Chương 17
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Hai ngày nay Dương Tư Chiêu cứ suy nghĩ mãi không thôi.
Cậu vốn tưởng đêm nào Lục Vô Tẫn cũng xuất hiện trong phòng ngủ của mình, nên đã giấu chiếc lá khô dưới gối, nhắm nghiền mắt, trái tim treo ngược lên cành cây, chờ Lục Vô Tẫn động tay động chân rồi niệm chú xóa ký ức thì sẽ lấy chiếc lá ra cho anh ta một “vố đau”.
Thế nhưng cậu đợi suốt hai ngày, Lục Vô Tẫn tuyệt nhiên không xuất hiện.
Lục Vô Tẫn cũng giống như cái tên của anh ta, lúc không xuất hiện thì đến một hạt tro bụi cũng chẳng để lại.
Dương Tư Chiêu chán nản ngã vật xuống giường: “Thật đáng ghét, tại sao người bị quấy rối là mình, mà người bực bội phiền não cũng là mình chứ?”
Cậu chọc chọc vào má lúm của Miên Miên. Bé cũng chẳng giận, đặt chiếc tàu hỏa đồ chơi xuống rồi ngốc nghếch tiến lại gần, đặt mặt mình vào lòng bàn tay Dương Tư Chiêu, dụi tới dụi lui.
“Mẹ, đừng không vui mà.” Miên Miên nói.
Dương Tư Chiêu sửa lại: “Là thầy giáo, không phải mẹ.”
Miên Miên bướng bỉnh: “Mẹ.”
Dương Tư Chiêu dùng ngón tay v**t v* mái tóc mềm mại của Miên Miên: “Miên Miên, con có nhớ mẹ lắm không?”
Miên Miên thấy lạ lắm, bé nghiêng đầu, bò vào lòng Dương Tư Chiêu ôm chầm lấy cậu: “Tìm thấy mẹ rồi mà.”
Trái tim Dương Tư Chiêu vì câu nói này mà thắt lại, như bị ngâm vào nước, trĩu nặng.
Cậu cũng chẳng buồn sửa lại nữa, kéo chăn cùng Miên Miên chui vào trong. Vì quá thoải mái, Miên Miên biến trở lại thành một bé cừu lông xù ấm áp, rúc vào lòng Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu mân mê chiếc sừng cừu nhỏ, thầm nghĩ trong lòng: Dựa vào đâu mà mình phải phiền não cơ chứ? Phải nghĩ cách dụ Lục Vô Tẫn tới đây mới được.
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
Ngày hôm sau, cậu gọi Miên Miên lại gần: “Miên Miên, con giúp thầy làm một việc được không?”
Miên Miên giơ nắm đấm nhỏ lên: “Được ạ!”
Dương Tư Chiêu ra vẻ bí mật: “Hôm nay, con cứ theo chú Trần về nhà trước, sau đó nói với cha con là thầy Tiểu Cừu—”
“Thầy Tiểu Cừu!” Viện trưởng gọi lớn.
“Có đây!” Dương Tư Chiêu lập tức đứng dậy đi ra khỏi lớp Mầm (5). Viện trưởng vẫy tay gọi cậu, rồi chỉ vào người bên cạnh.
Đó là một phụ nữ trẻ, có đôi mắt hồ ly sắc sảo, cười lên trông rất xinh đẹp. Vừa thấy Dương Tư Chiêu, cô ấy đã nhiệt tình nói: “Đây là thầy Tiểu Cừu sao? Hóa ra lại trẻ thế này à, tôi ở tận nhà trẻ khu đô thị mới mà cũng nghe danh thầy đấy, nghe nói thầy đã khuất phục được một lớp cực kỳ khó bảo.”
Dương Tư Chiêu ngượng ngùng xua tay: “Quá khen rồi, chào cô, tôi là Dương Tư Chiêu.”
“Tôi là Từ Nhụy, là giáo viên mới đến.”
Viện trưởng nói: “Thầy Dương này, tôi sắp xếp cô Từ ở lớp 4, ngay sát vách lớp thầy. Cô Từ có gì không hiểu thì có thể hỏi thầy Dương bất cứ lúc nào.”
“Vâng ạ, nhưng mà…” Từ Nhụy ngập ngừng: “Tôi nghe nói lớp Mầm (5) chỉ có một giáo viên, liệu thầy có xoay xở kịp không? Hay là để tôi hỗ trợ thầy dạy các tiết vận động ngoài trời nhé?”
“Không cần đâu, không cần đâu,” Viện trưởng và Dương Tư Chiêu đồng thanh xua tay, “Chỉ có sáu đứa trẻ thôi, nhàn lắm.”
Từ Nhụy mỉm cười: “Vậy thì tốt quá.”
Dương Tư Chiêu dặn dò cô ấy một vài lưu ý: “Lớp Mầm (4) có một bé trai nghịch ngợm lắm, tên là Vương Tề Trạch, rất khó bảo, phụ huynh cũng chẳng vừa đâu, cô phải cẩn thận đấy.”
“Tôi hiểu rồi.” Từ Nhụy nhìn Dương Tư Chiêu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở vị trí trái tim cậu rồi mỉm cười.
Quay về văn phòng, cô ta đóng cửa lại, trong đầu vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Kiếp này hắn lại tầm thường đến thế sao, một con người không thể bình thường hơn. Hóa đan của Lục Vô Tẫn theo hắn, đúng là ngọc quý vùi trong cát.”
Từ Nhụy hỏi: “Ân tiên sinh, tiếp theo tôi nên làm gì?”
“Giết hắn chắc chắn sẽ bị Lục Vô Tẫn trả thù, lợi bất cập hại. Kiếp trước, Lục Vô Tẫn tưởng hắn vì hóa đan mà bỏ chồng bỏ con, vì hắn mà sa vào ma đạo, kết quả vẫn không nỡ, tìm kiếm hắn suốt ba trăm năm. Nếu chuyện đó lặp lại lần nữa thì sao?”
“Ý của ngài là…”
“Hãy khiến hắn sợ hãi Lục Vô Tẫn, khiến hắn rời xa, chạy trốn, giống như ba trăm năm trước, để Lục Vô Tẫn ôn lại giấc mộng cũ. Ta không tin tình yêu này kiên cố đến mức có thể chịu đựng được tổn thương hết lần này đến lần khác. Chờ đến khi lòng hận thù của Lục Vô Tẫn cao thấu trời, muốn g**t ch*t Dương Tư Chiêu, ta sẽ dùng thuật Tráo Đổi thiên địa mới luyện thành để ngư ông đắc lợi, leo lên ngôi vị Yêu Vương.”
“Ngài thật anh minh.”
**
“Miên Miên nhớ nói với cha là, hôm nay con không thể ở nhà thầy Tiểu Cừu được, vì thầy bị sốt cao lắm, sốt tới tận 40 độ lận, đứng cũng không vững, không thể nấu cơm được nữa.”
Dương Tư Chiêu ngồi xổm trước mặt Miên Miên, lặp đi lặp lại ba lần: “Miên Miên tuyệt đối không được nói sai nhé, nói sai là thầy xong đời đấy, nghe rõ chưa?”
Chuỗi câu dài này rõ ràng vượt quá khả năng diễn đạt của Miên Miên, nhưng bé vẫn gật đầu: “Nghe rõ ạ.”
“Vậy con theo chú Trần về nhà đi.”
Miên Miên không cam tâm: “Miên Miên muốn ngủ với mẹ cơ.”
“Đợi mẹ—” Dương Tư Chiêu lỡ miệng, vội vàng sửa lại: “Đợi thầy làm xong việc, thầy sẽ đón Miên Miên về ngay, được không?”
Miên Miên đành ngoan ngoãn lên xe của Trần Thử An.
Về đến nhà, Lục Vô Tẫn đang ngồi trong phòng sách.
Anh đã cài tai mắt bên cạnh Ân Sát, nhưng không hiểu sao, dường như Ân Sát có linh cảm nên không có hành động gì, vẫn làm việc tận tụy, khiến anh không tìm ra được lỗi sai nào.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng bị đẩy ra một khe nhỏ.
Lục Vô Tẫn không quay đầu lại, trầm giọng gọi: “Lục Miên.”
Miên Miên dạo này ở bên Dương Tư Chiêu quen được chiều chuộng nên gan cũng to hơn, nhìn thấy Lục Vô Tẫn cũng chẳng sợ nữa. Về đến nhà bé cố tình không thay dép, cứ thế đi đôi ủng tuyết nhỏ chạy thình thịch lên lầu, để lại một chuỗi dấu chân đầy bụi trên nền gạch bóng loáng của phòng sách.
Lục Vô Tẫn nhìn thấy, chậm rãi ngước mắt, nhìn từ dấu chân lên đến mặt Miên Miên.
Miên Miên rùng mình một cái, lùi lại mấy bước định cầu cứu Trần Thử An, nhưng quay đầu lại thì hắn đã biến mất dạng.
Miên Miên nhụt chí, lấy chiếc cặp sách nhỏ che chắn trước người.
“Sao lại chịu về rồi?” Lục Vô Tẫn hỏi.
“Mẹ bị sốt cao rồi ạ.”
Lông mày Lục Vô Tẫn đột ngột nhíu lại.
“Sốt tới—” Miên Miên nhất thời không nhớ ra, cố gắng hồi tưởng: “Sốt bảy mươi độ, mẹ bảo không nấu cơm cho con được nữa.”
Lục Vô Tẫn lập tức dùng linh nhãn để quan sát, hình ảnh hiện ra ngay trên giường, Dương Tư Chiêu đang vùi mình trong chăn, cuộn tròn cơ thể lại, tóc tai bù xù, gò má đỏ bừng, trông có vẻ rất khó chịu.
Lục Vô Tẫn lập tức đứng dậy.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã có mặt ở phòng ngủ của Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu đã cảm nhận được sự hiện diện của Lục Vô Tẫn, cậu lập tức căng thẳng. Túi nước nóng trong lòng đang không ngừng tỏa nhiệt, người cậu nóng hầm hập, chỉ muốn đá tung chăn ra chạy ra ban công đón gió lạnh ngay lập tức. Nhưng Lục Vô Tẫn đã đến, cậu phải nhịn, nếu không sẽ xôi hỏng bỏng không.
Cậu cảm thấy ánh mắt của Lục Vô Tẫn đang đảo qua đảo lại trên mặt mình.
Đúng là đồ b**n th**, cậu căm hận thầm nghĩ.
Không lẽ anh ta thích đàn ông thật sao? Vậy Miên Miên được sinh ra thế nào? Không đúng, chẳng phải anh ta tìm vợ suốt ba trăm năm sao? Khoan đã, hình như còn một người nữa cũng đang tìm vợ—
Ngay khoảnh khắc nệm giường bên cạnh hơi lún xuống, trong đầu Dương Tư Chiêu đột nhiên nảy ra hai chữ: Yêu Vương.
Tại sao trước giờ cậu chưa từng liên tưởng đến chuyện này?
Cha mẹ của năm nhóc tì kia phải trốn chạy đến nhân gian là vì Yêu Vương tìm vợ, Lục Vô Tẫn cũng đang tìm vợ.
Chưa kịp để cậu xâu chuỗi hai chuyện này lại để tìm ra logic, dòng suy nghĩ đã đứt đoạn, đại não trống rỗng vì Lục Vô Tẫn đã ôm lấy cậu từ phía sau.
Dương Tư Chiêu đột ngột mở mắt.
Lồng ngực của Lục Vô Tẫn áp sát vào lưng cậu, một cánh tay luồn dưới cổ, một cánh tay vòng qua vai, hai bàn tay đan vào nhau rồi đột ngột siết chặt, nhốt cậu vào lòng trong một tư thế kìm kẹp.
Còn phần dưới, cậu cảm nhận được đầu gối của Lục Vô Tẫn cách một lớp chăn tì vào khoeo chân mình, gần như không còn kẽ hở.
“Anh—”
Lời định nói ra lại sợ lộ tẩy, cậu đành giả bộ ốm yếu, giọng thều thào: “Ai cho anh đến đây?”
“Giúp em hạ hỏa.”
Giọng nói của Lục Vô Tẫn vang lên bên tai khiến Dương Tư Chiêu đờ người một lát mới phản ứng kịp. Hạ hỏa? Nói năng kiểu gì vậy? Cái lão yêu quái này thật là trơ tráo hết chỗ nói.
Cậu đang rất sốt ruột, chỉ một cái ôm thì chưa đủ để kết tội Lục Vô Tẫn, cứ giằng co thế này thì túi nước nóng của cậu sẽ bị phát hiện mất!
Thế là cậu nghiến răng, nhắm mắt, hạ quyết tâm xoay người lại ôm lấy eo Lục Vô Tẫn.
Thời gian như ngưng đọng suốt năm giây, Lục Vô Tẫn không có chút phản ứng nào. Dương Tư Chiêu đã mụ mị đầu óc, đánh mất lý trí, thậm chí còn chuyển tay từ eo lên lồng ngực rắn chắc của anh, rồi túm lấy cổ áo, áp sát vào người Lục Vô Tẫn, từng chút một leo lên cho đến khi bốn mắt nhìn nhau.
Rèm cửa chỉ khép một nửa, trời đã tối, ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt của Lục Vô Tẫn.
Anh ngây ngẩn cả người, đồng tử như mặt biển trong cơn bão, tràn đầy vẻ không tin nổi.
Anh ta sắp khóc sao? Tại sao trông anh ta lại buồn bã thế này?
Dương Tư Chiêu cũng thấy buồn lây.
“Tôi—”
Lục Vô Tẫn đã khóa chặt đôi môi của cậu.
Dương Tư Chiêu trợn tròn mắt, vừa định vùng vẫy đã bị Lục Vô Tẫn nắm chặt hai cổ tay, ấn lên gối trên đầu.
Lần đầu tiên trong đời Dương Tư Chiêu hôn môi, hoàn toàn đơ người, thậm chí còn định dùng lưỡi để đẩy ra, kết quả thành ra “dâng dê vào miệng cọp”.
Tay không thoát được, chân bị Lục Vô Tẫn đè nghiến, cậu hoàn toàn trở thành miếng thịt trên thớt. Hôn đến mức mỏi cả quai hàm, khóe miệng sắp rách đến nơi. Lúc Lục Vô Tẫn buông ra, Dương Tư Chiêu cảm thấy miệng mình sắp không khép lại được nữa. Còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Vô Tẫn đã chuyển đổi chiến trường. Dương Tư Chiêu khó khăn lắm mới đá văng được túi nước nóng ra, nhưng bây giờ người cậu lại bắt đầu nóng ran lên.
“Lục… Lục Vô Tẫn!” Cậu hốt hoảng hét lên ngăn lại.
Lục Vô Tẫn dừng lại.
Anh đã cởi áo khoác từ lúc nào chẳng hay, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, dưới ánh trăng phản chiếu những tia sáng mờ ảo, để lộ từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Anh chống hai tay lên người Dương Tư Chiêu, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn vì bị cắt ngang khi chưa thỏa mãn.
“Anh điên rồi sao? Ai cho phép anh ưm ưm—”
Lại bị đè xuống.
Sau đó, cậu cảm thấy bàn tay của Lục Vô Tẫn… Chuông cảnh báo trai thẳng đã phát huy tác dụng vào phút cuối, lý trí quay về trong tích tắc, cậu dùng sức đẩy mạnh vào lồng ngực Lục Vô Tẫn.
Lục Vô Tẫn không đề phòng nên bị đẩy ra.
Giây tiếp theo, một tiếng “chát” vang lên, một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt anh.
Dương Tư Chiêu kéo cổ áo bị trễ xuống, lùi lại liên tục sát đầu giường, cố gắng lờ đi cảm giác ẩm ướt ở ngực, rồi đá một phát vào chân Lục Vô Tẫn, tức giận quát: “Anh có biết mình đang làm gì không? Anh uống thuốc k*ch d*c đấy à? Phát điên cái gì thế?”
Hồi lâu sau, Lục Vô Tẫn mới lên tiếng: “Biết chứ.”
Dương Tư Chiêu lườm anh: “Vậy mà anh còn dám?”
Lục Vô Tẫn chẳng chút hối lỗi, tung chăn ra ngồi xuống một cách đường hoàng, mặt không đổi sắc nhìn cậu, phát ra một tiếng cười lạnh.
“Kiếp trước em là trạng nguyên đấy à?”
Dương Tư Chiêu nghe không hiểu: “Cái, cái gì cơ?”
Lục Vô Tẫn thong dong cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên ở cổ, chậm rãi nói: “Cho nên kiếp này mới đần như thế này.”
“Anh đừng có quá đáng quá!” Dương Tư Chiêu giận dữ.
“Lục Miên ở bên em lâu quá cũng đần theo rồi.”
“Lục! Vô! Tẫn!”
Lần này Dương Tư Chiêu thực sự không nhịn nổi nữa, cậu nhào tới bóp cổ Lục Vô Tẫn. Lục Vô Tẫn ngửa người ra phía sau, Dương Tư Chiêu liền xoay người cưỡi lên người anh, hai tay cùng lúc dùng sức.
Thế nhưng sắc mặt Lục Vô Tẫn không hề thay đổi, nhìn gương mặt đỏ bừng của Dương Tư Chiêu, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Một lúc lâu sau, anh đưa tay ra chạm nhẹ lên trán Dương Tư Chiêu.
Không có cảm ứng của việc rút ký ức.
Anh lại chạm thêm một lần nữa.
Vẫn không có.
Trong đôi mắt u ám của anh thoáng qua một tia hoảng loạn.
Giây tiếp theo, Dương Tư Chiêu vốn đang hầm hầm tức giận bỗng nhiên bật cười, ngồi trên người anh nhướng mày một cái.
“Lục Vô Tẫn, bị tôi bắt quả tang tại trận rồi nhé!”
Hơi thở của Lục Vô Tẫn đột nhiên trở nên dồn dập, lông mày khẽ nhíu lại, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại định niệm chú. Nhưng Dương Tư Chiêu đã nhanh tay nắm chặt lấy ngón tay anh, hừ một tiếng.
“Chỉ biết mỗi chiêu này thôi à? Anh có còn là đàn ông không hả?”
**
Chan: Đang chửi vợ bon mồm thì phát hiện pháp thuật mất linh thì phải làm sao? Online chờ gấp =))))
Chú ý: Xưng hô với suy nghĩ của sếp Tẫn đang bị loạn, khi nghĩ trong đầu thì là “em ấy/em” còn khi nói chuyện với người khác ví dụ như là trợ lý Trần thì là “cậu ấy”. Còn xưng hô lúc biết tỏng là bé Cừu không nhớ thì là “em” còn lúc bình thường là “cậu” nhé. Sau này sẽ quy về 1 mối sau.
Hết chương 17

