Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 25




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 25 miễn phí!

Chương 25

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Dương Tư Chiêu hối hận rồi.

Cậu không nên đi chuyến này, đúng là làm ơn mắc oán. Cậu thấy tiếc cho hơn một tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo của mình. Lục Vô Tẫn, cái lão yêu quái này, vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác giữa mùa đông phải bò ra khỏi chăn ấm, mặc quần áo rồi đi ra ngoài trời âm một độ đối với con người là nỗi thống khổ và gian nan đến nhường nào.

Cậu thì sao cũng được, đáng thương nhất là Miên Miên, đáng lẽ tầm này bé đã vào giấc nồng rồi.

Cậu ghét cay ghét đắng Lục Vô Tẫn.

“Tôi hy vọng anh bị thương, tốt nhất là thương tích đầy mình, được chưa? Chẳng phải anh muốn nghe câu trả lời này sao?”

Dương Tư Chiêu nói xong định bỏ đi, vừa quay người, cánh cửa bỗng đóng sầm lại, tiếng “rầm” chói tai vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Dương Tư Chiêu bước nhanh đến cửa, dùng sức kéo mạnh mấy cái.

Cửa không hề nhúc nhích.

“Anh làm thế này có thú vị không?”

Lục Vô Tẫn vẫn nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần: “Dĩ nhiên là không thú vị bằng Bùi tiên sinh ở đối diện rồi.”

“Liên quan gì đến Bùi tiên sinh?”

Dương Tư Chiêu ngơ ngác không hiểu, Lục Vô Tẫn vẫn giữ vẻ mặt cao cao tại thượng như đang thẩm vấn.

Dương Tư Chiêu thật sự không thông: “Anh là gì của tôi chứ, lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón vào các mối quan hệ của tôi? Anh lạ lùng thật đấy, tôi hỏi thì anh chẳng chịu nói gì, động một tí là bảo thiên cơ bất khả lộ. Tôi không hỏi nữa thì anh lại làm những chuyện đó với tôi, tôi không bằng lòng thì anh lại bày ra cái bộ dạng lạnh nhạt này, tất cả bỗng chốc trở thành lỗi của tôi hết.”

Cậu ném hộp giữ nhiệt lên cái tủ bên cạnh: “Anh ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Mở cửa ra, tôi phải đưa Miên Miên về nhà.”

Nói xong, căn phòng rơi vào im lặng đến chết người.

Cậu đợi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng của Lục Vô Tẫn, ngay cả tiếng thở hơi nặng nề do bị thương cũng không nghe thấy. Cậu vểnh tai nghe ngóng vài giây, tim bỗng nhiên co thắt lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà quay người đi tới cạnh giường.

Cậu dùng tay đẩy đẩy bả vai Lục Vô Tẫn.

“Đừng có giả vờ nữa.”

Lục Vô Tẫn thật sự không giả vờ, chỉ là vết thương của anh quá nặng, đang tập trung linh lực trong thức hải. Quá trình này thực chất không thể bị ngắt quãng, nhưng cảm nhận được tay Dương Tư Chiêu chạm vào vai mình qua lớp vải áo, anh bèn dừng lại, chậm rãi mở mắt, giọng điệu không còn lạnh lùng như khi nãy nữa: “Tôi đâu có nói là lỗi của em.”

“Anh rõ ràng ý là vậy, từ tối qua đã thế rồi, cứ lúc nóng lúc lạnh, sáng nay cũng vậy.”

Dương Tư Chiêu cảm thấy rất ấm ức.

Mặc dù cậu không chào đón sự xuất hiện của Lục Vô Tẫn, nhưng lần nào cậu cũng nhẫn nhục chịu đựng, anh còn muốn cậu phải làm sao nữa?

“Em không nhận ra là tôi đang ghen à?” Lục Vô Tẫn nói.

Dương Tư Chiêu ngẩn người.

Ánh mắt Lục Vô Tẫn vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cậu, khẽ dời xuống, dừng lại trên bờ môi hồi lâu, rồi bỗng nhiên nói:

“Đã lâu rồi em không cười với tôi.”

Ba trăm năm trước, toàn là Tuân Mộ dỗ dành cho anh cười. Tuân Mộ vốn dĩ vô tâm vô phế, dù có chút tính khí trẻ con thì cũng tự dỗ dành bản thân rất nhanh. Lục Vô Tẫn đã độc hành tu luyện trăm năm, cảm xúc còn lạnh lẽo hơn tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, mà Tuân Mộ lại ra đi quá sớm, anh chẳng biết làm thế nào để khiến người yêu vui vẻ, nhưng Bùi Hoài Khiêm thì biết.

Bùi Hoài Khiêm nói, hắn và Dương Tư Chiêu cũng từng có một đoạn tình cảm. Một đoạn thế nào? Lục Vô Tẫn ép mình không được nghĩ tới.

Lời này khiến Dương Tư Chiêu mờ mịt, định hỏi vặn lại thì bỗng phản ứng kịp — cái gọi là lâu rồi này, là lâu đến ba trăm năm sao? Cái lão yêu quái này lại nhìn mặt cậu mà thương nhớ người cũ rồi chứ gì? Bảo không phải thế thân, thực chất thì có khác gì nhau đâu?

Lục Vô Tẫn lại hỏi: “Nói chuyện gì với hắn mà về nhà vẫn còn cười?”

Dương Tư Chiêu đã chết lặng với việc trong nhà mình bị gắn không biết bao nhiêu linh nhãn rồi, cậu hừ một tiếng: “Bùi tiên sinh rất biết nói chuyện, khiến người ta thấy thoải mái như gió xuân, anh ấy khen tôi giỏi, tôi thấy vui.”

Cậu liếc Lục Vô Tẫn một cái, cố ý nói: “Thật hy vọng sau này có thể thường xuyên nói chuyện với Bùi tiên sinh, chẳng giống tôi với anh, chẳng có chuyện gì để nói cả.”

Lục Vô Tẫn nghe xong, khẽ cười một tiếng.

Nhưng khóe môi anh dường như bị một bàn tay vô hình kéo thẳng ra, cuối cùng trở lại vẻ im lặng lầm lì.

Dương Tư Chiêu nghĩ chắc chắn Trần Thử An đã phối hợp để lừa cậu, cái lão yêu quái này trông rõ ràng là khỏe re, chẳng có vẻ gì là bị thương cả.

Cậu cúi đầu nhìn, Miên Miên đã buồn ngủ lắm rồi, đứng thôi cũng muốn ngủ gật. Cậu vội vàng bế Miên Miên lên, để nhóc tì tựa vào vai mình, rồi thúc giục Lục Vô Tẫn: “Mau mở cửa ra đi, tôi phải về rồi.”

Lục Vô Tẫn vốn định dùng pháp thuật đưa cả ba về nhà luôn, nhưng linh lực hao tổn quá nhiều, nhất thời không chống đỡ nổi.

“Đêm nay ở lại đây đi.”

“?”

Lục Vô Tẫn chống nửa thân trên dậy, tựa vào đầu giường, nhìn về phía cái tủ, biểu cảm tự nhiên như thể trận cãi vã vừa nãy chưa từng xảy ra: “Tôi chưa ăn tối, có thể ăn sủi cảo em làm không?”

“…”

Dương Tư Chiêu phát hiện mình cũng thuộc diện nhẹ dạ cả tin, cứ hễ Lục Vô Tẫn nói chuyện tử tế với cậu là cậu lại hết giận, thậm chí còn thấy anh hơi đáng thương.

Cậu thậm chí còn chẳng để ý thấy mình chưa hề nhắc đến chuyện mang sủi cảo tới, vậy mà Lục Vô Tẫn đã điểm danh đòi ăn luôn rồi.

“Trong nhà không có hộp bảo quản chia ngăn, sủi cảo chắc dính hết vào nhau rồi, anh bảo trợ lý Trần đặt đồ ăn cho anh đi.” Cậu cúi đầu mân mê ngón tay, miễn cưỡng nói.

“Không sao, tôi muốn ăn.”

Dương Tư Chiêu do dự một lúc, cuối cùng vẫn mủi lòng.

Dù sao cũng đã mang người mang cả sủi cảo đứng ở đây rồi, còn giữ kẽ làm gì nữa?

Cậu bế Miên Miên lại cạnh giường, cởi đôi giày nhỏ của bé ra, nói: “Miên Miên đi ngủ thôi, con ngủ bên cạnh cha con nhé.”

Vừa dứt lời, Miên Miên mở to mắt kinh ngạc, ngay cả Lục Vô Tẫn đang mệt mỏi cũng sững người.

Miên Miên không dám quay đầu nhìn Lục Vô Tẫn, vội vàng giơ tay đòi Dương Tư Chiêu bế, nhưng Dương Tư Chiêu đã nhanh tay lẹ mắt lột đôi ủng đi tuyết, cởi áo phao và quần dài của bé ra, rồi một tay đỡ lưng, một tay đỡ khoeo chân, nhét thẳng bé vào chăn của Lục Vô Tẫn.

Lục Vô Tẫn có chút thắc mắc, Miên Miên thì rơm rớm nước mắt, tội nghiệp giơ tay về phía cậu: “Mẹ ơi…”

“Em có ý gì?” Lục Vô Tẫn hỏi.

“Ý gì là ý gì?” Dương Tư Chiêu không trả lời mà hỏi ngược lại, đi tới tủ lấy hộp giữ nhiệt.

Mở nắp ra, mùi thơm nồng nàn tỏa khắp phòng.

May mà cậu có cho thêm chút nước luộc vào, nếu không thì sủi cảo dính thành một tảng rồi.

Cậu vẫn có vẻ không cam lòng, lúc đưa cho Lục Vô Tẫn cố tình hếch cằm lên, giọng cũng cứng nhắc: “Trong này có gừng và hành đấy, tôi không băm nhỏ lắm đâu, ăn vào là thấy ngay, không ăn được thì đừng có trách tôi.”

Trong phòng đèn tối lờ mờ, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt Lục Vô Tẫn đang dừng trên mặt mình, cậu hơi mất kiên nhẫn, định rụt tay lại: “Không ăn thì thôi.”

“Tay tôi đau.” Lục Vô Tẫn nói.

“Hả?”

Lục Vô Tẫn buông thõng hai cánh tay, trông có vẻ yếu ớt: “Tay tôi bị thương rồi.”

Cái người này da mặt đúng là dày thật đấy!

Dương Tư Chiêu hậm hực nói: “Vừa nãy chẳng phải anh còn rất oai phong, ‘rầm’ một cái đóng sầm cửa lại đó sao?”

Lục Vô Tẫn nhắm mắt một lát, trên mu bàn tay lập tức xuất hiện một vết máu dài, anh chậm rãi giơ tay cho Dương Tư Chiêu xem.

Dương Tư Chiêu giật mình, suýt nữa làm đổ hộp giữ nhiệt: “Bị, bị thương thật à?”

Miên Miên ở bên cạnh lén nhìn, rồi lại cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình.

“Rốt cuộc là vì sao mà anh bị thương? Anh chẳng phải là Yêu Vương sao? Còn con yêu quái nào lợi hại hơn anh nữa à? Anh không có thuộc hạ hay hộ vệ gì sao?” Dương Tư Chiêu hỏi dồn dập một tràng.

Lục Vô Tẫn vẫn giữ kín như bưng, chỉ nói bằng giọng ôn hòa: “Chuyện cũ năm xưa rồi, không đáng để nhắc lại.”

Dương Tư Chiêu lại mủi lòng một lần nữa, cậu ngồi bên giường, dùng thìa múc một cái sủi cảo đưa tới miệng Lục Vô Tẫn.

Lục Vô Tẫn không động đậy, cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Dương Tư Chiêu chẳng biết để mắt vào đâu cho phải, nhìn đi đâu cũng thấy gượng gạo, chỉ đành nhíu mày thúc giục: “Há miệng ra.”

Lục Vô Tẫn rất hợp tác há miệng.

Sợ nước canh rớt xuống, Dương Tư Chiêu còn nhét hai tờ khăn giấy vào cổ áo Lục Vô Tẫn, anh khẽ nhướng mày: “Cái gì đây?”

“Yếm ăn.”

Vị Yêu Vương tôn kính rõ ràng là không thể chấp nhận được việc trên người mình xuất hiện thứ đồ này, cổ anh cứng đờ, biểu cảm cũng trở nên thiếu tự nhiên, nhưng Dương Tư Chiêu không cho lấy ra, anh đành thôi.

Sủi cảo nhân thịt heo cải thảo, Dương Tư Chiêu còn cho thêm chút nấm hương băm, ăn rất ngọt và thơm. Vỏ sủi cảo là cậu mua ở chợ, không phải loại đóng gói trong siêu thị, mà là một bà lão đeo kính lão vừa cán tay vừa bán, nên vỏ vừa to vừa dày, luộc lên rất dai và chắc, lại không dễ bị vỡ.

Lục Vô Tẫn ăn mỗi miếng một cái, trông có vẻ khá thích.

Miên Miên đang chán nản ngồi co ro một góc giường nghịch góc chăn, ngửi thấy mùi sủi cảo thơm phức, mũi hếch hếch, rốt cuộc không nhịn được mà bò tới. Nhưng người Lục Vô Tẫn đã chắn mất đường bé nhào tới chỗ mẹ, bé chỉ có thể ngồi bên hông Lục Vô Tẫn, tội nghiệp nhìn Dương Tư Chiêu.

Nước miếng sắp chảy ra khỏi khóe miệng luôn rồi.

Dương Tư Chiêu vừa thấy bé là mỉm cười ngay: “Miên Miên đói rồi à?”

Miên Miên ngượng ngùng gật đầu.

Dương Tư Chiêu bèn chuyển cái sủi cảo định đưa vào miệng Lục Vô Tẫn sang miệng Miên Miên đang chờ sẵn.

Mắt Miên Miên sáng lên, há miệng thật to, nhưng bé cố gắng lắm cũng chỉ ăn được một phần ba cái một lần.

Dương Tư Chiêu rút hai tờ khăn giấy nhét vào cổ áo Miên Miên.

Lục Vô Tẫn nhìn cổ áo mình, rồi lại nhìn Miên Miên, rơi vào im lặng: “…”

Dĩ nhiên là Miên Miên chẳng bận tâm gì, bé thậm chí còn rất thích cái yếm mới của mình, ngẩng đầu nói: “Cái yếm giống bông hoa nhỏ quá.”

Lúc bé ngẩng đầu, khuôn mặt trông tròn trịa, cộng thêm mái tóc xoăn, chiếc áo len nhỏ màu vàng nhạt mềm mại, đúng là một con búp bê bằng người hoàn hảo, Dương Tư Chiêu hận không thể để dành hết chỗ sủi cảo còn lại cho bé. Sao cùng chảy một dòng máu mà đứa nhỏ lại đáng yêu thế này, còn đứa lớn lại đáng ghét thế kia chứ?

Nhưng Miên Miên ăn vài miếng đã no, bé ngậm miệng lại, người mềm nhũn nằm vật ra chăn làm nũng với Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu chẳng thể nào nổi cáu được với bé, nhìn cái sủi cảo còn sót lại một nửa trong thìa, cậu chẳng thèm do dự nhét luôn vào miệng Lục Vô Tẫn.

Lục Vô Tẫn cũng chẳng chê, ăn luôn, rồi khoanh tay, thong dong nhìn cậu.

Dương Tư Chiêu có chút chột dạ: “Cái đó… hình như sủi cảo hơi nguội rồi, tôi xuống lầu hâm nóng lại một chút.”

Nói xong gần như là vội vã chạy mất hút.

Cậu đi rồi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Lục Vô Tẫn và Miên Miên, hai người nhìn nhau trân trân một lúc lâu, chẳng ai lên tiếng trước.

Miên Miên buồn bã bò lại vào chăn, tiếp tục nghịch góc chăn đợi mẹ quay lại.

Mấy phút sau, bé lại lật người, thấy Lục Vô Tẫn đang nhắm mắt, bé rón rén bò lại gần, nhìn thấy vết máu trên tay anh.

Vết thương dài bằng một ngón tay, màu đỏ sẫm, đang rỉ máu.

Miên Miên rất sợ, cả khuôn mặt nhăn nhó lại, lông mày và miệng méo xệch đi.

Bé muốn thổi thổi, nhưng lại sợ bị cha phát hiện.

“Đưa tay cho ta.” Trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói của cha.

Bé ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Lục Vô Tẫn, bé chìa bàn tay nhỏ ra đặt lên bàn tay lớn của anh. Tay bé còn chẳng to bằng lòng bàn tay Lục Vô Tẫn, anh nói: “Nắm tay lại.”

Bé ngoan ngoãn nắm tay lại.

Lục Vô Tẫn ấn ngón tay cái vào huyệt hổ khẩu của Miên Miên: “Dùng sức đi.”

Miên Miên không biết dùng sức thế nào, Lục Vô Tẫn dạy bé nhún vai lên, Miên Miên gồng cái thân hình nhỏ xíu lại, cố sức phát ra tiếng “ư ư”. Bỗng nhiên, có một luồng sáng màu xanh nhạt len lỏi ra từ kẽ tay Miên Miên, như một con rắn nhỏ lượn một vòng trên không trung, rồi từ từ bay tới mu bàn tay Lục Vô Tẫn, hóa thành những đốm sáng lấp lánh, phủ kín lên vết thương đáng sợ đó.

Rất nhanh sau đó, vết thương mờ đi rồi dần dần biến mất không dấu vết.

Miên Miên ngạc nhiên há hốc mồm, mắt mở to tròn xoe, đang định nhào tới khoe điều kỳ diệu này thì chợt nhớ ra — đây là cha.

Không phải mẹ, không được ôm hôn.

Bé cúi đầu, lại nắm chặt nắm đấm một lần nữa, cố sức, nhưng luồng sáng hình rắn không xuất hiện nữa. Bé có chút hụt hẫng, Lục Vô Tẫn đỡ lấy tay bé, giọng điệu ôn hòa hơn trước nhiều: “Nắm chặt tay lại, nhìn cho kỹ.”

Rất nhanh, luồng sáng xanh lại bay ra.

Lục Vô Tẫn buông tay ra, nói: “Sau này nếu mẹ bị thương, con cứ giúp mẹ như thế này, biết chưa?”

Miên Miên gật đầu lia lịa.

Khi Dương Tư Chiêu bê hộp giữ nhiệt quay lại, vết thương trên tay Lục Vô Tẫn đã biến mất hoàn toàn.

Đầu ngón tay Miên Miên vẫn còn vương lại một đốm sáng xanh nhỏ xíu, bé vẫy tay trái, vẫy tay phải, đốm sáng cứ thế đuổi theo bé. Bé cảm thấy lạ lẫm, chơi rất hăng say, thấy Dương Tư Chiêu tới liền giơ tay khoe luôn.

Dương Tư Chiêu nhìn cảnh hai cha con ngồi cạnh nhau, có chút ngẩn ngơ, đứng im bên giường hồi lâu mới mỉm cười nói với Miên Miên: “Miên Miên giỏi quá đi, sao lại có tiểu yêu quái giỏi như Miên Miên nhỉ?”

Cái mặt nhỏ của Miên Miên đỏ bừng lên vì ngượng, bé chui tọt vào chăn, chỉ để lộ mỗi cái mông, lí nhí không biết đang nói gì.

“Tay khỏi rồi thì tự ăn đi.”

Dương Tư Chiêu nhét hộp giữ nhiệt vào tay Lục Vô Tẫn, rồi đặt một cốc nước nóng lên tủ đầu giường.

“Cảm ơn.” Lục Vô Tẫn nói.

Còn tổng cộng năm cái sủi cảo, Lục Vô Tẫn ăn loáng cái là hết, lúc đặt hộp xuống bỗng nói một câu: “Ngon lắm.”

Dương Tư Chiêu sững sờ, vành tai vô thức nóng lên.

“Anh là nhờ phúc của Miên Miên đấy.”

Quay đầu nhìn lại, Miên Miên đã chổng mông trong chăn thiu thiu ngủ rồi, Dương Tư Chiêu đi vòng sang phía bên kia.

Vì trên giường Lục Vô Tẫn chỉ có một cái gối, Dương Tư Chiêu sang phòng Miên Miên lấy cái gối nhỏ của bé kê dưới đầu cho bé. Miên Miên trước khi ngủ bao giờ cũng phải rúc vào lòng cậu nũng nịu một hồi, chắc hôm nay nghịch mệt rồi, chỉ cần nắm ngón tay Dương Tư Chiêu là ngủ thiếp đi ngay.

Dương Tư Chiêu đắp chăn cho bé, đứng bên giường ngắm bé một lúc.

Ngày thường nhìn bé chỉ thấy nhỏ hơn mấy đứa trẻ khác trong trường mầm non một chút, giờ nằm cạnh Lục Vô Tẫn trông bé chỉ nhỏ bằng bàn tay, chẳng khác gì bé cừu non.

“Cứ nhất quyết phải để ở chỗ tôi à?” Lục Vô Tẫn hỏi.

Dương Tư Chiêu khẽ nói: “Đúng vậy, cứ để ở chỗ anh, sau này anh… ít nhất mỗi tuần một lần phải ngủ cùng Miên Miên.”

“Còn em thì sao?”

Dương Tư Chiêu ngẩn người: “Tôi làm sao?”

“Tôi ngủ với nó, còn em ngủ với tôi à?”

“Lục Vô Tẫn! Anh có thôi đi không?” Dương Tư Chiêu chẳng muốn nói chuyện với cái người đầu óc toàn đen tối này nữa, cậu chẳng thèm ngoảnh lại mà bước thẳng ra khỏi phòng.

Vừa ra tới cửa thì va ngay phải Trần Thử An đang đi lên lầu. Trần Thử An vừa xử lý xong công việc trong ngày, đang ngáp ngắn ngáp dài đi lên, thấy Dương Tư Chiêu liền lập tức chuyển sang chế độ trợ lý vàng chuyên nghiệp, mỉm cười hỏi: “Thầy Dương, có cần tôi giúp gì không?”

Dương Tư Chiêu cứng họng.

“Tôi rót cho ngài ly nước nhé?”

“Không cần đâu,” Dương Tư Chiêu xua tay, bước xuống vài bậc cầu thang, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc Lục Vô Tẫn bị thương vì cái gì thế?”

Trần Thử An cười khó xử: “Nếu tiên sinh không nói với ngài thì tôi chắc chắn không thể tiết lộ được.”

“Bị thương nặng lắm à?”

“Cũng không hẳn là nặng, chỉ là…”

Nhận ra chỗ Trần Thử An có hy vọng khai thác, Dương Tư Chiêu vận dụng cái đầu óc lâu rồi không dùng đến: “Không nặng thì thôi vậy, dù sao hắn cũng là Yêu Vương, đao thương bất nhập mà, một con người như tôi lo lắng cho hắn làm gì chứ?”

Trần Thử An lập tức phản đối: “Không phải đâu thầy Dương, dù đao thương bất nhập thì cũng biết đau chứ, có phải nặn bằng bùn đâu mà bảo không sao được?”

“Hắn có thất tình lục dục chắc? Tôi nghe Tề Nghiên nói Yêu Vương đời đời bị trúng Vô Tình Chú, sinh ra đã vô tình, chỉ có d*c v*ng duy trì nòi giống thôi mà?”

“Mấy con tiểu yêu đó toàn nghe tin vỉa hè thôi, Vô Tình Chú là lời nguyền của ngôi vị Yêu Vương, chứ không phải lời nguyền của tộc Yêu Vương!” Trần Thử An với tư cách là fan cứng của Lục Vô Tẫn dĩ nhiên không thể để thần tượng bị bôi nhọ như thế — dù người bôi nhọ là vợ của thần tượng đi chăng nữa.

Hắn hoàn toàn quên béng mất lời mình vừa nói nửa phút trước, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Tiên sinh sa vào yêu đạo từ ba trăm năm trước, vì linh lực dồi dào nên nhanh chóng bị Yêu Vương cũ truy sát. Để giữ mạng, tiên sinh quyết định phản sát Yêu Vương để đoạn vị. Trải qua bao nhiêu gian nan không tưởng, cuối cùng tiên sinh cũng chém chết Yêu Vương dưới mũi kiếm. Thế nhưng sau khi lên ngôi, ngài ấy mới nhận ra có sự tồn tại của Vô Tình Chú.”

“Thầy Dương, ngài không thể tưởng tượng được Vô Tình Chú là thứ gì đâu, nó tước đoạt mọi cảm xúc, biến người ta thành một con quái vật máu lạnh không nhận người thân. Chỉ có Yêu Vương như thế mới gạt bỏ được tạp niệm, một lòng bảo vệ Yêu giới. Nhưng tiên sinh không thể không nhận người thân, ngài ấy còn có Miên Miên, ngài ấy không thể làm hại Miên Miên. Ngài ấy đã hiến tế một nghìn năm trăm năm công lực để đổi lấy ba trăm năm chìm trong giấc ngủ cho Miên Miên, lại dùng máu đầu tim tế pháp trận hết lần này đến lần khác để đối kháng với Vô Tình Chú.”

“Ngài ấy không phải bị trọng thương, ngài ấy chỉ đang làm cái việc mà ba trăm năm nay ngài ấy đã làm vô số lần, dùng máu tế pháp trận.”

Dương Tư Chiêu nghe mà ngẩn người.

Mãi đến khi Trần Thử An nói xong với vẻ đầy phẫn uất, cậu vẫn đứng ngây ra đó. Cậu hoàn toàn không còn nghĩ đến việc, cái câu chuyện huyền huyễn này hoang đường đến mức nào, nghe phi lý ra sao nữa.

Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lục Vô Tẫn cũng tội nghiệp thật.

“Thầy Dương, tiên sinh đã dặn tôi phải giữ kín miệng với ngài, nhưng tôi thật sự không nhịn được. Tôi muốn xin ngài một việc, ngài có thể đồng ý không?”

“Anh nói đi.”

“Thực ra tiên sinh không giống như vẻ ngoài cao ngạo và lạnh lùng như thế đâu, ngài ấy chỉ là đã cô đơn quá nhiều năm rồi, chẳng biết cách cư xử với người khác thế nào mà thôi.”

Hoặc có lẽ là, đã chờ đợi quá nhiều năm, tình yêu nồng cháy đến mức không dám phô bày ra dễ dàng, sợ làm người yêu chuyển kiếp hoảng sợ.

“Ngài có sẵn lòng cho tiên sinh thêm chút thời gian để hiểu sâu hơn về ngài ấy không?” Trần Thử An khẩn khoản nói.

Dương Tư Chiêu không trả lời ngay.

Cổ họng cậu như bị thứ gì đó nghẹn lại, sống mũi cũng cay cay. Hồi lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu.

Cậu xuống lầu, một mình ngồi thẫn thờ ở phòng khách rất lâu.

Gần mười hai giờ rưỡi, Trần Thử An đi xuống: “Thầy Dương, tiên sinh nói ngài về phòng ngủ đi.”

Câu này nghe quái chiêu thật đấy.

Một người là giáo viên, một người là phụ huynh học sinh, gộp lại cứ như đang phạm phải điều cấm kỵ gì đó.

Dương Tư Chiêu vội vàng nói: “Không đâu, tôi ngủ ở phòng Miên Miên.”

“Chuyện này…”

“Anh cứ bảo hắn, đêm nay tôi chỉ ngủ ở phòng Miên Miên thôi, không còn khả năng nào khác đâu, bảo hắn đừng có mà mơ mộng viển vông.”

Trần Thử An đành phải nghe theo.

Hắn chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân và đồ ngủ, mọi thứ đều rất tiện lợi. Dương Tư Chiêu đã tắm ở nhà rồi, chỉ cần dọn dẹp sơ qua là lên giường.

Chiếc giường nhỏ của Miên Miên tuy hơi bé nhưng mềm mại và sạch sẽ.

Cậu nằm trên giường, không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng.

Miên Miên lúc mới sinh trông thế nào nhỉ? Chắc chắn là trắng trẻo hồng hào rồi. À không đúng, lúc mới sinh chắc là một bé cừu non chứ nhỉ, lông trắng muốt, sừng còn chưa mọc, mũi và miệng chắc chắn là hồng hồng.

Chắc hẳn đáng yêu chết mất, nếu là cậu, chắc chắn ngày nào cũng ôm trong lòng không nỡ rời tay, hôn hít mãi không thôi.

Cậu lại nghĩ tới, lúc đó Lục Vô Tẫn và vợ của anh chắc hẳn cũng rất hạnh phúc. Mặc dù Lục Vô Tẫn là cái người vừa lả lướt vừa kỳ quặc, nhưng Dương Tư Chiêu gần như có thể hình dung ra được trước mặt vợ mình, chắc hẳn anh phải dịu dàng, điềm đạm và tràn đầy tình yêu thương, nếu không thì đã chẳng khổ công tìm kiếm suốt ba trăm năm.

Ba trăm năm, nghe thì chỉ là ba chữ nhẹ tênh, nhưng thực tế ba trăm năm có thể chứa đựng cả sự hưng thịnh của một thành trì, là vòng luân hồi của mười vạn chín nghìn năm trăm lần mặt trời mọc mặt trời lặn.

Lục Vô Tẫn cứ thế mà lầm lũi đi qua năm tháng một mình sao?

Nghĩ ngợi một hồi, cơn buồn ngủ ập đến.

Cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, chỉ thấy trước mắt hơi hửng sáng, chắc là trời đã sáng rồi.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng nức nở đầy ấm ức.

Cậu mơ màng mở mắt, thấy Miên Miên đang nằm bò bên cạnh giường, vừa sụt sịt vừa nhìn cậu.

“Miên Miên?” Dương Tư Chiêu vẫn chưa tỉnh hẳn, tay đã vươn ra: “Không leo lên được à? Mẹ ôm.”

Miên Miên lập tức nắm lấy tay cậu, nước mắt chực trào: “Chẳng có chỗ cho Miên Miên nằm gì cả.”

“Sao lại thế được?” Dương Tư Chiêu mỉm cười với bé, định lùi ra sau nhường chỗ, thì phát hiện sau lưng mình như có một bức tường, cứng ngắc, dính chặt lấy cậu, chẳng thể lùi nổi lấy một phân. Quay đầu lại nhìn, cậu thấy Lục Vô Tẫn đang ngủ say như chết.

“…”

Lục Vô Tẫn vùi mặt vào vai cậu, cánh tay ôm chặt lấy bả vai Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu nhìn theo tay anh xuống phía dưới.

Thấy áo ngủ của mình bị vén lên quá nửa, và bàn tay của Lục Vô Tẫn đang đặt ngay trên ngực mình.

**

Chan: Sếp Tẫn bị bắt quả tang dê vợ =))))

Hết chương 25


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.