Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 41




​Chương 41

​Năm phút sau, Trình Trục Phong vẫn còn đang trong cơn lâng lâng, cậu chống tay định bò từ trên người anh ngồi dậy.

​Sở Trọng Củ ấn nhẹ vào thắt lưng cậu: “Ông chủ Trình cho anh ôm thêm năm phút nữa đi.”

​Cậu giơ tay bịt miệng Sở Trọng Củ lại, lườm anh một cái nhưng chẳng mấy gay gắt: “Ôm thì ôm, tự dưng hôn người ta làm gì.”

​Sở Trọng Củ tựa vào lưng ghế, hôn lên lòng bàn tay cậu, cúi mắt vân vê mái tóc hơi xoăn của cậu: “Có muốn cắt ngắn tóc mái chút không?”

​Rời nhà hơn hai tháng, tóc mái của Trình Trục Phong đã dài chạm mắt, thỉnh thoảng cậu lại phải lắc đầu để hất những sợi tóc lòa xòa ra.

“Em có tông đơ đây, hay là húi cua luôn nhỉ?” Trình Trục Phong ngồi dậy, rất có tinh thần hành động mà lấy chiếc tông đơ trong túi đồ cá nhân ra.

“Thay đổi phong cách lớn vậy sao?” Sở Trọng Củ cầm lấy tông đơ: “Tóc em là xoăn tự nhiên à?”

“Đúng đó, em chỉ có hai kiểu tóc thôi, hoặc là húi cua, hoặc là kiểu như bây giờ.” Trình Trục Phong vén tóc mái lên rồi ấn xuống, để lộ vầng trán thanh tú: “Cắt húi cua trông có tinh thần lắm! Tầm nửa năm trước tóc em trong video vẫn còn ngắn mà.”

“Đúng nhỉ, anh có xem rồi.” Sở Trọng Củ mỉm cười: “Trời lạnh mà không có tóc là buốt đầu lắm đấy. Vào nhà vệ sinh đi, anh cắt ngắn bớt cho em một chút.”

​Trời quá lạnh, cắt tóc quá ngắn quả thực không hợp lý. Lúc gió thổi mà đội mũ, có tóc còn thấy choáng váng, không có tóc thì coi như mất đi một lớp giữ nhiệt, chắc sẽ bị thổi cho ngớ người luôn. Trình Trục Phong xé một chiếc túi rác quàng quanh cổ, Sở Trọng Củ cầm tông đơ khéo léo giữ lấy phần tóc mái của cậu, men theo nếp tóc cũ mà tỉa từng chút một.

​Trình Trục Phong nhìn chằm chằm vào mặt anh, trong đầu bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của Sở Trọng Củ khi để tóc húi cua, rồi cậu đưa tay nhéo má anh một cái đầy vẻ lưu manh.

“Anh mà cắt húi cua chắc là đẹp trai lắm nhỉ?”

​Sở Trọng Củ gật đầu, cười đáp: “Chờ đến mùa hè sẽ thỏa mãn trí tò mò của em.”

​Cắt xong, cổ của Trình Trục Phong không tránh khỏi bị dính vài sợi tóc vụn.

“Em đi tắm đây.”

“Ừ.” Sở Trọng Củ nhướn mày nhìn cậu: “Tắm đi, anh đi dựng video.”

“Đi đi.” Trình Trục Phong gật đầu: “Không được làm lỡ chính sự đâu đấy.”

​Đang đi trên đường, tư liệu chắc chắn sẽ không thiếu.

​Sau vụ lên xu hướng hôm qua, hai tài khoản đã liên kết với nhau. Một lượng lớn người theo dõi mới đổ dồn vào Mảnh Vỡ Cuồng Phong giục giã cả hai tiếp tục cập nhật những mảnh ghép hành trình.

​Sở Trọng Củ đem tư liệu của những ngày qua ở chỗ đám sóc đất, đêm đen Geji, cảnh lùa cừu buổi sớm và núi Kailash, sắp xếp và cắt ghép lại theo ý tưởng của mình.

​Trong video anh không xuất hiện mà chỉ đóng vai trò người ghi hình. Anh đứng sau ống kính quay cảnh Trình Trục Phong giơ máy ảnh lên, còn ống kính của Trình Trục Phong lại hướng về thế giới bao la vô tận.

​Phía dưới có gắn thẻ đồng sáng tác, nhấn vào tài khoản “Trục Phong”: Trên mặt đất là những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, nơi những sinh linh tự do tự tại sinh sống, ống kính chuyển động theo con đường dài, khung cảnh hiện ra là bầu trời và núi tuyết nhuộm sắc hồng.

​Trong video của cậu, con người hiếm khi trở thành nhân vật chính.

​Mở đầu video, giọng nói của Trình Trục Phong vang lên như một lời thuyết minh không cảm xúc, giới thiệu với người xem đây là đâu. Kết thúc video, cậu báo cáo các thông số thiết bị và thời gian quay.

​Sở Trọng Củ phát đi phát lại video của “Trục Phong”, anh lưu lại bản gốc, sau đó lại điều chỉnh thứ tự cảnh quay theo nhịp điệu của Trình Trục Phong để tạo ra một bản khác.

​Tiếng nước trong phòng tắm không biết đã dừng từ lúc nào. Trình Trục Phong từ bên trong bước ra, vừa lau tóc vừa tỏa ra hơi nóng hôi hổi.

“Anh đi tắm đi.”

​Sở Trọng Củ không nhúc nhích, anh kéo chiếc ghế bên cạnh lại: “Video dựng xong rồi, ông chủ Trình xem thử hai bản này xem.”

“Hửm?” Trình Trục Phong thắc mắc, bình thường cậu vẫn xem mà, đâu cần anh phải nói riêng như vậy.

​Hai bản video lần lượt được phát, rất dễ dàng để nhận ra sự khác biệt.

“Lấy bản đầu tiên đi.” Trình Trục Phong trả lại chuột cho anh: “Không cần phải phối hợp theo phong cách tài khoản của em đâu.”

“Tại sao?” Sở Trọng Củ hỏi.

​Trình Trục Phong nhìn vào mắt anh, xác nhận anh thực sự không biết, cậu mới mở lời giải thích:

“Tuy rằng tài khoản này là đồng sáng tác, nhưng nói thế nào nhỉ… nội dung video này hoàn toàn thuộc về anh.”

​Nói là tài khoản phụ nhưng ngay từ đầu cậu đã không can thiệp quá sâu, phần lớn là chỉ cho Sở Trọng Củ phương pháp cắt dựng của mình.

​Lý do cậu kiểm tra video đơn giản là vì cậu muốn trở thành khán giả đầu tiên mà thôi.

“Lúc đó em đâu có nói như vậy.” Sở Trọng Củ nhìn cậu, khẽ mím môi.

“Cái gì cơ?” Trình Trục Phong ngơ ngác nhìn anh.

​Sở Trọng Củ không trả lời, anh ấn đăng bản dựng thứ hai lên nền tảng.

“?” Trình Trục Phong không hiểu nổi người bên cạnh đang nghĩ gì trong đầu: “Thôi cũng được.”

​Bình luận nhanh chóng nhảy ra liên tục:

Mới theo dõi, từ tài khoản chính sang đây, đây có phải là vị blogger “người máy” chỉ biết chụp ảnh kia không?

Trước khi có những mảnh ghép này, Phong Phong nhà mình đúng là hệ “người máy” thật mà!

Không dám tưởng tượng anh trợ lý hạnh phúc đến mức nào nữa…

Anh trợ lý ơi, anh tìm việc kiểu gì vậy, cho xin mẫu CV với…

“Boss trực tiếp tuyển dụng nha~”

​Trình Trục Phong dùng tài khoản của mình trả lời một bình luận, mỉm cười quay sang nhìn anh, kết quả lại đập ngay vào khuôn mặt sa sầm của Sở Trọng Củ.

​Nụ cười trên mặt Trình Trục Phong cứng đờ: “Anh làm sao vậy?!”

Sở Trọng Củ khẽ thở dài, nở một nụ cười gượng gạo.

“Sao vậy ta?” Trình Trục Phong gãi đầu: “Tại em không rủ anh đi tắm cùng à? Chẳng phải anh tự nói là muốn dựng video sao?”

​Sở Trọng Củ không trả lời, cầm quần áo thay rồi đi thẳng vào phòng tắm.

​Trình Trục Phong nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, đầu đầy dấu chấm hỏi. Không, tại sao Sở Trọng Củ lại thở dài? Cậu bắt đầu lục lại trong đầu những lời mình vừa nói – “Tài khoản này hoàn toàn thuộc về anh.”

“Ơ?” Cậu ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, lẩm bẩm: “Anh bảo lúc đó em không nói thế?”

​Khi nhận ra lời mình nói nghe rất giống như đang dọn sẵn đường lui cho Sở Trọng Củ, Trình Trục Phong bật dậy khỏi ghế, lao đến gõ cửa: “Em không có ý vạch rõ ranh giới với anh! Anh mở cửa ra, tụi mình nói cho ra lẽ đi.”

​Cậu gõ cửa “rầm rầm”, tiếng nước bên trong bỗng ngừng lại.

​Trình Trục Phong hét lớn: “Anh hiểu lầm em rồi, ý em là chúng ta đều là những cá thể độc lập, tác phẩm hoàn toàn có thể mang tư duy riêng của mỗi người.”

​Cậu càng gõ càng gấp. Lần đầu yêu đương nên chẳng có kinh nghiệm cãi vã, càng nghĩ càng hoảng. Trình Trục Phong từng nghe nói chiến tranh lạnh chính là “kẻ sát nhân” của tình cảm, lại nhớ đến tình trạng của Tranh Lỗi và Hâm Hân hồi sáng.

“Anh đang chiến tranh lạnh với em đấy à? Anh có giỏi thì mở cửa ra đi!”

​Cánh cửa hé mở một khe nhỏ, hơi nước từ phòng tắm tràn ra ngoài. Sở Trọng Củ khoác áo tắm, những giọt nước còn đọng lại trên tóc rơi xuống.

“Không có chiến tranh lạnh với em, anh vốn không có khóa cửa.”

​Hơi nước trắng xóa lan tỏa, hơi ấm phả thẳng vào mặt Trình Trục Phong. Giây tiếp theo, cậu lách người vào phòng tắm, đứng tựa sát vào mảng tường khô ráo nhìn chằm chằm Sở Trọng Củ.

“Anh tắm tiếp đi, hai đứa mình nói cho rõ ràng.”

“Anh hiểu rồi, là do anh nghĩ quá nhiều, em ra ngoài trước đi.” Sở Trọng Củ đứng chôn chân tại chỗ, giọng đầy vẻ bất lực: “Phong Phong, anh sai rồi.”

“Anh không sai, lúc đầu khi muốn lập tài khoản này đúng là em định dọn đường lui cho anh, nhưng bây giờ thì không phải thế nữa.”

​Trình Trục Phong ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Em nói câu đó vì nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều tư liệu. Không thể nào lúc nào hai ta cũng đồng quan điểm giống hệt nhau được. Nhưng anh đang nghĩ gì vậy? Anh vẫn luôn nghĩ em đang tìm đường lui cho anh!”

Nói xong, cậu nắm lấy tay nắm cửa, khẽ giọng nói: “Chẳng phải anh bảo không muốn bỏ lỡ sao, vậy mà anh lại…”

​Trình Trục Phong kéo cửa một cái, nhưng cửa không nhúc nhích.

​Cậu ngước mắt lên, thấy một bàn tay của Sở Trọng Củ đang chống chặt lên khung cửa, vì dùng lực mà những đường gân xanh trên cánh tay hiện rõ dưới lớp da.

“Phong Phong.” Sở Trọng Củ vòng tay ôm lấy eo cậu, những sợi tóc ướt nước làm ẩm cả chiếc áo ngủ cậu mới thay: “Không phải anh không tin em, là vì em tốt quá, đừng giận anh.”

“Cảm ơn nhé.” Trình Trục Phong quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, thấy rõ sự khẩn cầu trong con ngươi ấy, cậu bèn ngẩng đầu cắn lên môi anh.

​Hơi nước trong phòng tắm đã tan bớt, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, Trình Trục Phong đưa tay mở vòi nước, dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen phun ra. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, nước rơi xuống người như có dòng điện chạy qua, tê dại khắp da thịt.

​Chiếc áo tắm trên người Sở Trọng Củ bị nước thấm đẫm, lỏng lẻo trễ xuống.

​Trình Trục Phong nhắm mắt, mái tóc vừa sấy khô lại ướt nhẹp bết vào trán, môi răng va chạm khiến cậu đau đến mức khẽ rít lên một tiếng.

​Nghe thấy tiếng cậu, Sở Trọng Củ lập tức nới lỏng bàn tay đang giữ sau gáy cậu ra, cúi mắt nhìn vết rách trên môi.

“Đau không?” Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào vết xước nhỏ vừa bị va chạm.

​Trình Trục Phong khẽ nhướng mày, ấn bàn tay anh lên môi mình day nhẹ: “Đau chứ, bác sĩ Sở định tính sao đây?”

​Sở Trọng Củ đứng ngẩn ra dưới làn nước, yết hầu chuyển động dữ dội, anh cúi đầu, ngậm lấy vết thương đó.

​Rõ ràng anh chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, rung động dọc theo xương sườn rồi truyền qua làn môi vào một cơ thể khác đang ôm khăng khít.

​Không biết cảm giác đau trên môi cậu đã dịu đi chút nào chưa, Sở Trọng Củ khẽ l**m môi cậu, chậm rãi ngẩng mặt lên: “Còn đau không?”

“Hửm?” Trình Trục Phong tự cắn nhẹ vào chỗ anh vừa ngậm.

​Sở Trọng Củ giơ tay chặn răng cậu lại: “Đừng cắn.”

“Ò.” Trình Trục Phong cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh, thấy anh rụt mạnh tay lại liền hỏi: “Em cắn anh đau à?”

“Không có.”

​Cậu cúi đầu nhìn quần áo mình: “Em ướt sạch rồi.”

“Ừ, ướt hết rồi.” Sở Trọng Củ đáp.

​Trình Trục Phong nghiêng đầu, đôi mắt cậu vốn đã sâu thẫm, nay nhuốm màu d*c v*ng lại càng thêm cuốn hút: “Làm không? Bạn trai.”

​Lời của cậu giống như một viên thuốc an thần, giúp Sở Trọng Củ hiểu rằng đây không phải vì cuộc “cãi vã” vừa rồi, mà là chuyện nước chảy thành sông. (chuyện đương nhiên, chuyện gì nên đến thì sẽ đến)

​Hai người đã xác định quan hệ từ lâu, nguyên nhân tranh cãi cũng chỉ vì mối quan hệ này chưa đủ rõ ràng, chưa thực sự nhìn nhận đúng thân phận của nhau.

​Sở Trọng Củ lại áp môi mình lên, họ trao đổi dưỡng khí trong phòng tắm chật hẹp.

​Giữa làn sương mù mờ ảo, những lớp vải nặng nề trên người được trút bỏ, anh hôn lên ngón giữa bàn tay phải của Trình Trục Phong, nơi có một lớp chai mỏng do cầm máy ảnh lâu năm.

​Mỗi khoảnh khắc màn trập máy ảnh vang lên, dường như Trình Trục Phong đang từng chút một tách biệt sự mê muội và đau khổ của anh. Cậu cho anh biết rằng, chúng ta chỉ hướng về phía trước, chúng ta đã đi được rất xa rồi.

​Sở Trọng Củ nâng cằm cậu, để cậu tựa vào mảng tường gạch men đã được dòng nước dội nóng.

​Trình Trục Phong cảm nhận được không khí trong phổi bị tước đoạt, suy nghĩ cuộn trào như sóng biển khiến cậu hoàn toàn không chống đỡ nổi. Chẳng biết từ lúc nào Sở Trọng Củ đã cúi người giúp cậu giải tỏa một lần.

“Tạm thế này đã.” Sở Trọng Củ để cậu tựa vào mình: “Em nghỉ ngơi chút đi, anh đi lấy quần áo.”

​Nghe câu này, bộ não vốn đang trống rỗng của Trình Trục Phong tỉnh táo lại không ít: “Tại sao?”

“Sẽ đau đấy, với lại chưa chuẩn bị gì cả.” Sở Trọng Củ dịu dàng xoa đầu cậu: “Ngủ một lát đi, nếu tối nay thời tiết tốt còn phải đi chụp đỉnh Namnani nữa.”

“Em chưa xem dự báo thời tiết, vả lại khách sạn có sẵn mà.” Trình Trục Phong th* d*c, khựng lại một chút: “Không khí đang tốt thế này mà anh còn kén chọn nhãn hiệu à?”

​Sở Trọng Củ phải cố gắng lắm mới giữ được lý trí: “Không kén chọn, nhưng Phong Phong, em có biết rõ là làm thế nào…”

“Anh đoán xem lúc em đưa máy tính cho anh, trong đó có lịch sử tìm kiếm không?” Ý là Trình Trục Phong muốn cổ vũ “mối tình đầu” của mình một chút, nên hỏi rất kiên định: “Anh làm được chứ?”

​Câu này tính ra là 0 điểm cổ vũ nhưng lại là 10 điểm nghi ngờ. Sở Trọng Củ không phụ sự mong đợi, bế bổng cậu đặt lên giường.

​Ánh tuyết phản chiếu tia sáng trắng hắt qua khe cửa sổ, đỉnh Namnani có lộ ra hay không hai người họ đều chẳng hay biết.

​Trình Trục Phong ngửa cổ ra sau, eo bị ấn xuống từ từ, không thể di chuyển dù chỉ một phân. Tầm mắt cậu đã sớm không còn nhìn rõ người đang ôm mình phía trước, đại não thậm chí còn chẳng kịp xử lý cả việc hô hấp.

“Đừng nín thở.” Sở Trọng Củ giữ lấy sau gáy cậu, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng: “Ngoan, hít vào đi, Phong Phong.”

“Không làm… nữa.” Trình Trục Phong nghỉ lấy hơi mãi mới thốt ra được: “Ưm… anh Trọng… Củ, anh chậm lại chút…”

“Phong Phong.” Sở Trọng Củ ghé sát tai cậu nói: “Bảo anh dừng lúc này làm sao được?”

Dòng nước lại xối lên người, Sở Trọng Củ bế Trình Trục Phong đi tắm lần thứ ba. Bước ra khỏi phòng tắm, Trình Trục Phong ngồi tựa vào ghế nhìn chiếc giường hỗn độn mà chẳng còn cách nào đặt lưng xuống nổi.

​Sở Trọng Củ phải xuống lầu giữa đêm khuya, mượn lễ tân bộ vỏ chăn mới rồi cặm cụi, cần mẫn trải lại giường.

“Em hối hận rồi.” Trình Trục Phong thở ra một hơi dài thượt, “Lần sau nhất định phải kén chọn nhãn hiệu thôi.”

“Anh xin lỗi.” Sở Trọng Củ vừa kéo góc chăn vừa hỏi, “Vẫn còn đau lắm sao?”

“Nếu thang điểm là 10, em có thể cho anh điểm cao tận 8.6 đấy.” Trình Trục Phong thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, cằm gác lên lưng ghế, “Không sao, em vẫn chịu được, còn anh…”

“Hửm?” Sở Trọng Củ nheo mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.

​Trình Trục Phong giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “Vén rèm lên cho em xem chút.”

“Được.” Sở Trọng Củ tuy thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời cậu.

​Ánh trăng bạc treo lơ lửng giữa không trung, bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa qua một trận gió lớn, chẳng còn sót lại một gợn mây nào.

​Trình Trục Phong kinh ngạc nhìn bầu trời đêm huyền ảo, mở điện thoại kiểm tra ứng dụng dự báo và hướng gió. Độ tròn của trăng là 75%, sáng mai có gió Bắc cấp 6.

“Đừng trải giường nữa, chúng ta ra ngoài thôi.” Trình Trục Phong chống tay vào bàn đứng dậy, bắp đùi không tự chủ được mà run bần bật, “Vận may đến rồi, đêm nay có thể chụp được cả Kim Sơn lẫn Ngân Sơn của đỉnh Namnani luôn đấy.”

​Sở Trọng Củ vừa lồng xong vỏ chăn, phủi phủi gối quay lại đã thấy Trình Trục Phong treo máy ảnh lên cổ.

“Không được.” Sở Trọng Củ tự nhiên giật lấy máy ảnh, “Chân em đang run thế kia, đi sao nổi?”

​Trình Trục Phong giơ tay: “Thì anh chăm sóc em, đỡ em chụp vài tấm là được mà.”

“Ngày mai thời tiết cũng tốt, để mai đi.”

​Cậu bước tới hai bước, cả người treo lơ lửng trên người Sở Trọng Củ, ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ đáng thương: “Hôm nay chụp xong, ngày mai mình về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày kia lấy được bưu kiện là mình đi điểm tiếp theo luôn, thế là có thêm hẳn một ngày để săn ảnh báo tuyết. Em muốn chụp báo tuyết, muốn về nhà đón Tết, muốn được ở bên anh thêm mấy ngày…”

​Lý lẽ vừa thấu tình vừa đạt lý, Sở Trọng Củ dù có nhắm mắt lại cũng không tránh được ánh nhìn khẩn khoản ngay sát mặt của Trình Trục Phong.

​Đầu tiên, cậu bày ra cái vẻ “anh không đồng ý thì hai đứa mình cứ ôm nhau đứng thế này cả đêm”.

​Thấy anh vẫn chưa phản ứng, cậu từ từ buông tay ra, nằm vật xuống giường đầy vẻ tủi thân: “Vừa ngủ với người ta xong là không thèm nghe ông chủ sắp xếp công việc nữa rồi, sao anh lại thế chứ?”

“Đi đi, đi chụp ảnh.” Sở Trọng Củ chẳng còn cách nào với cậu, “Nghe lời em hết.”

​Trình Trục Phong ngồi trên ghế loay hoay với chiếc khăn quàng cổ thắt nút sau lưng. Cả người cậu được bọc kín mít như cái bánh chưng, tròn vo ngồi trên ghế.

“Anh Sở.” Trình Trục Phong vẫy vẫy lớp áo quần đang bó chặt lấy mình.

“Ơi?” Sở Trọng Củ liếc mắt nhìn cậu, “Đừng có ý định tháo găng tay ra đấy.”

“Lát nữa anh không cần đỡ em đâu, em cứ thế ôm máy ảnh lăn thẳng tới vị trí chụp luôn.” Trình Trục Phong bỏ cuộc, đừng nói là dùng răng, ngay cả khẩu trang cũng bị anh thắt nút chết sau gáy rồi.

Vù vù~, flycam từ từ bay lên. Quyền được đứng chụp ảnh của Trình Trục Phong đã bị đôi chân bủn rủn tước đoạt. Cậu ngồi bệt trên chiếc ghế xếp nhỏ, ngước nhìn cảnh Nguyệt Chiếu Ngân Sơn hoàn mỹ, rồi lại nhìn vào màn hình flycam.

​Gió đã ngừng, flycam nhanh chóng bay lên độ cao 300m. Ánh sáng trong vắt rọi xuống vách núi, những ngôi sao dưới ánh trăng không quá rõ rệt, khiến ngọn núi tuyết trở thành tâm điểm duy nhất.

​Flycam bay về, Sở Trọng Củ bày cả máy Hasselblad và Nikon lên chân máy. Hasselblad tiêu cự không đủ dài nhưng điểm ảnh cao, hình ảnh trong trẻo, Trình Trục Phong ngồi im một chỗ cũng có thể chụp tạm được.

​Còn Sở Trọng Củ dùng chiếc Nikon lắp ống kính siêu xa đứng bên cạnh cậu: “Nhiễu hạt nhiều quá.”

“Vâng, dùng kỹ thuật chồng ảnh (stacking) đi. Khẩu độ f/6.3, đẩy ISO cao lên một chút, cứ chồng trước khoảng 20 tấm.”

“Được.” Sở Trọng Củ chỉnh lại thông số, tiếng màn trập vang lên liên hồi trong không gian yên tĩnh.

​Chụp xong, Sở Trọng Củ đưa máy cho cậu: “Em xem thử xem?”

“Tốt lắm.” Trình Trục Phong chỉnh lại thông số rồi đưa máy lại cho anh, “Để máy tự động chụp liên tục đến tận lúc bình minh ngày mai luôn.”

“Được.” Sở Trọng Củ cất máy ảnh vào túi, thấy cậu vẫn ngồi thu lu trên ghế xếp: “Chẳng phải em muốn lên xe sao?”

​Trình Trục Phong khó khăn vùng vẫy hai cái rồi lại lún sâu vào ghế, “Mặc dày quá, chân lại còn bủn rủn không lấy sức nổi. Anh có thể lái xe qua đây, để em tự bò lên được không?”

“…”

​Không phải không muốn lên xe, mà là căn bản không đứng dậy nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.