Ông công an già nói: “Mấy năm trước có một lão tài xế chạy vạy khắp nơi nhờ người tìm đến tôi, nói là dù có đập nồi bán sắt cũng phải điều tra ra Ngô Diệu Phát này. Ông ta vì tìm người này mà tiêu sạch số tiền tích cóp cả đời. Tìm đến c.h.ế.t mà vẫn không ra manh mối. Căn bản là không hề có người này.”
Ông chủ kinh ngạc: “Có chuyện đó sao? Người đó là ai?”
Ông công an già nói: “Tên là Trương Bảo Thuận, người mất rồi.”
Lòng tôi đột nhiên giật thót, sao lại là bố tôi?
7.
Tôi nhớ lại mấy năm cuối đời của bố tôi.
Hồi đó ông thường xuyên không ở nhà, ngoài việc chạy xe ra, hình như ông còn bôn ba vì chuyện gì đó.
Mấy năm đó, ông già đi và tiều tụy trông thấy.
Tôi hỏi nhưng ông không nói, cũng từ lúc đó sức khỏe của ông ngày một sa sút.
Bác sĩ nói ông bị tâm bệnh, tự mình không chịu buông tha cho mình.
Rốt cuộc bố tôi có quan hệ gì với Ngô Diệu Phát này? Tại sao ông lại phải tốn công tốn sức điều tra người này?
Tôi nghĩ nát óc cũng không ra.
Sau Tết, tôi lại đi làm như bình thường. Trong lúc chờ họ dỡ hàng, tôi ngồi trong bóng râm hút thuốc.
Nghe thấy bên trong có người đang c.h.ử.i đổng:
“Mẹ kiếp, mày tìm được xe về Lương Thành cho tao chưa?”
Lão Mã lựa lời khuyên nhủ: “Ngài chờ thêm chút nữa, tài xế chạy tuyến Lương Thành chiều mới tới.”
Tôi nhìn ra, ngoài cổng trạm trung chuyển có đỗ một chiếc xe việt dã.
Hình như bị hỏng hóc gì đó, có một tay thợ đang tháo linh kiện, xem chừng không sửa xong ngay được.
Tôi đi qua xem thử, một gã đàn ông vai u thịt bắp đang quát nạt Lão Mã.
Gã đó trông chừng năm mươi mấy tuổi, trên lông mày trái có một vết sẹo, trông khá dữ tợn.
Ăn nói cũng ngang ngược: “Thời gian của bố mày quý lắm, mày nhanh tìm cách đi.”
Lão Mã vừa vâng dạ, vừa co cổ đi ra ngoài.
Thấy tôi, lão liền nhỏ giọng c.h.ử.i rủa: “Tao nhổ vào, đồ khốn nạn, thứ ch.ó cậy thế h.i.ế.p người.”
Tôi hỏi lão: “Người bên trong là ai thế?”Lão Mã đáp: “Đến đòi nợ đấy. Thằng ch.ó đó tên Ngô Diệu Phát, nhưng đây cũng không phải tên thật của hắn, chẳng ai biết hắn tên gì. Chắc là muốn phát tài đến điên rồi nên mới đặt cái tên này.”
Tim tôi run lên, Ngô Diệu Phát.
Có phải là Ngô Diệu Phát đó không?
Tôi hỏi Lão Mã: “Gã này có lai lịch gì?”
Lão Mã tiếp tục c.h.ử.i rủa:
“Trước đây hắn tổ chức một đám chuyên chặn đường cướp bóc trên đường núi. Mấy năm nay không dám lộng hành như thế nữa. Giờ không biết dựa vào thế lực nào, đang thu tiền vệ sinh ở khu trạm này, thực ra chính là tiền bảo kê.”
Tôi nắm chặt lấy Lão Mã: “Hắn muốn đến Lương Thành?”
Lão Mã bị c.h.ử.i cho một trận, mặt mày xui xẻo: “Ừ. Giờ này, tôi biết kiếm đâu ra xe đi Lương Thành cho hắn?”
Tôi rít một hơi t.h.u.ố.c thật sâu, nắm c.h.ặ.t t.a.y lại.
“Lão Mã, bảo hắn lên xe tôi đi.”
Lão Mã kinh ngạc: “Cậu điên à, cậu về Sùng Huyện, có thuận đường đến Lương Thành đâu.”
Tôi ném mẩu t.h.u.ố.c xuống đất, dí tắt: “Cùng lắm thì tôi chạy vòng một chút, qua khỏi đèo Hồ Lô thì thả hắn ở quốc lộ, chỗ đó bắt xe hay đón xe đều tiện.”
Lão Mã nắm lấy tay tôi, xúc động nói: “Anh em, cậu giúp tôi một vố lớn rồi.”
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi phá vỡ quy tắc sắt của sư phụ, cho một người lạ lên xe.
Trên đường, gã đàn ông này bắt chuyện với tôi: “Anh em, chạy xe một tháng kiếm được bao nhiêu?”
Tôi cười nói: “Chẳng kiếm được mấy đồng, vừa đủ cho cả nhà ăn cơm thôi.”
Gã đàn ông xoa cái đầu trọc lóc nhìn tôi.
“Tôi thấy cậu cũng là dân bôn ba, hay là cậu theo tôi làm đi.”
Tôi hỏi hắn: “Đại ca, tôi ngoài lái xe ra thì chẳng biết làm gì. Nhìn đại ca là biết làm ăn lớn, không biết anh đang phát tài ở ngành nào vậy?”
Gã đàn ông nhếch mép: “Chỉ cần gan đủ lớn, thì đâu đâu cũng là đường kiếm tiền, chỉ xem cậu có dám làm hay không thôi.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay vặn máy sưởi lớn hơn một chút, trên xe hơi lạnh.
Tôi thấy trên cổ tay hắn có một hàng sẹo chi chít, lồi lõm, xem chừng đã nhiều năm rồi.
Tôi thuận miệng hỏi: “Ô, đại ca, cánh tay anh bị sao thế?”
Gã đàn ông rụt tay vào ống tay áo.

