Chương 16
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Dương Tư Chiêu nảy sinh một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.
Người lấy trộm ký ức của cậu chính là Lục Vô Tẫn.
Suy nghĩ này khiến cậu rùng mình liên tục hai cái. Phần ký ức bị đánh cắp của cậu là hai tiếng đồng hồ biến mất, cánh môi đau rát khó hiểu, và vết máu vẫn chưa tan trên môi… Nếu những chuyện này đều liên quan đến Lục Vô Tẫn, vậy thì còn chuyện gì không liên quan đến anh ta nữa?
Người đàn ông này vốn có thể đi xuyên tường vào nhà, lặng lẽ xuất hiện bên giường cậu, giờ đây còn có thể trộm ký ức, làm rách môi cậu. Dương Tư Chiêu thực sự không dám nghĩ sâu thêm, những ngày qua, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu chuyện chưa biết?
Thật là đáng sợ.
Thật là kinh khủng!
Dương Tư Chiêu ngồi trong xe, càng nghĩ càng sợ, theo bản năng ôm chặt lấy Miên Miên, rồi sực tỉnh nhận ra, cậu dùng hai tay kẹp nách Miên Miên, nhấc bé đặt lên đùi mình, cho bé đối diện với mình và hỏi: “Miên Miên! Có phải con là bé phản bội không?”
Miên Miên nghe không hiểu, lắc lư cái đầu qua trái qua phải, rồi lười biếng ngã vào ngực Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu lại nhấc bé lên một lần nữa, nhỏ giọng hỏi: “Nói cho thầy biết, cha con có lén đến nhà thầy lúc thầy không biết không?”
Miên Miên giật mình, bỗng nhiên mở to hai mắt.
Cậu bé nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, rồi rúc vào lòng Dương Tư Chiêu, tủi thân nói: “Cha không cho con nói.”
Lòng Dương Tư Chiêu đã lạnh đi một nửa.
Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cha nói nếu Miên Miên nói cho thầy biết, Cha sẽ làm gì Miên Miên?”
“Cha sẽ biến Miên Miên thành một bé cừu có một sừng.”
Vừa nhắc đến chuyện này, Miên Miên càng thấy tủi thân hơn, mắt rưng rưng chực khóc, lại muốn chui vào lòng Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu lo cho mình còn không xong, chẳng còn tâm trí đâu mà xót xa cho bé con nữa. Cậu lại nhấc Miên Miên lên, nói với bé: “Không sao đâu, thầy bảo đảm cha tuyệt đối sẽ không biến Miên Miên thành bé cừu một sừng đâu. Miên Miên nói cho thầy trước đã, rốt cuộc cha đã làm gì ở nhà thầy?”
Miên Miên nghĩ nghĩ một lát: “Cha…”
Bé xoay người ngồi xuống bên cạnh Dương Tư Chiêu, sau đó quay sang ôm lấy eo cậu và nói: “Cha, thế này.”
Dương Tư Chiêu sững sờ như sét đánh ngang tai.
“Lúc nào?”
Miên Miên nghiêng đầu nhớ lại: “Lúc bà Trăng ngáp ạ.”
Đây là câu nói Dương Tư Chiêu vẫn thường nói với bé trước khi đi ngủ — Muộn rồi muộn rồi, bà Trăng đã ngáp ngủ rồi, Miên Miên cũng phải đi ngủ thôi.
Nói cách khác, sau khi bọn họ đã ngủ say, Lục Vô Tẫn đã xuất hiện trong phòng ngủ, trên giường của cậu, ôm lấy cậu.
Dương Tư Chiêu gần như ngất xỉu: “Còn… còn gì nữa không?”
Miên Miên lại bò dậy, chu môi hôn một cái lên má Dương Tư Chiêu.
“Cái gì??!!”
Lục Vô Tẫn hôn má cậu?
Dương Tư Chiêu cảm thấy mình sắp bốc hơi khỏi trái đất này đến nơi rồi, trong đầu cậu toàn là hình ảnh chiếc áo khoác đen của Lục Vô Tẫn, leo lên giường cậu trong đêm tối, áp sát lại gần, như một loài dây leo đen ngòm bò lên, quấn lấy toàn thân cậu, bao bọc lấy cậu thật chặt.
Tên Lục Vô Tẫn này rốt cuộc muốn làm gì?
Cậu khổ sở suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra đáp án —
Chắc chắn là Lục Vô Tẫn muốn hút tinh khí của cậu.
Trong Liêu Trai Chí Dị chẳng phải đều diễn như vậy sao? Hồ ly tinh nửa đêm bò lên giường thư sinh, quyến rũ thư sinh để hút lấy tinh khí.
Chắc chắn là vậy rồi, đáng sợ quá đi mất.
Chẳng trách dạo này cậu luôn thấy tinh thần uể oải, mệt mỏi rã rời. Chẳng trách đại sư bảo cậu hãy tránh xa những con yêu không có lợi cho mình… Đến cả Tề Nghiên và những người khác còn không dám lại gần Lục Vô Tẫn, vậy mà cậu lại mất cảnh giác, hết lần này đến lần khác tiếp xúc với anh ta, thật là ngu ngốc quá mà.
“Dừng xe!”
Dương Tư Chiêu tức giận đùng đùng: “Dừng xe, quay lại biệt thự.”
Chiếc xe vừa xuống khỏi Tiềm Sơn lập tức quay đầu trở lại.
Lục Vô Tẫn ngồi trong phòng sách nghe Trần Thử An báo cáo tình hình thẩm vấn yêu linh Linh Cẩu.
“Tin tức ngài tìm thấy phu nhân đã lan truyền khắp Yêu Giới rồi. Nhiều ác yêu nghe tin đã kéo đến, muốn đoạt lấy hóa đan trong người phu nhân, dù sao… đó cũng là hóa đan của ngài, là bảo vật hiếm có trên đời.”
Lục Vô Tẫn nói: “Tạo thêm mấy tầng kết giới xung quanh cậu ấy. Dù là đi làm hay đi đâu cũng phải cử người đưa đón, cố gắng đừng để cậu ấy đi một mình.”
“Rõ.”
“Còn gì bất thường nữa không?”
“Vì lần này ngài ở lại nhân gian quá lâu, Ân Sát dường như đã có ý định đoạt ngôi, gần đây hành tung rất dày đặc.”
Yêu tướng Ân Sát, phụ tá của Lục Vô Tẫn.
Ba trăm năm trước hắn đã là phụ tá của Yêu Vương tiền nhiệm. Sau khi Lục Vô Tẫn bước qua núi thây biển máu để trở thành Yêu Vương, Ân Sát lập tức quy phục, đưa anh lên ngôi báu. Vì sợ hãi uy thế của Lục Vô Tẫn, suốt ba trăm năm qua hắn không hề gây hấn. Nay thấy Lục Vô Tẫn mải mê tìm vợ, nấn ná ở nhân gian, Ân Sát lập tức lộ ra bộ mặt thật.
“Chờ đợi ba trăm năm, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.” Lục Vô Tẫn ngồi trên sofa, đầu ngón tay gõ nhịp đều đặn.
“Tiên sinh, ngài định làm thế nào?”
“Cài một kẻ thân tín bên cạnh hắn, theo dõi sát sao—” Đang nói dở thì cửa phòng sách bị ai đó gõ rầm rầm, mang theo cơn thịnh nộ dữ dội.
Trần Thử An giật mình, lập tức đi mở cửa. Cửa vừa hé ra một khe nhỏ đã bị Dương Tư Chiêu hùng hổ đẩy ra.
“Lục Vô Tẫn!”
Dương Tư Chiêu nổi giận bừng bừng, Miên Miên cũng phối hợp theo, nắm chặt nắm đấm nhỏ, nhe hai hàng răng trắng bóc ra vẻ rất hung dữ.
Lục Vô Tẫn nhìn về phía tiếng động.
Dương Tư Chiêu vốn dĩ đang bừng bừng lửa giận, chỉ muốn xông lên đánh lộn với Lục Vô Tẫn một trận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng của anh từ xa, ngọn lửa bỗng dưng tắt ngóm một nửa.
Lục Vô Tẫn dường như lười hỏi lý do cậu đến, chỉ quay đầu lại, khẽ nhướng mày, bình tĩnh nhìn cậu.
Thấy vậy, Trần Thử An bế Miên Miên rời đi.
“Mẹ ơi, mẹ ơi!” Miên Miên nằm trên vai Trần Thử An, vươn tay ra chộp lấy không trung một cách vô vọng.
Trong phòng sách chỉ còn lại hai người Lục Vô Tẫn và Dương Tư Chiêu.
“Môi anh bị làm sao thế?” Dương Tư Chiêu hỏi.
Lục Vô Tẫn không trả lời.
Dương Tư Chiêu tiến lên một bước, lấy hết can đảm hỏi: “Vậy còn môi tôi bị làm sao?”
Lục Vô Tẫn dường như cảm thấy kỳ lạ, quay người lại, tiếp tục tựa vào sofa, hỏi ngược lại cậu: “Làm sao tôi biết được?”
“Anh—”
Dương Tư Chiêu xưa nay luôn không có cách nào đối phó với hạng người ngang ngược này.
Nhưng những câu như “Tại sao Miên Miên nói anh nửa đêm bò lên giường tôi ôm tôi hôn tôi”, “Tại sao tôi lại mất hai tiếng ký ức một cách bí ẩn”, “Tại sao môi của hai chúng ta lại cùng xuất hiện hai vết cắn giống hệt nhau”… những lời này, cậu lại không thốt lên lời được.
Cậu chỉ có thể chọn một câu hỏi “mức độ nhẹ”: “Có phải anh đã đến nhà tôi lúc tôi đang ngủ không?”
“Không có.” Lục Vô Tẫn mặt không đổi sắc nói.
“Miên Miên kể cho tôi hết rồi!”
“Thằng bé nói dối.”
“Anh—” Dương Tư Chiêu tức đến mức sắp hộc máu.
Máu không hộc ra, nhưng vành mắt đã đỏ hoe.
“Tôi không thích như vậy, làm bất cứ điều gì với tôi mà không có sự đồng ý của tôi, đó là sự không tôn trọng.”
Ánh mắt Lục Vô Tẫn trầm xuống.
Sự im lặng của anh càng khiến cơn giận của Dương Tư Chiêu bốc cao hơn.
Anh ta dường như chẳng quan tâm đến điều gì cả. Đúng rồi, anh ta đã sống mấy trăm năm, trải nghiệm phong phú, thấu hiểu nhân tình thế thái, nhưng điều đó thì liên quan gì đến Dương Tư Chiêu? Anh ta tìm vợ suốt ba trăm năm, tình sâu như biển, nhưng điều đó thì liên quan gì đến Dương Tư Chiêu?
“Tôi không cần biết anh là đại yêu trăm năm hay ngàn năm gì hết, đối với tôi, anh chỉ là cha của Miên Miên. Anh không thể và cũng không có tư cách tùy ý làm đảo lộn cuộc sống của tôi.” Dương Tư Chiêu gằn từng chữ.
Nói xong, cậu quay người bỏ đi.
Tay Lục Vô Tẫn vô thức nắm thành quyền, rồi lại từ từ buông ra.
Bóng cây loang lổ, ánh trăng hiu hắt.
Vầng trăng sáng ngoài cửa sổ vẫn y hệt như ba trăm năm trước.
Cũng là một ô cửa tròn, cũng là một đêm khuya như thế này, con tiểu cừu yêu có chỏm đen ở đuôi rúc vào lòng anh ngủ thật ngon lành, thân hình trắng nõn tr*n tr** chỉ khoác mỗi chiếc áo ngoài của anh. Chẳng biết bao lâu sau, tiểu yêu tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, ngái ngủ trèo lên vai anh: “Sao ngài không ngủ?”
Anh dùng đầu ngón tay m*n tr*n gương mặt tiểu yêu: “Em cứ hay xuất hiện vào lúc nửa đêm, đợi đến khi ta tỉnh dậy thì em lại biến mất.”
Tiểu yêu không nói gì, đặt tay lên ngực anh, gương mặt càng lúc càng áp sát, hàng mi dài chớp chớp, yết hầu khẽ chuyển động.
Đó là vị trí của hóa đan.
Ý đồ thèm muốn quá rõ ràng, Lục Vô Tẫn nhìn thấu mồn một nhưng cũng không vạch trần, cúi xuống hôn lấy tiểu yêu: “Em có biết thứ đó quan trọng với ta thế nào không? Cho em rồi, ta biết phải làm sao?”
Tiểu yêu bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, mê muội cả người, hai tay bám lấy vai Lục Vô Tẫn: “Cái gì, cái gì quan trọng cơ?”
Hồi lâu sau, Lục Vô Tẫn nói: “Không có gì.”
Em là quan trọng nhất.
**
Trên đường về nhà, Dương Tư Chiêu cảm thấy lồng ngực đau nhói một cách khó tả.
Hình như có thứ gì đó trong trái tim cậu đang rục rịch, sắp sửa phá kén chui ra.
Rõ ràng là người xa lạ, giao thiệp ít ỏi, đối thoại cộng lại chưa đến mười câu, tại sao lại khiến cậu khó chịu đến nhường này?
Miên Miên ôm lấy tay cậu, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Không sao đâu.” Dương Tư Chiêu xoa mặt bé.
Miên Miên chu mỏ: “Ghét cha lắm!”
Dương Tư Chiêu chậm rãi cúi đầu xuống, trán tựa vào trán bé, bắt chước giọng điệu của bé nói: “Ghét… cha của con.”
Làm gì có ai làm chuyện xấu xong mà còn ngang ngược như thế chứ? rõ ràng Dương Tư Chiêu không muốn cãi nhau, cậu chỉ muốn một câu trả lời.
Nhưng Lục Vô Tẫn cư xử quá vô lại.
Không biết tôn trọng người khác là không được rồi. Bài học thứ hai Dương Tư Chiêu dạy cho các bé ở lớp chính là “học cách tôn trọng”, kết quả là cái lão già sống hơn ba trăm năm này vẫn chưa học được.
Hơn nữa, cậu còn chưa từng yêu đương bao giờ.
Đến cả tay con gái cậu còn chưa được nắm.
Làm sao có thể…
Hôn má cũng không được, cậu là trai thẳng cơ mà.
Sau khi về nhà, cậu cứ đợi Lục Vô Tẫn đến tìm mình để xin lỗi, nhưng chờ mãi đến tận cuối tuần cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Cậu thử thăm dò Trần Thử An, hắn nói: “Tiên sinh đang bận việc quan trọng, còn nhờ thầy Dương tiếp tục chăm sóc Miên Miên giúp.”
“Anh ta không nói, không nói gì khác sao?”
“Không có.”
Thật là trơ tráo. Dương Tư Chiêu đi thẳng đến biệt thự Tiềm Sơn, gõ cửa phòng sách của Lục Vô Tẫn rầm rầm. Ai ngờ trong phòng không bật đèn, tối om om. Cậu đang bừng bừng cơn giận nên chẳng nhìn thấy gì, đúng lúc cửa phòng mở ra, cậu loạng choạng ngã nhào vào trong, đâm sầm vào ngực Lục Vô Tẫn.
Lần này Lục Vô Tẫn không đưa tay ra đỡ.
Mặc kệ Dương Tư Chiêu lóng ngóng túm lấy áo khoác của mình, dùng vai tì vào ngực anh để lảo đảo đứng dậy.
“Thầy Dương đột ngột ghé thăm là có chuyện gì?”
“Chẳng lẽ anh không nên cho tôi một lời giải thích sao? Anh… anh đã nhiều lần quấy… quấy rối t*nh d*c tôi?”
Lục Vô Tẫn cúi đầu nhìn bàn tay Dương Tư Chiêu đang đặt trên ngực mình, khẽ nhướng mày, ý tứ hiện rõ như muốn nói: Bây giờ là ai đang quấy rối t*nh d*c ai đây?
Anh ta không những không thừa nhận tội lỗi của mình mà còn đổ vấy cho Dương Tư Chiêu sao?
“…” Dương Tư Chiêu nghiến răng nghiến lợi.
Cậu nhớ đến mảnh lá khô trị giá năm nghìn tệ trong túi xách kia.
Cậu nghĩ: Anh cứ đợi đấy, Lục Vô Tẫn. Tôi nhất định sẽ vạch trần tội ác của anh, xé nát cái bộ mặt giả tạo cao ngạo ngàn năm không đổi này, để anh lộ ra sơ hở, xem anh còn chối cãi được nữa không!
**
Chan: Nhắc lại 1 lần nữa, không có hiểu lầm, không có phản bội, không có tính kế =)))) cháu nó mê trai nên quyến rũ trai nhà lành, không có âm mưu gì hết :v
Hết chương 16

