Rõ ràng d*c v*ng đã không thể kiềm chế được, nhưng anh ta vẫn dừng lại.
“Sao thế?”
“Cơ thể em chưa khỏe.”
Tôi cảm thấy hơi buồn cười, “Sao? Đợi em khỏe rồi, anh lại muốn làm đến chết à?”
Trong lòng tôi vẫn còn chút vướng mắc. Trước đây, lúc trên giường, anh gần như hoang dã. Những lời nói ra đều hạ lưu và xúc phạm đến thế.
Lần tôi vừa xuất viện đó, mấy ngày liền, hai chân khép lại cũng rất đau, chứ đừng nói là xuống giường.
Anh dường như cũng nghĩ đến, lập tức lắc đầu, “Em nói bậy, lúc đó lần nào anh cũng nhún nhường lấy lòng em.”
“Anh nhún nhường ở chỗ nào?”
Đàm Tẫn bất mãn kêu la, “Anh còn chưa đủ nhún nhường sao? Lần nào em cũng không vui, anh nô nức tặng quà cho em, còn em ngoài thẻ ra đều không nhận, em chỉ thích tiền của anh.”
“Em không vui… em không vui chả phải vì anh khi ở trên giường toàn nói những lời khó nghe muốn chết, cái gì mà ‘cún cái nhỏ’, ‘lắc mông’ sao?” Thật xấu hổ vô cùng.
Những lời đó anh nói ra, tôi nói cũng thấy nóng cả miệng. Vậy mà lúc đó anh có thể nói tự nhiên đến vậy.
Sự uất ức trào lên, lòng tôi cay xè, như có hòn đá nghẹn ở cổ. Muốn nghiêng người quay lưng đi, lại bị anh ôm chặt cánh tay, không thể cử động.
Mặt Đàm Tẫn ửng hồng một mảng, “Đó là ‘dirty talk’, nếu em không thích, tại sao không nói?”
Tôi sững sờ. Mất một lúc mới hoàn hồn. Hóa ra chỉ là dirty talk?
Thật ngượng ngùng quá đỗi, liều mạng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
“Em chỉ qua lại với một tên điên như anh, làm sao em biết được?”
Trong lòng Đàm Tẫn mềm nhũn, ôm tôi chặt hơn, “Đừng cựa quậy, đừng để đụng vào vết thương. Lần sau anh sẽ không nói nữa, bé cưng.”
Tai tôi bỗng đỏ bừng, trái tim đập thình thịch không ngừng.
Hai cơ thể nóng bỏng ôm chặt lấy nhau. Sau khi gạt bỏ d*c v*ng là hai trái tim chậm rãi tiến gần hơn.
Khi xuất viện, Đàm Tẫn ôm một bó hoa đến.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi anh, “Trước đây, anh đã từng tặng quà cho em lúc nào?”
“Thì… sau mỗi lần ấy, anh đều có tặng quà cho em, em không thèm nhìn mấy thứ đó cũng không thèm nhìn anh, chỉ nhận thẻ thôi.”
“Cái đó có thể coi là quà sao?”
“Cái đó không phải quà thì là gì?”
Tôi khựng lại, khó khăn nói, “Em tưởng, đó là phí mua dâm.”
Anh không thể tin nổi, mặt tái xanh, gần như sắp bùng phát, “Chu Tuyền Cửu, em xem mình là cái mông vàng chắc?”
Tôi nhanh chóng tiến lên bịt miệng anh, để khỏi phải tuôn ra những lời th* t*c nữa.
Tôi nhanh chóng chuyển đề tài, “Còn nữa, lúc đó anh không cho em đi thăm em trai của em.”
Anh lắc đầu ngọ nguậy gỡ tay tôi ra, “Đừng nhắc đến cái thằng em vô ơn đó của em với anh! Nó dùng tiền của em, bỏ ra rất nhiều tiền để tìm thầy bói, muốn đổi mạng với em, anh đã sớm muốn giết nó rồi, chỉ có em xem nó như bảo bối, còn cung phụng lên!”
“Tại sao anh không nói với em?”
“Lúc đó em lại không thích anh, nói ra em cũng không tin anh. Nếu em tin anh, không cần anh giúp em trai em, em càng sẽ không còn cái cớ ở lại bên anh nữa.” Lời anh nói đầy uất ức.
Giống như một chú chó lớn cụp đuôi.
Tôi nắm lấy tay anh, “Thật ra, em còn một câu hỏi, em vào giới giải trí cũng là do một tay anh sắp xếp đúng không?”
Anh gật đầu, “Lúc đó, em không cần tiền, không cần quyền, không cần anh, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không cần nữa. Nhưng anh muốn có em, anh muốn em sống, cho nên anh nghĩ nếu có người yêu em, cần em thì em sẽ sống tốt thôi.”
