Chiến Tranh Với Chính Mình

Chương 11




Rất lâu sau, tôi không mở miệng nữa.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người Đàm Tẫn. Bó hoa hướng dương trong tay anh được chiếu rọi vàng rực.

Đàm Tẫn thấy tôi ngẩn người không có bất kỳ phản ứng nào, liền đặt bó hướng dương vào tay tôi. Kéo tôi ngồi xuống cạnh giường, miệng lải nhải không ngừng.

“Người bị bệnh nên phơi nắng nhiều một chút. Trước đây, anh nói gì em cũng không nghe, anh cứ như tên đại ác nhân vậy. Hừ, sau này, em bắt buộc phải nghe lời anh…”

Anh bận rộn thu dọn đồ đạc của tôi. Còn tôi lại mải mê suy nghĩ, nhớ lại rất nhiều chuyện.

Tôi nhớ lại.

Người cha bắt ép tôi hiến thận cho em trai. Đáng tiếc là ông ấy đã không toại nguyện. Ông ấy tự mình khớp thành công.

Trước khi ba chết, yêu cầu tôi cho dù bán nội tạng cũng phải cứu sống em trai.

Sau đó, để cứu em trai, tôi làm việc quần quật ngày đêm. Thậm chí bán thân mình. Nhưng đổi lại chỉ là lời nguyền rủa oán độc của cậu ta.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nhận được sự thiên vị vô tận ở Đàm Tẫn.

Một người dùng cơ thể để đổi lấy tiền, lại cứng rắn không chịu khuất phục trước mặt Đàm Tẫn. Có con chim hoàng yến nào lại lạnh nhạt bạo lực kim chủ không?

Thế mà anh lại cam tâm tình nguyện.

Mũi tôi ngay lập tức cay xè, nước mắt không thể kìm nén lăn dài từ khóe mắt.

Đàm Tẫn cúi người xuống, hôn tôi, “Sao lại khóc?”

Tôi không trả lời, ôm lấy anh hôn đáp lại, “Đàm Tẫn, chúng ta về nhà thôi.”

Tôi không thích bộ phim song nam chủ đó.

Đàm Tẫn rất không cam lòng.

“Bây giờ anh là bạn trai của em, anh muốn có fan couple với em thì có gì sai?” Môi anh chu ra có thể móc được cả bình dầu.

Đáng yêu chết đi được!

Tôi ngồi vắt qua người anh, hôn lên khóe môi anh. Nhẫn nại dỗ dành anh, “Nhưng em không muốn bất cứ ai ngoài anh thấy cảnh em bị anh hôn đến mê muội mất kiểm soát.”

Ngón tay tôi miết qua đôi môi đầy nước của anh, lướt một đường xuống dưới.

Từ cằm, yết hầu, cơ bụng, cho đến khi móc vào mép q**n l*t của anh.

Bật trở lại một chút, toàn thân anh run lên. Hơi thở thoát ra gấp gáp.

Tôi ghé vào vai anh, ngậm lấy vành tai anh, khẽ miết, “Tất cả, trọn vẹn con người em, chỉ muốn một mình anh nhìn thấy, có được không?”

Đàm Tẫn mất kiểm soát ngay lập tức.

Khóa chặt lấy tôi, kề má sát tóc. Hôn vừa mạnh vừa tàn bạo.

Nhưng khi anh sắp sửa xâm nhập, tôi ngăn cản anh lại.

Đàm Tẫn bất mãn, khóe mắt anh ta long lanh màu đỏ nhạt. Trong mắt là sự nóng bỏng cuộn trào, có thể nuốt chửng tôi.

Tôi lại không hề sợ hãi, hoãn lại hơi thở, “Không được đâu.”

“Tại sao?”

“Anh còn chưa đồng ý với em.”

d*c v*ng nuốt chửng lý trí, anh ta đáp lời nhanh chóng, “Đồng ý với em, đều đồng ý với em về mọi thứ.”

Một tia ngọt ngào nảy sinh từ đáy lòng.

Ngay sau đó tôi buông thả bản thân giao phó toàn bộ thân tâm cho anh một lần nữa.

Đàm Tẫn vẫn như thường lệ thích kiểm soát tôi. Thích nhìn tôi mất kiểm soát cầu xin anh. Nhưng không còn nói những lời th* t*c đó nữa.

Chỉ là khi tôi không chống đỡ được, anh hết lời dỗ dành ‘bé cưng’ khiến tôi mặt đỏ tía tai, đầu hàng vô điều kiện.

Sau khi kết thúc, anh ôm tôi, một tay x** n*n lưng dưới, tay kia lại không hề ngoan ngoãn. Miệng cũng không ngừng nói, “Bé cưng giỏi quá, nuốt sạch không còn một giọt?”

Mặt tôi đỏ bừng vùi vào cơ ngực anh, nhấc chân đá anh một cái. Nhưng không có nhiều sức.

“Ôm em vào phòng tắm.”

“Ồ, vào phòng tắm làm thêm lần nữa à?”

“Đi dọn dẹp một chút chứ, đồ điên!”

Anh cười khẽ trên đỉnh đầu tôi, “Chu Tuyền Cửu, anh hạnh phúc quá!”

“Anh ăn sạch em rồi, sướng không giới hạn rồi, anh còn chưa đủ hạnh phúc sao?”

Anh cười thỏa mãn và rạng rỡ, “Chu Tuyền Cửu, anh cũng yêu em!”

Thật ngốc nghếch.

Tôi ngẩng đầu hỏi anh, “Vậy em có thể cậy sủng mà kiêu không?”

“Được.”

Ánh nắng ấm áp.

Vòng tay Đàm Tẫn cũng vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.