Chiến Tranh Với Chính Mình

Chương 7




Đàm Tẫn không còn quấy rầy tôi kể từ ngày hôm đó.

Tôi lo lắng vết thương trên cổ anh ta, mấy lần muốn tìm anh ta nhưng đều không thấy người.

Anh ta dường như đột nhiên trở nên bận rộn hơn. Có lẽ là cố tình muốn tránh mặt tôi.

Thậm chí ngay cả bộ phim song nam chủ này cũng ngừng quay, anh ta không đòi tiền phạt hợp đồng của tôi.

Tin nhắn tôi lấy hết can đảm gửi cho anh ta cũng chìm vào im lặng.

Chỉ cần anh ta muốn, trong thành phố lớn như thế này, tôi sẽ cả đời không gặp lại anh ta.

Đây vốn là điều tôi mong đợi ngay từ đầu, nhưng bây giờ trong lòng lại trống rỗng.

Vào những đêm nửa đêm tỉnh giấc, đôi mắt ẩm ướt của anh ta vô cùng đáng thương nhìn tôi, hết lời tố cáo sự nhẫn tâm của tôi.

Đoạn quá khứ tồi tệ mà tôi từng cố gắng quên đi gần đây cũng luôn hiện ra từng đoạn trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ Đàm Tẫn lúc đó rất cường thế. Tôi chỉ cần đi hơi gần với người khác một chút, anh ta cũng tức giận lôi đình. Thậm chí không cho phép tôi một mình đến phòng bệnh của em trai.

Lần duy nhất tôi đi một mình, là khi em trai hấp hối.

Đứa em trai mà tôi bán thân cũng phải kiếm tiền để cứu, lại dùng hết sức lực cắn chặt cổ tay tôi trước khi chết.

Em ấy mặt mày hung tợn, hận tôi thấu xương, “Chu Tuyền Cửu, tại sao người chết không phải là anh?”

Tôi phải vào cấp cứu mấy tuần mới ra.

Vừa xuất viện, Đàm Tẫn đã điên cuồng vật vã tôi trên giường.

Mấy ngày không xuống giường được.

Sau khi kết thúc, anh ta tùy tiện ném một chiếc thẻ lên giường.

Tôi cảm thấy mình giống như một mảnh giẻ rách, có thể bị bất cứ ai đối xử tùy ý.

Tôi hận ba, hận em trai, hận chính bản thân mình, thậm chí hận cả Đàm Tẫn đã cho tôi tiền.

Sau đó tôi và Đàm Tẫn chia tay.

Ngày rời khỏi biệt thự của Đàm Tẫn, tôi thấy một con sông có dòng chảy rất chậm. Cảm thấy nếu chết thì chắc sẽ không quá đau đớn.

Thế nên tôi nhảy xuống sông.

Không ngờ lại được chị Bạch cứu. Nhờ cơ duyên tình cờ đó, tôi bước vào giới giải trí, gặp được người hâm mộ đầu tiên yêu thương tôi.

Người thứ hai.

Người thứ ba.

Rất nhiều, rất nhiều.

Sau khi cảm nhận lại được tình yêu, lòng hận thù dần dần bị thời gian che lấp. Những ký ức hỗn độn đan xen quấn quýt.

Bây giờ, dường như tôi lại có một số chuyện không thể nghĩ thông.

Tôi đột nhiên muốn tìm Đàm Tẫn để hỏi cho ra nhẽ.

Tự quấn mình kín mít rồi mới ra khỏi nhà.

Trên đường đi, tôi không ngừng nhìn gương chiếu hậu. Một chiếc xe màu trắng dường như đã bám theo tôi từ lúc tôi xuất phát.

Tôi liên tục rẽ qua mấy khúc cua để cắt đuôi anh ta.

Tôi gửi một tin nhắn cho chị Bạch: [Chị, em bị người ta theo dõi rồi.]

Bên kia tin nhắn trả lời ngay lập tức: [Em đừng hoảng, đừng về nhà vội, tìm chỗ nào đông người, hoặc lái xe thẳng đến gần đồn cảnh sát, gửi định vị cho chị.]

Tôi nghe lời làm theo. Nhiều năm nay, chị Bạch vẫn luôn là người tôi tin tưởng nhất.

Tôi dừng xe lại ở phố ẩm thực đối diện đồn cảnh sát, chờ chị Bạch đến đón. Kính cửa xe bị gõ nhẹ hai cái, lòng tôi giật thót.

Người này quen quá. Hình như là... là người hâm mộ thường xuyên đến thăm tôi, lần nào cũng đòi “hôn hôn” đó. Tặng tôi đồ chơi, hôm đến thăm còn bị ngã từ trên cây xuống. Hóa ra là cô ta.

Không đúng! Bây giờ tôi đã quấn mình kín như bưng rồi mà?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.