Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Tô Vãn, Cố Hoài An lại không về.
Kim đồng hồ treo tường đã chỉ thẳng vào con số mười một.
Thức ăn trên bàn do chính tay cô chuẩn bị đều đã nguội ngắt.
Cạnh đó là chiếc bánh kem sinh nhật với những bông hoa bằng kem tinh xảo, cắm một cây nến số "28" lẻ loi vẫn chưa được thắp sáng.
Cô ngồi trước bàn ăn, trên người mặc chiếc váy lụa dài mà anh ta thích nhất, màu đỏ rượu vang tôn lên làn da trắng như tuyết.
Chiếc váy này là do anh ta đặc biệt mua tặng cô trong chuyến công tác nước ngoài tháng trước, nói rằng nó rất hợp với khí chất của cô.
Bình luận truyện