3
Vệ Đường sững người.
Ta lập tức đẩy hắn ra, vén váy chạy nhanh lên xe ngựa của Quốc Công phủ.
Về phủ, ta lập tức tắm rửa thay quần áo.
Mẫu thân vừa lúc mang theo tranh cuộn đến tìm ta, bà giới thiệu từng người một về những vị tân khoa mà bà đã chọn.
“Vệ Đường, dòng chính nhà họ Vệ ở Lư Dương, mẫu thân thấy dung mạo hắn xuất chúng nhất, nên đã đặc biệt đi điều tra hắn.”
Người trong tranh tuấn tú lịch lãm, nhưng không bằng Vệ Đường một phần mười, “Nhà họ Vệ gia phong thanh liêm, nam tử bốn mươi tuổi chưa có con mới được nạp thiếp…”
Mẫu thân rõ ràng rất hài lòng với hắn, nhưng ta ném bức tranh của Vệ Đường xuống đất, “Mẫu thân, con không muốn hắn.”
“Vì sao?” Mẫu thân kinh ngạc.
Ta nhìn ánh mắt của bà, trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời, “Mẫu thân…”
Mẫu thân dường như nhận ra điều gì, ôm ta vào lòng khóc lớn, “Đàn Nhi, đều tại mẫu thân không tốt.”
“Tại mẫu thân không trông nom con cẩn thận, hại con phải đến nơi đó.”
Mẫu thân đốt ngay bức tranh của Vệ Đường trước mặt ta, cuối cùng chọn Biểu ca.
Lần này huynh ấy cũng đỗ tiến sĩ.
Nếu phụ thân giúp đỡ, tương lai nhất định sẽ thăng quan tiến chức.
Mẫu thân bảo ta hãy hòa thuận với Biểu ca, nhưng Biểu ca là người ham mê sách vở, lần đầu tiên dẫn ta ra ngoài đã đến hiệu sách.
Huynh ấy ở tầng dưới mải mê đọc tứ thư ngũ kinh, hoàn toàn không chú ý đến việc ta bị người ta bịt miệng lôi vào căn phòng tối.
Ta há miệng cắn, bị người kia bóp chặt hàm.
“Ba năm không gặp, Cửu Cửu đúng là càng thêm đanh đá.”
Ta tức giận đến run người, quay lại tát Vệ Đường một cái, “Lang quân làm vậy, sao xứng đáng là quân tử?!”
Vệ Đường nắm lấy tay ta, đưa lên môi hôn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ta, như muốn nuốt sống ta.
“Cửu Cửu, ta chưa bao giờ nói mình là quân tử.”
Trên người hắn luôn có một mùi hương, giống như cỏ xanh sau cơn mưa, trong ba tháng đó, ta ngửi thấy liền say.
Giờ phút này, chỉ thấy ngực mình đau tức.
Yếm lại ướt rồi.
Ta không dám ở đây lâu, sợ Biểu ca tìm đến sẽ bị hắn phát hiện ra điều gì, liền hất tay Vệ Đường bỏ đi.
Nhưng Vệ Đường không chịu buông tay.
“Lang quân hãy cẩn thận! Biểu ca và hộ vệ đang ở bên ngoài, nếu ta kêu cứu, tiền đồ của ngươi sẽ tiêu tan!”
Vệ Đường thản nhiên nói: “Cửu Cửu, nàng cứ việc kêu cứu, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với hắn.”
“Có lẽ hắn còn chưa biết, vị biểu muội mà mình sắp cưới, vốn xuất thân là kỹ nữ, đã ở thanh lâu chín năm.”
Vệ Đường khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền bên má thoắt ẩn thoắt hiện.
“Hắn còn chưa biết, thân thể nàng mềm mại thế nào, miệng lưỡi ngọt ngào ra sao, giọng nói êm ái đến mức nào.”“Nhưng ta biết.”
Ta như bị rút hết xương cốt trong người, như bị đông cứng chân tay, không thể tin nổi nhìn hắn.
Vệ Đường nắm tay ta, kéo ta đến ngồi trước án thư trong căn phòng tối, thong thả thắp nến lên.
Hắn nhét vào tay ta một chén trà nóng.
“Cửu Cửu, giờ nàng có biết ta là ai chưa?”
4
Ta không thể thừa nhận mình là Cửu Cửu.
Ít nhất là trước mặt Vệ Đường, nếu ta một mực không nhận, chẳng qua là hắn nhận nhầm người, bôi nhọ thanh danh của ta.
Nếu hôm nay ta nhận, sau này sẽ bị hắn nắm thóp, không còn cách nào ngẩng đầu làm người nữa.
Ta nắm chặt chén trà trong tay, “Trong tiệc Quỳnh Lâm chỉ thoáng nhìn thấy, Nhị công chúa từng nói lang quân là tân khoa Thám hoa năm nay.”
“Nàng biết ta không phải muốn nói đến chuyện này.” Vệ Đường nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Cửu Cửu, đừng hòng qua mặt ta, ta biết trên ngực nàng có một nốt ruồi hình hoa đào.”
Vệ Đường chống cằm, “Có muốn kiểm tra không?”
Chín năm ở Ngô Giang, đã dạy ta thế nào là nhẫn nhịn, thế nào là cam chịu, nhưng mỗi câu nói của Vệ Đường, đều khiến ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Ta hất chén trà nóng vào mặt Vệ Đường, “Ta đã nhẫn nhịn lang quân nhiều rồi, xin lang quân tự trọng.”
Vệ Đường không né tránh, hắn mặc kệ trà ướt đẫm người, nói: “Cửu Cửu, ta chưa từng hất trà vào nàng, vậy mà yếm của nàng đã ướt rồi.”
Hắn không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm, “Chẳng lẽ đã có hài tử rồi?”
Ta ném chén trà về phía Vệ Đường, “Gia phong nhà họ Vệ ngay thẳng, lại dạy ra kẻ bại hoại danh dự người khác như ngươi!”
Hôm nay, ngực ta đau tức dữ dội.
Ngay cả y phục cũng ướt nhanh hơn thường lệ, ta bước nhanh ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười của Vệ Đường.
Tiếng cười vang lên từng đợt.
Biểu ca vẫn đang ở hiệu sách đọc sách, nhưng ta như vậy rồi, không tiện đến bên cạnh huynh ấy nữa, chỉ đành tìm thị nữ gửi tin cho huynh ấy.
Còn ta thì trực tiếp về phủ.
Thật ra, ta mơ hồ biết rằng, ta chưa sinh con mà đã có sữa, có lẽ liên quan đến tú bà ở thuyền hoa.
Ở Ngô Giang có một số quý nhân, thích những nữ nhân có sữa, nhưng lại chê bai dáng người của họ sau khi sinh nở không bằng thiếu nữ.
Vì vậy, có tú bà tìm đến thuốc bí mật, chuyên cho các cô gái được nuôi dưỡng từ nhỏ uống, đợi đến khi thời cơ chín muồi thì đưa lên giường quý nhân.
Ta cũng từng nói với mẫu thân hai lần, nhưng sau khi nghe xong, bà ấy lại lắc đầu, “Đàn Nhi đã về phủ rồi, thì đừng nhắc lại chuyện ô uế đó nữa.”
“Mẫu thân sẽ tìm đại phu cho con.”
Mẫu thân luôn nói thương ta, luôn nói áy náy vì lúc nhỏ đã làm mất ta.
Nhưng bà chưa từng hỏi, chưa từng nghe ta kể về chín năm đó ta đã sống như thế nào.
Giờ đây, vất vả lắm mới có được mấy ngày sống yên ổn, ta không muốn để Vệ Đường phá hủy.
Sát ý tràn ngập trong lòng.

