Tôi quay sang kể với Tô Hạc Nhất.
Cậu bình thản.Chiều mai tôi đi bệnh viện với cậu.
Thiện nhân!
Tôi giơ ngón cái lên.
Chiều hôm sau, vừa tan học thì Tô Hạc Nhất bị giảng viên gọi lên văn phòng, bảo tôi về ký túc xá đợi.
Về đến phòng, chẳng có ai. Tôi tắm rửa xong, tiện tay mặc luôn áo thun trắng.
Có tiếng gõ cửa.
“Ra liền, ai vậy?”
Mở cửa ra, Trình Khiêu Dương đang đứng ngoài, mặt hằm hằm như chuẩn bị đi đánh nhau.
Tôi vừa nhớ tới vụ ảnh hôm qua, theo phản xạ định đóng cửa lại.
Nhưng hắn nhanh tay hơn, chen thẳng vào rồi khóa trái cửa.
“Mày… mày định làm gì. Tao khuyên mày bình tĩnh, giờ là xã hội pháp quyền đó.”
Hắn cười kiểu cực kỳ nguy hiểm.“Không phải mày đang đau đầu à. Tao giúp mày, ấn nó về lại.”
Nói xong là lao tới luôn.
Trời ạ, Trình Khiêu Dương đúng là tới báo thù thật.
Tôi chạy vòng vòng trong phòng, mà phòng bé tí, chưa được vài giây đã bị tóm gọn.
Hắn đè tôi xuống sàn, định lật áo.
Tôi giãy đành đạch, vừa vùng vẫy vừa mắng.“Mày nhỏ mọn vừa thôi. Tao gửi cho mày xem là phúc lợi đó. Biết ơn đi. Người khác muốn còn không được.”
Tôi càng nói lý, mặt hắn càng méo.
“Phúc lợi cái đầu mày. Tao chưa tố mày quấy rối t*nh d*c là may rồi.”
“Mày không phải đang phiền à. Để tao ấn lại cho.”
Nói xong tay hắn chạm thẳng vào ngực tôi.
Tôi né không kịp, thế là hắn sờ trúng thật.
Hắn khựng lại một giây, rồi theo phản xạ bóp một cái.
Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.
Cả hai cùng khựng lại, quay đầu nhìn ra.
Tô Hạc Nhất đứng ngay cửa, mặt không cảm xúc.
Ánh mắt anh lướt qua cảnh tôi với Trình Khiêu Dương đang chồng lên nhau, rồi thản nhiên nói.“Có phải tôi đến không đúng lúc, làm phiền hai người rồi không.”
Giọng nghe rõ mùi cà khịa.
Nhân lúc Trình Khiêu Dương còn đứng hình, tôi lập tức đẩy hắn ra, bật dậy rồi chạy núp sau lưng Tô Hạc Nhất.
Tôi vội vàng tố cáo.“Anh ấy. Anh ấy định bắt nạt em. Hạc Nhất, anh phải làm chủ cho em.”
Trình Khiêu Dương bật dậy cái rầm, cổ cứng đờ, mặt lúc đỏ lúc trắng.“Nói nhảm. Ông đây đang giúp nó. Cái thằng Chu Nam này khoe khắp nơi hai cái đó.”
Tôi phản bác ngay.“Ai khoe chứ. Đó là… là em tìm ý kiến chuyên môn.”
“Ý kiến cái đầu mày. Đó là quấy rối t*nh d*c.” Trình Khiêu Dương tức đến giật gân xanh.
“Quấy rối cái gì. Tôi là đàn ông đích thực. Quấy rối cái tên đàn ông to như mày chắc.” Tôi bật lại không chịu thua.
“Đủ rồi.”
Giọng Tô Hạc Nhất không lớn, nhưng đủ khiến hai đứa im re.
Anh đóng cửa lại, đi tới bàn, đặt một túi giấy có logo hãng thể thao lên.
Anh liếc sang Trình Khiêu Dương.“Có nhiều cách giải quyết vấn đề. Dùng bạo lực, lại còn đụng chạm cơ thể khi chưa được đồng ý, là cách ngu xuẩn nhất.”
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng nặng như đè đá.
Trình Khiêu Dương há miệng, cuối cùng cũng không cãi lại, chỉ bực bội gãi đầu.
“Nó đăng mấy tấm ảnh đó…” Trình Khiêu Dương còn định thanh minh.
“Đó là chuyện của nó, tôi sẽ xử lý.” Tô Hạc Nhất cắt ngang.
“Nhưng cách của cậu chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Nếu lúc nãy là quản lý ký túc hoặc người khác bước vào, cậu nghĩ hậu quả thế nào.”
Trình Khiêu Dương cứng họng, trừng tôi một cái như muốn nói tất cả là tại tôi.
Tô Hạc Nhất đi đến trước mặt tôi, đưa túi giấy.“Cầm lấy.”
Tôi nghi ngờ nhận lấy, nhìn vào.
Bên trong là mấy chiếc áo lót thể thao gấp gọn, thiết kế đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn.
Mặt tôi đỏ bừng, suýt ném luôn cái túi.“Em… em thật sự không cần cái này.”
Bắt tôi mặc cái này à. Đùa chắc. Thà chết còn hơn.
“Không phải bảo em mặc ngay.”
Tô Hạc Nhất nhìn tôi, giọng bình tĩnh.“Để sẵn.”
“Áo lót thể thao giúp nâng đỡ, giảm khó chịu và đau do rung lắc và ma sát.”
Anh nói tỉnh bơ, còn tôi thì muốn độn thổ.

