xuống lầu mua giúp tôi ly đồ uống đi.”
“Đồ uống gì?”
“…Cà phê.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Cà phê á?”
Trước giờ anh đâu có thích uống cà phê, anh chỉ thích uống trà thôi mà.
Trước sự thắc mắc của tôi, Kỳ Kinh Ngôn khẳng định: “Đúng, cà phê.”
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Năm năm không gặp, thói quen có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh, đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã vội vàng phanh gấp.
Quên mang điện thoại rồi.
Hết cách, tôi đành phải quay lại phòng bệnh.
Lúc quay lại, tôi thấy rèm che quanh giường bệnh của Kỳ Kinh Ngôn đã được kéo kín.
Tim tôi thắt lại.
Sợ có chuyện gì xảy ra, trong đầu tôi lúc này chỉ có sự lo âu và sốt ruột.
Tôi vội vã lao vào trong, lập tức kéo phăng tấm rèm che.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cứng đờ.
Đồng tử co rút lại, não bộ trống rỗng trong chốc lát.
Tôi đứng ngây ra đó, không kịp phản ứng.
Trong nhà vệ sinh lúc này vọng ra tiếng xả nước bồn cầu.
Ánh mắt tôi dán chặt vào tay của Kỳ Kinh Ngôn. Đôi bàn tay thon dài ấy, một tay đang cầm lấy nơi nhạy cảm, tay kia thì cầm khăn ướt để lau chùi.
Ngay khoảnh khắc tôi xông vào, mọi thứ như đông cứng.
Kỳ Kinh Ngôn nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc.
Yết hầu anh chuyển động, khẽ quát: “Ra ngoài.”
Giọng điệu vừa kiềm chế, vừa mang theo chút tức giận.
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng hốt lúng túng xoay người chạy ra ngoài.
Lúc quay người đi, tấm tĩ tôi rối bời.
Sau thoáng ngượng ngùng ngắn ngủi, trong lòng tôi lại trào dâng nhiều nỗi âu lo hơn.
Lo lắng không biết việc mình vô tình bắt gặp có làm tổn thương lòng tự trọng của Kỳ Kinh Ngôn không, có khiến anh cảm thấy khó xử không.
Tôi tự trách mình quá l* m*ng.
Tôi có nghĩ xem nên nói gì để làm dịu bầu không khí, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, câu chốt ra lại là: “Cái đó... lớn thật.”
Phòng bệnh chìm vào sự im lặng chết chóc.
Ngay lúc tôi đang xấu hổ và bực bội vì bóp bẹp vào miệng mình, thì sau tấm rèm vọng ra giọng nói lạnh lùng của Kỳ Kinh Ngôn: “Sao nào, em từng nhìn của người khác rồi nên mới so sánh được à?”
Tôi sững người.
Của người khác? Oan quá đi mất!
Tôi vội vàng thanh minh: “Em không có!”
Tuy chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy mà, ít nhiều cũng có chút khái niệm về mảng này chứ!
Tôi xoay người lại, hướng về phía Kỳ Kinh Ngôn ở bên trong nói vọng vào: “Em chỉ mới nhìn của một mình anh thôi đấy!”
Phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng.
Tôi đột nhiên ra chủ đề này càng nói càng kỳ quặc, tự dưng tranh cãi vấn đề này với Kỳ Kinh Ngôn làm gì chứ?
“Có ồn?”
Giọng người hộ lý bước ra từ nhà vệ sinh phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Đợi đến khi rèm che được kéo ra, Kỳ Kinh Ngôn đã mặc lại quần áo chỉnh tề.
Anh liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Tôi lại không có mặt mũi nào nhìn anh.
Tôi bước nhanh đến chiếc tủ đầu giường cầm lấy điện thoại, bỏ lại một câu: “Em đi mua cà phê cho anh.” rồi nhanh chóng chạy đi.
Một ngày trước khi Kỳ Kinh Ngôn xuất viện, tôi tình cờ nhìn thấy Đường Huyên ở bệnh viện.
Khi cô ta đi lướt qua tôi, vài giây sau tôi mới phản ứng lại.
Cô ta dường như không nhìn thấy tôi, hoặc có lẽ là không nhận ra tôi.
Cảm xúc của tôi bất chợt bị kéo ngược về năm năm trước.
Kỳ Kinh Ngôn lớn hơn tôi ba tuổi.
Lúc thi đại học, tôi từng muốn thi vào trường anh đang học.
Nhưng chỉ ba ngày sau khi tôi chia sẻ nguyện vọng với Kỳ Kinh Ngôn, anh đã công khai mối quan hệ với Đường Huyên.
Tâm trạng của tôi vì sự xuất hiện của Đường Huyên mà sa sút.
Thu lại dòng hồi ức, khi bước vào phòng bệnh của Kỳ Kinh Ngôn, tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Trong phòng bệnh có thêm một giỏ trái cây.
Tôi thuận miệng hỏi: “Ai đến vậy?”
Kỳ Kinh Ngôn hờ hững đáp: “Cấp dưới cũ, một người không quan trọng.”

