“Xời, hồi trẻ có buôn bán súc vật, bị một con ch.ó con c.ắ.n cho.”
Tôi vừa nói chuyện với hắn, vừa lái xe thẳng về hướng núi Lục Đoạn.
“Hả? Anh em, hướng này không đúng rồi. Lão Mã không nói với cậu à, tôi đi Lương Thành.”
Tôi vỗ đầu một cái: “Ôi chà, đại ca, thật sự xin lỗi, tôi chạy quen đường rồi. Thế này, lát nữa lên quốc lộ tôi vòng lại cho anh nhé.”
Gã đàn ông có chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm.
Đến núi Lục Đoạn thì trời đã tối hẳn.
Đường núi không có đèn, xe cộ cũng không nhiều.
Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy hôm nay chiếc xe hình như nặng hơn rất nhiều.
Mọi khi lúc đi thì chở đầy hàng, lúc về thì xe trống, cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Nhưng hôm nay tôi mơ hồ cảm thấy, chuyến về này còn nặng hơn cả lúc đi.
Dù đạp lút chân ga mà xe cũng không tăng tốc được, trời càng tối thì cảm giác này càng rõ rệt.
Tôi giữ vững tay lái, cẩn thận điều khiển.
“Anh em, máy sưởi trên xe cậu hỏng rồi à?”
Gã đàn ông đó quấn chặt áo khoác, xì mũi rồi cất tiếng hỏi.
Tôi cũng cảm nhận được, máy sưởi thổi vù vù suốt cả đoạn đường, mà trên xe lại lạnh một cách kỳ lạ.
Nhưng xe của tôi mới bảo dưỡng sau Tết, máy sưởi chắc chắn không có vấn đề.
Lúc này trời lại bắt đầu mưa, không hiểu sao, lòng tôi hoảng loạn vô cùng.
Đột nhiên tôi thấy khuôn mặt của một người phụ nữ phản chiếu trong gương chiếu hậu.
Tôi chớp mắt, nhìn lại thì không thấy nữa.
Chính trong khoảnh khắc chớp mắt đó, thân xe đột nhiên nhẹ bẫng, rồi mất kiểm soát ngay lập tức.
Tôi cố gắng bẻ lái, nhưng không thể kiểm soát được hướng đi.
Đầu xe cứ thế lao thẳng xuống sông.
Cùng với tiếng la hét t.h.ả.m thiết của gã đàn ông, trời đất quay cuồng, đầu óc tôi ong ong.
Tôi nghĩ lần này có lẽ phải bỏ mạng ở đây rồi, nói không sợ là nói dối.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác mọi chuyện đều là sự sắp đặt của bố tôi từ trong cõi u minh.
Ý thức dần mơ hồ, tôi dường như thật sự nhìn thấy bố tôi, ông đang cười với tôi.
Tôi đột nhiên bình tĩnh lại rất nhiều, ông già đã sắp xếp như vậy, chắc chắn có lý do của ông.Cơ thể không ngừng chìm xuống, nước liên tục tràn vào mũi, vào tai, xung quanh tối đen như mực.
Yên tĩnh, quá yên tĩnh.
Cả thế giới chìm trong một màu đen c.h.ế.t chóc.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một chùm sáng chiếu tới.
Nguồn sáng ngày càng gần, sau đó tôi nhìn rõ, đó là đoạn đường núi Lục Đoạn.
Vẫn là trạm xăng đó, góc Đông Bắc vẫn là quán mỳ, trời âm u.
Một chiếc xe tải nhỏ lái vào, tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó là chiếc Giang Hoài của bố tôi.
Trước khi bố tôi qua đời, chỉ trong hai năm ngắn ngủi tóc đã bạc đi một nửa, già nua tiều tụy trông thấy.
Nhưng bố tôi mà tôi thấy bây giờ, lại là dáng vẻ trẻ trung, đầy sức sống.
Mọi thứ đều chân thực, sống động.
Cách biệt bao nhiêu năm, nay được gặp lại bố, tôi có một cảm giác không nói nên lời.
Cổ họng nghẹn lại, mắt rưng rưng.
Bố tôi đang húp mì bao t.ử sồn sột, bàn bên cạnh có một cậu bé chừng bốn, năm tuổi đang ngồi cầm giấy bút hí hoáy vẽ vời.
Bố tôi xoa đầu cậu bé, nói: “Thằng bé này nhìn là biết có tương lai, sau này nhất định là sinh viên đại học.”
Người phụ nữ mỉm cười từ bếp sau đi ra.
“Haiz, nhà thường dân chúng ta không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần con nó lớn lên bình an, làm người đàng hoàng là tốt rồi.”
Người phụ nữ dọn dẹp bàn ghế, xê dịch chiếc áo khoác da của bố tôi vắt trên ghế.
“Anh Trương, áo da của anh sao lại rách một mảng lớn thế này, trời lạnh thế này, gió lùa vào thì sao.”
Bố tôi cười ha hả: “Da dày thịt béo, không sao đâu.”
Người phụ nữ nói: “Sao lại thế được, để tôi vá lại cho anh mấy mũi, anh cứ ăn đi.”
Bố tôi nói: “Không cần, không cần, sao dám phiền cô chứ.”
Người phụ nữ cười hiền hậu: “Bình thường anh cũng giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, chút chuyện nhỏ này đừng khách sáo với tôi.”
Người phụ nữ xoa mặt đứa bé, dặn dò: “Mẹ đi vá áo cho bác Trương, con ở đây ngoan nhé.”
Nói rồi cô cầm chiếc áo da của bố tôi đi vào phòng trong.
Đúng lúc này, một tiếng sét nổ vang, mưa trút xuống ào ào, cơn mưa đến rất nhanh.
Bố tôi bật phắt dậy: “C.h.ế.t tiệt, trên xe chưa che bạt, hàng của tôi.”
Ông vội vã chạy ra ngoài.

