Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 43




​Chương 43

​So với giữa tháng 12, gió của cuối tháng 1 đã mang theo hình hài rõ rệt, cuốn theo những bông tuyết kết thành từng lưỡi dao trắng muốt bay ngang giữa không trung.

​Trên đỉnh Shishapangma, hai người phải đợi ròng rã 12 ngày mới chụp được cảnh Nhật Chiếu Kim Sơn, nhưng ở Changtse họ chỉ mất có 3 ngày.

​Tại vị trí cách đỉnh Everest khoảng 20km, trong lúc rét đến run cầm cập, cả hai đã thành công ghi lại khoảnh khắc sao chổi lướt qua đỉnh núi.

“Hy vọng tối nay có thể chạm mặt báo tuyết.” Trình Trục Phong ôm bức ảnh chụp báo tuyết, chắp tay thành kính cầu nguyện rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng kín mây đen.

“Cần anh lái nhanh hơn không?” Sở Trọng Củ vịn vô lăng, nhịn cười hỏi.

“Không cần đâu.” Trình Trục Phong nhìn những bông tuyết bay qua cửa sổ xe, ngồi khoanh chân trên ghế, “Để đợi đến 9 giờ rưỡi em gọi điện cho biên tập viên đã.”

​Thời gian rất trùng hợp, hai người đang đi đúng vào mùa thường xuyên xuất hiện Nhật Chiếu Kim Sơn. Mùa thu đông là mùa khô, không khí trong lành, ít mưa, vốn dĩ rất dễ quan sát toàn cảnh núi tuyết.

​Ngày 24 tháng 1 chụp được sao chổi, sáng nay đúng 9 giờ 29 phút, Trình Trục Phong căn giờ Cao Xuân đi làm để gọi điện cho cô.

​Cao Xuân tưởng hai người đã đến gần vùng Namcha Barwa, nào ngờ khi nghe Trình Trục Phong nói họ vẫn còn ở Everest, cô cảm thấy mặt mũi tối sầm.

“Năm sau cậu chụp báo tuyết không được sao!?” Cao Xuân cười khổ trong điện thoại, “Các cậu có biết hạn chót nộp bản thảo là ngày 5 tháng 2 không? Bức ảnh động vật cuối cùng chưa giao, bức ảnh về núi cuối cùng cũng chưa nộp. Sao chổi thì chụp rồi đấy, nhưng nếu Namcha Barwa mà không có nắng thì coi như chụp mặt trăng cũng công cốc thôi.”

“Biên tập Cao, nếu không có báo tuyết em sẽ thử tìm hươu xạ Himalaya.” Trình Trục Phong gãi đầu, “Ở Namcha Barwa tụi em muốn chụp Nhật Chiếu Kim Sơn và Nguyệt Chiếu Ngân Sơn, nên bọn em định đợi đến ngày trăng tròn.”

“Còn phải thỏa mãn cả điều kiện nắng vàng lẫn trời trong nữa.” Sở Trọng Củ thấp giọng bổ sung.

“Cái gì? Hươu xạ Himalaya mà cậu muốn tìm là… đợi đã? Không đúng, mười năm qua số lần xuất hiện không quá ba lần đâu!” Cao Xuân vừa xem lịch trên máy tính vừa xem dự báo thời tiết, biết đâu hai người này lại gặp may thật, “Được rồi, ngày 5 tháng 2 cậu phải bảo đảm gửi ảnh cho chị. Để chị hỏi xem dấu vết báo tuyết ở quanh đó cho cậu.”

“Em bảo đảm sẽ gửi ảnh cho chị trước 23:59:59 ngày ngày 4 tháng 2.” Trình Trục Phong hít sâu một hơi, hứa hẹn hết sức thuần thục.

“Được.” Nói xong, Cao Xuân gửi cho cậu số điện thoại của một nhân viên bảo tồn động vật hoang dã địa phương từng hợp tác.

​Sau khi cúp máy, Trình Trục Phong thử gọi số đó. Đầu dây bên kia báo đang bận, cậu quay sang mỉm cười với Sở Trọng Củ.

​Sở Trọng Củ nhìn dãy số trên điện thoại: “Cách làm việc của hai người lúc nào cũng thế này à?”

“Ừm.” Trình Trục Phong lưu số điện thoại lại, “Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể nghe hoặc không. Anh cứ yên tâm đi, chị ấy không phải mèo máy Doraemon đâu, không rút được cánh cửa thần kỳ từ trong túi ra để tịch thu thẻ nhớ của em được.”

“Chị ấy vừa nhắn WeChat cho anh, bảo anh tịch thu thẻ nhớ của em đây này.” Sở Trọng Củ cảm nhận được độ rung nhẹ trong túi áo, một tay anh lấy máy ra liếc nhìn tin nhắn.

“Phong Phong trả lời giúp anh nhé?”

​Trình Trục Phong mỉm cười híp mắt nhận lấy máy: “Xin lỗi biên tập Cao, em là Phong Phong đây.”

​Trong thẻ nhớ đã có thêm vài bức ảnh động vật dự phòng, cậu đã chỉnh sửa xong và lưu vào đám mây, nhưng có lẽ vì nỗi chấp niệm với “vị vua của núi tuyết”, cậu luôn cảm thấy chưa đủ hoàn hảo.

​Bên ngoài cửa sổ xe, đập vào mắt chỉ có tuyết trắng và đá núi màu nâu xám. Bánh xe được quấn xích chống trượt lún sâu vào lớp tuyết, tiếng gió đập thình thình vào cửa kính.

​Sở Trọng Củ dừng xe tại một khu vực đỗ bên lề đường, kéo phanh tay, đợi Trình Trục Phong gọi điện.

“Gió này ấy hả, xe nào nhẹ chút là không cần đạp ga cũng tự bay.” Trình Trục Phong gửi yêu cầu kết bạn WeChat cho đối phương, “Sóng của em ngay cả 2G cũng không có, cứ xoay vòng vòng mãi.”

“Cẩn thận gió thổi bay mất Phong Phong của anh đấy…” Sở Trọng Củ nhìn thẳng vào con đường cao tốc bị tuyết bao phủ trước mặt.

​Trình Trục Phong đưa tay ra trước mặt anh quờ quạng một cái rồi nắm chặt lấy tay anh: “Thế thì anh Sở buộc cho em một sợi dây đi.”

​Cột sóng điện thoại thỉnh thoảng mới hiện lên một vạch, sau 5 phút WeChat đã được thông qua, đối phương gửi tới một vị trí định vị.

​Trình Trục Phong đặt điện thoại lên giá đỡ ở giữa, xem qua lộ trình thấy rất gần với trại cũ: “Đi thôi, hai đứa mình đi tìm báo tuyết nào.”

“Tuân lệnh.” Sở Trọng Củ vặn chìa khóa, dè dặt hỏi, “Phong Phong, nếu không thấy báo tuyết, em có buồn không?”

“Hửm?” Trình Trục Phong tựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lát, “Một chút thôi. Sao vậy, anh Sở định dỗ dành em thế nào?”

“Chúng ta sẽ đi ngang qua Tây Ninh, ở vườn thú có báo tuyết được cứu hộ đấy.” Sở Trọng Củ lướt nhìn bản đồ, có chút chột dạ hỏi, “Em thấy sao?”

“Để em nghĩ đã.” Trình Trục Phong chống cằm, “Em cảm giác dạo này anh cứ có chuyện gì muốn nói với em, là ảo giác của em sao?”

“Đúng là có, nhưng cho anh thêm một chút thời gian nữa.” Sở Trọng Củ xoay cổ sang hai bên, “Được không?”

“Tối nay nhé?” Trình Trục Phong đưa ra một mốc thời gian mà cậu có thể chấp nhận được, nắm lấy tay anh một cái, “Không được mặc cả đâu.”

“Được.” Sở Trọng Củ vặn khóa xe.

​Theo tiếng chỉ dẫn của định vị, chiếc xe men theo đường cao tốc tiến về phía trước.

​Bất chợt giữa đường xuất hiện hai dải rào chắn nằm ngang. Trình Trục Phong hạ kính xe, thò đầu ra ngoài, định lấy điện thoại gọi điện thì phía sau bỗng xuất hiện một chiếc xe việt dã nháy đèn liên tục về phía hai người.

“Để em xuống hỏi thử xem.” Trình Trục Phong khoác thêm áo, nghĩ đến lời Sở Trọng Củ vừa nói, cậu không tránh khỏi cảm thấy hơi gượng gạo, “Anh đợi chút nha.”

“Phong Phong.” Sở Trọng Củ nhíu mày, cầm sẵn giấy tờ trong tay, “Để anh xuống cùng em.”

“Không cần đâu.” Trình Trục Phong lắc đầu, “Chẳng phải anh đang có chuyện cần suy nghĩ sao?”

​Sở Trọng Củ thở dài một tiếng: “Tối nay anh sẽ nói cho em biết, em đừng tạo áp lực cho mình quá.”

“…” Trình Trục Phong do dự vài giây, “Được, vậy em cứ coi như chưa biết gì hết.”

​Cả hai cùng xuống xe, chân đạp vào lớp tuyết dày cộp. Trình Trục Phong khẽ rùng mình vì lạnh, nhìn người vừa nhảy xuống từ chiếc xe việt dã phía sau, cậu dứt khoát giơ tay lên.

“Các người đến đây làm gì!” Anh lính mặc quân phục lên tiếng, “Cho xem giấy tờ.”

“Wow, súng kìa.” Trình Trục Phong kinh ngạc nhìn khẩu súng trên tay anh lính, “Người mà biên tập Cao liên hệ đúng là đáng đồng tiền bát gạo, chống lưng cứng quá.”

​Sở Trọng Củ liếc nhìn Trình Trục Phong, thầm nghĩ: Thay đổi trạng thái nhanh thật đấy.

​Vài người lần lượt bước ra, tiếng bước chân sột soạt vang lên trên nền tuyết. Anh lính đi đầu cầm lấy giấy tờ từ tay Sở Trọng Củ.

​Anh ta mở ra, nhìn qua nhìn lại hai người rồi giơ tay báo cáo: “Trạm trưởng, hai vị này chắc là các nhiếp ảnh gia vừa liên hệ lúc nãy.”

​Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước xuống xe, đi về phía họ: “Hai cậu là nhiếp ảnh gia kỳ này của tạp chí 《Tây Tạng tươi đẹp》 à?”

“Đúng vậy, chào chú, cháu là Trình Trục Phong.” Trình Trục Phong gật đầu, “Còn đây là trợ lý của cháu, Sở Trọng Củ.”

​Người đàn ông đưa tay ra: “Chào hai cậu, tôi là Trạm trưởng trạm chống săn trộm, Jigme Ketsok.”

​Sau khi lần lượt bắt tay với trạm trưởng, anh lính phía sau ông liền kéo thanh chắn phía trước ra.

​Xe chạy vào trong. Trạm trưởng xem qua những bức ảnh Trình Trục Phong đã chụp, ôn tồn kể rằng sau khi vào đông, tình trạng săn trộm trở nên phức tạp hơn. Họ đã xin tăng cường nhân lực đóng giữ và được cấp phép mang theo súng.

​Bên trong trạm bảo tồn rất ấm áp. Vì trạm trưởng còn bận việc nên Trình Trục Phong và Sở Trọng Củ đi theo một anh lính tên Tiểu Hoa để tham quan những khẩu súng gây mê và đạn dược thu giữ được từ bọn săn trộm.

​Đồ vật trưng bày trong lồng kính đủ mọi loại, từ thô sơ đến công nghệ hiện đại, tầng tầng lớp lớp.

​Khi nhìn thấy một chiếc flycam bị bắn rơi, Tiểu Hoa lên tiếng: “Ban nãy lúc kiểm tra tôi thấy trong xe các anh có mấy chiếc flycam liền.”

“Ừm.” Trình Trục Phong trạc tuổi người đối diện, cậu thắc mắc hỏi: “Đây là flycam dùng để săn trộm sao?”

​Tiểu Hoa gật đầu, dẫn hai người đi tới trước vài bước. Trong tủ kính bày những mũi tên sắt nhỏ xíu, trên những mũi tên màu đỏ sẫm còn dính vệt màu nâu xám đã oxy hóa, phần đuôi có gắn đĩa tròn.

​Tiểu Hoa nhìn họ, nghiêm giọng nói: “Một đầu tên nặng 100 gram lao xuống từ trên cao đủ để g**t ch*t một loài động vật cỡ trung. Băng nhóm săn trộm lợi dụng camera tầm nhiệt để tìm dấu vết động vật trong đêm tối, đợi hạ gục được số lượng nhất định rồi mới theo định vị GPS để đi thu xác.”

“Hả? Thế thì ác quá.” Trình Trục Phong mím môi, “Đúng là mờ mắt vì lợi ích.”

​Dùng chi phí cực thấp để đổi lấy lợi nhuận khổng lồ không thể đong đếm, điều này đã khiến con người ta quên mất giá trị của sinh mạng.

​Ánh mắt Sở Trọng Củ và Trình Trục Phong cùng dừng lại ở chiếc flycam vỡ nát trong lồng kính.

​Trình Trục Phong bĩu môi: “Có những chiếc flycam dùng để ghi lại vẻ đẹp của bầu trời, nhưng cũng có những chiếc dùng để gặt hái sinh mạng. Flycam chẳng làm gì sai cả, sai chỉ có con người thôi.”

​Trong phòng, Trình Trục Phong và Sở Trọng Củ đứng cạnh nhau, cả hai chậm rãi xem từng món đồ trưng bày trên tường. Nơi này không chỉ để công cụ săn trộm mà còn có cả những con dao nhỏ dùng để xẻ thịt và một số bộ da lông bị tịch thu.

“Chuyện này đúng là… hơi khó chấp nhận.”

“Đúng vậy.”

​Sở Trọng Củ lấy điện thoại ra, nhắm vào những hung khí trong lồng kính. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tài khoản của anh và Trình Trục Phong là anh thiên về con người hơn. Anh tỉ mỉ ghi lại những sản phẩm từ cái ác của con người, rồi lại hướng ống kính vào những vết tích của cuộc đấu tranh đó.

​Thấy họ đang quay phim, Tiểu Hoa chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Hai người cứ tự xem nhé, tôi đi hỏi về việc tuần tra đây.”

​Trình Trục Phong dừng lại trước một miếng da báo tuyết rất nhỏ, cậu không biết nên lộ ra biểu cảm gì cho phải: “Kích cỡ này… chắc là vừa mới sinh ra thôi.”

​Sở Trọng Củ bước tới, nhìn thấy dòng giới thiệu phía trên, trong phút chốc anh cũng không thốt nên lời.

​Trạm trưởng từ cửa bước vào, nhìn bóng lưng của hai người rồi khẽ thở dài: “Lông và da, có lẽ lúc ở trên người con vật mới là đẹp nhất. Bị bày biện cô độc ở đây trông rất đáng sợ.”

“Vâng.” Trình Trục Phong quay người lại, gượng gạo gật đầu, “Nếu tụi cháu quay phim chụp ảnh thì có gây phiền hà gì không ạ?”

“Không sao.” Trạm trưởng lắc đầu, “Hai cậu đi cùng đội tuần tra, có thấy được chúng hay không cũng chưa chắc chắn đâu. Nếu có chụp được thì nhớ đừng để lộ tọa độ ra ngoài.”

​Trình Trình Trục Phong bóp nhẹ cánh tay Sở Trọng Củ, cả hai đồng thanh đáp: “Vâng.”

​Trạm trưởng Jigme Ketsok xử lý xong công việc, đích thân chỉ dẫn cho hai người lộ trình tuần tra hàng ngày.

​Ở độ cao 4200m so với mực nước biển, cứ nửa tháng ông lại lên núi để gỡ máy ảnh hồng ngoại nhìn đêm xuống, trích xuất dữ liệu về động vật.

​Ánh mặt trời đổ xuống từ đỉnh đầu, các chiến sĩ mang theo nước và những thiết bị cần thay thế dọc đường, ai nấy đều vác trên vai hành trang riêng. Hai người họ đeo máy ảnh ống kính dài, mặc bộ đồ rằn ri và được sắp xếp đứng ở giữa đội hình.

​Địa điểm tuần tra là vùng thung lũng giữa các dãy núi, gió thổi tung những bông tuyết từ vách đá hai bên xuống.

​Trình Trục Phong nhìn cái máy ghi hình buộc bên lề đường, nói nhỏ: “Nếu có con vật nào đi ngang qua đây, máy sẽ ghi lại được những góc quay cực kỳ đáng yêu.”

“Kiểu như thế nào?” Sở Trọng Củ hỏi.

“Ảnh chụp cận mặt ấy.” Trình Trục Phong ngẫm nghĩ, “Kiểu tròn vo như quả bóng vậy. Đợi khi nào về em sẽ chụp con chó nhà em cho anh xem.”

​Đường quá khó đi, hai người cứ thế trò chuyện câu được câu mất. Thực ra họ cũng chẳng biết mình đang nói gì, chỉ máy móc nhấc chân bước đi. Hễ thấy máy ảnh hồng ngoại, họ lại quan sát xem xung quanh có dấu vết của động vật hay không.

​Tiểu Hoa nghe họ trò chuyện, không nhịn được mà phì cười: “Hai người các anh cứ như đang cổ vũ đối phương ấy, nhưng mà hình như chẳng nghe thấy đối phương đang nói cái gì cả.”

“Không đâu, em ấy đang rất nghiêm túc điều chỉnh nhịp thở.” Sở Trọng Củ nói.

“Vậy sao?” Trình Trình Trục Phong đã quên mất câu trước mình vừa nói gì với Sở Trọng Củ, cứ thế tiếp lời, “Ngày nào các anh cũng đi tuần tra thế này sao?”

​Tiểu Hoa vỗ vỗ ngực, tự hào nói: “Đúng vậy, chúng tôi chính là những người bảo vệ nơi này.”

​Dẫm lên lớp tuyết dày trên đường về, tinh thần của mọi người từ căng thẳng dần chuyển sang thả lỏng.

​Trình Trục Phong và Sở Trọng Củ giống như những người vừa mới đặt chân đến Tây Tạng, chăm chú nghe các chiến sĩ kể về cao nguyên Thanh Tạng dưới góc nhìn của họ.

​Ánh nắng trên đỉnh đầu chậm rãi dịch chuyển, rừng cây thưa dần. Tại sườn núi cách trạm bảo tồn chưa đầy 2km.

​Bất chợt có một tiếng động cực kỳ rõ rệt vang lên, tất cả mọi người lập tức im bặt.

“Hướng kia kìa.” Chiến sĩ đi cùng rõ ràng am hiểu sinh vật địa phương hơn họ, anh ta vỗ vai Trình Trục Phong, “Hai anh giơ máy ảnh nhẹ thôi, tụi nó cảnh giác lắm đấy.”

​Cả hai cùng lúc giơ máy ảnh lên. Ở vách đá chéo phía trước, một đàn cừu xanh màu xám đang nhảy nhót trên những mỏm đá.

​Chúng đứng trên vách đá, một con trong số đó ngẩng đầu nghiêng sang một bên, đôi sừng lớn vươn cao. Con đầu đàn đang thay tộc hệ của mình canh gác.

“Phong Phong.” Sở Trọng Củ giữ nguyên máy ảnh không động đậy, giọng rất khẽ, “Nâng ống kính lên trên một chút.”

​Trình Trục Phong ngồi xổm trên tuyết, anh lính ghé sát sau lưng cậu cùng xem.

“Ơ? Cảm giác như có cái gì đang chuyển động?” Tiêu cự của Trình Trục Phong lớn hơn, cậu chọn chế độ zoom kỹ thuật số, đẩy ống kính về phía trước, “Trời đất ơi!”

​Trên cánh đồng tuyết, một “tảng đá” vốn đang hòa làm một với môi trường xung quanh bỗng từ từ di chuyển. Gió thổi tuyết từ vách đá dựng đứng xuống, những bông tuyết trắng rơi đầy mặt đất, đậu trên sống lưng của “tảng đá”.

“Tảng đá” bắt đầu di chuyển, ống kính của Trình Trục Phong bám theo nó. Hình ảnh trên màn hình dần hiện rõ, đó là một con báo tuyết.

​Mấy anh lính nín thở, chia nhau nhìn vào màn hình máy ảnh của hai người.

​Đây là lần đầu tiên Trình Trục Phong và Sở Trọng Củ thấy báo tuyết, còn các chiến sĩ thì lần đầu được thấy rõ màu mắt của báo tuyết qua ống kính viễn vọng. Cả nhóm ai nấy đều có thu hoạch cho riêng mình.

​Con báo tuyết ở cách họ khá xa, phía trên sườn núi, nó chuẩn bị thu về chiến lợi phẩm của mình.

​Lời tác giả

Ngày mai không tăng ca, sẽ có thêm một chương nữa nhé~

Chương này hơi thiên về cốt truyện, chương sau sẽ lại là tình cảm ngọt ngào~

​Trình Trục Phong: Chào buổi tối cả nhà! [Đeo kính râm]

Xin đừng mua các sản phẩm từ động vật hoang dã, không có mua bán sẽ không có sát hại.

Chúc mọi người khi đi chơi đều có thể nhìn thấy phong cảnh và những sinh linh mà mình mong muốn nhé~ [Cố lên]

​Sở Trọng Củ: Chào mọi người. Phong Phong [Xoa đầu] vừa dắt tôi xem một bộ phim tên là “Kekexili: Mountain Patrol”, cũng muốn giới thiệu đến các bạn.

Phim kể về một đội tuần tra núi dân gian vào những năm 90 của thế kỷ 20, đã chiến đấu sinh tử với bọn săn trộm ở vùng không người Kekexili.

Được mệnh danh là “Bộ phim kinh dị về bảo vệ môi trường mạnh mẽ nhất Trung Quốc”.

​Trình Trục Phong: Rất có ý nghĩa giáo dục, nhưng lúc nào tâm trạng không tốt thì đừng xem nhé! [Ôm cái]

Chú thích

*Cừu xanh: tên khoa học là Bharal, thường được gọi là Blue Sheep, món ăn khoái khẩu của báo tuyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.