Ta mắc phải một chứng bệnh lạ.
Sau lần đầu có kinh nguyệt, ta cũng giống như Đại tỷ, có sữa.
Nhưng Đại tỷ vừa mới sinh ra Xảo Nhi, còn ta vẫn chưa xuất giá…
Hôm đó dự tiệc Quỳnh Lâm, ta bỗng thấy ngực mình ướt át. Vội vàng rời khỏi yến tiệc, nào ngờ lại bị Thám hoa lang chặn đường.
Hắn hai mắt đỏ ngầu, chúc mừng ta “mẹ tròn con vuông”.
1
Thuở nhỏ ta bị bắt cóc.
Ta đã sống chín năm ở thanh lâu Ngô Giang, cho đến khi Đại ca xuống phía nam thăm người thân, thấy dung mạo ta rất giống mẫu thân.
Hắn mới chuộc ta về, đưa ta về nhà.
Năm đó ta đã mười ba tuổi.
Để che giấu chuyện cũ, mẫu thân chỉ nói với bên ngoài là ta ốm yếu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà ngoại.
Bà vốn định để ta ở bên cạnh thêm vài năm.
Nhưng không ngờ, sau lần đầu có kinh nguyệt, ta lại có sữa.
Chuyện này nói ra thật đáng xấu hổ.
Mẫu thân không dám rêu rao tìm thái y, cũng không dám nói với phụ thân, để ông ấy tìm danh y.
Chỉ dám âm thầm tìm vài bà lang chữa bệnh nữ nhân, nhưng chẳng ai tìm ra bệnh.
Bà thực sự hết cách, chỉ mong nhanh chóng gả ta đi, kẻo làm hỏng danh tiếng của các muội muội trong nhà.
Lần này tham dự tiệc Quỳnh Lâm, bà cũng có ý muốn tìm người mai mối cho ta.
Nhưng không ngờ, ngay trong bữa tiệc ta đã làm ướt yếm.
Càng không ngờ, lại bị Vệ Đường chặn đường.
Hắn từng bước đi về phía ta, ta cúi đầu nhìn xiêm y màu sen nhạt, đã có dấu vết đậm màu.
“Lang quân e là nhận nhầm người rồi, ta không quen biết lang quân.”
Ta cúi đầu, muốn lách qua người Vệ Đường để chuồn đi, nào ngờ bị hắn nắm lấy cổ tay, đẩy mạnh vào tường.
Vệ Đường áp sát lại, ngón tay hung hăng miết lên nốt ruồi đỏ ở khóe mắt ta, sau đó cười lạnh.
“Không quen biết?”“Cửu Cửu, khi cầu xin ta chuộc thân, nàng đâu có nói như vậy.”
2
Chín năm ở Ngô Giang, ta không lúc nào là không muốn trốn thoát.
Cũng đã từng trốn hai lần, nhưng đều bị bắt lại.
Vân tỷ tỷ bôi thuốc cho ta, chỉ vào chiếc thuyền hoa nói: “Chưa từng có ai sống sót trốn ra ngoài, nhưng chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng.”
“Ngay cả tú bà cũng không nỡ làm hỏng gương mặt của muội, chi bằng cứ liều mình, tìm một lão gia nào đó bằng lòng chuộc thân cho muội.”
“Dù chỉ là làm thiếp, cũng tốt hơn ở trên thuyền hoa này.”
Ta nghe theo lời nàng.
Từ đó về sau, tú bà bảo ta làm gì ta liền làm nấy, dạy ta đi đứng nói cười thế nào, ta đều răm rắp học theo.
Trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ, phải học cho bằng được mười phần tài quyến rũ nam nhân, câu một kẻ ngốc nghếch chuộc thân cho mình.
Vệ Đường chính là kẻ ngốc nghếch mà ta tìm được.
Hắn cùng người khác đến thuyền hoa tìm vui, nhưng không chịu gọi người hầu hạ, chỉ ngồi một mình trên giường uống rượu.
Ta thấy cây trâm cài trên tóc hắn không phải vật bình thường, liền thay một bộ váy lụa mỏng màu hồng, chân mang lục lạc, đến trước mặt bọn họ múa một điệu.
Múa xong, ta dựa vào lòng Vệ Đường, miệng ngậm chén rượu ngọc, câu lấy cổ hắn cho hắn uống cạn chén rượu này.
Nũng nịu gọi một tiếng: “Lang quân~”
Hôm đó, Vệ Đường toàn thân cứng đờ, ngay cả tay cũng không biết để đâu.
Hắn đỏ mặt tía tai đẩy ta ra, loạng choạng rời khỏi thuyền hoa.
Nhưng ngày hôm sau, hắn liền đưa cho tú bà một hòm vàng, bao ta ba tháng.
Trong ba tháng đó, khi ân ái mặn nồng, hắn luôn thích hôn lên khóe mắt ta, thích nghe ta khóc lóc cầu xin hắn.
Ba tháng trôi qua, tú bà phái người đến đón, ta quỳ gối trước mặt hắn cầu xin:
“Nếu lang quân chuộc thân cho ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành báo đáp.”
Vệ Đường đỡ ta dậy, “Cửu Cửu, nhà họ Vệ thanh liêm, không chứa chấp được một kỹ nữ.”
Không chứa chấp được… một kỹ nữ.
Ta cắn mạnh vào cổ tay Vệ Đường, “Lang quân xin tự trọng, ta không phải Cửu Cửu trong miệng ngươi.”
“Ta là con gái của Tần Quốc Công.”

