Dậy Thì Lần Hai

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Tôi vào sân thay người, đang chạy cắt người thì bị đối thủ huých thẳng khuỷu tay vào ngực.


Cơn đau ập tới khiến tôi tối sầm mặt, gập người ôm ngực, mồ hôi lạnh túa ra.


“Chu Nam!”


Trình Khiêu Dương lúc đó không quan tâm gì nữa, đẩy thẳng người kia ra, run tay đỡ tôi.


“Cậu sao rồi. Bị chỗ nào.”


Cậu gần như nửa kéo nửa bế tôi ra ghế bên lề.


Tô Hạc Nhất lúc đó bị gọi lên văn phòng nên không có mặt.


Sắc mặt Trình Khiêu Dương tối sầm, định vén áo tôi lên.


“Để tôi xem.”


Tôi chộp tay lại.“Đừng. Hạc Nhất cậu ấy…”


“Hạc Nhất cái gì nữa! Lại là Tô Hạc Nhất!”


Cậu ta bực bội, vẫn kéo áo tôi lên.


Hơi thở lập tức nặng hơn.


Tay cậu theo phản xạ muốn chạm vào nhưng lại rụt lại ngay.


“Đợi đây.”


Nói xong cậu chạy đi, lát sau quay lại với túi chườm đá.


Tôi ngồi trên ghế, một tay ôm ngực.


Trình Khiêu Dương nửa quỳ g*** h** ch*n tôi, vén áo lên rồi đặt túi đá lên chỗ sưng.


Cảm giác lạnh làm dịu đi cơn đau, nhưng đồng thời lại có cảm giác kỳ lạ khó chịu.


Khoảng cách quá gần.


Hơi thở đan vào nhau.


Không khí như kéo dài vô tận.


Tôi khẽ rên một tiếng, cố nhịn.


Trình Khiêu Dương vẫn không ngẩng đầu, tay siết chặt.


“Còn đau không.”


“…Đỡ rồi.”


Ngay lúc đó tôi vô thức nhìn về phía cửa.


Cả người cứng lại.


Trình Khiêu Dương cũng nhìn theo.


Tô Hạc Nhất đứng đó từ lúc nào, im lặng.


Cậu bước tới, giật túi đá khỏi tay Trình Khiêu Dương.


“Để tôi.”


Trình Khiêu Dương bị bỏ lại, mặt lúc đỏ lúc trắng.


Cậu đứng bật dậy, không nói gì, quay người rời đi.


Không khí nặng nề như có khói.


Vài ngày sau, một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn trường.


Tiêu đề: Viện Công nghệ Máy tính có một nam sinh mọc cái đó.


Bên dưới là hàng loạt bình luận.


“Chu Nam? Cái tên đó à. Nghe nói thích đàn ông, còn quyến rũ cả Tô Hạc Nhất với Trình Khiêu Dương.”


“Ghê vậy sao. b**n th** à.”


“Tôi thấy Trình Khiêu Dương từng sờ ngực cậu ta ở nhà thi đấu.”


Tôi gần như sụp đổ.


Tô Hạc Nhất mặt tối sầm, lập tức xử lý, lần ra người đăng bài là Vương Thành.


Ký túc xá.


Tô Hạc Nhất đấm thẳng vào mặt Vương Thành.


Cậu ta chảy máu mũi, liên tục xin lỗi.


“Xin lỗi… em sai rồi…”


“Lên diễn đàn xin lỗi công khai, rồi tự đi bảo lưu một năm.”


Vương Thành định phản đối nhưng bị ánh mắt lạnh cắt ngang.


“Muốn bị đuổi học hay vào công an.”


Cậu ta sợ hãi gật đầu.


Tô Hạc Nhất tiếp tục lần theo từng người tung tin.


Không cãi nhau, không đánh nhau, chỉ thu thập bằng chứng.


Sau đó từng người một đều bị “gửi quà”.


Một người mất học bổng.


Một người bị lộ gian lận thi cử.


Một người bị bóc chuyện đời tư.


Tôi nhìn Tô Hạc Nhất, cậu chỉ bình thản chỉnh tóc tôi.


Trình Khiêu Dương bực bội.“May tao không ở đó, không thì tao đập chết tụi nó.”


Tô Hạc Nhất đưa nước cho tôi.“Ổn định là được. Coi như thêm hai múi cơ.”


Tôi thở dài.“Sau này còn ai dám yêu tôi không.”


Tô Hạc Nhất khựng lại.“Tại sao không.”


Trình Khiêu Dương bật dậy.“Tìm cái gì nữa. Cậu như vậy ai chịu nổi.”


Tôi tức lên.“Tôi cũng đâu muốn vậy.”


Cơn đau lại nhói lên.


Tô Hạc Nhất đứng chắn trước tôi.“Ra ngoài.”


“Dựa vào gì.”


“Dựa vào việc cậu làm cậu ấy khó chịu.”


Trình Khiêu Dương đập cửa rồi bỏ đi.


Còn lại tôi với Tô Hạc Nhất.


Cậu nhìn tôi rất lâu.“Nhìn anh.”


Tôi ngẩng lên.


“Lần đầu em trèo lên giường anh, anh thấy em rất đặc biệt.”


“Đặc biệt ngốc à.”


Cậu khựng lại rồi tiếp.“Đặc biệt sống động.”


“Anh thấy khó chịu khi người khác chạm vào em.”


Tôi đơ người.


Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.


“Em thấy ghê không.”


Tôi lắc đầu.


“Vậy… làm bạn trai anh nhé.”


“…Ừ.”


Ngay lúc đó cửa bật mở.


Trình Khiêu Dương đứng sững.


“Các cậu đang làm gì vậy.”


Tô Hạc Nhất nắm tay tôi.“Như cậu thấy. Chúng tôi đang yêu nhau.”


Trình Khiêu Dương như phát điên.“Chu Nam cậu bị lừa rồi!”


Tôi ngơ ngác.“Cậu kích động làm gì.”


Không khí nặng trĩu.


Ngoại truyện.


Sau đó tôi và Tô Hạc Nhất ở bên nhau, Trình Khiêu Dương dần né tôi.


Một hôm cậu say rượu tìm đến.


Tôi xuống gặp.


Cậu mắt đỏ.“Tại sao lại là hắn.”


Tôi nói thật.“Cậu là anh em tốt. Còn Hạc Nhất làm tôi thấy an tâm.”


Cậu cười khổ rồi khóc.


“Vậy tôi thì sao.”


Tôi ôm cậu vỗ lưng.


“Cậu vẫn là anh em tốt nhất.”


Cậu khóc rất lâu.


Sau đó bất ngờ hôn tôi.


Tôi đẩy cậu ra.


“Về đi.”


Tôi quay đi.


Trên ban công, Tô Hạc Nhất đứng nhìn xuống, ánh mắt tối lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.