Chiến Tranh Với Chính Mình

Chương 8




Cô ta áp sát vào cửa kính, giơ điện thoại chĩa về phía tôi, “Anh ơi, sao anh không xuống?”

“Anh ơi, anh lại không nhớ em rồi sao?” Cô ta điên cuồng vui sướng gõ vào cửa kính.

Toàn thân tôi căng cứng, tay run rẩy chuẩn bị khởi động xe.

Cô ta đột ngột nằm bò lên xe. Nửa thân hình như rắn quấn chặt lấy cánh cửa. Nếu tôi cứ thế khởi động... e rằng sẽ có người chết.

Nụ cười của cô ta thật rợn người.

“Anh ơi, em yêu anh nhất mà! Anh đừng đi, anh còn chưa cho em ‘hôn hôn’ nữa!”

Cửa kính xe bị cô ta dùng vật cùn đập vỡ. Cú va chạm cực lớn. Mảnh vỡ toàn bộ văng vào khoang lái. Tôi theo bản năng đưa tay lên chắn mặt.

Nhưng cô ta lại nhân cơ hội mở cửa xe, điên cuồng đè lên người tôi.

“Anh ơi, anh Tuyền Cửu ơi, anh hôn em đi, hôn em đi!”

Tôi nén lại cảm giác ghê tởm, một cước đạp cô ta xuống. Cô ta không chịu buông tha, như thể không hề cảm thấy đau đớn, lại bám riết lấy.

“Em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh không yêu em? Anh Tuyền Cửu ơi, hôn em đi! Em muốn anh hôn em, tại sao anh không hôn em?”

Ánh bạc lóe lên. Trong tay cô ta xuất hiện một con dao gọt hoa quả, đâm mạnh về phía tôi.

Trong khoảnh khắc, cơn đau từ vết thương lan ra. Cơ thể như thể bị xé toạc. Đau đến mức đầu óc choáng váng, cảm giác toàn bộ không gian đều bị méo mó và quay cuồng.

Qua rất lâu, tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương “ù...a...ù...a”. Có người đang gọi tên tôi.

Tôi cố hết sức mở to mí mắt nặng trĩu. Cuối cùng cũng hé mở được một khe hở mơ hồ.

Là Đàm Tẫn. Anh ta nắm chặt tay tôi. Sắc mặt tệ vô cùng, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Trông không còn đẹp trai nữa.

Nhưng bộ dạng này, hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Nhớ ra rồi. Là lần tôi bị em trai cắn bị thương phải cấp cứu. Anh ta cũng có vẻ mặt như thế này. Hối hận, tự trách, tức giận, lo lắng.

Nhưng tôi nhớ tôi đã gửi tin nhắn cho chị Bạch mà. Trong khoảnh khắc, một lượng lớn thông tin ùa vào đại não. Tôi không thể chống đỡ được nữa, lịm đi.

Mở mắt ra lần nữa, Đàm Tẫn vẫn nắm chặt tay tôi. Anh ngủ rất sâu. Quầng mắt dưới thâm quầng.

Tôi lặng lẽ nhìn anh. Trước khi hôn mê, tôi đột nhiên nghĩ đến rất nhiều điều. Mọi chuyện dường như đều có thể lần theo dấu vết.

Tại sao tin nhắn tôi gửi cho chị Bạch, người đến lại là Đàm Tẫn? Tại sao Đàm Tẫn cứ bắt tôi phải giữ khoảng cách với người hâm mộ, thậm chí còn lấy việc đình chỉ công việc của tôi ra đe dọa? Thậm chí từ rất lâu rất lâu trước đây, tại sao Đàm Tẫn không cho phép tôi một mình đi thăm em trai?

Hình như tôi đã biết tại sao rồi. Nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói.

Tôi cử động hai cái. Đàm Tẫn lập tức tỉnh giấc. Giọng tôi có chút yếu ớt, “Đàm Tẫn, tại sao anh lại ở đây?”

Anh đột nhiên bùng nổ, “Vì tôi hèn, mẹ kiếp tôi hèn hạ! Dù bị bóp cổ chết cũng phải tự nguyện chạy đến tìm cậu, nói như vậy, cậu hài lòng chưa?”

Tôi cố chống đỡ cơ thể muốn ngồi dậy. Người đang nổi cơn thịnh nộ lập tức đưa tay đỡ lấy tôi. Miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa, “Cậu bị người ta đâm thành cái rây rồi, còn muốn ngồi dậy làm gì?”

“Ngồi dậy hôn anh.”

Anh sững sờ. Giống như quả bom sắp nổ bỗng nhiên tắt lửa.

Tôi nén đau, nâng mặt anh lên và hôn. Anh đờ đẫn một lúc lâu mới cúi người xuống cẩn thận đỡ lấy tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.