Cửu Cửu – Bí Mật Thanh Lâu Và Ngày Xuất Giá

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

5

Ta đi tìm mẫu thân.

Kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho bà ấy nghe, thấy bà ấy nhíu mày, như thể có thể kẹp chết muỗi.

Ta mới khóc lóc cầu xin: “Xin mẫu thân làm chủ cho con.”

“Đàn Nhi, mẫu thân không thể giết Vệ Đường vì con.” Mẫu thân lắc đầu, “Con ở Ngô Giang những năm này, có bao nhiêu người đã nhìn thấy mặt con?”

“Chẳng lẽ mỗi người đến kinh thành, con đều muốn mẫu thân giết hết sao? Con muốn giết sạch người Ngô Giang hay sao?”

Mẫu thân thường nói yêu thương ta, là người đối xử tốt với ta nhất sau khi ta trở về.

Trong phút chốc, ta sững sờ.

Mẫu thân vẫn tiếp tục nói: “Con không lớn lên ở kinh đô, không biết môn sinh của nhà họ Vệ nhiều như thế nào, huynh đệ của con còn phải vào triều làm quan.”

“Chúng ta làm sao có thể đắc tội với hắn?”

Ta ngẩng đầu nhìn bà, “Mẫu thân muốn bỏ mặc con sao?”

Mẫu thân cho ta một con đường thoát, “Nếu Vệ Đường đã nói như vậy, con cũng không tiện gả cho biểu ca nữa.”

“Chi bằng xuống tóc vào chùa tu hành, cầu phúc cho gia đình.”

Ta ngừng khóc: “Mẫu thân, con không muốn.”

“Nếu hôm nay người gặp chuyện này là những tỷ muội khác, mẫu thân cũng sẽ để họ nhẫn nhịn, khuyên họ đi tu sao?”

“Chỉ vì con không lớn lên bên cạnh mẫu thân, nên tự nhiên đã thấp kém hơn người khác một bậc, không thể tranh không thể giành, không thể để phụ thân mẫu thân bênh vực sao?”

Mẫu thân nổi giận, tát ta một cái.

“Sao con có thể so sánh với các tỷ muội của con? Con có biết mẫu thân đã tốn bao nhiêu công sức để che giấu thân phận cho con không!”

“Năm đó, nếu con đã lên thuyền hoa, thì đáng lẽ nên chết đi cho rồi! Nếu không thì làm sao có thể có những chuyện rắc rối này chứ!”

Nói xong, mẫu thân dường như hối hận, lại muốn nắm tay ta.

Lòng ta lạnh lẽo, “Mẫu thân, con hiểu rồi.”

Cho dù đã trở về phủ Quốc công thì sao chứ?

Ta vẫn là Cửu Cửu cô đơn không ai nương tựa trên thuyền hoa năm đó, ta không có chỗ dựa, muốn có thứ gì cũng phải dựa vào chính mình.

Chín năm đó, những lúc bị tú bà đánh cho thừa sống thiếu chết, những lúc bị người ta coi như con chó mà đùa giỡn, ta chưa từng nghĩ đến cái chết.

Bây giờ cũng sẽ không.

Ta, chưa từng làm sai điều gì.

Ta đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt đẹp.

6Tú bà từng đắc ý dạy ta, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật.

Ta rất đồng tình.

Thực ra, mẫu thân chất vấn ta, chẳng lẽ muốn giết sạch người Ngô Giang, chẳng qua chỉ là giận cá chém thớt.

Hiện tại, người uy h**p ta, chỉ có một mình Vệ Đường.

Bà ấy không chịu giúp ta, ta chỉ đành cầu xin Đại ca.

Đại ca Thẩm Lâm đưa ta từ Ngô Giang về nhà, là người hiểu rõ nhất ta đã từng là người như thế nào trong phủ.

Huynh ấy chỗ nào cũng tốt, điều duy nhất đáng tiếc chính là xuất thân.

Thẩm Lâm không phải con ruột của Tần Quốc công.

Phụ thân huynh ấy là thuộc hạ của Tần Quốc công, vì cứu Quốc công mà chết, huynh ấy liền được Tần Quốc công nhận làm con nuôi, nuôi dưỡng bên cạnh.

Ngày hôm đó, huynh ấy như thần tiên giáng trần, đỡ ta dậy khi ta bị quý nhân ép uống rượu, “Cửu muội hóa ra ở đây, khiến người ta tìm kiếm vất vả.”

Thẩm Lâm đưa ta ra khỏi thuyền hoa, bỏ ra một số tiền lớn để chuộc thân cho ta, nói vừa rồi đã thất lễ với ta, chỉ là thấy dung mạo ta giống với quý nhân.

Nghi ngờ là muội muội thất lạc trong nhà.

Huynh ấy đã cứu ta ra khỏi hố lửa, thay đổi cả cuộc đời ta.

Nhìn thấy ta, Thẩm Lâm không hề bất ngờ, huynh ấy bảo thị nữ dâng trà, rồi cho lui hết.

“Không vui sao?” Huynh ấy mỉm cười, “Cửu muội có thể nói với ta.”

Ta nắm chặt khăn tay, lướt qua chuyện cũ với Vệ Đường, chỉ nói về nỗi ấm ức bị hắn ức h**p.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Thẩm Lâm đặt ấm trà xuống, “Gia phong nhà họ Vệ ngay thẳng, nhưng cách hành xử của người nhà họ Vệ lại không quang minh chính đại lắm.”

“Chuyện này Cửu muội không cần nhúng tay vào, ta sẽ xử lý ổn thỏa cho muội.”

Ta chưa từng nghĩ đến, chuyện mà mẫu thân muốn ép ta xuống tóc đi tu, ở chỗ Thẩm Lâm lại dễ dàng được giải quyết như vậy.

“Đại ca hai lần cứu muội, ân tình này khó báo đáp…”

Với tấm lòng biết ơn vô hạn, ta cúi người hành lễ với Thẩm Lâm, nhưng bị huynh ấy đỡ dậy.

“Cửu muội, ta còn chưa nói hết.”

Thẩm Lâm v**t v* cổ tay ta, khẽ cười, “Ta có thể giúp muội, nhưng phải đòi chút lợi ích.”

Ta run sợ trong lòng, “Ví dụ như?”

“Ví dụ như, gần đây ta bị đau đầu, muốn thử một số phương thuốc dân gian.”

“Muội nghĩ kỹ chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.