Đêm Mưa Trên Núi Lục Đoạn

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

“Anh quen anh ấy sao?”

Quách Thành xoa cằm nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, ánh mắt tr*n tr** vô cùng.

Người phụ nữ lập tức hiểu ý, bạo dạn sáp lại gần Quách Thành.

Quách Thành lại quay đầu đi ăn mỳ, không nói gì nữa.

Hắn liếc tôi một cái nhìn kỳ quái, tôi biết thừa hắn chẳng quen Ngô Diệu Phát nào cả, thuần túy là đang trêu chọc cô gái kia thôi.

“Anh ấy bây giờ ở đâu?”

Người phụ nữ có chút sốt ruột.

Quách Thành húp mỳ sồn sột: “Không vội, ăn cơm xong rồi nói.”

Người phụ nữ thấy Quách Thành cố tình làm giá, liền bạo dạn cởi một cúc áo, ngồi lên đùi hắn.

Tôi không muốn gây thêm rắc rối, lập tức ngắt lời.

“Bà chủ, món gỏi bao t.ử này ăn ngon đấy, cô gói cho tôi một phần mang về.”

“Quách Tử, hôm nay anh mời, cậu mang về cho thím với mấy đứa nhỏ ở nhà ăn.”

Ánh mắt cô gái đó nhìn tôi có chút không vui, tôi đành phải cười trừ.

“Vợ con cậu ấy đang ở nhà chờ đấy.”

Ăn cơm xong mưa vẫn chưa tạnh, tôi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Sau đó tôi bị cái lạnh đ.á.n.h thức, mở mắt ra thì thấy trong quán tối om, không một bóng người.

Tôi xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, thấy chỗ nào cũng không ổn.

“Quách Tử.”

Tôi gọi một tiếng, không ai trả lời, trong lòng có chút hoảng.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhiệt độ trong phòng dường như lạnh đi rất nhiều, thậm chí không có chút hơi người.

Đồ đạc trong phòng trông cũ kỹ hơn lúc nãy rất nhiều, tranh dán trên tường cũng là kiểu của nhiều năm về trước.

Tôi mơ hồ cảm thấy bất an, quán này nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị.

Phòng trong hắt ra một tia sáng yếu ớt, tôi đi vào trong vài bước thì nghe thấy tiếng th* d*c của phụ nữ.

“Quách Tử, Quách Thành.”

Tôi nhanh chóng đi về phía cửa phòng trong, vừa đi vừa quát lớn.

“Ơ, đây đây, ra đây.”

Quách Thành vừa cài thắt lưng vừa từ phòng trong chạy ra.

“Làm gì đấy? Gọi hồn à? Có chuyện gì?”

Hắn “bụp” một tiếng bật đèn lên, mặt lộ rõ vẻ bực bội vì bị phá đám chuyện tốt.Tôi nói: “Mưa tạnh rồi, chúng ta nên lên đường thôi.”

Quách Thành sửa sang lại quần áo, đi theo tôi ra ngoài.

Người phụ nữ kia quần áo xộc xệch từ trong đuổi theo ra.

“Này, anh ơi, anh vẫn chưa nói cho em biết Ngô Diệu Phát ở đâu mà?”

Quách Thành nhếch mép, rút hai trăm tệ từ trong túi ra nhét vào n.g.ự.c người phụ nữ, giễu cợt nói:

“Lời đàn ông nói trên giường mà cô cũng tin à, ngốc hay không thế?”

Hắn nâng cằm người phụ nữ: “Đi đây.”

Sắc mặt người phụ nữ đó lập tức biến sắc, trong mắt không rõ là phẫn nộ hay bi thương.

Cảm giác bất an trong lòng tôi ngày càng cồn cào, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi kéo giật Quách Thành, đi thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại.

“Cậu nhanh lên.”

Trời vừa mưa xong, đường sá lầy lội, cũng không có xe cộ gì.

Tới đoạn đường núi Lục Đoạn thì đã hơn mười hai giờ đêm.

Đoạn đường núi này quanh co uốn lượn, gió núi gào thét.

Tôi phải cố gắng tập trung mười hai phần tinh thần, lái xe hết sức cẩn thận.

Nhưng rất kỳ lạ, hôm nay dù tôi có ép mình thế nào, đầu óc vẫn cứ mụ mị, chỉ cần hơi lơ là là lại mơ màng.

“Này, Quách Tử, nói chuyện tào lao với tôi một lúc đi.”

Quách Thành gục trên ghế phụ, mơ màng hừ một tiếng, rồi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Thấy không thể trông cậy vào hắn được, tôi bóc một viên kẹo lá sen ngậm trong miệng cho tỉnh táo.

Dân chạy đường dài chắc không lạ gì loại kẹo này, nói là kẹo nhưng bên ngoài được bọc một lớp bột chua đến rụng răng.

Vừa ngậm vào là đầu óc tỉnh táo ngay.

Khoảng một giờ sáng, khi xe chạy đến lưng chừng núi thì đột nhiên tắt máy. Tôi gọi Quách Thành dậy cùng xuống xe kiểm tra.

Chúng tôi tháo đầu xe ra để kiểm tra mạch điện.

Kiểm tra tới kiểm tra lui cũng không tìm ra bệnh gì, lúc này chúng tôi định lắp đầu xe lại rồi khởi động thử.

Lẽ ra chốt của mâm kéo phải tự động bật lại, nhưng hôm nay làm thế nào nó cũng không bật về.

Chúng tôi đành phải dùng tay đẩy chốt hãm, kết quả là đẩy thế nào cũng không vào được.

Bình thường việc này một người làm là xong, hôm nay hai chúng tôi đẩy sống đẩy c.h.ế.t cũng không nhúc nhích.

Lúc này, tôi nhìn thấy ở phía trước không xa có một đốm lửa trông giống như tàn t.h.u.ố.c lá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.