Tôi nghĩ chắc là tài xế nào đó đi ngang qua đang hút t.h.u.ố.c cho tỉnh táo. Quách Thành cũng nhìn thấy, bảo hay là nhờ anh bạn đó đẩy phụ đầu xe.
Hắn nói rồi đi luôn.
Người đó rõ ràng đang ở ngay phía trước, nhưng hắn lại đi về phía vách đá bên cạnh.
Tôi thấy không ổn liền lao tới, kéo giật hắn lại.
“Cậu đi đâu thế?”
Quách Thành dường như không nghe thấy, gồng cứng người, cứ thế vùng vẫy đòi đi về phía bờ vực.
Tôi vung tay tát cho hắn hai cái thật kêu, cơ thể đang cứng đờ của hắn mới mềm nhũn ra.
Tôi lôi hắn về bên xe, đèn pha chiếu vào tôi mới thấy, mắt hắn đã trợn ngược, chỉ còn lại lòng trắng.
Tôi đưa tay ra thăm dò, hơi thở hắn phả ra đều lạnh ngắt.
“Quách Tử, Quách Tử, tỉnh lại, mau tỉnh lại.”
Tôi lôi hắn vào buồng lái, tát hắn một lúc lâu hắn mới tỉnh táo trở lại.
Hắn vã mồ hôi lạnh đầy trán, sợ đến mức môi run cầm cập.
“Anh Trương, lúc nãy có phải em…”
Tôi vỗ vai hắn: “Đừng nghĩ nhiều nữa, không có chuyện gì đâu.”
Trên xe có bùa đỏ xin ở chùa, tôi đeo vào cổ Quách Thành.
“Cậu nghỉ một lát đi, tôi xuống xem lại.”
Lúc này, đốm lửa kia đã biến mất.
Trên ngọn núi này đầy rẫy những hang động, địa đạo từ thời chiến tranh để lại, ban đêm tối mịt mùng.
Tôi cứ có cảm giác gió từ trong hang lùa ra, rất tà ma.
Tôi châm ba điếu thuốc, vái lạy bốn phương tám hướng.
“Đi đêm tới đây, xe cộ gặp chút trục trặc, làm phiền các vị rồi. Chúng tôi đều là người lương thiện, cả nhà còn đang chờ kiếm cơm ăn, mong các vị giơ cao đ.á.n.h khẽ. Tôi xin dâng hương cho các vị đây.”
Tôi dùng đá chèn để cắm điếu t.h.u.ố.c xuống đất, tàn t.h.u.ố.c cháy rất nhanh.
Lúc này tôi thử đẩy chốt hãm một lần nữa, “cạch” một tiếng, chốt khóa đã về vị trí.
Tôi quay trở lại xe.
Quách Thành căng thẳng nắm lấy tay tôi, toàn thân run lẩy bẩy.
“Anh Trương, lúc nãy anh nói chuyện với ai thế?”
Tôi gỡ tay hắn ra, nổ máy khởi động xe.
“Không có ai cả, đừng nghĩ linh tinh nữa, chúng ta đi ngay đây.”
Đoạn đường sau đó thì khá thuận lợi, chỉ là Quách Thành cứ mơ màng, không sao tỉnh táo nổi.Đến gần trưa ngày hôm sau, chúng tôi đến trạm trung chuyển để giao hàng.
Lão Mã ra đón, gọi người tới bốc dỡ hàng.
Lão liếc nhìn vào trong xe, hỏi tôi:
“Thằng em này mới tới à?”
“Ừ, đi áp tải với tôi, tên là Quách Thành.”
“Chắc là mới cưới vợ chưa lâu hả, hai đứa quấn quýt như sam, đi đâu cũng dắt theo.”
Tôi giật nảy mình, cảm thấy lời này có gì đó không ổn.
“Ông nói cái gì?”
“Thằng em cậu đó, đi chạy xe mà còn dắt vợ theo, chắc chắn là mới cưới rồi. Cô dâu trông cũng xinh đấy.”
“Cô dâu nào ở đâu?”
Lão Mã chỉ vào trong xe, cười gian không chịu được.
“Đó không phải à? Đang ngồi trên đùi Tiểu Quách kìa.”
Tôi quay đầu nhìn lại, trong xe rõ ràng chỉ có một mình Quách Thành.
Tôi nắm chặt lấy Lão Mã: “Cô dâu đó trông thế nào?”
Lão Mã tưởng tôi đang đùa lão, hất tay tôi ra:
“Cậu nhìn cả đường mà không biết trông thế nào à? Da trắng n.g.ự.c bự, Tiểu Quách tốt số thật.”
Lão Mã đi phụ khuân vác hàng, trước khi đi còn nói vọng vào xe:
“Tiểu Quách, đưa thím xuống uống trà đi chứ.”
Tôi biết, Quách Thành gặp chuyện thật rồi.
Tôi lên xe gọi hắn mấy lần, hắn cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.
Đợi họ dỡ hàng xong cũng đã trưa, Lão Mã giữ tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi thấy Quách Thành không ổn nên cũng không dám nán lại lâu, ăn tạm hai cái bánh bao chấm tương ớt rồi quay về.
Trên đường về, sắc mặt Quách Thành rất tệ, mặt mày xanh xao, môi trắng bệch, cứ hôn mê bất tỉnh.
Khi đi ngang qua trạm xăng đó một lần nữa, tôi đã nhìn kỹ.
Góc Đông Bắc chỉ có hai cây dương, hoàn toàn không có quán mỳ nào cả.
Khi chúng tôi về đến công ty, Quách Thành đã sốt cao, miệng lẩm bẩm nói sảng.
Tôi véo hắn một cái, hắn cứ như không biết đau, không có chút phản ứng nào.
Tôi gọi điện cho anh rể hắn (tức ông chủ), kể lại chuyện hôm nay, nhà hắn cho người đến đón hắn về.
Từ ngày đó trở đi, Quách Thành không bao giờ đến công ty nữa.
Tôi có hỏi ông chủ mấy lần, ông ấy bảo đã mời thầy về cúng rồi, nhưng không ăn thua, hắn vẫn cứ mê man.

