Chương 24
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Ánh mắt của Dương Tư Chiêu đầu tiên là rơi vào tay Bùi Hoài Khiêm, thấy những ngón tay thon dài của hắn đang đỡ lấy khuỷu tay mình, cậu rùng mình theo bản năng, ngẩng đầu lên, tầm mắt vượt qua vai Bùi Hoài Khiêm, nhìn thẳng vào Lục Vô Tẫn ở phía sau.
Sắc mặt Lục Vô Tẫn lạnh xuống với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Dương Tư Chiêu vội vàng lùi lại hai bước, cười gượng với Bùi Hoài Khiêm hai tiếng, lại cảm thấy phản ứng của mình quá đột ngột, sợ bị Bùi Hoài Khiêm nhìn ra điều gì bất thường, thế là vội vã nói: “Sắp muộn giờ rồi, Bùi tiên sinh, e là không thể đi cùng anh được rồi.”
Bùi Hoài Khiêm vẫn cười dịu dàng: “Xin lỗi, là tôi làm mất thời gian rồi, hay là thầy Dương ngồi xe tôi đi.”
Dương Tư Chiêu luôn cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.
Lúc này tại sao Lục Vô Tẫn lại không nói gì nhỉ?
Nhưng cậu lại nghĩ lại, tại sao cậu lại hy vọng Lục Vô Tẫn lên tiếng vào lúc này chứ?
Quả nhiên, tiếp xúc nhiều với một Lục Vô Tẫn khó hiểu, cậu cũng trở nên khó hiểu luôn rồi.
Cậu mím môi, cười với Bùi Hoài Khiêm: “Không cần đâu Bùi tiên sinh, tôi và Miên Miên đã quen đi bộ đến trường mỗi sáng rồi, vả lại khu này cũng gần trường, đèn xanh đèn đỏ lại nhiều, thực ra anh lái xe chưa chắc đã nhanh bằng đi bộ đâu.”
“Vậy sao, tôi còn chưa thử bao giờ, hôm nào phải đi bộ cùng thầy Dương thử xem sao mới được.” Bùi Hoài Khiêm nói.
Dương Tư Chiêu ngượng ngùng gãi đầu: “Được, được thôi, tôi phải đến trước mười phút cơ, tôi đi trước nhé.”
Nói xong cậu liền chạy biến, chạy đến bên bồn hoa, nắm chặt lấy tay Miên Miên, hai người một lớn một nhỏ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Ánh mắt Bùi Hoài Khiêm thủy chung vẫn dõi theo Dương Tư Chiêu.
Cho đến khi bóng dáng cậu biến mất sau góc ngoặt, hắn mới thu lại nụ cười, dừng chân bên bậc thềm.
“Tính cách của cậu ta, xem ra kiếp nào cũng tương tự nhau.”
Lục Vô Tẫn nghe vậy liền lên tiếng: “Với tư cách là quan phong ấn, mà lại chiếm ký ức tiền kiếp của người lịch kiếp làm của riêng, chính là tự mình ăn cắp.”
“Đúng vậy, sau khi chuyến đi này kết thúc, ta sẽ tự mình chịu phạt, nhưng ta không muốn giao ký ức cho ngài.”
Bùi Hoài Khiêm quay đầu nhìn Lục Vô Tẫn. “Trừ phi có một ngày, chính miệng cậu ta nói với ta rằng cậu ta muốn nhớ lại.”
“Ngươi nghĩ ta cần phải mặc cả với ngươi sao?”
“Thần quân, luận về công lực, ta không phải đối thủ của ngài, dù ngài là thần hay yêu thì đều bất phàm, nhưng ngài có điểm yếu. Ngài khao khát muốn biết chuyện gì đã xảy ra ba trăm năm trước hơn bất kỳ ai, đó là ưu thế duy nhất của ta.”
Bùi Hoài Khiêm xoa đầu Hứa Diệu: “Đi thôi, đến trường mầm non nào.”
Hứa Diệu không thích động tác này, quay ngoắt đầu đi.
Bùi Hoài Khiêm cười khẽ, gật đầu chào Lục Vô Tẫn, sau đó rời đi.
Hứa Diệu nhảy xuống bậc thềm, vừa đi vừa nói: “Cháu không muốn đi học mầm non, cháu đã làm bài kiểm tra đầu vào rồi, cháu có thể học thẳng lớp bốn luôn.”
“Chơi ở trường mầm non không tốt sao?”
“Lũ trẻ đó đều dốt quá,” Hứa Diệu nhớ lại cái đứa hôm qua, trông còn ngơ hơn, “Cháu không chơi cùng chúng được đâu.”
Bùi Hoài Khiêm bị chọc cười: “Thế ai mới chơi cùng được đây?”
“Không có ai cả, đưa cháu đến đây là để gặp anh trai đó phải không?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì,” Bùi Hoài Khiêm lấy chìa khóa xe, mở cửa ghế lái, nháy mắt với nó: “Chú có nhiệm vụ.”
Dương Tư Chiêu chạy thục mạng vào trường mầm non trước bảy giờ bốn mươi, chạy đến thở không ra hơi, Miên Miên trong lòng cũng bị cậu xốc cho nảy lên nảy xuống, quần áo xộc xệch, mũ len bỏ ra một cái là mái tóc xoăn mềm mại lập tức biến thành đầu tổ quạ.
Phương Tiểu Vọng nhìn thấy từ xa, cười hì hì nói: “Miên Miên biến thành bắp rang bơ rồi kìa!”
Quyển Quyển bổ sung: “Là bắp rang bơ vị socola!”
Miên Miên ngẩn người vài giây, rồi mới vội vàng che đầu mình lại, phát hiện tay mình quá nhỏ, căn bản không che hết được, thế là cứ thế rúc vào lòng Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu vừa buồn cười vừa thương, bế bé vào phòng thay đồ, dùng chiếc lược hơi thấm nước, từng chút từng chút một chải mượt lại cho bé.
Miên Miên ngồi trên đầu gối Dương Tư Chiêu, cúi đầu, ngồi ngoan không nhúc nhích. Chốc chốc lại ngẩng lên, dùng đôi mắt to tròn ướt át, nhìn Dương Tư Chiêu một cách rất nghiêm túc, đầy sùng bái và ỷ lại.
Có một khoảnh khắc, Dương Tư Chiêu nghĩ, liệu tình yêu này của Miên Miên dành cho cậu có đến quá đột ngột, quá trực tiếp hay không, chẳng hề có giai đoạn chuyển tiếp, giống như đột ngột nhảy vọt tới kết thúc của một câu chuyện cổ tích— họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Nhưng cậu thật sự có thể sở hữu Miên Miên mãi mãi sao?
Những mảnh ký ức vụn vặt trong mơ thoáng qua trước mắt, trái tim lại nhói lên một cơn đau âm ỉ. Kể từ khi Lục Vô Tẫn đóng quân tại nhà cậu, chuẩn bị cho cậu ngày ba bữa cơm, Dương Tư Chiêu thường xuyên cảm thấy trái tim mình không thoải mái. Một cảm giác khó tả, giống như trong lồng ngực đang ẩn giấu một trái tim khác, hấp thụ dinh dưỡng của cậu, đập loạn nhịp không ngừng, khiến cậu không thể yên lòng.
“Thầy Dương?”
Giọng nói của Từ Nhụy phá tan dòng suy nghĩ của Dương Tư Chiêu, cậu quay đầu lại, Từ Nhụy đang cầm tờ báo cáo khám sức khỏe đi vào.
“Tờ báo cáo của cậu đây, thầy Dương.”
“Cảm ơn cô Từ.”
Dương Tư Chiêu đặt Miên Miên xuống, nhận lấy tờ báo cáo, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói: “Sao, sao lại có nhiều mũi tên đi lên thế này? Hormone vượt mức, số lượng hồng cầu vượt mức, có nguy cơ mắc bệnh tim mạch? Chuyện này là sao?”
Từ Nhụy ghé mắt nhìn qua một cái, cũng kinh ngạc không kém: “Ôi chao, sao còn trẻ thế này mà đã có nhiều chỉ số vượt mức vậy? Thầy Dương, gần đây cậu có gặp chuyện gì không? Cảm thấy cậu lúc nào cũng nhíu chặt mày, trông như đang có tâm sự nặng nề lắm vậy.”
“Tôi…”
“Tôi cảm thấy cả người cậu như bị hút cạn tinh khí, lúc nào cũng uể oải thiếu sức sống.”
Ánh mắt Dương Tư Chiêu đảo liên tục, càng lúc càng thấy chột dạ.
“Bình thường sức khỏe tôi cũng tốt lắm, nhưng gã bạn trai cũ của tôi tệ cực kỳ, làm tôi suốt một thời gian dài tâm trạng và sức khỏe đều cực kỳ kém.”
Từ Nhụy vừa nói vừa quan sát sắc mặt Dương Tư Chiêu, thấy cậu ngẩn người, rõ ràng là đang liên tưởng gì đó, liền thừa thắng xông lên: “Cho nên nói, muốn có sức khỏe tốt, bước đầu tiên cần làm chính là tránh xa những người khiến mình thấy khó chịu, không vui.”
“Tránh xa.” Dương Tư Chiêu lẩm bẩm.
“Đúng vậy, càng xa càng tốt, chung quy thì mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất.” Từ Nhụy vỗ vỗ vai Dương Tư Chiêu, đột nhiên vẻ mặt đầy hóng hớt hỏi: “Đúng rồi, người lần trước tới đón cậu tan làm là ai thế? Chúng tôi đều đang bàn tán đấy, sao cậu lại thân thiết với phụ huynh học sinh thế, trước đây hai người có quen nhau à?”
Dương Tư Chiêu lộ vẻ kinh hãi, vội vàng phủ nhận: “Tôi và hắn không có nửa điểm quan hệ! Tôi luôn giữ khoảng cách với phụ huynh học sinh mà!”
“Biết rồi, biết rồi.”
Lời này giống như dẫm phải đuôi của Dương Tư Chiêu, khiến cậu giật nảy mình tăng âm lượng, nhắc lại một lần nữa: “Thật sự không có quan hệ gì đâu.”
Từ Nhụy cười nói: “Biết rồi mà.”
Đang nói chuyện thì đồng nghiệp đi vào, buôn chuyện: “Có một cậu bé đẹp trai cực ngầu tới kìa, là cậu nó đưa tới, hai cậu cháu đều trông rất bảnh.”
Dương Tư Chiêu vừa nghe đã biết là Bùi Hoài Khiêm đến.
Cậu đặt Miên Miên xuống, đi ra ngoài.
Thủ tục chuyển trường của trường mầm non tư thục rất đơn giản, cộng thêm Hứa Diệu chỉ ở đây nửa học kỳ, chưa đầy vài phút đã làm xong thủ tục nhập học rồi. Hứa Diệu hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn quanh cái ngôi trường mầm non đầy những hình vẽ ngây ngô trên tường này, thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một con gấu bông nhỏ.
Cậu bé ngẩn người, phía sau con gấu bông là khuôn mặt của Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu cong cong đôi mắt, cười rạng rỡ và dịu dàng: “Xin chào, bạn nhỏ Hứa Diệu, chào mừng con nhập học.”
Hứa Diệu hồi lâu mới cau mày, quay mặt đi: “Ngây ngô, cháu không còn là đứa trẻ ba bốn tuổi nữa rồi.”
Dương Tư Chiêu đưa con gấu bông cho cậu bé, dỗ dành rất thành thục: “Thầy biết, con là người lớn bốn năm tuổi rồi. Đây là cô Diệp, sau này con sẽ ở lớp của cô Diệp, nghe chưa nào?”
Hứa Diệu không tình nguyện lắm nhưng cũng nhận lấy.
Cậu bé xoay người, chẳng chút lưu luyến hay quyến luyến gì mà bỏ đi luôn.
Miên Miên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào con gấu bông trong tay cậu bé, đó là một con gấu nâu mặc bộ đồ cảnh sát màu xanh, bé đưa tay nhỏ định bắt lấy, nhưng Hứa Diệu đi quá nhanh, thoáng cái đã không thấy đâu.
Bùi Hoài Khiêm cười bất lực: “Xin lỗi nhé, từ nhỏ tính tình nó đã kỳ quặc, chỉ số thông minh cao nhưng chỉ số cảm xúc lại thấp.”
Dương Tư Chiêu xua tay: “Không sao đâu, trông bé khá đáng yêu mà.”
Bùi Hoài Khiêm ở lại, đứng ngoài phòng học nhìn Hứa Diệu một lúc. Hứa Diệu đương nhiên không chơi cùng các bạn nhỏ khác, cậu bé ngồi một mình trong góc chơi khối rubik bốn tầng.
Dương Tư Chiêu vừa lúc từ phòng học đi ra, cũng ghé mắt nhìn vào cửa sổ.
Cô Diệp đứng ở cửa, lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói: “Cậu nhóc này có vẻ không hòa nhập lắm nhỉ.”
“Không sao, thằng bé có quyền giữ vững cá tính của riêng mình.” Bùi Hoài Khiêm nói.
Dương Tư Chiêu nghe xong, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Bùi tiên sinh, quan điểm giáo dục tuyệt vời lắm!”
Bùi Hoài Khiêm nhìn cậu, trong mắt chứa đầy ý cười.
Dương Tư Chiêu nói: “Anh cứ yên tâm giao Hứa Diệu cho cô Diệp đi, tôi đi lên lớp đây.”
“Được.”
Sáng vừa chào hỏi xong, bốn giờ chiều khi tan học, Bùi Hoài Khiêm đã xuất hiện đúng giờ trước cổng trường mầm non.
Hắn mua que phô mai và nước trái cây tươi, còn mang theo một phần cho Miên Miên nữa.
“Cảm ơn anh nhé.” Dương Tư Chiêu đeo cặp lên vai, nắm tay Miên Miên, thắc mắc hỏi: “Bùi tiên sinh làm công việc gì thế, sao bốn giờ chiều đã có thời gian qua đón trẻ rồi?”
“Tôi mở công ty.”
“…” Dương Tư Chiêu suýt thì sặc nước miếng.
Thật là, sao hết người này đến người kia đều vừa giàu vừa nhàn thế không biết, chỉ có cậu là thân trâu ngựa đi làm từ sáng sớm đến tối mịt?
“Sao thế?”
Dương Tư Chiêu xua tay: “Không có gì, anh thật lợi hại.”
Họ cùng nhau đi về phía khu chung cư.
Con gấu bông thò một cái chân ra khỏi khóa kéo cặp sách của Hứa Diệu, Miên Miên cầm que phô mai, ánh mắt cứ dán chặt vào đó.
Bùi Hoài Khiêm nói: “Tôi thấy thầy Dương mới là người lợi hại hơn, một mình cùng lúc quản lý và chăm sóc sáu đứa trẻ, việc này đòi hỏi tinh thần, trí lực, sự kiên nhẫn và tình yêu thương cực kỳ lớn, người bình thường không làm nổi đâu.”
Dương Tư Chiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai khen như vậy, nhất thời ngẩn người, một lúc sau bỗng đỏ mặt, gãi đầu nói: “Bùi tiên sinh, anh nói quá lời rồi, việc này của tôi… cũng chẳng có hàm lượng kỹ thuật gì đâu.”
“Là cậu tự ti quá thôi, có thể khiến người khác yêu mến mình, tin tưởng mình, đó đã là một chuyện rất lợi hại rồi.”
Những lời này của Bùi Hoài Khiêm khiến Dương Tư Chiêu sau khi về nhà vẫn còn thấy lâng lâng mãi.
Những đánh giá về bản thân trước đây của cậu đều đến từ mẹ: học hành không xong, đầu óc chậm chạp, không có mưu kế gì, ngây ngô khờ khạo, không có khí chất nam tính, chỉ được cái mặt mũi trông cũng tạm được.
Hơn hai mươi năm cuộc đời của cậu diễn ra đúng như những gì mẹ nói, không có thành tích gì cũng chẳng có mấy bạn bè, tìm một công việc bình bình, sống một cuộc đời bình bình.
Nhưng hôm nay có người nói với cậu: Cậu rất lợi hại.
Không phải là chăm chỉ học tập, không phải là ngoan ngoãn nghe lời, mà là lợi hại! Dương Tư Chiêu bỗng thấy bầu trời xanh trên đầu mình như sáng bừng lên, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Lúc đóng cửa phòng, cậu còn đang ngân nga hát, Miên Miên không biết cậu đang vui vì chuyện gì, cũng ngẩng đầu cười ngây ngô, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ hai bên.
Về đến nhà, dọn dẹp đơn giản, rửa tay, nấu cơm, vẫn là những bước như thường lệ, chỉ là hôm nay dường như thiếu thiếu cái gì đó. Lúc đổ gạo đã vo xong vào nồi cơm điện, Dương Tư Chiêu mới bừng tỉnh nhận ra: Lục Vô Tẫn vẫn chưa xuất hiện.
Nghĩ đến Lục Vô Tẫn, nụ cười trên mặt cậu nhạt đi nhiều.
Cậu nhớ tới lời Từ Nhụy, phải tránh xa những người khiến mình thấy không thoải mái.
Tờ báo cáo khám sức khỏe là phản ánh trực quan nhất, sau khi Lục Vô Tẫn xuất hiện, cậu rõ ràng cảm thấy tinh thần hoảng hốt, sức lực suy kiệt. Mấy ngày Lục Vô Tẫn ở nhà cậu, cơ thể cậu cũng đã bật đèn đỏ, đặc biệt là trái tim.
Nguyên nhân trong đó, cậu không biết.
Nhưng cậu hiểu rất rõ một điều, cậu không nên để mặc Lục Vô Tẫn tiếp tục làm phiền cuộc sống của mình một cách ngang ngược như vậy nữa.
Cậu nghĩ như vậy, nhưng vừa quay đầu lại thấy trên ghế sofa phòng khách thiếu mất bóng dáng đen đó, lại cảm thấy trống trải.
Cái tên Lục Vô Tẫn đáng chết này.
Dương Tư Chiêu cầm con dao thái, băm mạnh vào cây bắp cải, băm đi băm lại, thái đi thái lại, thái thành vụn nhỏ luôn.
Đợi đến khi hết giận rồi mới nhớ ra ban đầu cậu định làm món bắp cải xào giấm, giờ bắp cải đã thành một đống vụn rồi. Cậu đành quay sang nói với Miên Miên: “Miên Miên, tối nay mình ăn sủi cảo nhé?”
Miên Miên ôm chiếc tàu hỏa nhỏ hưng phấn chạy tới, nói: “Dạ!”
Bé là một thực khách rất đạt chuẩn, không bao giờ kén ăn, không bao giờ chê bai, không bao giờ quấy phá, chỉ biết ăn đến khi bụng tròn vo để thể hiện sự hài lòng với bữa tối này.
Dương Tư Chiêu một hơi gói xong hai xửng sủi cảo, một nửa cho vào nồi, một nửa để vào tủ lạnh. Cậu tựa vào tường, hai tay ra sau lưng, nhìn những miếng sủi cảo lăn lộn sủi bọt trong nồi nước sôi, không tự chủ được mà thẫn thờ.
Cho đến khi Miên Miên chạy tới kéo gấu áo cậu: “Mẹ ơi mẹ ơi, nước trong nồi, nước trong nồi!”
Cậu mới giật mình tỉnh lại, vội vàng tắt bếp gas, vẫn còn sợ hãi mà ôm lấy Miên Miên, vùi mặt vào bờ vai nhỏ của bé.
Miên Miên nhìn ra tâm sự của cậu, hỏi: “Mẹ ơi, cha đâu rồi?”
Đây là lần đầu tiên Miên Miên hỏi như vậy, Dương Tư Chiêu sững người: “Miên Miên hy vọng cha ở bên cạnh con sao?”
Cậu tưởng Miên Miên nhất định sẽ lắc đầu.
Ai ngờ Miên Miên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Hy vọng ạ.”
Nói xong lại lắc đầu: “Mẹ đừng để cha biết nhé, cha không thích Miên Miên đâu.”
Trái tim Dương Tư Chiêu trong phút chốc mềm nhũn ra.
“Sao cha lại không thích Miên Miên được chứ?”
Miên Miên cúi đầu nhìn tàu hỏa nhỏ, không nói gì nữa.
Dáng vẻ im lặng của bé rất giống Lục Vô Tẫn, khiến lòng Dương Tư Chiêu rối bời, không biết phải ứng phó thế nào cho phải.
Ăn cơm xong, mãi đến tận đêm khuya, Lục Vô Tẫn vẫn chưa xuất hiện.
Dương Tư Chiêu trở mình trên giường, thở dài một hơi thật dài, cậu thấy rất không ổn.
Lúc gọi điện cho Trần Thử An, cậu tự nói với mình rằng: Mình tuyệt đối không phải vì nhớ Lục Vô Tẫn hay lo lắng cho anh ta, mình chỉ gọi cuộc điện thoại này thay cho Miên Miên thôi. Với tư cách là cha ruột của đứa trẻ, anh ta có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung để đảm bảo cảm giác an toàn cho con, vì thế mình mới gọi cuộc điện thoại này.
“Thầy Dương?”
Điện thoại kết nối, giọng nói của Trần Thử An truyền tới, khác với mọi khi, lần này hắn có chút hoảng loạn.
“Trợ lý Trần, anh sao thế?”
“Không sao, thầy Dương gọi muộn thế này là có chuyện gì gấp à?”
“Không có gì,” Dương Tư Chiêu vừa mân mê góc chăn vừa hỏi lí nhí: “Lục Vô Tẫn… hắn đang ở đâu?”
“Ngài ấy bị thương một chút.”
Dương Tư Chiêu bật dậy.
Miên Miên cũng nghe thấy, luống cuống túm lấy gấu áo ngủ của Dương Tư Chiêu, ngẩng đầu nhìn.
“Một vài chuyện vặt ở Yêu giới thôi, thầy Dương không cần lo lắng, ngài ấy sẽ sớm bình phục, ngày mai là có thể quay về chỗ của ngài rồi. Đúng rồi, ngài ấy có dặn dò, tôi suýt nữa quên hỏi, sáng mai thầy Dương muốn ăn gì?”
“Tôi—”
Một tiếng sau, Dương Tư Chiêu tay trái dắt Miên Miên, tay phải xách một hộp sủi cảo đứng trước cửa biệt thự Tiềm Sơn, nhìn ngôi nhà ba tầng tối mờ và u ám, cậu không hiểu nổi tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Nhưng cậu vẫn gõ cửa.
Trần Thử An mở cửa cho cậu, bày tỏ sự chào đón nhiệt tình trước sự xuất hiện của cậu: “Thầy Dương, ngài ấy đang ở tầng hai.”
Dương Tư Chiêu cảm thấy mỗi bước chân mình đi lên lầu đều đang đi ngược lại ý định ban đầu của mình, nhưng khi cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Lục Vô Tẫn đang nằm trên giường với vẻ mặt trông có phần yếu ớt, lòng cậu vẫn không nhịn được mà xót xa một chút.
Cứ tưởng anh ta là toàn năng cơ đấy.
Lục Vô Tẫn nhận ra tiếng bước chân của cậu, mở mắt ra, quay đầu lại nhìn thẳng về phía cậu.
“Anh bị thương à?” Dương Tư Chiêu khẽ hỏi.
Lục Vô Tẫn nhìn cậu hồi lâu mới lên tiếng: “Em hy vọng tôi bị thương, hay hy vọng đêm nay tôi lại leo lên giường của em?”
Hết chương 24

