Dậy Thì Lần Hai

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

Tô Hạc Nhất liếc đồng hồ.“Đi bệnh viện tái khám với tôi. Hôm qua em nói đau. Hôm nay thế nào.”


“Vẫn… hơi đau…” Tôi nói thật. Bị Trình Khiêu Dương lúc nãy đè mạnh, hình như còn đau hơn.


“Vậy đi luôn.”


Anh lấy áo khoác.“Trình Khiêu Dương, cậu về hay…”


“Tôi đi cùng.”


Trình Khiêu Dương chen vào ngay, giọng cứng đơ.“Tôi phải nghe bác sĩ nói gì. Để cái thằng này đỡ bày trò.”


Nói xong còn lườm tôi thêm phát.


Tôi cạn lời.


Thôi thì thêm một vệ sĩ cũng không tệ.


Chuỗi ngày vừa rồi khiến tôi mệt mỏi thật sự, chẳng còn tí hào hứng ban đầu.


Hai cái đó của tôi càng ngày càng “phát triển tốt”, kèm theo cảm giác căng tức khó chịu muốn điên.


Đêm đó tôi ngủ chập chờn.


Ngực cứ đau âm ỉ, nhất là khi nằm nghiêng, bị đè ép là đau muốn khóc.


Trong mơ tôi vô thức đưa tay xoa, kết quả là đau nhói tỉnh luôn.


Đau quá.


Tôi bật dậy, th* d*c trong bóng tối, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.


Run rẩy xuống giường, tôi vào nhà vệ sinh, bật đèn rồi vén áo lên.


Hai bên giờ căng như bóng bơm quá đà, nhìn thôi đã thấy sắp nổ.


Vừa cứng vừa nóng, chạm nhẹ cũng đau muốn nghiến răng.


Tim tôi thắt lại vì hoảng.


Sao lại thành ra thế này. Viêm rồi à. Không phải bác sĩ bảo không sao sao.


Da căng bóng, hơi đỏ lên bất thường.


Xong đời rồi.


Não tôi trống rỗng.


Tôi là đàn ông mà, sao lại thành ra thế này.


Cảm giác căng đau hành hạ khiến tôi chỉ muốn gào lên.


Hoảng sợ và bất lực tràn tới.


Trong đầu tôi bật ra một cái tên, Tô Hạc Nhất.


Tôi tắt đèn, rón rén đi tới giường cậu.


Một lần lạ, hai lần quen, ba lần coi như nhà mình.


Tôi trèo lên, làm cậu giật mình tỉnh.“Ai đấy. Chu Nam à.”


Tôi khẽ “ừ”.


“Hạc Nhất Hạc Nhất. Đừng ngủ nữa. Tình huống khẩn cấp. Cứu em.”


Nghe giọng tôi, cậu lập tức ngồi dậy.“Sao vậy. Đau lắm à.”


Tôi gật lia lịa, nước mắt trào ra.


Tôi vén áo, giọng run run.“Hạc Nhất. Nó… nó…”


Tô Hạc Nhất khựng lại một nhịp, ánh mắt vừa chạm vào liền dời đi ngay như bị bỏng.


Cậu nhắm mắt một cái, bật đèn pin điện thoại, hít sâu rồi cúi xuống kiểm tra.


Tôi cảm nhận rõ hơi thở ấm của cậu.


Không hiểu sao, cơn khó chịu dịu đi một chút.


Cậu quan sát kỹ rồi nhẹ nhàng chạm vào.


“Tôi…”


Dù rất nhẹ, tôi vẫn đau đến bật tiếng.


Ngón tay cậu hơi run.“Có thể là hormone tăng đột ngột, k*ch th*ch tuyến phát triển, gây tắc nghẽn và đau.”


“Đừng sợ.” Giọng cậu thấp xuống.“Phải xử lý ngay.”


Cậu mở điện thoại tìm kiếm.“Chườm nóng… mát xa… xử lý phần tắc…”


Nghe từng chữ tôi nổi da gà.


Một lúc sau, cậu nói.“Cần chườm nóng trước, sau đó mát xa để thông. Nếu không sẽ nặng hơn.”


Tôi còn chưa kịp xấu hổ thì cơn đau lại ập tới.


“Đau quá, Hạc Nhất, đau quá.”


Cậu lập tức xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh.


Một lúc sau quay lại với khăn nóng.


Khăn đặt lên, tôi thấy đỡ hơn chút.


Cậu tiếp tục, động tác vụng về nhưng rất cẩn thận.


Nhưng khi chạm vào chỗ nhạy cảm nhất…


“Ah.”


Tôi run lên vì đau.


Tay cậu khựng lại, hơi thở rối loạn.


Trong bóng tối, không khí trở nên cực kỳ khó xử.


Giường nhỏ chật chội khiến càng ngột ngạt hơn.


“Tôi… tôi…”


Tôi lắp bắp mãi không nói nổi.


Cậu dừng lại.“Rất đau à.”


Tôi lắc đầu.“Đỡ hơn rồi.”


“Ừ.”


Im lặng.


Cậu tiếp tục, lần này tránh chỗ đau nhất.


Nhưng vẫn không hiệu quả.


Cậu nhíu mày.“Có lẽ… cần dùng dụng cụ.”


Cảm giác lạnh và lực hút vừa khởi động, tôi lập tức kêu lên.“Đau. Không được. Tắt đi.”


Cậu tắt ngay.


Mím môi, cậu nhìn tôi.“Có lẽ… phải đổi cách khác.”


Tôi gật đầu.“Đổi thì đổi…”


Cậu khẽ nói.“Đắc tội rồi.”


Khi mọi chuyện kết thúc, tôi lắp bắp cảm ơn rồi chui về giường mình.


Nhắm mắt mà không ngủ được.


Trong đầu toàn hình ảnh vừa rồi.


Dừng lại.


Chu Nam, bình tĩnh.


Chỉ là anh em giúp nhau thôi.


Thấy tôi đau quá nên cậu ấy giúp thôi.


Tôi tự nhủ, cố xóa hết suy nghĩ đỏ mặt.


“Tâm tĩnh như nước…”


Niệm một hồi, tôi cũng bình tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.