Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 15




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

Chương 15

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Dương Tư Chiêu nghĩ mãi không thông, tại sao Lục Vô Tẫn lại đột ngột xuất hiện, rồi còn ăn vạ ở nhà cậu không chịu đi?

Quan hệ giữa hai người đã thân thiết đến mức có thể thường xuyên ăn cơm cùng nhau sao?

Lục Vô Tẫn khoanh tay ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, tư thái thong dong, bỏ mặc Dương Tư Chiêu và Miên Miên đứng ở cửa phòng ngủ nhìn nhau trân trối, cục diện nhất thời vô cùng bế tắc.

Cho đến khi bụng của Miên Miên phát ra một tiếng “ục ục”.

“Miên Miên đói rồi hả?”

Miên Miên ôm bụng gật gật đầu.

Dương Tư Chiêu lập tức đi vào bếp rửa tay, nhưng khi vừa nắm lấy cán chảo, một cơn đau nhói từ khuỷu tay truyền đến khiến cậu run bắn người, suýt chút nữa làm rơi chảo xuống đất.

Lúc này cậu mới nhớ ra tay mình bị thương do ngã, xem ra bữa tối không tự nấu được rồi, chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài thôi.

Vừa định đi lấy điện thoại thì có tiếng gõ cửa.

Là Trần Thử An, hắn mang đến một bữa tối thịnh soạn từ khách sạn năm sao, kèm theo hai chai rượu vang, ly uống rượu và nến hình trái tim.

Dương Tư Chiêu: “?”

Lục Vô Tẫn lạnh lùng liếc Trần Thử An một cái.

Trần Thử An lập tức cầm ba món đồ sau chuồn mất.

Dương Tư Chiêu nhìn bàn “mãn hán toàn tịch” trên bàn, nhất thời cạn lời, hồi lâu sau mới quay sang nhìn Lục Vô Tẫn, lắp bắp hỏi: “Chỉ… chỉ có ba chúng ta ăn thôi sao?”

Nói xong lại thấy có gì đó sai sai, trong ba sinh vật ở phòng khách này, hình như chỉ có mình cậu là con người.

“Ăn không hết đâu, lãng phí lắm, sau này anh đừng bảo trợ lý Trần gọi nhiều thế này nữa.” Dương Tư Chiêu nói.

Lục Vô Tẫn chậm rãi lên tiếng, “Sau này?”

Dương Tư Chiêu lập tức mím môi, không nói gì nữa.

Lục Vô Tẫn hôm nay bất thường lạ kỳ, có những lời nói, có những ánh mắt cứ như là… vô tình hay cố ý đang quyến rũ cậu vậy.

Dương Tư Chiêu rùng mình một cái, quay người dắt Miên Miên ngồi vào bàn, giúp bé đeo yếm ăn.

Đang lúc thắt nơ, Lục Vô Tẫn đi tới đứng sau lưng cậu. Cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo áp sát, Dương Tư Chiêu vô thức trở nên căng thẳng, ngón tay run lên làm tuột dây thắt, chiếc yếm rơi xuống đất.

Miên Miên nhìn cái yếm: “Ơ? Yếm yếm?”

Bé chui xuống gầm bàn nhặt lên đưa cho Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu: “…”

Cậu ngượng đến mức sắp bốc khói tới nơi, vội vàng nhận lấy yếm đeo cho Miên Miên, sau đó ngồi xuống vị trí đối góc với Lục Vô Tẫn, giả vờ như không có chuyện gì mà ho khẽ hai tiếng.

Cũng may lúc ăn cơm Lục Vô Tẫn vẫn khá bình thường, nhưng Dương Tư Chiêu nhận ra anh có chút kén ăn, không ăn cay, không ăn hành gừng, không ăn thịt mỡ, không ăn ớt chuông.

Dương Tư Chiêu nhớ lại lần trước mình làm món khoai tây sợi xào ớt chuông, rõ ràng Lục Vô Tẫn đã ăn không ít cơ mà.

Lạ thật đấy.

“Mẹ ơi.”

Dương Tư Chiêu nghe thấy tiếng Miên Miên thì sực tỉnh, thấy cậu bé đang giơ cao chiếc thìa, bên trên là một viên cá viên, đang nỗ lực đưa cho cậu: “Mẹ ơi.”

Dương Tư Chiêu theo bản năng cúi người định ăn, nhưng khi môi vừa chạm vào cạnh thìa thì đột nhiên khựng lại, Miên Miên vừa gọi cậu là gì?

Quan trọng nhất chính là, trước mặt Lục Vô Tẫn, bé gọi cậu là gì cơ chứ?

Lần này cậu thực sự sắp bốc hỏa vì xấu hổ, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, giải thích với Lục Vô Tẫn: “Không phải tôi dạy thằng bé gọi thế đâu, thật sự không phải, tôi đã sửa cho nó mấy lần rồi.”

Lục Vô Tẫn có vẻ không để tâm lắm, sắc mặt thản nhiên húp một ngụm canh.

Ăn xong, Dương Tư Chiêu gọi riêng Lục Vô Tẫn ra ban công, ngập ngừng mãi mới mở lời: “Lần trước tôi có hỏi trợ lý Trần, anh ta nói mẹ của Miên Miên đang ở nhân gian trải qua luân hồi. Tôi không hiểu rõ chuyện này lắm, trải qua luân hồi rồi thì không còn liên quan gì đến tiền kiếp nữa sao?”

Lục Vô Tẫn ngước mắt nhìn cậu.

Trên trần ban công chỉ lắp đèn rọi nhỏ, ánh sáng không đủ sáng, Dương Tư Chiêu không nhìn rõ ánh mắt của Lục Vô Tẫn.

“Anh có cách nào cho Miên Miên gặp cô ấy một lần không? Miên Miên cứ gọi tôi là mẹ, chắc là vì thằng bé nhớ mẹ quá rồi.”

Lục Vô Tẫn tựa người vào tường, nửa thân hình ẩn trong bóng tối, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Cậu nghĩ là còn liên quan à?”

Câu hỏi này khiến Dương Tư Chiêu sững người.

Cậu suy nghĩ một chút: “Đứng ở góc độ của Miên Miên, thằng bé vô tội, nó cần mẹ. Nhưng đứng ở góc độ người yêu của anh, có lẽ kiếp này cô ấy đã có cuộc sống riêng, nếu cô ấy không nhớ gì cả mà cứ thế để cô ấy biết đến sự tồn tại của Miên Miên, tôi nghĩ… chắc cô ấy khó mà chấp nhận được. Nhưng tôi cũng không biết nữa, tôi thực sự không hiểu mấy chuyện luân hồi này.”

“Nếu đứng ở góc độ của tôi thì sao?”

Dương Tư Chiêu sửng sốt.

Lục Vô Tẫn vốn luôn cao cao tại thượng, ít nói kiệm lời, mở miệng là ra lệnh. Đây là lần đầu tiên Dương Tư Chiêu nghe thấy trong giọng nói uy nghiêm của anh ẩn chứa vài phần yếu đuối.

“Anh rất yêu cô ấy, đúng không?” Dương Tư Chiêu dò hỏi.

Lục Vô Tẫn không trả lời.

Sự im lặng có lẽ chính là một câu trả lời.

Dương Tư Chiêu mượn ánh đèn vàng nhạt quan sát kỹ gương mặt Lục Vô Tẫn. Ngũ quan tuấn tú, mang theo vẻ ngạo nghễ bẩm sinh, nhìn qua cứ như kiểu người hay trêu hoa ghẹo nguyệt, không có bạn đời cố định, coi tình ái như trò đùa. Thật không ngờ anh ta lại là người nặng tình đến thế.

“Không yêu.” Lục Vô Tẫn nói.

Dương Tư Chiêu hoang mang không hiểu gì, đang định lên tiếng thì Diêu Hề Vũ gọi điện thoại đến, hỏi cậu cuối tuần có muốn đi công viên giải trí không.

Công viên giải trí sao?

Mắt Dương Tư Chiêu sáng lên, thầm nghĩ trong lòng: Có thể dẫn Miên Miên đi cùng, chắc thằng bé chưa từng được đi công viên giải trí bao giờ!

“Được chứ.” Cậu trả lời.

Vừa cúp máy, còn chưa kịp quay người lại thì một bóng đen đã áp sát, bao trùm lấy cậu.

Một nụ hôn mãnh liệt quá mức ập đến như bão táp.

Lục Vô Tẫn như muốn trút giận mà cắn lấy cánh môi Dương Tư Chiêu, cậu không vùng vẫy thoát ra được, tính khí cũng bị kích động nên dùng sức phản kháng, cắn mạnh lại một cái vào môi dưới của anh.

**

“Miên Miên, sao chúng ta về được đến nhà vậy?”

Dương Tư Chiêu ôm Miên Miên, ngơ ngác nhìn xung quanh, giây trước cậu còn đang dắt Miên Miên vui vẻ đi bộ về nhà, giây sau đã xuất hiện ở phòng khách, bên cạnh đặt một túi tôm càng và một túi cà chua.

Hai tiếng đồng hồ ở giữa dường như đã biến mất không chút dấu vết.

Có chút ấn tượng mơ hồ, lúc sắp đến cổng khu chung cư, hình như có một bé trai lao về phía cậu cướp lấy đồ chơi trên tay, cậu loạng choạng ngã xuống, khuỷu tay đau điếng… nhưng chuyện gì xảy ra sau đó thì cậu hoàn toàn không nhớ nổi.

Đầu óc trống rỗng như vừa được tẩy rửa.

Thay đổi duy nhất là trên môi có thêm một vết thương, đau rát khó tả, nhưng không rõ nguồn gốc.

Cậu chỉ còn cách cầu cứu Miên Miên.

Miên Miên ngồi trên đùi cậu, dường như biết cậu định hỏi gì, cái miệng nhỏ chu lên vẻ đầy oán niệm. Nhưng khi Dương Tư Chiêu hỏi thì bé lại không nói, chỉ nắm chặt nắm đấm nhỏ rồi gục vào lòng cậu, lắc đầu lia lịa.

“…”

Lần thứ hai rồi, cảm giác ký ức bị gián đoạn này là lần thứ hai cậu trải qua.

Cảm giác này vô cùng khó chịu, khiến cậu cực kỳ bất an.

Cứ như thể cậu là món đồ chơi của một sinh vật cấp cao nào đó, buồn vui hờn giận đều không do mình kiểm soát.

Đêm khuya, cậu dỗ Miên Miên ngủ xong như thường lệ, sau đó tắt đèn ngủ, một mình đi vào phòng sách, ghi lại từng chuyện kỳ quái xảy ra gần đây.

Chuyện thứ nhất là ý tưởng kỳ lạ của Tề Nghiên.

Cô ấy nói hòn đảo đã giải trừ phong ấn, chỉ cần dùng một con người như cậu làm mồi nhử là có thể dẫn dụ Yêu Vương. Nếu thực sự như vậy, bất kỳ con người nào cũng có thể làm mồi nhử, tại sao nhất định phải là cậu? Nghĩ kỹ lại, cuộc tình cờ gặp gỡ hôm đó, kế hoạch đã được sắp đặt ngay khi vừa lên đảo… tất cả đều rất bất thường.

Hôm đó cậu đứng trước ranh giới sinh tử và được Lục Vô Tẫn cứu, tinh thần hoảng hốt cho đến tận hôm nay mới nhận ra đâu đâu cũng là nghi vấn.

Chuyện thứ hai là cảm giác bị giám sát kỳ lạ trong nhà. Từ sáng đến tối, hình như luôn có một đôi mắt, không, không chỉ một đôi đang giám sát cậu, nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cậu.

Chuyện thứ ba là đôi môi đau rát và ký ức bị đứt đoạn một cách bí ẩn.

Càng viết tay cậu càng run, lòng càng cảm thấy lạnh toát.

Ngày hôm sau, cậu gửi tin nhắn cho Diêu Hề Vũ, hỏi cô có thể hẹn trước thời gian với vị “đại sư” mà cô nói lần trước không.

Diêu Hề Vũ trả lời: [Được chứ, để mình hỏi mẹ xin số điện thoại. Anh muốn tư vấn đại sư chuyện gì, vận hạn năm nay, hôn nhân sự nghiệp, tìm đồ bị mất, hay là chuyện tiền kiếp?]

Dương Tư Chiêu phân vân: [Vận thế đi, dạo này xui xẻo lắm, không bị xe đâm thì cũng bị trẻ con đâm trúng.]

Diêu Hề Vũ gửi một biểu tượng “OK”, chưa đầy nửa tiếng sau đã gửi thông tin liên lạc của đại sư qua: [Địa chỉ: số 156 đường Tế Dân, quận Lam Thiên, thành phố Nguyệt Lĩnh. Phải hẹn trước một ngày nhé.]

Dương Tư Chiêu lập tức đặt lịch hẹn.

Cậu lớn lên ở thành phố Nguyệt Lĩnh nhưng đây là lần đầu tiên đến đường Tế Dân. Đây là một khu phố cổ hẻo lánh, nhìn quanh chẳng thấy mấy người trẻ tuổi. Dương Tư Chiêu vừa xuống taxi thì lướt qua một người đàn ông trung niên đạp xe đạp kiểu cũ, sợ đến mức lùi lại mấy bước. Giữa một dãy biển số nhà ám khói không nhìn rõ chữ, cậu ngẩng đầu tìm số 156, nheo mắt nhìn kỹ mãi mới thấy.

Gõ cửa một lúc lâu sau mới có tiếng bước chân.

Người mở cửa là một ông cụ tóc trắng xóa, mặc chiếc áo len đen giản dị và áo phao ghi lê màu nâu, đeo cặp kính lão có dây xích. Ánh mắt cụ xuyên qua lớp kính dày đăm đăm nhìn Dương Tư Chiêu một lượt: “Họ Dương?”

“Vâng.” Dương Tư Chiêu vội vàng gật đầu.

“Vào đi.”

Vừa vào cửa là một đoạn hành lang hẹp, bóng đèn huỳnh quang kiểu cũ bám đầy những đốm đen, ánh sáng mờ nhạt.

Đi qua hành lang mới đến gian nhà chính.

Trong phòng gần như không có đồ đạc gì, chỉ có một cái bàn, ba cái ghế, trên bệ cửa sổ bày biện đủ loại tượng thần.

Ông cụ ngồi trên chiếc ghế mây kêu cọt kẹt, cầm lấy một cây bút: “Ngồi đi, năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Dạ hai mươi ba.”

“Sinh ngày tháng năm nào, mấy giờ?”

“Ngày 13 tháng 7, tầm khoảng 4 giờ chiều.”

Ông cụ lật lật cuốn sổ quẻ đã ố vàng và quăn mép bên cạnh, lại nhìn mặt Dương Tư Chiêu một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chuyển sang hỏi cậu: “Gần đây cậu gặp chuyện gì phải không?”

Sống lưng Dương Tư Chiêu lập tức căng thẳng, cậu liền trút bầu tâm sự, kể lại những chuyện xảy ra gần đây một cách nửa kín nửa hở, lược bỏ danh tính “yêu”, chỉ nói là người kỳ lạ.

“Cậu gặp phải yêu rồi?” Ông cụ trực tiếp vạch trần.

Dương Tư Chiêu sợ đến mức đứng bật dậy.

“Yêu khí trên người cậu quá nặng, đã ngấm vào tận xương tủy rồi, bản thân cậu không cảm thấy tâm lực bị hao tổn sao?”

“Tâm lực hao tổn là sao?”

“Gần đây cậu có các triệu chứng mất ngủ, tim đập nhanh, lo âu suy nghĩ nhiều, hay cáu gắt không?”

Dương Tư Chiêu gật đầu lia lịa: “Dạ đúng đúng đúng!”

“Cậu có muốn giải quyết không?”

“Tất nhiên là có!”

“Rời đi,” ông cụ đẩy gọng kính lão, trầm giọng nói: “Rời khỏi môi trường cậu đang sống, và rời xa những con yêu đó.”

“Cháu…”

“Cuộc đời cậu đã bị bọn họ làm ảnh hưởng rồi. Dựa trên ngày giờ sinh của cậu, đáng lẽ đời này cậu phải bình phàm và hạnh phúc. Kết hôn với một người vợ dịu dàng lương thiện, sinh một đứa con kháu khỉnh đáng yêu, bình yên đi hết cuộc đời. Nhưng bây giờ biến số đã xuất hiện, có người đang cố gắng thay đổi vận mệnh của cậu, gần đây cậu thường xuyên gặp nguy hiểm đúng không?”

Dương Tư Chiêu im lặng.

“Yêu có đạo của yêu, người có luân lý của người, vốn dĩ khác đường. Bất kể bọn họ muốn có được điều gì từ cậu, dù là ý tốt thì cũng không có lợi cho cậu, cậu thấy đúng không?”

Ông cụ cảm thấy mình đã nói hết lời, gần như tiết lộ thiên cơ rồi, người dù ngốc đến mấy cũng không chọn sai.

Rất lâu sau, ông khép sách lại, tháo kính lão ra nói: “Không còn việc gì nữa thì về đi.”

“Nếu như…”

Dương Tư Chiêu đột nhiên lên tiếng: “Nếu như cháu không nỡ thì sao?”

Sắc mặt ông cụ trở nên nghiêm nghị.

“Cháu và một con tiểu yêu đã nảy sinh tình cảm không thể tách rời, cháu không nỡ, ít nhất là giai đoạn này, cháu không thể rời đi.”

“Dù cho vì thế mà cậu sẽ bị tổn thương?”

“Cháu không sợ.” Dương Tư Chiêu kiên định nói.

Ông cụ vò nát tờ giấy ghi ngày giờ sinh của Dương Tư Chiêu trên bàn, ném vào thùng rác, thở dài: “Quỹ đạo vận mệnh của cậu đã thay đổi rồi, không còn cơ hội quay lại nữa.”

Ông hỏi Dương Tư Chiêu: “Còn câu hỏi nào không?”

“Cháu cảm thấy ký ức của mình bị người ta lấy trộm.”

Ông cụ rút một chiếc lá khô từ trong trang sách đưa cho Dương Tư Chiêu: “Mang cái này theo người, đến cả Đại La Thần Tiên cũng không lấy trộm được ký ức của cậu đâu.”

Dương Tư Chiêu vừa định nhận lấy thì ông cụ rụt tay lại: “Năm nghìn tệ một cái.”

“…” Còn có cả phí phụ thu, Dương Tư Chiêu đang nóng lòng cầu cứu nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn trả tiền.

“Nhớ kỹ, chỗ tôi chỉ có một cái này thôi, chỉ dùng được một lần, nếu bị phát hiện thì tôi cũng không cứu được cậu đâu.”

Dương Tư Chiêu còn định hỏi chuyện bị giám sát, nhưng ông cụ đã xua tay tiễn khách: “Hôm nay nghỉ bán rồi, về đi.”

“Cháu—”

“Về đi, về đi.”

Dương Tư Chiêu bất đắc dĩ rời đi.

Ông cụ đứng dưới biển số nhà 156, chắp tay nhìn theo bóng lưng Dương Tư Chiêu, khẽ thở dài: “Nghiệt duyên.”

Chẳng phải Nguyệt Lão nói tình ái đời này của đứa nhỏ này còn chưa nảy mầm sao? Sao chia rẽ kiểu gì cũng không rời được thế này?

Hồi lâu sau, ông khẽ giơ tay, tấm biển đồng số 156 dần dần biến trở lại hình dáng ban đầu. Ông quay người, bước đi loạng choạng trở vào trong nhà, biến thành một bức tượng thần trên bàn thờ.

Sau lưng bức tượng viết hai chữ “Nguyệt Tiên”.

Dương Tư Chiêu mang theo chiếc lá khô trị giá năm nghìn tệ đến biệt thự Tiềm Sơn đón Miên Miên. Lúc ra cửa, vừa vặn gặp Lục Vô Tẫn trở về.

Hai người chạm mặt nhau.

“Đã lâu không gặp, Lục tiên—”

Lời chào của Dương Tư Chiêu nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Bởi vì cậu nhìn thấy trên môi Lục Vô Tẫn, cũng giống hệt cậu, có một vết máu đỏ thẫm, trông như bị cắn vậy.

**

Chan: Cừu cắn đấy, đừng quan tâm =))))

Hết chương 15


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.