Đêm Mưa Trên Núi Lục Đoạn

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Tôi là dân chạy xe tải đường dài. Vào lúc túng quẫn nhất, để kiếm tiền, tôi đã chọn một tuyến đường bị đồn là “dữ” nhất.

Công ty đã có ba tài xế lần lượt gặp chuyện trên tuyến đường đó.

Không một ai dám chạy nữa. Ông chủ vốn đã định dẹp tuyến này rồi nhưng tôi vẫn nhận.

Lý do thì chỉ có một thôi… Tuyến đó lợi nhuận cao.

Ông chủ vì muốn giữ tuyến này nên đã trả tiền hoa hồng mỗi cây số cao gấp đôi các tuyến khác.

Tôi chạy êm xuôi được mấy tháng, chẳng có chuyện gì xảy ra, và chẳng bao lâu thì có kẻ đứng ngồi không yên.

“Anh Trương, em đi theo áp tải xe cho anh nhé.”

Kẻ nói câu này tên là Quách Thành, là em vợ của ông chủ, cũng có chút cổ phần trong công ty.

Thằng ranh này quen thói ngang ngược hống hách rồi, nếu tôi không đồng ý thì chắc chắn sau này sẽ không có ngày yên thân.

Bình thường mỗi xe sẽ có hai tài xế, có điều tuyến này của tôi không ai dám chạy nên chỉ có mình tôi.

Hoa hồng nhận được nhiều hơn người khác, lại còn không phải chia cho ai.

Tiền chạy hết vào túi của mình tôi, tất nhiên là có kẻ ngứa mắt.

“Được thôi, miễn là cậu không sợ xúi quẩy.”

“Xời, anh chạy bao nhiêu ngày nay rồi, chẳng phải vẫn ổn cả đó sao.”

Một bác tài lâu năm thân với tôi lén nói nhỏ:

“Mày ngốc à, người ta thấy mày nhận hoa hồng cao, muốn mày dẫn nó đi cho quen đường, rồi vắt chanh bỏ vỏ, sa thải mày đấy.”

Tôi xua tay: “Thôi, đã muốn ăn miếng cơm này thì răng phải cứng. Tôi thấy thằng ranh đó coi bộ không trụ được đâu.”

Tuyến đường này không tính là xa, hai ngày một chuyến đi về.

Nhưng hơn một nửa là đường núi.

Quách Thành ngồi ở ghế phụ, suốt đường cứ lơ đãng, có thể thấy thằng ranh này ít nhiều cũng có hơi sợ.

Tới lúc trời sắp tối, mây đen kìn kịt, chẳng mấy chốc đã bắt đầu mưa nhỏ.

“Anh Trương, mưa rồi, trời mưa đường núi khó đi. Phía trước có trạm xăng, chúng ta vào đổ chút dầu, tiện thể trú mưa luôn đi.”

Tôi nhìn phía trước, sắp đến núi Lục Đoạn rồi, đây là đoạn khó đi nhất trên cả tuyến đường.

Khu vực này thế núi hiểm trở, thỉnh thoảng lại có đá vụn và bùn đất lở xuống, hễ mưa là lại càng khó đi.

“Cũng được.”

Tôi đ.á.n.h lái cho xe vào trạm xăng, một người phụ nữ bước ra đón. Tôi bảo cô ta đổ đầy bình dầu.

“Xem chừng cơn mưa này còn lâu mới tạnh, quán mỳ đằng kia là của tôi mở, hai anh vào ăn bát mỳ trú mưa rồi hẵng đi.”

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của người phụ nữ, ở góc Đông Bắc trạm xăng có hai căn nhà cấp bốn cũ kỹ, bị hai cây dương che khuất, trông không bắt mắt lắm.

Cửa ra vào có treo một tấm biển đã gỉ sét, là một quán mỳ.

Tôi chạy tuyến này mấy tháng rồi mà thật sự chưa bao giờ để ý, ở đây lại có một quán mỳ.

Giờ này, trong quán không có ai khác.Hai chúng tôi gọi hai bát mỳ bao t.ử heo.

Vừa bưng mỳ lên, người phụ nữ đó liền bắt đầu sáp lại gần tôi.

“Anh ơi, có cần thêm gì khác không?”

Người phụ nữ này tuổi không lớn, cao tầm mét bảy, n.g.ự.c nở m.ô.n.g cong, đúng kiểu thân hình bốc lửa.

Trời lạnh thế này mà cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, có lẽ vừa mới tắm xong, tóc dài vẫn còn nhỏ nước, làm ướt một mảng lớn trước ngực.

Thân hình lả lướt cứ ẩn ẩn hiện hiện.

Làm nghề này ai cũng biết, chạy đường dài mệt mỏi mà nhàm chán, có một số phụ nữ làm nghề buôn phấn bán hoa chuyên tìm cơ hội trên đường.

Hồi mới vào nghề sư phụ đã dạy tôi, chạy đường dài có hai điều cấm kỵ lớn.

Thứ nhất, gặp người vẫy xe, không được cho người lạ tùy tiện lên xe.

Thứ hai, trên đường không được tham. Cái tham này, một là tham tài, hai là tham sắc. Muốn thượng lộ bình an thì phải gặp tiền không nhặt, gặp sắc không chạm.

Bao nhiêu năm nay tôi luôn nghiêm túc tuân thủ hai quy tắc sắt này, bất kể đường đi xa xôi thế nào cũng đều bình an vô sự.

Tôi hắng giọng một tiếng, xê dịch cái ghế ra xa một chút, cố gắng giữ khoảng cách với cô ta.

“Bà chủ, ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng ở đây món nào đắt nhất?”

Tôi vừa lật thực đơn vừa hỏi.

Người phụ nữ đáp: “Quán nhỏ nơi hẻo lánh, chẳng có gì ngon, có món gỏi bao t.ử lụa là được mọi người ủng hộ.”

Tôi gấp thực đơn lại, lại xê dịch ra xa thêm một chút.

“Vậy cho một phần gỏi bao t.ử lụa, thêm một đĩa thịt đầu heo nữa.”

Tôi chọn hai món đắt nhất, ý là tôi ủng hộ việc làm ăn của cô, đồng thời cũng khéo léo từ chối ý tốt của cô.

Thường thì nói đến nước này, người ta sẽ hiểu ý.

Nhưng người phụ nữ đó miệng thì vâng dạ, chân lại không hề nhúc nhích.

“Anh ơi, anh đi nhiều nơi hiểu biết rộng, cho em hỏi thăm một người, anh có quen ai tên Ngô Diệu Phát không?”

Tôi nghĩ ngợi một lúc, cái tên này tôi chưa nghe bao giờ.

“Không quen, chưa nghe bao giờ, bà chủ mau mang đồ ăn lên đi.”

Người phụ nữ đó có vẻ hơi thất vọng, đi vào bếp sau.

Chắc là do thời tiết không tốt, tôi cảm thấy trong quán lành lạnh thế nào ấy.

Bàn ghế bài trí đều rất cũ kỹ.

Không hiểu sao, nhìn mọi thứ cứ thấy mờ mờ ảo ảo, như thể cách một lớp sương mù, không chân thực.

Quách Thành liếc nhìn về phía bếp sau, rồi quay sang tôi nháy mắt ra hiệu, tôi không thèm để ý đến hắn.

Lúc bưng đồ ăn lên, Quách Thành ân cần đỡ lấy, thuận thế s* s**ng tay người phụ nữ kia, thái độ vô cùng mờ ám.

Hắn cười cợt nhả:”Cô gái, cô là gì của Ngô Diệu Phát? Tìm hắn làm gì?”

Người phụ nữ đó lập tức phấn chấn hẳn lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.