Hơi thở gấp gáp của anh phả lên mặt tôi. Rõ ràng là một gã lão luyện tình trường, vậy mà lúc này lại bối rối như một thằng nhóc ranh bị cướp nụ hôn đầu.
Tôi thấy thật đáng yêu. Khẽ nhéo má anh hỏi, “Đàm Tẫn, anh có thích tôi không?”
“Cậu phí lời!”
“Vậy em nói nhé. Đàm Tẫn, em thích anh, rất thích, rất thích anh!” Cuối cùng tôi cũng nói ra được. Hóa ra nói thích một chút cũng không khó.
Đàm Tẫn cứng đờ rất lâu. Cho đến khi tôi thấy vành mắt anh đỏ hoe. Đàm Tẫn lại khóc rồi.
Một người hung dữ và nóng nảy như vậy. Ánh mắt lại ẩm ướt. Nước mắt đọng lại thành hạt, trượt xuống bên má. Khóc đến mức khiến người ta xót xa.
Anh cứng đầu đến chết, đã chờ câu nói này của tôi bao lâu rồi chứ?
Tôi hôn lên giọt nước mắt của anh, “Đàm Tẫn, em rất... rất yêu anh, còn anh thì sao?”
Anh ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt, “Anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu không phải thích em, tại sao anh phải cho em tiền, cho em quà cáp, mẹ kiếp anh là nhà từ thiện chắc?”
“Anh tìm mọi cách để lại gần em, bảo vệ em, còn phải bị em bạo lực lạnh, bị em đánh, bị em mắng. Anh nhìn thấy em đau còn khó chịu hơn cả bị em bóp cổ đến chết, vậy mà em còn hỏi anh có thích em không?”
“Anh là một thiếu gia bị em đá, em còn muốn anh phải mở miệng nói thích em? Dựa vào đâu mà bắt anh phải nói? Dựa vào đâu em nói không cần là không cần anh? Dựa vào đâu mà mọi chuyện đều do em quyết định?”
“Dựa vào đâu, dựa vào đâu chứ?”
“Nuôi chó còn phải chung thủy từ đầu đến cuối, còn em thì hay rồi, không những bỏ nuôi, em còn ngược đãi anh. Mẹ kiếp sao lòng em lại cứng rắn như vậy?” Giọng anh nghẹn lại, vẫn không ngừng chửi rủa. Quả thực là đã chịu rất nhiều uất ức rồi.
Tôi ôm đầu anh an ủi. Trong lòng là sự bình yên chưa từng có, “Là em quá chậm hiểu rồi.”
Đàm Tẫn tựa vào giường bệnh của tôi.
Lần đầu tiên chúng tôi không tranh cãi, mà bình tĩnh nói chuyện.
Tôi hỏi rất nhiều điều, “Chị Bạch là do anh sắp xếp phải không?”
Anh không phản đối, gật đầu.
Vậy là từ lúc tôi nhảy sông đến tận bây giờ, hóa ra chúng tôi chưa từng thực sự chia tay. Anh luôn sắp xếp chị Bạch chăm sóc tôi.
“Vậy anh biết rõ người hâm mộ kia có ý đồ xấu rồi?”
“Em còn vì cô ta mà suýt b*p ch*t anh.” Anh lại lật lại chuyện cũ.
Anh không nói, làm sao tôi biết? Những điều nên nói thì không nói, những lời không nên nói thì ngày nào cũng cãi nhau với tôi không ngừng.
Tôi hít sâu một hơi, để không phá vỡ bầu không khí khó khăn lắm mới có được. Nên nuốt câu nói đó xuống.
“Còn đau không?” Đàm Tẫn ngay lập tức hạ hỏa.
“Đau… đau muốn chết.” Tôi nghiêng người khẽ hôn lên cổ anh, giọng nói mang theo hơi nóng, “Xin lỗi anh!”
Yết hầu anh lăn lên lăn xuống, giọng nói từ phía trên mang theo vài phần d*c v*ng, “Chu Tuyền Cửu, đau quá, hôn anh nữa đi!”
Cơ thể anh ngày càng nóng lên dưới những nụ hôn chạm nhẹ của tôi. Mọi chuyện sắp vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng tôi lại không muốn can thiệp, cam tâm chìm đắm.
Đàm Tẫn xoay người đè lên, chiếm thế thượng phong. Nhưng lại cẩn thận kiểm soát lực, tránh làm tổn thương tôi.
Nụ hôn của anh vẫn mạnh mẽ, xâm chiếm tôi một cách gần như thô bạo. Cứ như muốn xé xác tôi nuốt chửng vào bụng.
Nhưng lại dừng lại ở thời khắc quan trọng, anh th* d*c nhẹ nhàng trên vai tôi. Giọng nói mê hoặc, hơi thở phả vào bên cổ, cơ thể tôi đã sớm bị anh ta dụ dỗ.
