Dậy Thì Lần Hai

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

Hôm sau tan học, Vương Thành và Lý Thủ Hộ chưa về.


Ngực tôi đau đến mức ngồi bẹp trên ghế.


Tô Hạc Nhất nhìn tôi.“Chu Nam…”


Tôi hiểu ý, cắn răng gật đầu.


Hai đứa còn đang vật lộn với cơn đau thì cửa mở.


Giọng Trình Khiêu Dương vang lên.“Chu Nam. Mau xem. Tôi mang cho cậu…”


Tiếng hắn bỗng tắt.


Động tác của tôi và Tô Hạc Nhất cũng khựng lại.


Không khí đông cứng.


Yên tĩnh tuyệt đối.


Cạch.


Tiếng đồ rơi xuống đất.


Trình Khiêu Dương đứng chết trân ngoài cửa.


Bên trong lúc đó.


Tôi ngồi trên ghế, còn Tô Hạc Nhất thì quỳ nửa người trước mặt tôi.


Tay tôi còn đang đặt trên vai anh.


Không khí thì… kiểu không biết nên gọi là gì luôn, đứng hình toàn tập.


Hai bên đều đơ như tượng.


Tô Hạc Nhất là người phản ứng trước, đứng dậy bình tĩnh, kéo vạt áo tôi xuống rồi tiện tay chỉnh lại quần áo cho gọn gàng.


Còn sắc mặt Trình Khiêu Dương thì từ sốc chuyển sang tức giận, xen lẫn cảm giác kiểu bị phản bội rất khó hiểu.


Cậu ta “cạch” một cái khóa cửa, rồi xông thẳng vào định đấm Tô Hạc Nhất.


“Đồ khốn! Cậu đã làm gì Chu Nam!”


Tôi vội vàng đứng chắn trước Tô Hạc Nhất.


Nắm đấm của Trình Khiêu Dương dừng ngay trước mặt tôi chỉ vài phân.


Tôi vội giải thích.“Không phải như cậu nghĩ đâu!”


“Không như tôi nghĩ thì là sao. Tôi tận mắt thấy. Cậu còn che cho hắn!”


“Cậu bị sắc đẹp mê hoặc rồi à!”


Cái gì mà mỹ nhân kế vậy trời.


Tôi bực mình cãi lại.“Nói năng cho đàng hoàng. Hạc Nhất chỉ đang giúp tôi thôi.”


“Giúp? Giúp cái gì… hắn còn…” Trình Khiêu Dương nghẹn lại.


Lúc đó Tô Hạc Nhất mới lên tiếng, giọng vẫn rất bình thản.“Đúng, tôi đang giúp cậu ấy. Không chỉ một lần.”


Tôi còn chưa kịp thở phào thì anh nói tiếp.


“Tối qua, ngay trên giường tôi, tôi cũng đã giúp cậu ấy giống như vừa rồi.”


Không khí lập tức đông cứng thêm lần nữa.


Mặt Trình Khiêu Dương đỏ bừng vì tức, lao tới định đẩy tôi ra rồi đấm tiếp.


Tô Hạc Nhất cũng lập tức vào tư thế, không hề né.


Tôi bị đẩy lệch một cái, ngực đau nhói, mặt nhăn lại.


Tôi hét lên.“Dừng lại hết cho tôi! Nghe tôi nói!”


Hai người nhìn nhau, rồi nhìn tôi, cuối cùng cũng hạ tay xuống.


Tôi vén áo lên, bóp mạnh thử.


Cơn đau khiến tôi muốn xỉu ngay tại chỗ.


Mặt Trình Khiêu Dương từ tức giận chuyển sang sốc nặng.


“Cậu… cậu…”


Tôi lạnh giọng nói.“Thấy chưa. Vậy nên Hạc Nhất mới giúp.”


Tôi liếc sang cậu ta.“Sao, cậu cũng muốn giúp à.”


Mặt Trình Khiêu Dương đỏ đến mức nói không ra lời.


Tôi buông áo xuống, ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực, đau đến muốn khóc luôn.


Tô Hạc Nhất gạt Trình Khiêu Dương sang một bên rồi ngồi xổm trước mặt tôi.


“Vẫn đau lắm à.”


Tôi gật đầu, nước mắt lưng tròng.


Anh liếc sang Trình Khiêu Dương.“Cậu chưa về à. Hay muốn giúp.”


Trình Khiêu Dương khựng lại một giây, rồi cứng đầu đáp.“Đúng. Tôi cũng giúp. Nam Tử là anh em tốt của tôi, sao lại không được.”


Tô Hạc Nhất bỗng mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức tôi hơi ngơ ra.


“Được thôi. Lại đây.”


Anh kéo Trình Khiêu Dương vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy vang lên.


Một lúc sau quay lại.


Tô Hạc Nhất ngồi bên trái, ra hiệu cho Trình Khiêu Dương ngồi bên phải.


Trình Khiêu Dương mặt đầy biểu cảm khó tả rồi cũng ngồi xuống.


Tôi: …


Cái cảm giác kiểu “hậu viện cháy mà không ai dập” là sao vậy trời.


Không khí lúc đó đúng là kỳ quái không tả nổi.


Xong việc.


Mặt Trình Khiêu Dương đỏ như đèn giao thông.


Tôi cạn lời luôn.


Anh làm gì mà đỏ mặt dữ vậy.


Đây là “anh em tốt giúp nhau” nghiêm túc mà.


Anh làm tôi tưởng tôi vừa lạc vào hội chợ hoa.


Tái khám xong, bác sĩ kết luận.


“Quá trình phát triển đang ổn định, sẽ không có vấn đề lớn nữa.”


Tôi vội hỏi.“Vậy… nó có xẹp lại không.”


Bác sĩ lắc đầu.


Tim tôi như vỡ luôn.


Trời ơi, sao lại tàn nhẫn vậy.


Tôi hối hận thật sự.


Tôi không nên thấy chuyện này thú vị.


Mấy ngày sau, tôi cẩn thận đến mức như ôm bom trong người.


Nhưng tai nạn thì không báo trước bao giờ.


Hôm đó có trận bóng rổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.