Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 27




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 27 miễn phí!

Chương 27

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Dương Tư Chiêu không có bộ đồ thể thao nào ra hồn, cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác gió màu vàng chanh và quần dài kiểu thoải mái, áo len cổ cao, bên trong giày thể thao còn đi một đôi tất bông rất dày.

Cậu tự thấy mình trông cũng khá phong cách thể thao rồi, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy hai người đàn ông cao lớn dáng dấp thể thao đứng cạnh nhau, cậu suýt thì bị lóa mắt.

Bùi tiên sinh là kiểu quân tử khiêm nhường, thỉnh thoảng mặc đồ thể thao thì không nói làm gì, nhưng còn Lục Vô Tẫn… anh ta đang bày trò gì vậy?

Ngày thường anh luôn mặc áo măng tô dài quá đầu gối, lại hay xuất hiện vào ban đêm, trông cũng có vài phần bí ẩn cao quý của Yêu Vương, hôm nay đột ngột mặc bộ đồ thể thao gọn gàng khỏe khoắn, Dương Tư Chiêu nhìn thế nào cũng không quen mắt. Cậu nheo mắt, đánh giá từ dưới lên trên — so với Bùi Hoài Khiêm, Lục Vô Tẫn cao hơn một chút, thể hình cũng vạm vỡ hơn, bờ vai rộng và cơ bắp cánh tay làm căng đầy bộ đồ thể thao, trông như thể một cú vụt của anh có thể đánh thủng trần nhà sân cầu lông vậy.

“Lục tiên sinh cũng thích đánh cầu lông sao?” Bùi Hoài Khiêm hỏi.

“Không hẳn.”

“Vậy Lục tiên sinh thích gì?”

Lục Vô Tẫn trả lời: “Chắc cũng tương tự như Bùi tổng thôi.”

Bùi Hoài Khiêm mỉm cười, “Vậy sao?”

Hắn nói tiếp: “Lục tiên sinh biết mình thích gì, nhưng dường như lại không biết rõ đối phương muốn gì.”

Lục Vô Tẫn lạnh lùng đáp: “Lấy quyền riêng mưu lợi, làm theo sở thích của người khác, tôi quả thực không giỏi lắm.”

Bùi Hoài Khiêm vẫn giữ nụ cười ôn hòa.

Dương Tư Chiêu nhìn bên trái, ngó bên phải, hoàn toàn không biết hai người phía trước đang chơi trò đố chữ gì.

Miên Miên lại càng không hiểu, bé đang tò mò nhìn chiếc vợt cầu lông nhỏ của mình, nhỏ hơn hẳn một vòng so với chiếc vợt trong tay mẹ. Bé giơ vợt lên che mặt mình lại, định cho Dương Tư Chiêu xem, nhưng lại thấy Dương Tư Chiêu đang cúi đầu nói chuyện với Hứa Diệu.

Dương Tư Chiêu hỏi Hứa Diệu: “Con biết đánh cầu lông không?”

Hứa Diệu nói biết, Dương Tư Chiêu khen bé thật giỏi.

Dương Tư Chiêu lại hỏi: “Cậu con nói con còn biết lập trình, có robot nhỏ của riêng mình nữa, con siêu quá đi!”

Hứa Diệu vừa định khoe mình còn biết nhiều hơn thế, thì cúi đầu thấy Miên Miên đang giơ vợt, tha thiết nhìn bọn họ.

Trong đầu cậu nhóc nảy ra một suy nghĩ, cậu nhóc nhấc cánh tay lên nắm lấy tay Dương Tư Chiêu. Dương Tư Chiêu vốn quen chăm sóc trẻ con, thấy cậu nhóc chủ động liền mỉm cười, không hề từ chối mà nắm lấy.

Miên Miên sững sờ ngay lập tức, hai mắt ngấn lệ.

Hứa Diệu buông tay, bé mới toét miệng cười.

Vui thật đấy.

Hứa Diệu đảo mắt một vòng, lại một lần nữa nắm lấy tay Dương Tư Chiêu.

Miên Miên ngẩn người hai giây, vứt ngay chiếc vợt nhỏ đi, ôm chầm lấy chân Dương Tư Chiêu, gọi một tiếng đầy tủi thân: “Mẹ ơi!”

Tiếng “mẹ” này vang dội trong không gian hẹp của thang máy, như có tiếng vang, lặp đi lặp lại trên vách thang máy. Cả cơ thể Dương Tư Chiêu cứng đờ, mặt đỏ bừng lên. Bình thường ở nhà hay ở lớp Mầm (5), Miên Miên gọi cậu là mẹ thì cậu đã quen rồi. Đây là lần đầu tiên cậu bị đánh úp bởi tiếng gọi “mẹ” này trước mặt người ngoài. Dương Tư Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, cười gượng với Bùi Hoài Khiêm hai tiếng.

“Cái đó…”

Bùi Hoài Khiêm chỉ mỉm cười: “Thầy Dương và đứa trẻ thân thiết thật đấy.”

Hắn nói Hứa Diệu buông tay, đừng trêu chọc em nữa.

Dương Tư Chiêu ngượng ngùng gãi đầu, lại chạm phải ánh mắt của Lục Vô Tẫn. Sau khi bế Miên Miên ra khỏi thang máy, cậu nhìn Lục Vô Tẫn, mấp máy môi hỏi: “Anh đến làm gì?”

Lục Vô Tẫn bước chậm lại một bước, đi song song với cậu: “Đi cùng em.”

“Ai cần anh đi cùng chứ?” Dương Tư Chiêu vặn lại.

Đi song song với Lục Vô Tẫn giữa thanh thiên bạch nhật là một chuyện rất kỳ lạ, dù xung quanh không có người qua lại, cũng khiến Dương Tư Chiêu có cảm giác chột dạ như “ngoại tình bị bại lộ”.

May mà Bùi Hoài Khiêm không hỏi gì cả.

“Thầy Dương, đến nơi rồi.”

Nghe thấy giọng Bùi Hoài Khiêm, Dương Tư Chiêu dừng lại. Sân cầu lông trong nhà cách tòa nhà của bọn họ không xa, vừa mới khai trương không lâu, thiết bị đều mới tinh, hoạt động theo chế độ đặt chỗ trước nên người cũng không đông. Bùi Hoài Khiêm vừa bước vào, người phụ trách sân cầu đã niềm nở đón tiếp: “Bùi tổng, ngài đến rồi. Đồ uống, trái cây và đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi cũng đã mở thêm khu vực nghỉ ngơi vui chơi cho trẻ em theo yêu cầu của ngài, ngài xem hiệu quả thế nào?”

Dương Tư Chiêu sững sờ, Bùi Hoài Khiêm cười với cậu: “Tôi có đầu tư vào cửa hàng này, hôm nay là ngày đầu tiên chạy thử, chân thành mời thầy Dương làm nhóm khách trải nghiệm đầu tiên.”

“Hả?” Dương Tư Chiêu hoàn toàn ngây người.

Giây tiếp theo, một bàn tay đặt lên vai cậu, Lục Vô Tẫn ôm lấy vai cậu, gật đầu với Bùi Hoài Khiêm: “Được thôi.”

Dương Tư Chiêu nhíu mày nhìn anh: “Anh—”

Lục Vô Tẫn dường như hoàn toàn không nhận thấy sự bất mãn của Dương Tư Chiêu, cúi đầu nựng má Miên Miên một cái. Miên Miên vùi mặt vào vai Dương Tư Chiêu, anh lại xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của bé. Miên Miên tức giận đến mức phát ra tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng, cho đến khi Dương Tư Chiêu cúi đầu hôn bé một cái.

Cuộc xung đột này mới không bùng nổ.

Lục Vô Tẫn ngước mắt nhìn Bùi Hoài Khiêm, Bùi Hoài Khiêm vẫn mỉm cười, chỉ là ánh mắt sâu thêm vài phần.

Cầu lông là môn thể thao khá dễ bắt đầu, Bùi Hoài Khiêm dạy Dương Tư Chiêu vài động tác vung vợt, cũng như tư thế đứng và cách cầm vợt. Dương Tư Chiêu tự tập vài lần, rất nhanh đã có thể cầm vợt vào sân.

Lục Vô Tẫn ngồi một bên như một vị thần mặt lạnh, lặng lẽ quan sát, dường như không có ý định hạ mình xuống sân.

Anh nhìn Dương Tư Chiêu uống nước, nhìn cậu cởi áo khoác lộ ra dáng người thanh mảnh, nhìn cậu đi vào giữa sân, nhìn cậu giơ tay làm dấu “OK” với Bùi Hoài Khiêm từ xa, nhìn cậu ngẩng đầu giơ vợt, đuôi tóc hơi vểnh lên, khi bật nhảy, vạt áo tung bay lộ ra một đoạn thắt lưng trắng nõn.

Tầm mắt Dương Tư Chiêu rõ ràng nên tập trung vào quả cầu trong tay Bùi tiên sinh, nhưng lại không tự chủ được mà liếc về phía sau.

Cậu cảm thấy phía sau có một luồng ánh mắt mãnh liệt và tr*n tr** dán chặt vào lưng mình, không phải là dò xét, mà giống như đang phác họa từng đường nét trên cơ thể cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Vì không tập trung, cậu không đỡ được cầu của Bùi Hoài Khiêm, cậu cười gượng gạo nói: “Xin lỗi Bùi tiên sinh, tôi thực sự không giỏi vận động.”

Bùi Hoài Khiêm khích lệ: “Không sao, đánh giải trí thôi mà. Mục đích chuyến đi này vốn là để thầy Dương ra ngoài vận động, nếu không cứ ở lì trong nhà, âm khí quá nặng, giống như bị quỷ nhập vậy, người sẽ không khỏe đâu.”

Lời này trúng ngay tim đen của Dương Tư Chiêu.

Cậu gần như ngày nào cũng bị quỷ nhập vào người!

Cậu quay đầu lườm Lục Vô Tẫn một cái cháy mặt, Lục Vô Tẫn vẫn trơ trơ.

Miên Miên cầm chiếc vợt nhỏ hớn hở chạy tới, nhảy nhót tưng bừng bên cạnh làm đội cổ vũ cho Dương Tư Chiêu.

Thế là Dương Tư Chiêu tập trung tinh thần, tiếp tục đánh cầu.

Có lẽ do Bùi Hoài Khiêm đặc biệt chiếu cố, đưa cầu vừa tầm, hai người thế mà đánh qua đánh lại được hơn hai mươi hiệp. Cho đến cú đánh cuối cùng, quả cầu từ phía Bùi Hoài Khiêm vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung, bay thẳng về phía vợt của Dương Tư Chiêu. Dương Tư Chiêu trong lòng vui mừng, vừa định đón lấy, ai ngờ quả cầu đó như mọc thêm cánh, ngay giây trước khi chạm vào cậu bỗng nhiên lại bay vọt lên một đường parabol nữa, vượt qua cả chiếc vợt của Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu: “?”

Cậu cũng không nghĩ nhiều, xoay người đuổi theo để đỡ.

Thấy quả cầu sắp rơi xuống, cậu rướn người một cái, kết quả ngã thẳng vào lòng Lục Vô Tẫn.

Đầu tiên là hoa mắt chóng mặt, đại não đình trệ vài giây, rất nhanh sau đó cậu cảm thấy một cánh tay quen thuộc vòng qua eo mình, cách một lớp áo len, m*n tr*n tấm lưng cậu.

“Đánh tốt đấy.” Lục Vô Tẫn nói bên tai cậu.

“Anh—”

“Em không nhận ra hắn có ý với em à?”

Dương Tư Chiêu sững người, “Đừng có suy bụng ta ra bụng người, không phải ai cũng thích đàn ông như anh đâu!”

Lục Vô Tẫn cười khẽ một tiếng, cúi đầu thì thầm sát bên tai cậu: “Xem ra đôi khi ngốc một chút cũng không phải chuyện xấu.”

Xung quanh vẫn còn có người, Dương Tư Chiêu đỏ bừng mặt, vùng vẫy mấy cái mới mạnh bạo đẩy được Lục Vô Tẫn ra.

Cậu lấy cớ đi vệ sinh, bế Miên Miên bỏ đi luôn.

Bùi Hoài Khiêm thong thả đi tới, nhận lấy cốc nước từ nhân viên phục vụ, bước đến trước mặt Lục Vô Tẫn.

“Sao Lục tiên sinh không chơi?”

Lục Vô Tẫn bình thản nhìn hắn, nghe vậy thì nhướng mày: “Chơi cái này, không thú vị.”

Giây tiếp theo, Bùi Hoài Khiêm thấy mình xuất hiện trong một không gian hư ảo, như thung lũng tuyết, như mây ngàn thiên giới. Chưa kịp nhìn rõ môi trường xung quanh, đòn tấn công của Lục Vô Tẫn đã ập đến sau lưng, vô số điểm sáng huỳnh quang hội tụ thành một ngọn lửa xanh lao về phía Bùi Hoài Khiêm với tốc độ không tưởng. Bùi Hoài Khiêm không kịp trở tay, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, quần áo trên người lập tức rách ra từng mảng.

Hắn loạng choạng quỳ xuống đất, dùng đầu ngón tay lau vệt máu nơi khóe miệng: “Không hổ danh là Tịnh Phạm thần quân ngàn năm có một, dù có đọa lạc thành yêu, công lực cũng không giảm đi phân nào.”

Giọng nói của Lục Vô Tẫn vang lên bên tai anh ta: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Điều ta muốn làm, cũng tương tự như thần quân mà thôi.”

Lục Vô Tẫn lại tung ra một đòn nữa, Bùi Hoài Khiêm vận dụng toàn bộ công lực mới gượng gạo chống đỡ được, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Thần quân muốn biết chuyện gì đã xảy ra ba trăm năm trước, ta cũng muốn biết hai trăm năm trước, đã xảy ra chuyện gì.”

Lục Vô Tẫn im lặng.

“Đây là điều thần quân không muốn đối mặt nhất, phải không? Cậu ta chưa từng yêu ngài. Cậu ta tiếp cận ngài chỉ vì viên hóa đan của ngài, khiến ngài yêu cậu ấy, khiến ngài phá vỡ cấm kỵ, vì cậu ta mà từ bỏ ngàn năm khổ tu. Để ngài hoàn toàn mất cảnh giác, cậu ta thậm chí còn nuốt Dựng Châu, dùng thân xác nam nhi mang thai con của hai người, rồi vào khoảnh khắc ngài hạnh phúc nhất, đã nhẫn tâm móc đi hóa đan của ngài, bỏ mặc ngài và đứa con nhỏ mà bỏ trốn biệt tích.”

“Cậu ta chưa bao giờ, chưa bao giờ yêu ngài.”

“Nhưng cậu ta không hề biết rằng, ngài khổ tu ngàn năm, chỉ cần thêm vài lần luân hồi rèn luyện nữa là có thể thăng thiên tiên giới. Vì vậy khi cậu ta mang theo hóa đan định trốn xuống nhân gian, lại trớ trêu thay, thay thế ngài trở thành một người phàm bước vào luân hồi.”

“Lần luân hồi đầu tiên, tôi đã gặp cậu ta.”

“Câm miệng.” Lục Vô Tẫn lạnh lùng nói.

Bùi Hoài Khiêm nở nụ cười yếu ớt: “Thật hiếm thấy, Tịnh Phạm thần quân cũng có chuyện sợ hãi sao.”

“Thiên cơ không thể tiết lộ rõ ràng, nên thần quân chẳng thể nói được lời nào. Nhìn đôi mắt xa lạ kia của cậu ta, lòng ngài hẳn là đau lắm nhỉ, lúc đầu sao cậu ta lại nỡ bỏ chồng bỏ con như thế?”

Bùi Hoài Khiêm cảm thấy màn sương trắng xung quanh càng lúc càng dày đặc, nặng nề, khiến hắn gần như không thở nổi.

Điều này cho thấy Lục Vô Tẫn đang bị yêu hóa.

Hôm qua Yêu tướng Ân Sát đã tìm đến hắn và nói: “Lục Vô Tẫn năm đó trúng phải Vô Tình Chú, để không làm hại đến đứa trẻ, hắn đã tiêu hao một nửa tu vi, lại mất đi hóa đan, thực ra hắn sớm đã không còn mạnh mẽ như trước nữa.”

Ân Sát nói: “Vì linh lực suy yếu, yêu khí xâm nhập vào cơ thể, lại phải thường xuyên chống lại sự kiềm chế của Vô Tình Chú, Lục Vô Tẫn thực chất chỉ còn là một cái vỏ rỗng mà thôi. Hắn dựa vào việc tu luyện ngày đêm mới miễn cưỡng ổn định được yêu khí trong người, một khi hắn hoàn toàn biến thành yêu, dù hóa đan có quay về, hắn cũng không thể làm lại thần tiên được nữa.”

“Hãy khơi dậy ác niệm của hắn, đánh thức nỗi đau của hắn.”

“Khiến hắn hận, khiến hắn oán, khiến hắn buông bỏ tình yêu ba trăm năm qua, nhẫn tâm móc lấy hóa đan trong cơ thể Tuân Mộ.”

“Khiến hắn hoàn toàn đọa lạc thành yêu.”

“Chờ đến khi hắn biết được sự thật, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.”

**

Dương Tư Chiêu đang ở trong nhà vệ sinh dạy Miên Miên rửa tay, đầu tiên để đôi tay nhỏ dính đầy bọt xà phòng, áp hai lòng bàn tay vào nhau xoa xoa, đan các ngón tay vào nhau xoa xoa. Bàn tay lớn của cậu nắm lấy tay nhỏ của Miên Miên, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ vào cái tai nhỏ của bé.

Miên Miên bị mẹ cắn vẫn cười ngây ngô, chu môi lên, cẩn thận hôn một cái vào má Dương Tư Chiêu, còn tỏ ra thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng.

“Bây giờ mình rửa sạch bọt—”

Lời còn chưa dứt, cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.

Dương Tư Chiêu giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Lục Vô Tẫn với gương mặt âm trầm, trong mắt vấy máu.

Một Lục Vô Tẫn hoàn toàn xa lạ.

Đầy sát khí, ánh mắt nhìn cậu dường như ẩn chứa hận thù.

Không khí xung quanh cũng trở nên ngưng đọng, bầu trời vốn đang nắng rạng rỡ bỗng chốc u ám như sắp có bão, trong sân cầu yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng người.

Dương Tư Chiêu sợ hãi đứng sững lại, lồng ngực run rẩy vì sợ hãi, cậu theo bản năng ôm chặt lấy Miên Miên: “Lục, Lục Vô Tẫn, anh sao thế…”

Lục Vô Tẫn không phản ứng.

Dương Tư Chiêu sợ hãi đến mức bật khóc: “Tôi… tôi biết ngay anh tiếp cận tôi là không có ý tốt mà…”

“Lại đây, ôm tôi.”

Dương Tư Chiêu ngẩn người, lau nước mắt, ngơ ngác nhìn qua, thấy khóe môi Lục Vô Tẫn ứa ra một giọt máu, ánh mắt đã trở nên thanh tỉnh, vì yếu ớt mà phải vịn vào khung cửa.

“Dương Tư Chiêu, lại đây ôm tôi.”

“Tôi rất cần em.”

**

Chan: Vô tri hưởng thái bình, mà thái bình này là ngồi trên đầu chồng để hưởng =))) đây là con báo chứ con cừu nỗi gì :v

Hết chương 27


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.