Người đàn ông luôn điềm tĩnh, giữ lễ như anh thoáng chốc sững sờ.
Câu nói của tôi rõ ràng vượt quá giới hạn khiến anh không biết đáp lại thế nào, gò má tái nhợt hiếm hoi hiện lên chút ửng đỏ.
Ký Kinh Ngôn thần nhiên kéo tấm chăn bên cạnh đắp kín nửa th*n d*** của mình lại, che khuất tầm nhìn của tôi.
Phản ứng này khiến tôi càng muốn trêu ghẹo anh hơn.
Tôi giả vờ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Hay là... để em kiểm tra thử xem?”
Giọng anh lập tức trầm xuống, pha chút tức giận: "Ôn Chước Tiểu."
Tôi cười híp mắt nhìn anh, không hề cảm thấy ngượng ngùng vì phát ngôn của mình.
"Ký Kinh Ngôn, bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh lật ngược tình thế, anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Ký Kinh Ngôn ngước mắt lên lặng lẽ ngắm nhìn tôi, im lặng rất lâu.
Hai tháng trước, Ký Kinh Ngôn gặp tai nạn giao thông, giữ được mạng sống, nhưng đôi chân lại bị tàn phế, nửa đời sau chỉ có thể làm bạn với xe lăn.
Ký Kinh Ngôn là ai chứ? Là con trai của người vợ cả vị tỷ phú giàu nhất Hải Thành, xuất thân danh giá, ngoại hình xuất sắc, đầu óc hơn người. Là người xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ của giới thượng lưu, là cậu chủ nhà họ Kỷ cao cao tại thượng, tương lai rộng mở.
Thế nhưng một vụ tai nạn giao thông đã hất văng đứa con cưng của trời như anh xuống vũng bùn lầy.
Tin tức hai chân Ký Kinh Ngôn bị tàn phế vừa tung ra, mọi thứ lập tức đổi chiều.
Đứa em ngoài giá thú được đưa lên nắm quyền, thay thế vị trí của anh trong tập đoàn. Bạn gái yêu đương nhiều năm thì phản bội anh, dứt khoát rời đi, chưa đầy một tháng đã đính hôn với người khác. Còn những kẻ ngày xưa gọi anh xưng em giờ lại giậu đổ bìm leo.
Chỉ trong một đêm, Ký Kinh Ngôn bị tất cả mọi người xa lánh, phản bội.
Tất cả bọn họ đều đang chờ xem trò cười của anh.
Lúc nghe được tin này, tôi lập tức đặt chuyến bay đêm, vội vàng từ nước ngoài trở về, chạy đến gặp anh.
Việc tôi đề nghị liên hôn với anh, vừa là một cuộc giao dịch, vừa là sự ích kỷ của riêng tôi.
Có gia tộc của tôi chống lưng cho anh, đảm bảo về bà người thân vốn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, giờ chiều nào theo chiều đó sẽ phải dè chừng. Khi đó... vị trí người thừa kế của anh mới có thể giữ vững.
Sau một khoảng im lặng kéo dài tưởng như vô tận, Ký Kinh Ngôn lạnh nhạt nói: “Cho dù tôi không có tình cảm với em, em vẫn muốn dùng hôn nhân để trao đổi với tôi sao?”
Tôi mỉm cười, ung dung mà kiên định: “Đúng vậy.”
Tình cảm mà, có thể từ từ vun đắp.
Ký Kinh Ngôn là một người đàn ông tốt, dù đôi chân anh đã tàn phế, tôi cũng không bận tâm.
Bởi vì tôi rất thích anh, thích đến mức không thể buông bỏ.
Khi bạn gặp được một người khiến cả trái tim lẫn lý trí đều rung động, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu vốn không phải thứ có thể kiểm soát.
Việc tôi thích Ký Kinh Ngôn vốn chẳng phải là bí mật gì. Trong giới, gần như ai cũng biết.
Ký Kinh Ngôn cũng biết.
Tôi và anh là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Chỉ tiếc, thanh mai trúc mã... vẫn không thắng nổi một người “từ trên trời rơi xuống”.
Lúc trước, vào khoảnh khắc anh quyết định ở bên Đường Huyên, tôi đã lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của anh.
Tôi không trách, cũng không hận anh.
Bởi vì từ đầu đến cuối, anh luôn giữ khoảng cách với tôi, chưa từng cho tôi hy vọng. Kẻ yêu đơn phương không có quyền ép buộc đối phương phải trao đi, cũng không có tư cách oán trách.
Năm năm xa cách, tôi cứ ngỡ mình đã có thể buông bỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc gặp lại Ký Kinh Ngôn, tôi nhận ra mình bao giờ quên anh.
Nếu khi còn trẻ gặp được người quá đổi rực rỡ, thì cả đời này... rất khó để quên đi.
“Được, giao dịch có hiệu lực.”
Ký Kinh Ngôn đưa tay ra, như một lời xác nhận hợp tác. Bàn tay của anh cũng giống như con người anh, rất đẹp. Nhưng hành động này lại khiến tôi cảm thấy thật xa cách, trông rất chuông mẽ.
Tôi đưa tay ra, dưới ánh mắt bình tĩnh của anh, tôi chuyển từ tư thế bắt tay sang đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt không buông.
Tôi mỉm cười nhìn anh: “Xem như đóng dấu rồi nhé.”
Tin tức tôi chuẩn bị kết hôn với Ký Kinh Ngôn được truyền ra ngoài, những kẻ luôn rình rập xung quanh anh lập tức thu mình lại, không dám manh động nữa.
Mấy ngày nay, tôi gần như ngày nào cũng đến bệnh viện, lần nào đến cũng mang theo hoa tươi.
Hôm nay tôi mang theo một bó hoa hướng dương.
Ký Kinh Ngôn ngồi tựa vào giường bệnh, đang làm việc trước máy tính. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, động tác nhanh và dứt khoát.
Cắm hoa xong, tôi ngồi xuống, chống cằm nhìn anh không chớp mắt.
Anh cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn của tôi, nhíu mày nói: “Em có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy được không?”
Tôi trưng ra vẻ mặt vô tội: “Không được, em không kiềm chế nổi. Hay là... anh cho em hôn một cái, em sẽ không nhìn nữa?”
Ký Kinh Ngôn lườm tôi một cái.
Ánh mắt ấy rõ ràng nhìn thấu hết mấy suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi.
Anh mím môi không nói gì, quyết định phớt lờ ánh mắt của tôi.
Tôi thở dài một tiếng, chẳng buồn che giấu vẻ thất vọng.
Tiếng gõ bàn phím vang lên cực kỳ rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tôi biết, anh đang tranh thủ từng giây từng phút để giành lại những thứ thuộc về mình.
Dù đôi chân bị tàn phế thì Ký Kinh Ngôn vẫn không phải là người dễ bị đánh bại.
Ký Kinh Ngôn khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt rộng thùng thình.
Quãng thời gian này anh gầy đi rất , ngũ quan cũng vì thế mà càng trở nên sắc nét góc cạnh hơn. Xương quai xanh lộ rõ trong vạt áo kẽ phật phồng theo nhịp thở.
Nốt ruồi ở xương quai xanh nỗi bật lên khỏi làn da trắng bệch
Ánh mắt tôi kẽ dừng lại thật lâu.

