Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 42




​Chương 42

​Bầu trời trong vắt một màu xanh biếc như những mảng màu nước loang ra, mây trôi không ngừng nghỉ dưới sự rượt đuổi của gió. Trình Trục Phong đã có thể tiên liệu rằng bình minh trên đỉnh Namnani sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Cậu nhìn dãy núi trải dài trước mắt, rồi lại ngoảnh đầu ngắm nhìn đỉnh Kailash đơn độc phía xa. Vì bộ ảnh chưa được phép rò rỉ sớm, cậu xoay ống kính hướng về phía đỉnh núi sau lưng mình.

​“Thời tiết đẹp quá đi.” Sau một đêm nghỉ ngơi, Trình Trục Phong sảng khoái tinh thần mở tài khoản cá nhân lên: “Giúp em gắn điện thoại lên nóc xe với.”

​“Được.” Sở Trọng Củ gắn điện thoại lên nóc xe, “Bắt đầu rồi đấy.”

​“OK.” Lời giới thiệu của cậu vẫn đơn giản như mọi khi: “Chào buổi sáng, hôm nay là cảnh Nhật Chiếu Kim Sơn trên đỉnh Kailash, mặt trời sẽ ló rạng sau 15 phút nữa.”

​Sở Trọng Củ đặt điện thoại xong liền quay lại bên cạnh Trình Trục Phong, kéo chiếc khẩu trang đang trễ xuống cằm của cậu lên lại cho ngay ngắn.

​“Cảm ơn anh.” Trình Trục Phong vịnh vào vai Sở Trọng Củ, ghé sát tai nói nhỏ: “Anh Sở, cho em quảng cáo ké một chút.”

​Không phải cậu muốn chèn quảng cáo gì, mà là vì dư âm trận kịch liệt đêm qua với Sở Trọng Củ khiến lưng cậu mỏi nhừ, đứng không vững nổi nữa rồi.

​Chiếc ghế xếp mở ra giữa đồng tuyết mênh mông, bầu trời xanh thẳm bị ánh nắng làm loãng đi ít nhiều. Tuyết phủ từng lớp trên những tảng đá đen, kết hợp với vòm trời trong vắt trông chẳng khác nào một miếng bánh Tiramisu rắc đầy đường bột.

​Trình Trục Phong ôm máy tính bảng xem bình luận đang nhảy liên tục trên màn hình:

“Chưa tỉnh ngủ cứ tưởng là bánh ngọt, hóa ra là cảnh bình minh.”

“Dậy không nổi để ngắm bình minh đâu, tôi quyết định đi mua bánh ngàn lớp đây.”

“Chuẩn, đã chốt đơn.”

“Ủa? Link mua hàng đâu?”

​Màu trời chuyển dần từ xanh sang vàng kim, ánh nắng nhô lên từ phía bên kia đường chân trời khiến “miếng bánh chocolate” ban nãy lại đổi vị. Tiếng nhạc từ máy tính bảng át cả tiếng trò chuyện của hai người giữa cánh đồng tuyết.

​“Chắc em phải làm ‘hội viên lặn không sủi tăm’ nửa tháng quá, không dựng video nữa, chỉ đăng ảnh thôi.” Trình Trục Phong tựa vào tấm đệm sưởi tự động, chỉ vào tờ lịch mang theo: “Nhiệm vụ hoàn tất, ngày về nhà không còn xa nữa rồi.”

​Sở Trọng Củ cười hùa theo: “Sẽ bám sát bước chân của ông chủ Trình.”

​Phát trực tiếp được nửa tiếng, phong cách bình luận của khán giả đã hoàn toàn lệch sang hướng… tiệm bánh nào ngon nhất…

​“Được rồi, mọi người đừng quảng cáo bánh ngọt ở đây nữa.” Trước khi tắt livestream, Trình Trục Phong lén chụp màn hình danh sách các hiệu bánh mà cư dân mạng vừa nhắc tới, sau đó quay ống kính vào chiếc ghế xếp dưới đất: “Cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ chiếc ghế xếp này, ngồi hai người trên tuyết vẫn rất vững, bạn nào có ý định đi cắm trại thì có thể tham khảo nhé.”

​Quay lại xe, Trình Trục Phong mở tài khoản “Mảnh Vỡ Cuồng Phong” mà Sở Trọng Củ đang cầm lên, thấy lượt theo dõi cũng đã tăng thêm gần mười nghìn. Nhờ màn quảng cáo vừa rồi mà hộp thư đến nhảy đầy những lời mời hợp tác và ký kết với các công ty MCN.

​Người tinh mắt đều nhận ra tài khoản của hai người có liên kết với nhau, vậy mà vẫn có không ít lời mời hỏi rằng: “Anh có cân nhắc việc ký hợp đồng độc lập không?”

​“Điều khoản đưa ra hấp dẫn ghê.” Trình Trục Phong lướt ngón tay trên màn hình, “Nếu hồi đó họ gửi cho em những thứ này biết đâu em đã xiêu lòng thật rồi.”

​Sở Trọng Củ vừa lái xe vừa cười khẽ: “Ông chủ Trình đã học qua lớp tuyên truyền chống lừa đảo rồi, sao mà mắc bẫy được.”

​“Hay là anh ký với em đi.” Trình Trục Phong suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn anh, “Em có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, làm ăn hợp pháp, còn đóng bảo hiểm xã hội cho anh nữa.”

​“Được thôi.” Sở Trọng Củ mỉm cười gật đầu.

​Về đến khách sạn, Sở Trọng Củ ôm máy tính xuất ảnh chụp sáng nay, dùng PS để xử lý kỹ thuật chồng ảnh (stacking).

​Trình Trục Phong ngồi một bên gọi điện về nhà, bị ba cậu ném cho một số điện thoại, bảo cậu tự đi mà hỏi luật sư. Dựa trên mô hình hợp tác sau này của hai người, luật sư đã soạn sẵn một bản hợp đồng.

​Cậu đặc biệt xuống lầu in ra giấy A4 thành hai bản, lục tìm con dấu trong xe rồi đẩy đến trước mặt Sở Trọng Củ.

​“…” Sở Trọng Củ liếc nhìn bản hợp đồng bên cạnh, bật cười: “Ông chủ Trình, sao chúng ta lại trở thành đối tác góp vốn vậy?”

​“Chúc mừng anh đã thăng chức.” Trình Trục Phong kéo máy tính qua xem ảnh trên màn hình, đợi anh ký xong mới nhịn cười nói: “Mối quan hệ của chúng ta thật chẳng ‘trong sáng’ chút nào.”

​“Đúng vậy.” Sở Trọng Củ thấy cậu đóng dấu xong liền đẩy một bản qua, “Cất chung đi, toàn bộ gia sản đều nằm trong tay ông chủ Trình rồi, chẳng thiếu mấy tờ giấy này đâu.”

​“Được.”

​Tại Burang, sau khi nhận hết các kiện hàng chuyển phát nhanh, hai người thu dọn trang bị, mua thêm nhu yếu phẩm để chuẩn bị khởi hành.

Lộ trình từ Burang đến Medog dài hơn 2000 km, đường quốc lộ gồ ghề lại còn có tuyết đọng. Trước khi đi cả hai đã bàn bạc lại, vì an toàn nên vẫn cần phải kiểm tra bảo dưỡng xe.

​Bình oxy được gửi đến trạm nạp, xe thì đưa vào xưởng bảo trì, hai người hiếm khi có lúc không có lịch trình gì, đành ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế gỗ bên lề đường.

​Thấy một nhóm các bà các cô đội mũ đi ngang qua, Trình Trục Phong mới sực nhớ ra tiền chênh lệch của đoàn du lịch vẫn chưa được hoàn lại.

​Cậu gửi tin nhắn cho Hâm Hân thì biết được họ đã nói rõ mọi chuyện với nhau, ngay tối hôm sau đã bắt xe buýt rồi đổi sang xe con ra sân bay, bay thẳng về Thâm Quyến để xử lý đống công việc tồn đọng.

​“Anh nói xem liệu người ta còn chịu nhận nợ không?” Trình Trục Phong tắt màn hình, “Đã ba ngày trôi qua rồi.”

​“Cứ đi thử xem.” Sở Trọng Củ mở lịch sử thanh toán ra, “Không được thì thôi.”

​Hai người đẩy cửa bước vào, Sở Trọng Củ cầm bằng chứng thanh toán để thương lượng với chủ tiệm.

​Nhân viên lễ tân vén rèm nhìn người trong phòng nghỉ, ngập ngừng hỏi: “Đi thì được, nhưng không phải tài xế hôm đó đâu, hai anh vẫn đi chứ?”

​Trình Trục Phong và Sở Trọng Củ nhìn nhau, cả hai đều thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương, không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến tài xế.

​Chưa đợi họ kịp mở lời, một người đàn ông bên trong mặc chiếc áo khoác da, tay cầm mũ bước ra, cười nói: “Đừng ỡm ờ nữa! Có xe trống đây, giờ chúng ta đi luôn được không?”

​“Được chứ?”

​“Được…” Trình Trục Phong cũng không thấy có gì bất ổn, liền đi theo bác tài lên xe.

​Lên xe rồi, bác tài nhìn hai người ở hàng ghế sau hỏi: “Thế nào, bình thường có hay say xe không?”

​“Cả hai đều không say.” Trình Trục Phong vô thức lắc đầu, “Không sao đâu ạ.”

​“Thắt dây an toàn vào.” Bác tài hất cằm, “Chúng ta đi nhanh về nhanh.”

​“Vừnnnn~!” Chiếc xe bánh mì phát ra một tiếng động cơ gầm rú không hề giống với vẻ ngoài của nó, tiếng khóa dây an toàn kêu “cạch” một cái, bánh xe xoay trên mặt đất hai vòng rồi lao vút đi như tên bắn.

​Những cột điện ngoài cửa sổ lùi lại vun vút, tuyết trên mặt đất chưa tan, vừa ra khỏi thị trấn đường xá thưa thớt xe cộ hơn, trên con đường khúc khuỷu, chiếc xe lao đi như thể đang lướt sóng trên tuyết.

​Sở Trọng Củ nắm chặt lấy tay Trình Trục Phong, đè lên cái lẫy khóa dây an toàn nơi hai người đang dính sát vào nhau. Trình Trục Phong một tay bịt miệng, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng.

​Bông tuyết trên mặt đất trắng xóa một màu, mà trong đại não của cả hai lúc này cũng trống rỗng không kém.

​Khả năng cách âm của xe không tốt, tiếng động cơ gầm rú từ bảng điều khiển truyền thẳng vào khoang lái, mỗi khi qua một đoạn dốc, cả chiếc xe lại phát ra những tiếng kêu răng rắc thảm thiết.

​“Chú ơi chú đi chậm thôi.” Trình Trục Phong run rẩy gào lên: “Không vội đâu ạ!”

​“Không sao, tôi là chủ xe, đã lái ở đây suốt 41 năm rồi, bám chắc vào!” Bác tài cười đáp lại, còn bồi thêm chút ga: “15 phút thôi, đảm bảo đến nơi.”

​Trình Trục Phong nắm chặt tay Sở Trọng Củ, theo bản năng bật chiếc máy ảnh hành trình đang treo trước ngực lên. Cảnh vật ngoài cửa sổ nhòe đi không nhìn rõ, cảm giác mất trọng lượng như thể bánh xe không chạm đất cứ liên hồi dội lên lồng ngực.

​Còn chưa kịp nghĩ xong di chúc, chiếc xe đã phanh gấp một cái, quay ngoắt 180 độ ngay trên mặt tuyết. Bác tài vặn chìa khóa: “Đến rồi, xuống đi!”

​Hai người cởi dây an toàn, Sở Trọng Củ mở cửa xe, dìu Trình Trục Phong bước xuống.

​“Đờ mờ, mình còn sống mà xuống được cơ à?” Trình Trục Phong vịn vào cánh tay Sở Trọng Củ, kết quả là hai đầu gối nhũn ra, quỳ sụp xuống đống tuyết: “Anh Sở, vừa nãy em thấy cả đèn kéo quân hiện ra luôn đó.”

​“Đúng là một cặp đôi liều mạng.” Sở Trọng Củ nuốt nước bọt, ngoái đầu nhìn bác tài trong xe rồi nói: “Đứng dậy đã, dưới đất lạnh lắm.”

​“?” Trình Trục Phong vẫn quỳ dưới đất, ngước lên nhìn anh, khóe môi giật giật: “Truyện cười này lạnh quá à, chẳng buồn cười tí nào.”

​Lồm cồm bò dậy, Trình Trục Phong vịn tay Sở Trọng Củ nhìn lên. Bầu trời là một màu xám mờ ảo, mặt hồ không có ánh sáng, nhìn xuống chỉ thấy một màu nước âm u, trầm mặc.

​Hai người nhìn mặt hồ đục ngầu trước mắt, nhất thời rơi vào im lặng.

​“Haha.” Trình Trục Phong bật cười một tiếng, đưa tay che lồng ngực: “Đẹp thấy ghê, lâu rồi em chưa thấy nơi nào đẹp thế này.”

​“Đúng vậy…” Sở Trọng Củ bóp nhẹ lòng bàn tay cậu, cười theo: “Lát nữa quay về anh sẽ thấy xe của em là chiếc xe bảnh nhất thế giới.”

​“Vừa nãy em còn nghĩ xong cả di ngôn rồi đó!” Trình Trục Phong cười một lúc đến mức hụt hơi, phải khom người chống tay vào đầu gối, được Sở Trọng Củ xoa xoa ngực đỡ đứng thẳng dậy.

​“Đừng cười nữa.” Sở Trọng Củ nheo mắt nhìn cậu: “Tim đập nhanh quá rồi.”

​Trình Trục Phong nghiêng đầu, nhướng một bên lông mày: “Phải đó, Sở Trọng Củ mau nghĩ cách gì đi chứ.”

​Sở Trọng Củ đưa tay vỗ vỗ lên ngực cậu, rồi bóp nhẹ cổ tay anh, trầm giọng nói: “Đừng đập nhanh thế nữa, chủ nhân của cưng còn phải đưa anh về nhà đấy.”

​“Được rồi, cái này mà cũng có tác dụng thật hả?” Trình Trục Phong cảm nhận nhịp tim đang chậm lại: “Lợi hại thật.”

​Vỗ ngực thì không ăn thua, nhưng huyệt Nội Quan trên cổ tay thì có tác dụng. Máy ảnh vẫn đang nhấp nháy, gió từ phía núi tuyết thổi tới.

​Bên bờ hồ có những đống đá Mani xếp chồng lên nhau, những phiến đá lớn hơn còn được khắc chữ.

​“Đi vòng quanh một vòng đi, rồi đặt một viên đá lên trên.” Trình Trục Phong nhặt một viên đá cuội dưới đất đặt vào tay Sở Trọng Củ: “Cẩn thận kẻo làm đổ nhé.”

​Cậu nhìn Sở Trọng Củ đi vòng quanh rồi đặt viên đá l*n đ*nh, sau đó quay lại bên mình. Gió thổi qua đống đá, những cơn gió không hình hài va vào vách đá phát ra tiếng “xào xạc” khe khẽ.

​Sở Trọng Củ cúi đầu, phát hiện dưới chân Trình Trục Phong đã có một đống đá nhỏ: “Em ước điều gì?”

​“Vạn vật hữu linh.” Trình Trục Phong mỉm cười đặt viên đá thứ 7 lên, mím môi: “Cầu mong chặng đường phía trước bình an.”

​“Được.” Sở Trọng Củ gật đầu.

​Bác tài đứng ngoài xe hút thuốc, nhìn về phía hai người vẫy vẫy tay, hét lớn: “3 phút nữa là hút xong nhé!”

​“Nể ổng thật.” Trình Trục Phong nhìn làn khói phả ra từ miệng bác tài, cảm thán: “Ở đây cũng phải hơn 4500m?”

​“Người bản địa mà.” Sở Trọng Củ đưa tay kéo Trình Trục Phong đứng dậy: “Em chóng mặt à?”

​“Một chút.” Trình Trục Phong gật đầu.

​Có người hút thuốc ở độ cao 4500m, có người lại va vào nhau ở độ cao 4500m, rồi dẫn theo người mình vừa va phải đứng bên bờ hồ cảm thán rằng còn sống thật tốt.

​“Đi thôi.” Trình Trục Phong phủi những bông tuyết bám trên người.

​Cơn gió thổi mạnh tới, trước khi lên xe cả hai cùng nhìn về phía viên đá mình vừa đặt, viên đá vẫn không nhúc nhích. Nhưng mây trên trời đã chuyển động, mây đen bị thổi dạt ra tạo thành một khe hở, ánh sáng bừng tỉnh, những tia nắng từ trên cao đổ xuống, vừa hay rọi thẳng vào đống đá.

​“Hửm? Mặt trời ló rạng rồi.” Sở Trọng Củ khẽ cười.

​“Mặt trời vốn luôn ở đó mà.” Trình Trục Phong cười đáp: “Hiện tại chính là gió đã tạo ra hiệu ứng ‘bánh ngọt’ đấy.”

​Những tia sáng lấp lánh được những hạt nước nhỏ li ti trong không khí bắt lấy, thứ ánh sáng vô hình lúc này bỗng trở nên hữu hình.

​Trình Trục Phong cầm điện thoại chụp lại đống đá đang được chiếu sáng, liếc nhìn Sở Trọng Củ: “Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, không có cái bánh trứng nào là vô tội cả.”

​Sở Trọng Củ đã hiểu ý, mỉm cười tiếp lời: “Đi mua bánh trứng Daliyuan cho em nhé.”

​“Đúng vậy, phải ăn hàng chính hãng cơ, hàng nhái không ngon đâu.” Trình Trục Phong nhún vai: “Đi thôi, lên xe cầu nguyện thượng lộ bình an nào.”

​Bác tài hút xong điếu thuốc, di nát đầu lọc dưới đất rồi nhét lại vào túi, cười ha hả hỏi hai người: “Thế nào, ước nguyện gì thế?”

​Sở Trọng Củ nhìn Trình Trục Phong, thản nhiên mở lời: “Ước là lượt về để cháu lái, chú xuống hàng ghế sau nghỉ ngơi một lát ạ.”

​Bác tài sững người một lát rồi mới phản ứng lại, cười hơ hớ: “Thế thì hai đứa lái đi, lái chậm thôi nhé, đừng có vượt quá tốc độ của tôi đấy!”

​“Anh xem, điều ước thành hiện thực rồi nhé.”

Ngoại truyện nhỏ

​Trình Trục Phong: Hello~ Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về hiệu ứng Tyndall trong nhiếp ảnh nhé. [Kính cận]

​Trong giới nhiếp ảnh, người ta còn gọi đây là “Ánh sáng của Chúa”. Nó thường xuất hiện vào sáng sớm, lúc hoàng hôn, hoặc sau cơn mưa khi mây tầng còn dày.

​Khi trong bầu khí quyển có hơi nước hoặc bụi bẩn, đúng lúc ánh mặt trời chiếu xuyên qua, ánh sáng sẽ bị chia tách thành từng luồng rực rỡ, đó chính là lúc hiệu ứng Tyndall xuất hiện.

​Trong những cánh rừng vào buổi sáng hay chiều tà, khi nắng xuyên qua kẽ lá cũng rất dễ bắt gặp cảnh này đấy! [Mắt lấp lánh]

​Và nếu chụp được cảnh này ở dưới nước thì còn tráng lệ hơn nhiều. [Tung hoa]

​Sở Trọng Củ: Chào buổi tối mọi người.

​Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng liền có hình hài.

Khi em xuất hiện, sự rung động của trái tim anh liền có định nghĩa.

Chú thích

Hiệu ứng Tyndall là ánh sáng hiện ra thành tia khi có hơi nước/bụi trong không khí. Tyndall phát âm nghe na ná mấy từ liên quan đến bánh trứng nên dân mạng hay bẻ lái thành câu đùa kiểu “Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, không cái bánh trứng nào là vô tội.”

Cái hiệu ứng này chắc chắn mọi người đã từng gặp rồi, lúc quét nhà là dễ thấy nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.