Tôi đã không c.h.ế.t thành. Có lẽ chính cuộc điện thoại đó đã cứu mạng tôi. Ở đầu dây bên kia, nhân viên vẫn đang không ngừng cười nói để chúc mừng: "Quý khách thật sự là người vô cùng may mắn đấy ạ!"
May mắn sao... là tôi ư?
Tôi khó nhọc chống đỡ cơ thể để ngồi dậy từ trong bồn tắm. Vết d.a.o cắt trên cổ tay có vẻ hơi sâu, khiến nước trong cả bồn tắm đều đã bị nhuộm thành một màu đỏ nhạt.
"Xin quý khách vui lòng để lại số thẻ ạ, trong vòng một tháng chúng tôi sẽ chuyển tiền thưởng đến cho quý khách."
"Ngoài ra, với tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc hệ thống nhà họ Phó, trong vòng một năm tới quý khách đều có thể đến tận nơi để được hưởng các ưu đãi giảm giá!"
Đáng lẽ ra tôi nên cười mới phải, nhưng khi cất lời, giọng nói của tôi lại yếu ớt vô cùng: "Cảm ơn, nhưng có lẽ tôi sẽ không dùng đến những thứ đó nữa rồi..."
Bình luận truyện