Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 23




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 23 miễn phí!

Chương 23

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

“Cha của con vẫn còn ở ngoài đó à?”

Dương Tư Chiêu vỗ vỗ vào mông Miên Miên, Miên Miên vốn đang mải mê xem cuốn truyện tranh [Chú Chú chó thần thám], nhưng vừa nghe thấy giọng của Dương Tư Chiêu, bé liền lập tức lật người lại.

Bé bắt chước dáng vẻ của Chú chó thần thám, xuôi theo tấm chăn lông vũ trượt xuống cạnh giường, rồi rón rén đi về phía cửa.

Đây đã là lần thứ ba trong tối nay bé làm lính trinh sát nhỏ rồi.

Bé cảm thấy rất kỳ lạ, cha và mẹ rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường, mẹ chỉ cần gọi một tiếng là cha sẽ vào ngay mà.

Nhưng mẹ bảo gì thì bé làm nấy vậy.

Bé lén lút mở hé cửa ra một khe nhỏ, ghé sát mặt vào, thấy cha đang ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại, xung quanh vai có từng luồng sáng xanh huỳnh quang lượn lờ. Cảnh tượng này bé đã thấy rất nhiều lần rồi, chú Trần nói cha đang nghỉ ngơi để hồi phục cơ thể.

Bé không hiểu hồi phục cơ thể là gì, bé cũng không dám lại gần gãi ngứa cho cha.

Bé đóng cửa lại, chạy về nói với Dương Tư Chiêu: “Mẹ ơi, cha vẫn còn ở đó!”

Dương Tư Chiêu giật mình, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng, vội vàng đặt ngón tay lên môi: “Suỵt, nhỏ tiếng thôi!”

Miên Miên thấy mẹ cũng trở nên kỳ lạ rồi.

Bé quay lại giường chui vào chăn, nhích mông một chút vào lòng Dương Tư Chiêu, ôm cuốn [Chú chó thần thám] xem tiếp.

Dương Tư Chiêu thở phào một cái, ôm Miên Miên làm gối tựa, ngẩn ngơ thẩn thờ một hồi, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Nếu mình cũng là yêu quái thì tốt biết mấy.

Nếu cậu cũng có thể phẩy tay một cái biến ra một đống mắt, vậy thì có thể giám sát lão yêu quái ngoài cửa kia mọi lúc mọi nơi rồi.

Cậu tuyệt đối không phải vì quan tâm, chỉ là không muốn bản thân bị người ta dòm ngó ngay cả trong giấc ngủ mà thôi.

“Mẹ ơi, bên này có chữ.” Miên Miên chỉ vào khung thoại trên truyện tranh, ngẩng đầu hỏi Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu hoàn hồn, cúi xuống nhìn, chậm rãi đọc: “Nhờ có chú chó thần thám thông minh, thành phố đã khôi phục lại sự yên bình, chú chó Leo thật là tuyệt vời.”

“Tuyệt vời quá!” Miên Miên vui vẻ giơ tay lên.

Dương Tư Chiêu chắc là trúng bùa yêu của Miên Miên rồi.

Nếu không sao cậu lại thấy mọi động tác nhỏ, biểu cảm nhỏ của Miên Miên đều đáng yêu muốn chết, lúc cười đáng yêu mà lúc tủi thân cũng đáng yêu. Trông bé cứ như một ông cụ non, lúc ôm cuốn truyện tranh lật từng trang lại càng đáng yêu chết đi được. Nếu một ngày nào đó mẹ ruột của Miên Miên quay về, cậu nhất định cũng không nỡ trả Miên Miên lại đâu.

Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm vấn đề pháp lý: Trẻ em không phải con ruột thì làm sao để giành quyền nuôi dưỡng?

Xem chừng mười phút, chẳng tìm được câu trả lời nào chắc chắn 100%, cậu thở dài, kéo Miên Miên vào lòng mình. Miên Miên vừa tắm xong không lâu, mái tóc xoăn trông lại càng xoăn hơn, mang theo chút hơi ẩm, mềm mại rũ trên trán.

Dương Tư Chiêu hôn một cái l*n đ*nh đầu bé.

Miên Miên giống như con bạch tuộc nhỏ, ôm chặt lấy cậu.

Trước khi ngủ, Dương Tư Chiêu còn đang phân vân không biết có nên ra ngoài đưa cho Lục Vô Tẫn một chiếc chăn hay không, cuối cùng vẫn quyết định đưa. Cậu rón rén đi ra, nghiêm mặt, hắng giọng, giả vờ làm một chủ nhà hung dữ. Nhưng vừa mở cửa, cậu lại phát hiện Lục Vô Tẫn đã không còn ở phòng khách nữa rồi.

Đúng là đi không dấu vết, đến không bóng hình.

Dương Tư Chiêu ôm chiếc chăn, đứng thẫn thờ một mình trước cửa phòng ngủ, nhìn căn phòng khách trống rỗng, trong lòng dấy lên một nỗi hụt hẫng khó tả.

Như vậy cũng tốt.

Họ vốn dĩ không nên ở cùng nhau.

Đêm đó cậu trằn trọc hồi lâu mới ngủ thiếp đi, lại mơ thấy những mảnh ký ức vụn vặt, vẫn là rừng núi xanh mướt, hoa đào đang nở rộ.

Một luồng gió thổi đến, đưa cậu tới trước cổng một ngôi nhà cổ, cậu không hiểu chuyện gì, đi theo những cánh hoa rơi vào trong, thấy một bóng dáng áo trắng đang ngồi bên bục cửa sổ. Người đàn ông đó quay lưng về phía cậu, tóc dài ngang thắt lưng, khi hơi nghiêng đầu lộ ra sống mũi cao thẳng, chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến Dương Tư Chiêu không dưng nhớ đến mấy chữ “người đẹp như ngọc”.

Bất chợt, một chú cừu trắng nhỏ lao vào khung cảnh.

Nó ngậm một nhành hoa đỏ rực, băng qua thảm cỏ, lao thẳng đến bục cửa sổ, dùng cặp sừng nhỏ húc húc vào người đàn ông.

Người đàn ông không quay đầu lại, chỉ nói: “Đó là Quỳnh hoa dùng để Tiên gia tu luyện, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được hái.”

Chú cừu nhỏ coi như không nghe thấy, cắn một miếng cánh hoa, nhai đi nhai lại trong miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, xoay người một cái, chớp mắt đã biến thành một thiếu niên thanh mảnh, mặc bộ bào dài tay màu xanh nước biển không mấy vừa vặn, cổ áo trượt xuống khỏi bờ vai trắng nõn, miệng vẫn còn ngậm nhành hoa đỏ rực, tựa bên cánh tay người đàn ông, uể oải nói: “Chỉ có vị này là tạm được thôi, ta còn chẳng thèm ăn ấy chứ, chỗ này của ngài thật chẳng có gì thú vị cả.”

“Thế nào mới là thú vị?”

“Ngài đã từng tết vòng hoa chưa? Đã từng làm lồng đèn bí ngô chưa?”

“Đều là những chuyện phàm tục của nhân gian.”

“Sao lại gọi là phàm tục chứ? Ngài ngày nào cũng tu luyện mới gọi là phàm tục ấy, làm thượng tiên thì có gì hay? Thượng tiên đã từng ăn bánh trôi ngô chưa?”

Người đàn ông im lặng hồi lâu, cụp mắt hỏi: “Đã không thú vị như vậy, sao ngươi còn ở lại đây?”

“Bởi vì—” Thiếu niên khựng lại, đôi mắt đảo liên tục, một lúc sau mới nói: “Bởi vì ta ngưỡng mộ ngài mà, Tịnh Phạm thần quân!”

Cậu nghiêng đầu ghé sát vào trước mặt người đàn ông, “Tại sao ngài không bao giờ cười vậy? Họ nói ngài tu luyện Tĩnh Tâm Pháp. Họ còn nói, trước khi trở thành thần quan, ngài là vị tướng quân ở nhân gian, xuất chinh từ năm mới buộc tóc, hai mươi năm không về nhà, cuối cùng lại vì sự nghi kỵ của hoàng đế mà chết bởi một chén rượu độc, có thật không? Vậy sau khi thành thần quan, ngài có đi tìm hoàng đế đó để báo thù không?”

Người đàn ông không thèm để ý đến cậu, cậu lại tự mình luyên thuyên: “Nếu là ta, ta nhất định sẽ đánh hắn một trận tơi bời. Ái chà, sao ngài chẳng có chút hỉ nộ ái ố nào vậy? Sao đã thành thần quan rồi còn phải khổ tu thế này? Tu luyện Tĩnh Tâm Pháp rồi thì không được cười nữa sao? Ta muốn thấy ngài cười.”

Người đàn ông vẫn phớt lờ cậu.

Nơi đây chim chóc lặng thinh, thiếu niên chán đến mức cực điểm, hái hai cánh hoa cài lên tóc, đột nhiên hỏi: “Tịnh Phạm thần quân, lúc ở nhân gian ngài đã từng cưới vợ chưa?”

Người đàn ông quay đầu nhìn cậu, ánh nắng phủ lên người thiếu niên, từng sợi tóc xanh đều như đang phát sáng. Đôi mắt cậu cong cong, nụ cười rạng rỡ, hai bên má hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu.

Nhận được phản hồi của người đàn ông, nụ cười của cậu càng sâu hơn, bỗng chốc nhào vào lòng người đàn ông, giống như con cừu nhỏ húc sừng, cúi đầu, cứ thế khoe những cánh hoa trên đầu mình cho người đàn ông xem.

“Ta thế này, trông có giống tân nương ở nhân gian không?”

Cảnh tượng trong mơ đến đây đột ngột dừng lại.

Trong phút chốc, tất cả chìm vào bóng tối.

Dường như có thứ gì đó đã phong ấn đại não của cậu, dùng một ổ khóa nặng nề khóa chặt lại tiền duyên quá khứ.

Dương Tư Chiêu vùng vẫy trong mơ, nhưng tay chân đều bị người ta trói buộc, cậu không tài nào cử động được, càng lúc càng thấy khó chịu. Cậu cảm thấy mình đã rơi lệ, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp và mềm mại, men theo khóe mắt cậu, từng chút từng chút một, hôn đi những giọt nước mắt, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cậu.

Nước mắt mặn chát và cay đắng, nụ hôn cũng vậy.

Sau khi tỉnh dậy, Dương Tư Chiêu nhìn lên trần nhà, phải mất đủ mười phút mới kéo được tâm trí về với thế giới hiện thực.

Thật kỳ lạ, vào khoảnh khắc buồn bã hụt hẫng đến cực điểm này, cậu vậy mà lại nghĩ đến Lục Vô Tẫn. Nghĩ đến Lục Vô Tẫn, trái tim cậu lại treo ngược rồi lại rơi xuống.

Sau đó, nó rung động như cánh bướm, hồi lâu mới bình lặng lại.

Cậu một lần nữa nhìn trần nhà một cách ngơ ngác.

Chuông báo thức vang lên, đã bảy giờ rồi.

Miên Miên vẫn chưa dậy, bé ngủ trong vòng tay cậu, mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu xanh lá nhạt, cuộn tròn lại trông như một hạt đậu nhỏ.

Dương Tư Chiêu chống nửa thân người dậy, định đắp lại chăn cho bé. Cơ thể vừa nâng lên, cổ áo hơi trễ ra, từ khóe mắt cậu thoáng thấy một vết đỏ trên ngực, cả người lập tức đờ đẫn.

Cậu cúi đầu nhìn, trên ngực vậy mà có một vết đỏ.

Không phải do va đập, dù là người chưa từng yêu đương như cậu thì cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

—Đó là vết hôn.

Không chỉ có ở ngực, mà ở bụng dưới, xương quai xanh cũng có.

Cậu lao vào gương trong nhà vệ sinh, trên cổ cũng có!

Hèn gì đêm qua cậu lại mơ thấy cái giấc mơ đó!

“Lục, Vô, Tẫn…” Cậu nghiến răng nghiến lợi.

Ai ngờ giây tiếp theo, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu: “Sao thế?”

Cậu quay đầu lại, thấy Lục Vô Tẫn đang khoanh tay tựa vào cửa, nhướng mày nhìn mình: “Chào buổi sáng, thầy Tiểu Cừu.”

Anh ta vậy mà lại thay một bộ đồ khác, không phải màu xám nhạt hôm qua nữa, mà là một cây đen. Chiếc sơ mi lụa đen chảy dọc theo đường vai vững chãi xuống vòng eo hẹp, quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, trông cực kỳ cao sang quyền quý.

“Anh—”

Dương Tư Chiêu chỉ vào cổ mình: “Cái này có phải là do anh làm không?”

Lục Vô Tẫn không trả lời, ngược lại còn đầy hứng thú nhìn vào cổ Dương Tư Chiêu, rồi hỏi: “Đây là cái gì?”

“Anh còn giả vờ!”

“Biết đâu là bị mẩn ngứa thì sao?”

“Sao da mặt anh dày thế hả? Đồ lão sói đuôi dài!” Dương Tư Chiêu tức giận đến cực điểm, nhưng lại chẳng làm gì được anh, chỉ đành đá một cái vào chân anh, rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.

Tiếng động làm Miên Miên thức giấc.

Miên Miên mở mắt ra, phát hiện Dương Tư Chiêu không ở bên cạnh, bé gọi mẹ hai tiếng cũng không thấy ai trả lời.

“Mẹ ơi…”

Bé bất lực ôm lấy góc chăn, thút thít khóc nhỏ.

Trong làn nước mắt nhạt nhòa, bé cảm thấy cạnh giường lún xuống, quay đầu lại thì thấy Lục Vô Tẫn.

Lục Vô Tẫn đang nằm ở đúng vị trí Dương Tư Chiêu ngủ ban nãy, một cánh tay gối sau đầu, bình thản nhìn bé.

“Hôm qua còn tưởng con lớn rồi chứ.”

Miên Miên nấc lên hai cái, vùi mặt vào trong chăn, chổng mông về phía Lục Vô Tẫn, không muốn nói chuyện.

Lục Vô Tẫn bóp b*p m*ng bé.

Miên Miên càng oà khóc nức nở to hơn.

Tiếng khóc thu hút Dương Tư Chiêu chạy tới, cậu bế xốc Miên Miên lên, trừng mắt nhìn Lục Vô Tẫn một cái thật dữ tợn, rồi đưa bé vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lục Vô Tẫn thì nằm một mình trên giường, cánh tay đặt ngang, đầu ngón tay suýt chút nữa là chạm được vào mép giường.

Độ rộng cũng xấp xỉ chiếc giường trong rừng trúc xanh ba trăm năm trước.

Anh thu tay lại, ánh mắt trở nên xa xăm.

**

Trần Thử An cử người mang bữa sáng tới.

Hôm nay là món bún nước lèo gà tươi.

Dương Tư Chiêu hoàn toàn không muốn đoái hoài gì đến Lục Vô Tẫn, cậu không cho phép Lục Vô Tẫn lên bàn ăn cơm, Lục Vô Tẫn đành ngồi ở phòng khách.

Bảy giờ hai mươi lăm, cậu xuất phát đi làm đúng giờ.

Miên Miên đã mặc xong áo lông vũ, đeo chiếc cặp nhỏ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh tủ giày đợi cậu. Cậu ngồi xổm xuống quàng khăn cho Miên Miên, che kín nửa khuôn mặt bé. Miên Miên cố gắng kéo mặt mình ra, rồi cười với Dương Tư Chiêu.

“Đi thôi!” Dương Tư Chiêu nắm lấy tay bé.

Miên Miên quay đầu nhìn Lục Vô Tẫn, Lục Vô Tẫn đã mặc xong áo khoác, đi tới bên cửa.

Dương Tư Chiêu nghi hoặc hỏi: “Anh làm gì đấy?”

“Đưa em đi làm.”

Dương Tư Chiêu “xì” một tiếng: “Chả thèm.”

Cậu đẩy cửa định rời đi, kết quả lại chạm mặt ngay Bùi Hoài Khiêm vừa mới quen tối qua. Cách ăn mặc ban ngày của Bùi Hoài Khiêm trông trẻ trung hơn buổi tối nhiều, hắn mặc một chiếc áo lông vũ dáng dài, bên trong là chiếc áo dệt kim màu trắng sữa và áo sơ mi, còn đeo một cặp kính gọng mảnh, trông thanh tú, tuấn tú lại mang vẻ tri thức.

Hắn vừa ngẩng đầu đã cười với Dương Tư Chiêu: “Thầy Dương, chào buổi sáng, hai ngày này không khí lạnh tràn về, phải mặc ấm một chút, đừng để bị cảm nhé.”

“Bùi tiên sinh, anh cũng vậy.”

“Hôm nay tôi cùng đi đến trường mầm non với thầy Dương luôn,” Bùi Hoài Khiêm vỗ vai cậu bé bên cạnh, “Đưa thằng bé qua đó làm thủ tục nhập học, cứ để nó đến trường mầm non thì hơn, chứ ngày nào cũng ở nhà đánh nhau với tôi, tôi chịu không nổi.”

Dương Tư Chiêu mỉm cười, cúi người hỏi cậu bé: “Con tên là gì thế?”

Cậu bé trông có vẻ khá ngầu, không mặn mà lắm với việc tiếp chuyện, mái tóc ngắn dựng như con nhím nhỏ, mặc bộ đồ leo núi dành cho trẻ em, hai tay đút túi quần, hồi lâu mới trả lời: “Hứa Diệu.”

“Có tên gọi ở nhà không?”

Cậu bé quay mặt đi, không chịu trả lời, Bùi Hoài Khiêm định nói thì lại bị nó đấm cho một cái: “Không được nói!”

Bùi Hoài Khiêm đầu hàng: “Được được được, không nói.”

Hắn nhìn đồng hồ: “Thời gian cũng sắp đến rồi, thầy Dương đi thế nào? Ngồi xe tôi nhé?”

Dương Tư Chiêu theo bản năng quay đầu nhìn Lục Vô Tẫn một cái, Bùi Hoài Khiêm hiển nhiên đã chạm mắt với Lục Vô Tẫn từ sớm, nhưng lúc này lại giống như vừa mới thấy, chủ động chào hỏi: “Vị này là—”

Miên Miên đã khó giới thiệu rồi, Lục Vô Tẫn còn khó giới thiệu hơn, Dương Tư Chiêu gãi gãi đầu, quyết đoán nói: “Đàn anh của tôi.”

Lời vừa dứt, cậu lập tức cảm nhận được một ánh nhìn rực lửa dừng lại trên gáy mình, gần như muốn thiêu cậu thành tro bụi. Nhưng mang theo tâm lý muốn trả đũa một chút, cậu cứng đầu nói tiếp: “Anh ấy đi ngang qua Nguyệt Lĩnh, ghé chỗ tôi ngủ nhờ một đêm, hôm nay đi rồi.”

Cậu nghĩ, xem lần này Lục Vô Tẫn làm thế nào!

Ai ngờ Lục Vô Tẫn chậm rãi lên tiếng: “Sao lại biến thành đàn anh rồi, tối qua chẳng phải đã hẹn, ra ngoài thì cứ nói là anh trai sao?”

“…”

Dương Tư Chiêu nắm chặt hai tay.

Quên mất là tay nhỏ của Miên Miên vẫn đang nằm trong tay cậu, một bụng lửa giận bị tiếng gọi “Mẹ ơi con đau” đầy đáng thương của Miên Miên dập tắt.

Cậu vội vàng xoa xoa bàn tay nhỏ của Miên Miên, cũng không dám nhìn biểu cảm của Bùi Hoài Khiêm nữa, chạy trước tới cửa thang máy. Không màng gì hết, vừa mở cửa thang máy ra, cậu liền bế Miên Miên lao vào trong, rồi bấm nút đóng cửa điên cuồng, chạy mất dép.

Lục Vô Tẫn đóng cửa nhà lại.

Cùng Bùi Hoài Khiêm chờ thang máy đi lên.

“Bùi Hoài Khiêm,” Lục Vô Tẫn đọc lại cái tên một lần, “Thân phận này cũng không tệ, còn có người nhà, xem ra đúng là giống như đang đi lịch kiếp thật.”

Bùi Hoài Khiêm cười nhạt không nói gì.

“Thật trùng hợp, ta đã phái rất nhiều người đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại chủ động xuất hiện trước, Tố Quang Thần Quân.”

“Đúng là trùng hợp thật,” Bùi Hoài Khiêm quay đầu nhìn Lục Vô Tẫn, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tịnh Phạm thần quân, những chiến tích của ngài đến nay vẫn được thần giới truyền tụng, nhưng ngài bây giờ, đã không còn xứng đáng sở hữu danh hiệu này nữa rồi.”

Sắc mặt Lục Vô Tẫn không đổi: “Có vẻ ngươi hiểu biết khá nhiều, vậy chắc ngươi cũng biết ta đang cần cái gì.”

“Ký ức của cậu ta trước khi lịch kiếp? Đúng là đang ở chỗ ta.”

“Ra điều kiện đi.”

“Tại sao ta phải đưa cho ngài? Ta hoàn toàn không muốn cậu ta nhớ lại những chuyện của ba trăm năm trước, bởi vì…” Cửa thang máy vừa đúng lúc mở ra, Bùi Hoài Khiêm đưa tay chặn cửa, “Bởi vì ta cũng từng gặp cậu ta.”

Lục Vô Tẫn sững người.

“Hơn hai trăm năm trước, trong lần luân hồi lịch kiếp đầu tiên của cậu ta, ta cũng đã gặp cậu ta. Khi đó cậu ta đã nói với tôi một câu, trở thành nút thắt trong lòng ta suốt trăm năm qua, ta cũng muốn tháo gỡ nút thắt này.”

Dương Tư Chiêu đợi mãi không thấy ba người kia xuống lầu, cậu sắp muộn giờ làm đến nơi rồi!

Đúng là làm lỡ việc mà.

Cậu đặt Miên Miên xuống, rảo bước chạy tới cửa thang máy, đúng lúc cửa mở, cậu không phanh kịp suýt nữa thì đâm sầm vào trong.

Bùi Hoài Khiêm đứng ở phía trước, kịp thời giữ lấy cánh tay cậu. Dương Tư Chiêu khựng lại một giây, theo bản năng nhìn về phía Lục Vô Tẫn.

**

Chan: Ông này là Thần Quân thì thằng c* cháu trai là thần gì? Đừng bảo 2 ông thần rủ nhau đi quậy 2 vợ chồng trẻ nhé =)))))

Hết chương 23


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.