Đêm Mưa Trên Núi Lục Đoạn

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

Gần Tết, tôi có đến thăm hắn một lần.

Chưa đầy nửa tháng mà trông hắn đã không còn ra hình người.

Miệng cứ lẩm bẩm: “Tôi không quen, tôi không biết.”

“Tôi thật sự không quen.”

“Tôi thật sự không biết, chưa từng nghe qua.”

Người nhà hắn than ngắn thở dài, mời hết thầy này đến thầy khác, ai cũng biết hắn bị bệnh tà, nhưng không ai chữa nổi.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, tôi xách quà Tết đến thăm sư phụ.

Trong bữa cơm, tôi kể cho ông già nghe chuyện của Quách Thành, ông nói chuyện này nghe có vẻ quen quen.

Khiến ông nhớ lại nhiều năm trước, lúc ông còn chạy xe, cũng ở khu vực núi Lục Đoạn.

Có một người phụ nữ cầm một tấm ảnh đã ố vàng, hễ gặp ai cũng hỏi: “Anh có thấy người trong ảnh này không?”

Sư phụ nói tấm ảnh đó đã phai màu gần hết, mòn đến mức không nhìn ra người trong ảnh trông như thế nào.

Người phụ nữ đó trông rất đẹp, nhưng tinh thần có vẻ không bình thường.

Chỉ cần có người hé lộ cho cô ta chút tin tức, cô ta sẽ để họ chiếm hời đủ kiểu.

Thật thật giả giả, người đến người đi, rất nhiều kẻ đều lừa gạt cô ta.

Đây là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, cũng không biết có liên quan gì đến chuyện của Quách Thành không.

Sư phụ nói: “Ta giới thiệu cho con một người, con dắt thằng nhóc đó đến thử xem. Nếu người này mà không chữa được, thì thằng nhóc đó coi như hết cứu.”

Sư phụ chạy xe cả đời, hiểu biết sâu rộng, quen biết cũng nhiều.

Ông nói: “Thời của bọn ta mà gặp chuyện, đều tìm ông ấy xem.”

“Những người có bản lĩnh thật sự, tính tình đều cổ quái, các con đến đó phải cung kính một chút, cứ nói là đệ t.ử của ta.”

Tuy tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Quách Thành, nhưng dù sao cũng là một mạng người.

Có con đường cứu được hắn, tôi không thể trơ mắt nhìn hắn c.h.ế.t, nên định bụng lúc nào rảnh sẽ đưa hắn đến đó xem sao.

Tôi ngồi uống với ông già vài chén, ông ngà ngà say, lại bắt đầu bài ca giáo huấn tôi.

“Mày ba mươi mấy tuổi đầu rồi, phải biết tính toán cho bản thân, làm gì cũng phải có chủ kiến.”

Tôi cười hì hì: “Có mà, có mà.”

Ông già ngà ngà say, lại bắt đầu điệp khúc cũ:

“Mày biết cái quái gì. Già đầu rồi, không chịu lấy vợ, cứ khư khư dắt theo cái đứa con rơi con vãi đó thì tính sao?”

“Chà, sư phụ nói gì kỳ vậy, đó là con trai con mà.”

Tôi rót đầy chén cho sư phụ, nghiêm túc nói với ông:

“Đứa bé đó không có con thì không sống nổi. Con đã mang nó về thì đó là trách nhiệm. Chuyện này sau này sư phụ đừng nhắc nữa.”

Sư phụ dùng gậy chống gõ vào đầu tôi, có chút “hận sắt không thành thép”.

“Là đàn ông, lấy vợ sinh con mới là chuyện chính đáng. Mày muốn nuôi đứa bé đó tao không phản đối, nhưng mày phải biết tính cho bản thân mình.”Tôi cười xoa xoa đầu, lảng sang chuyện khác với ông.

“Cha con cả đời cũng có lấy vợ sinh con đâu, con chẳng phải vẫn ở đây báo hiếu cho ông ấy sao.”

Sư phụ không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi thật nặng, tôi biết ông cũng chỉ muốn tốt cho tôi.

Khi tôi về đến nhà, con trai tôi đã nấu cơm xong.

Đúng vậy, tôi ba mươi lăm tuổi, có một đứa con trai mười sáu, mười bảy tuổi, là được tôi nhặt về.

Lúc tôi mang thằng bé về, nó mới chỉ năm, sáu tuổi.

Nó bị gãy một chân, răng lưỡi mất hết, giữa mùa đông lạnh giá mặc độc một chiếc áo mỏng, đi theo người ta ăn xin trên cầu vượt.

Tôi đã bỏ chút tiền để mang nó về nhà, nuôi như con đẻ.

Ai cũng nói tôi điên rồi, bảo rằng bọn này là giả, đằng sau đều có băng đảng, chuyên đi lừa mấy thằng ngốc như tôi.

Tôi tự nhủ, ngốc thì ngốc, giả tôi cũng chấp nhận, nhưng đứa trẻ đang phải chịu khổ là thật.

Tôi cũng là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, được cha tôi nhặt về nuôi, cả đời này tôi ghét nhất là thấy trẻ con phải chịu khổ.

Người mà sư phụ giới thiệu cho tôi họ Hồ, bảo tôi gọi là bác Hồ.

Cuối năm không chạy xe, tôi rảnh rỗi nên đưa Quách Thành đến đó.

Tôi ghi nhớ lời dặn của sư phụ, bảo Quách Thành đợi ở cửa, một mình tôi vào trước để thăm dò.

Tôi xách theo mấy món quà Tết, vừa vào cửa đã tươi cười, bác Hồ đối với tôi cũng khá khách sáo.

“Cậu là đệ t.ử của lão Cốc à?”

“Vâng, thưa bác Hồ, bác cứ gọi cháu là Tiểu Trương được rồi ạ.”

“Sư phụ cháu già rồi, chân cẳng không tiện, Tết đến nên bảo cháu qua thăm bác.”

Bác Hồ rót trà cho tôi, hai người chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc. Tôi thấy ông cụ cũng hiền lành, nên bắt đầu lái câu chuyện vào vấn đề chính.

“Bác ơi, hôm nay cháu đến còn có một việc muốn nhờ bác.”

Ông cụ vuốt râu, hừ lạnh một tiếng: “Ta biết ngay mà, cái lão già đó không có chuyện thì không bao giờ tìm đến ta. Không có việc gì thì cũng chẳng nhớ đến ta.”

Tôi cười làm lành: “Đâu có ạ, đến thăm bác là thật, mà có việc nhờ bác cũng là thật ạ.”

Ông cụ hừ lạnh một tiếng: “Nói đi, chuyện gì?”

Tôi châm thêm chút nước nóng vào chén của ông cụ, bắt đầu vào việc chính.

“Cháu có một thằng em, đi áp tải xe với cháu, dạo trước ở khu vực núi Lục Đoạn, không biết đụng phải thứ gì, về nhà là ngã bệnh luôn, muốn nhờ bác xem giúp.”

Ông cụ nhấp một ngụm trà: “Biết ngay mà. Người đâu?”

Tôi vội vàng gọi Quách Thành: “Đang đợi ở ngoài cửa ạ, cháu gọi nó vào ngay.”

Quách Thành ốm liệt giường nhiều ngày, gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng, môi tím ngắt, trông không ra hình người.

Bác Hồ chỉ vừa liếc nhìn Quách Thành một cái, đã nhảy dựng lên.

Sắc mặt đột ngột thay đổi, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, không chút nể nang.

Xách hộp quà tôi mang đến đuổi người ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.