Khi che bạt xong quay lại quán mỳ, cũng là lúc người phụ nữ vừa cầm chiếc áo da đã vá xong đi ra.
Hai người ngẩn ra nhìn nhau, lúc này mới phát hiện đứa bé đã biến mất.
10
Ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một lúc sau lại sáng lên, giống như đang chiếu phim.
Mọi thứ mơ màng, trong khung cảnh người qua kẻ lại.
Người phụ nữ, bố tôi, cảnh sát, những thực khách đến rồi đi trong quán mỳ.
Giống như bị nhấn nút tua nhanh, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi.
Người phụ nữ đó ngày càng tiều tụy, ngày ngày cầm một tấm ảnh hỏi thăm những người qua lại.
Trong quán mỳ có hai vị khách, một người cầm tấm ảnh lên nói:
“Đứa bé này trông quen mắt, rất giống đứa bé mà Ngô Diệu Phát dắt theo dạo trước.”
Người đi cùng lập tức liếc hắn: “Mày điên rồi à, tên ác bá đó mày dám dây vào sao? Nói bậy bạ gì đấy?”
Hai người vội vã trả lại tấm ảnh cho người phụ nữ, rồi chạy như bị lửa đốt sau mông.
Chỉ để lại người phụ nữ ở đằng sau đuổi theo gào thét đến khản cả cổ.
Năm này qua năm khác, tấm ảnh dần ố vàng phai màu, đứa bé cũng không thể mãi ở tuổi bốn, năm.
Dần dần, thứ mà người phụ nữ có thể hỏi thăm chỉ còn lại một cái tên không biết thật giả.
Trên mặt cô dần xuất hiện nếp nhăn, tinh thần cũng không còn bình thường nữa.
Đêm đến, cô thường ngồi một mình trên sườn núi, hút thuốc, uống rượu.
Cô vẫn ở trong quán mỳ đó, hễ gặp ai cũng hỏi: “Anh có quen Ngô Diệu Phát không?”
Những người qua lại đa phần là đàn ông, họ giở trò sàm sỡ, chiếm hời của cô.Ban đầu cô còn kháng cự, nhưng chỉ cần có người nói với cô về Ngô Diệu Phát, cô liền thuận theo.
Có lẽ cô cũng biết, mười người thì có chín người lừa cô, nhưng lần nào cô cũng tràn đầy hy vọng.
Chỉ cần lúc cô mở miệng hỏi mà có người chịu đáp lại, cô liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, chủ động sáp vào người họ.
Về sau, ngay cả những người muốn lừa cô cũng ít đi.
Giữa trời băng tuyết, một người phụ nữ đã điên dại từ lâu, mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, loạng choạng chạy ra ngoài.
Trong n.g.ự.c cô là một tấm ảnh đã mờ đến mức không nhìn rõ mặt.
Đang chạy thì “bõm” một tiếng, cô rơi xuống một hố băng ven sông.
Tấm ảnh nổi lên, ngày càng rõ nét.
Đứa bé trong ảnh ăn mặc sạch sẽ, đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời trước ống kính, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lúc tôi gặp nó trên cầu vượt.
Ngay khi sắp chìm xuống đáy nước, tôi đột nhiên cảm thấy có một lực kéo tôi lên.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.
Ngoài cửa phòng bệnh có hai cảnh sát đứng gác.
11
Ngô Diệu Phát tên thật là Ngô Cương. Những năm đầu hắn không việc ác nào không làm.
Trộm cắp, cướp giật, buôn bán phụ nữ trẻ em, là đối tượng mà cảnh sát đã truy tìm nhiều năm.
Khi cảnh sát vớt chúng tôi lên, họ cũng vớt được một bộ hài cốt từ dưới lớp bùn cát đáy sông, giám định pháp y cho biết đó là một người phụ nữ đã c.h.ế.t nhiều năm.
Tôi đã nhận lại bộ hài cốt đó, tìm một miếng đất phong thủy tốt để an táng.
Không lâu sau, chân giả mới đặt cho con trai tôi đã được lắp xong.

