Tôi làm tân nương xung hỉ.
Sau nửa năm vị tướng quân hôn mê, tôi đến làm dâu.
Việc chăm sóc tướng quân vốn chẳng phải chuyện gì phiền toái, tôi thậm chí còn mong anh ta mãi mãi không tỉnh dậy.
Vậy mà tướng quân vẫn tỉnh, anh ta nhìn tôi với nụ cười nửa miệng: "Cô biết làm sao tôi tỉnh lại được không?"
Tôi lắc đầu.
"Bị những tính toán ồn ào của cô đánh thức đấy."
Bình luận truyện