Chương 26
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Giường của Miên Miên rất nhỏ, chỉ rộng hơn giường đơn một chút.
Dương Tư Chiêu ngủ một mình thì vừa, thêm Lục Vô Tẫn nữa thì thành ra chật chội vô cùng, đến chỗ để xoay người cũng chẳng có.
Miên Miên trông có vẻ đã cố leo lên rồi lại bị ép xuống mấy lần rồi, ấm ức đến cực điểm. Dương Tư Chiêu nhất thời chẳng biết nên ôm Miên Miên trước hay nên đẩy Lục Vô Tẫn ra trước.
“Lục Vô Tẫn!” Cậu gọi nhỏ.
Lục Vô Tẫn không trả lời.
Dương Tư Chiêu lại dùng khuỷu tay th*c m*nh vào người anh hai cái, anh dường như ngủ rất sâu, chỉ khẽ cựa mình dịch ra phía mép giường một chút, rồi lập tức ôm Dương Tư Chiêu chặt hơn.
“…”
Dương Tư Chiêu mới ngủ dậy nên toàn thân chẳng có chút sức lực nào, vùng vẫy vô ích, cậu dùng chân đạp trong chăn nhưng Lục Vô Tẫn vẫn bất động như núi. Cậu đành phải cố gắng vươn tay ra khỏi sự kiềm tỏa của Lục Vô Tẫn, nắm lấy cánh tay nhỏ của Miên Miên kéo bé lên giường.
Một chiếc giường đơn mà ba người nằm.
Miên Miên chỉ chiếm được một góc bé tí tẹo, bé như con chuột nhỏ rúc vào trong chăn, chui vào lòng Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu giờ đây bị trước sau giáp công.
Đằng trước thì không nỡ đẩy, đằng sau thì cứng như bức tường.
Miên Miên sà vào lòng Dương Tư Chiêu, vốn định áp mặt vào ngực mẹ, nhưng cái mặt nhỏ “bốp” một cái đập trúng một bàn tay lớn.
Bàn tay này to gần bằng mặt bé, các đốt ngón tay như những rặng núi nhấp nhô, không chỉ ấn chặt lên ngực mẹ đẩy mãi không ra, mà còn nhấc một ngón tay lên búng nhẹ vào má bé một cái, làm phần thịt má của bé nảy tưng tưng.
Bé há hốc mồm ra nhưng không dám cắn, chỉ đành chui ra khỏi chăn mách tội với Dương Tư Chiêu: “Cha nghịch mặt con.”
Dương Tư Chiêu đỡ lấy cái mặt nhỏ của bé: “Mẹ xoa xoa cho nhé.”
Miên Miên cảm thấy thế vẫn chưa đủ, bé bắt chước động tác của Lục Vô Tẫn, mách lại lần nữa: “Cha nghịch mặt con đấy!”
“Thật là phiền phức quá đi.” Dương Tư Chiêu vỗ mạnh một cái vào mu bàn tay Lục Vô Tẫn.
Miên Miên chu môi, hừ một tiếng.
Nhưng Lục Vô Tẫn chẳng thèm mở mắt, cứ thế dụi dụi trán vào cổ Dương Tư Chiêu, phát ra một tiếng cười khẽ.
Miên Miên nghe thấy thế càng ấm ức hơn, lại thêm Lục Vô Tẫn cứ quấn lấy mẹ như bạch tuộc khiến bé chẳng thể ôm mẹ được, bé đành phải rúc vào vai Dương Tư Chiêu, hai tay nắm lấy ngón tay Lục Vô Tẫn mà ra sức cạy.
Lục Vô Tẫn chẳng thèm hợp tác tẹo nào, khẽ vẫy tay một cái là Miên Miên cuộn tròn thành một cục, lăn lông lốc một vòng suýt nữa rơi xuống giường.
Bé túm chặt lấy ga giường, nức nở gọi: “Mẹ ơi!”
Dương Tư Chiêu vừa tỉnh dậy đã bị kéo vào một trận tranh sủng, lúc này cậu thấy hơi đau đầu. Đầu tiên cậu rướn người qua bế Miên Miên vào lòng, rồi nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Vô Tẫn, bồi thêm cho anh một đạp trong chăn.
Miên Miên ôm chặt lấy cổ Dương Tư Chiêu, tủi thân nói: “Con vừa tỉnh dậy đã chẳng thấy cha mẹ đâu rồi.”
Tim Dương Tư Chiêu bỗng hẫng một nhịp.
Mặc dù cậu đã quen với việc Miên Miên gọi cậu là “mẹ”, nhưng gọi mẹ là mẹ, mà nhắc đến “cha mẹ” thì ý nghĩa của hai chữ này rõ ràng là hoàn toàn khác biệt.
Sao chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Một tháng rưỡi trước, cậu vẫn còn là một thanh niên mới tốt nghiệp chưa đầy nửa năm, mục tiêu mỗi ngày là tiết kiệm tiền để đổi một căn phòng thuê tốt hơn chút. Thế mà một tháng rưỡi sau, ngay lúc này, cậu lại đang nằm trên giường trong biệt thự yêu quái, bên cạnh là một lão yêu quái, trong lòng là một tiểu yêu quái, nghĩ thôi đã thấy hoang đường.
Điều hoang đường nhất chính là, cậu có thể hiểu được có lẽ diện mạo của cậu giống với mẹ ruột của Miên Miên nên bé mới có sự gần gũi và phụ thuộc tự nhiên như vậy. Nhưng gần gũi thì gần gũi, nam nữ cũng phải phân biệt chứ? Có nhớ mẹ đến mấy thì cũng không nên gọi một người đàn ông là “mẹ” chứ nhỉ.
Chẳng lẽ…
Nghĩ đến đây, trong đầu cậu bỗng vang lên một câu nói của Tề Nghiên từ lâu lắm rồi nhưng bị ngắt quãng giữa chừng:
“Thực ra ở tộc yêu chúng tôi, có một thứ gọi là Dựng Châu, sau khi uống vào, nam giới cũng có thể —”
Cũng có thể mang thai sao?
Chẳng lẽ “mẹ” của Miên Miên vốn dĩ là một người đàn ông?
Mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi, không phải đầu óc Lục Vô Tẫn có vấn đề, vô duyên vô cớ táy máy chân tay với một người đàn ông như cậu, mà là bản thân Lục Vô Tẫn vốn dĩ đã thích đàn ông. Tìm vợ suốt ba trăm năm, mệt mỏi rồi, hoặc vì lý do nào đó mà không tìm nữa, nên mới dừng chân ở chỗ cậu.
Cậu thẫn thờ suy nghĩ, bỗng quay đầu lại hỏi Lục Vô Tẫn: “Anh sống được bao lâu?”
Lục Vô Tẫn mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo vô cùng, nhìn thẳng vào Dương Tư Chiêu: “Hỏi cái đó làm gì?”
“Anh có thể sống cả trăm năm, thậm chí nghìn năm đúng không?”
Lục Vô Tẫn im lặng thay cho câu trả lời.
Dương Tư Chiêu ngồi bên giường một lúc, rồi bế Miên Miên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Trần Thử An đã chuẩn bị xong bữa sáng, Dương Tư Chiêu cảm ơn hắn rồi mời hắn cùng ăn.
Trần Thử An đưa cốc sữa cho cậu: “Cảm ơn thầy Dương, nhưng tôi không quen ăn thức ăn của nhân gian cho lắm.”
Dương Tư Chiêu nhấp một ngụm, kỳ lạ là cái vị tanh của sắt lại xuất hiện, lần này dường như nồng nặc hơn, cậu gần như không nuốt nổi, đành phải vớ lấy miếng bánh mì nướng trứng cá muối bên cạnh cắn một miếng thật to, chỉnh lại biểu cảm rồi tiếp tục nói chuyện với Trần Thử An: “Thế bình thường anh ăn gì?”
“Hệ sinh thái ở Tiềm Sơn phong phú lắm, tôi thường ra ngoài ăn chuột hoặc chim sẻ, hoặc bọ cạp.”
“…”
Dương Tư Chiêu cười gượng hai tiếng.
Miên Miên ở bên cạnh nói: “Chú Trần là rắn hoa đó ạ.”
Trần Thử An dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Miên Miên, khẽ đính chính: “Là Kim Xà vằn hoa, không phải rắn hoa đâu nhé.”
Dương Tư Chiêu càng thêm hoang mang.
Lúc sắp rời đi, cậu hỏi Trần Thử An: “Nguyên hình của Lục Vô Tẫn có phải là con cừu không? Tại sao Yêu Vương lại có nguyên hình là con cừu được nhỉ, trong mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn tôi từng đọc, Yêu Vương thường là rồng là hổ gì đó cơ mà, chưa thấy là cừu bao giờ.”
Trần Thử An che miệng cười.
“Anh cười cái gì?”
“Tôi không được nói quá nhiều, chỉ có thể bảo với ngài rằng tiên sinh không phải cừu đâu,” Trần Thử An nhìn Dương Tư Chiêu, nụ cười đột nhiên trở nên đầy ẩn ý: “Nhưng mà… so với tiên sinh, chẳng phải thầy Dương giống cừu hơn sao? Họ Dương, gọi là thầy Tiểu Cừu, lại còn dắt theo một bé cừu con nữa, đúng là trùng hợp quá sức.”
(*Họ Dương 杨 này nhé, còn tiểu cừu là chữ dương 羊 này cơ. Thật ra thì có thể để Thầy tiểu dương cũng được, mà tui nói từ trước rùi, tui tách ra để cho mọi người biết là 2 chữ này khác nhau á, tác giả viết 2 chữ khác nhau, dịch ra phân biệt như này nó hơi kỳ tẹo thui >_

