Chương 16
“Vất vả rồi, mọi người nghỉ tay thôi.” Trình Trục Phong đóng nắp ống kính, đứng tại chỗ rùng mình mấy cái liền.
Mặt trời vừa lặn, ai nấy đều run cầm cập vì lạnh. Cậu không còn vẻ nghiêm nghị như lúc đang quay chụp nữa mà rụt cổ lại, sải bước đi trước dẫn đoàn.
Bức tường cờ lungta nằm ở lưng chừng núi, đi được nửa đường Trình Trục Phong mới sực nhớ ra lời mình đã nói với Sở Trọng Củ trước khi xuống xe, thế là cậu rảo bước nhanh hơn về phía quán ăn.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính quán nhỏ. Sở Trọng Củ đang ngồi cạnh Trương Lân, hai người cùng nhìn vào máy tính, trò chuyện có vẻ rất hợp ý.
Trình Trục Phong đưa tay xoa mặt, gió to quá làm mặt cậu tê cứng cả đi. Cậu nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính, cố nặn ra một nụ cười. Được rồi, diện mạo lúc này hơi bệ rạc một chút, nhưng cảm giác hoảng loạn vừa nãy đã tan biến. Cậu chợt nhớ tới lời Sở Trọng Củ: Phải tự tin lên.
“Chụp xong rồi đây.” Trình Trục Phong vừa chỉnh lại mái tóc rối vừa đẩy cửa bước vào. Ánh mắt cậu chạm phải Sở Trọng Củ, cả hai khẽ mỉm cười với nhau.
Bên tay Sở Trọng Củ có một ly trà sữa đang bốc khói nghi ngút. Trình Trục Phong theo bản năng nghĩ đó là phần của mình nên thản nhiên bước tới cầm lên nhấp một ngụm.
“Hơi nhạt nhỉ.” Trình Trục Phong chép miệng hai cái, sau đó chợt khựng lại khi bắt gặp vẻ mặt sững sờ của hai người kia.
Không khí đông cứng trong giây lát. Trương Lân là người phá vỡ cục diện bế tắc, chị đẩy ly trà sữa còn lại trên bàn về phía anh: “Phong à, ly của cậu ở đây cơ. Ly của cậu ấy là đồ healthy, không có đường đâu.”
“Ngại quá, em không cố ý.”
Cái lạnh ngoài trời và hơi nóng trong phòng khiến mặt Trình Trục Phong ửng đỏ. Cậu cầm cái ly, đặt xuống không được mà cầm tiếp cũng chẳng xong: “Cái đó… để em đi mua lại ly khác cho anh…”
“Không sao, chắc là đông cứng người nên ngơ ngác tí thôi.” Sở Trọng Củ đón lấy cái ly từ tay cậu, rồi như làm ảo thuật mà lấy ra một túi sưởi ấm đặt vào tay Trình Trục Phong.
“Cảm ơn nhé.” Trình Trục Phong hoán đổi vị trí ly trà sữa, ý là cậu sẽ uống nốt ly của Sở Trọng Củ, còn ly mới để cho đối phương.
Sở Trọng Củ thấy hành động của cậu nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy hũ đường trên bàn sang.
Trên màn hình máy tính là ảnh chụp góc một bức tường đỏ. Trương Lân đặc biệt chọn ra tấm này, nói rằng muốn chụp một bộ đồ cưới cảnh đêm tại đây.
Trình Trục Phong ôm túi sưởi, liếc nhìn dòng người thưa thớt bên ngoài, chỉ còn lác đác vài người, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc quay chụp.
“Người mẫu thay đồ bây giờ được không? Nghỉ ngơi một tiếng rồi chụp xong bộ đồ cưới ở bức tường đỏ. 10 giờ 15 cung điện Potala tắt đèn, chúng ta sẽ tranh thủ lúc tối mịt ra sông Lhasa chụp thêm một đợt đồ cưới và các trang phục khác.” Trình Trục Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Đồ cưới có nặng không? Người mẫu phải đi bộ một đoạn, còn phải ôm theo đống quần áo cũ nữa.”
Có một khoảnh khắc Sở Trọng Củ định nhắc đây là Lhasa, cần chú ý cường độ làm việc, nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt huyết của Trình Trục Phong, anh lại nuốt lời định nói vào trong.
Đối với Sở Trọng Củ mà nói, giây phút Trình Trục Phong cầm lấy máy ảnh luôn có một sức hút thiên bẩm. Dù ống kính không hướng về phía mình, anh cũng chẳng thể rời mắt.
Đúng lúc Trình Trục Phong nói đến đoạn “tranh thủ lúc tối mịt ra sông Lhasa” thì người mẫu mở cửa bước vào. Họ đứng hình tại chỗ, ném về phía Trương Lân một ánh mắt kiểu: “Em thấy không ổn lắm đâu chị ơi”.
“Phong à, nhất định phải ra sông Lhasa vào ban đêm sao?” Trương Lân vẫn có ý bảo vệ người mẫu của mình, nhưng chi phí để đến Lhasa một chuyến vốn dĩ rất cao, thợ chụp ảnh đã đề xuất thì thật sự không có lý do gì để từ chối.
“Vâng, buổi đêm đẹp lắm.” Trong ấn tượng của cậu, công việc của người mẫu thường kéo dài rất lâu, những lần chụp trước đều chạy tiến độ từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
Trình Trục Phong bưng ly trà sữa nóng, hỏi: “Là do mấy tấm ảnh vừa rồi hiệu quả không tốt nên mọi người không muốn đi sao? Hay là em có chỗ nào chưa chu đáo?”
“Đâu có, đẹp tuyệt vời luôn ấy chứ.” Trương Lân lập tức hiểu ý trong lời nói của Trình Trục Phong, xua tay lia lịa: “Lúc nãy chị còn đang tán gẫu với Sở Trọng Củ, bảo là ảnh chân dung em chụp tấm nào cũng được giới chuyên môn săn đón cực kỳ, doanh số thì tốt khỏi bàn.”
Trình Trục Phong theo thói quen nhìn sang Sở Trọng Củ, anh mỉm cười: “Chị Lân nói bộ sưu tập mùa xuân em chụp cho chị ấy có doanh số cao gấp ba lần các trang phục tương tự khác.”
Nghe bằng chứng thực tế rành rành như vậy, Trình Trục Phong mới kéo dài giọng: “Ồ…”
Trương Lân chốt hạ hai tiếng nữa sẽ xuất phát ra sông Lhasa, giờ cả đoàn ăn cơm cho ấm người trước đã. Chị sẽ thử liên hệ xem có ai giúp khuân vác đồ đạc không, để người mẫu được nhẹ nhõm đôi chút.
Trình Trục Phong không có ý kiến gì. Nhưng khi bước ra khỏi quán, có vẻ gió bên ngoài lại “có ý kiến”. Gió đập vào thân xe rầm rầm, cây cối trong đêm tối ngả nghiêng như sắp đổ đến nơi.
Trương Lân nhắn tin bảo cậu chờ một chút rồi hãy xuống xe để người mẫu thay đồ.
Trình Trục Phong ngồi ở ghế phụ. Cậu và Sở Trọng Củ từ lúc sáng ra cửa đều mặc không dày lắm, chỉ có một lớp áo giữ nhiệt và một chiếc áo khoác gió, giờ mà ra ngoài chắc chắn sẽ lạnh cóng.
Cậu nghĩ mình phải cầm máy ảnh, mặc dày quá sẽ vướng víu không tiện, nhưng Sở Trọng Củ cầm đèn thì chắc không sao. Thế là cậu quay người ra sau, lôi ra một chiếc áo lông vũ.
Sau lưng áo có thêu hai cái cánh nhỏ xíu, trông rất dễ thương.
Trình Trục Phong bảo: “Anh mặc cái này đi, áo khoác gió không chịu nhiệt được đâu, lạnh lắm.”
“Thế em còn áo không?” Sở Trọng Củ cầm lấy chiếc áo.
“Còn, nhưng mặc vào khó giơ tay lắm, em không mặc đâu.” Trình Trục Phong lắc đầu.
Cậu nói thêm: “Em dán thêm mấy miếng giữ nhiệt là được, còn trẻ mà, chịu lạnh một tí không sao.”
Miếng dán giữ nhiệt từ trưa vẫn còn hơi ấm, Trình Trục Phong kéo khóa áo ra, không bóc miếng cũ đi mà định dán chèn thêm hai miếng nữa vào những chỗ còn trống trên áo.
Sở Trọng Củ nhíu mày, đặt chiếc áo sang một bên: “Vén áo lên đi, anh dán lại cho.”
Câu nói ấy làm Trình Trục Phong ngẩn ra một chút, nghe cứ như đang đi khám ở bệnh viện vậy.
“À, cảm ơn anh.” Cậu cởi chiếc áo khoác gió ra, bên trong là một lớp áo giữ nhiệt màu đen ôm sát.
Dáng người cậu khá ổn, hơi gầy nhưng ẩn dưới lớp vải là một tầng cơ bắp mỏng gọn gàng.
Sở Trọng Củ bóc mấy miếng giữ nhiệt đã bắt đầu cứng lại trên người cậu ra rồi vỗ vỗ vào vai anh.
“Quay lưng lại đi, dán lưng trước, máu lưu thông từ phía sau mà.”
Ánh mắt Sở Trọng Củ lướt nhanh qua người cậu, tay không chạm vào áo mà trực tiếp vỗ bộp miếng giữ nhiệt lên xương bả vai và thắt lưng cậu.
Trình Trục Phong đưa tay ra sau sờ thử, cảm nhận hơi nóng từ thắt lưng chậm rãi lan tỏa, kinh ngạc thốt lên: “Anh Sở, nóng lên thật này!”
“Ừ, gió có thổi thì chân cũng không bị lạnh đến mức khó chịu.” Cuối cùng Sở Trọng Củ dán thêm một miếng ngay vị trí dạ dày của cậu.
Lúc ăn tối anh để ý thấy Trình Trục Phong chẳng động đũa mấy, chỉ mải uống nước nóng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên hai hồi, Trương Lân báo mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Vừa bước xuống xe, Trình Trục Phong mới thấy đối phương nói đúng: chân không lạnh, nhưng mặt thì đông cứng.
Sở Trọng Củ đứng phía trước chắn bớt những luồng gió lồng lộng thổi tới từ mặt sông, Trình Trục Phong lủi thủi thu mình đi sát sau lưng anh hướng về phía bờ.
Phía đối diện sông Lhasa là những cột đèn đường vàng rực, ánh sáng đổ bóng xuống mặt hồ. Trời rất xanh, làm nổi bật lên vẻ mờ ảo của dải sáng bên kia bờ.
Trình Trục Phong dựng chân đèn, mở máy ảnh điều chỉnh ISO và độ phơi sáng nhưng màn hình vẫn tối om, cần Sở Trọng Củ cầm đèn trợ sáng hỗ trợ.
Bộ đồ cưới vốn rất cầu kỳ, lúc nãy chụp ở bức tường đỏ Trình Trục Phong vẫn chưa ưng ý lắm vì hoa văn đỏ sẫm bị trùng màu với tường, không làm nổi bật được chủ thể.
Khung cảnh hiện tại rõ ràng hài hòa hơn nhiều. Sau khi xem xét vị trí, Trình Trục Phong giao đèn trợ sáng cho Sở Trọng Củ.
Ống kính hướng về phía người mẫu, tiếng màn trập vang lên liên hồi, hiệu quả đúng như cậu mong đợi.
Cậu vẫn không hạ máy xuống mà hô lớn: “Đồ cưới OK rồi! Giữ nguyên vị trí, đổi hai bộ tiếp theo!”
Người mẫu túm váy, cẩn thận nhích từng bước sang bên cạnh.
Ngay sau đó, Trình Trục Phong vô tình chạm mắt với Sở Trọng Củ qua khung ngắm.
Chiếc áo lông vũ khoác trên người Sở Trọng Củ hơi chật, càng làm tôn lên đôi chân dài miên man. Một tay anh giơ cao đèn trợ sáng, đưa mắt từ hướng luồng sáng quay lại, nhìn thẳng vào người phía sau ống kính một cách nghiêm túc. Cơn gió gào thét như ngừng lại trong giây lát, cả thế giới lúc này dường như chỉ còn lại hai người họ.
Ánh sáng vàng rực phía xa in bóng sau lưng Sở Trọng Củ, trong đầu Trình Trục Phong bỗng hiện lên cái tên của nơi này – “Cầu Nghênh Tân”. Cậu nín thở, nhấn nút chụp.
Trình Trục Phong chậm rãi hạ ống kính xuống, chờ người mẫu đổi vị trí.
Những tấm hình tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ. Chụp xong thu quân, Trình Trục Phong ngồi trong xe Trương Lân để xem lại ảnh.
“Phong à, em chụp đỉnh thật đấy.” Trương Lân vừa nói vừa di chuột trên màn hình máy tính.
Trong xe hơi sưởi rất ấm, cộng thêm mùi mỹ phẩm thoang thoảng. Vốn là một mùi hương dễ chịu, nhưng lúc này lại khiến Trình Trục Phong hơi chóng mặt.
Cậu hé cửa sổ ra một chút, nhưng sợ làm Trương Lân lạnh.
Cả người cậu dán sát vào khe cửa để hít thở. Thẻ nhớ là của Trương Lân nên cậu cứ dùng liếc mắt nhìn màn hình, chờ chị lướt đến tấm hình của Sở Trọng Củ.
“Ấy chà, chị đã bảo cậu ấy hợp làm mẫu mà.” Trương Lân bấm mở tấm hình, liếc nhìn “người nhện” đang bám dính lấy cửa sổ bên cạnh, bật cười: “Khí chất này mà cứ đi làm ‘người rừng’ với em thì đúng là phí của trời.”
“Em làm ‘người rừng’ hồi nào.” Miệng thì cãi lại nhưng khi nghe thấy người ta khen Sở Trọng Củ, Trình Trục Phong bỗng cảm thấy tự hào khó tả: “Chị Lân ơi, chị gửi tấm này qua WeChat cho em nhé.”
Trương Lân cười cười: “Biết rồi, xuống xe nhanh đi, thấy khó chịu trong người thì cứ nói thẳng ra.”
Vừa đẩy cửa xe ra, cậu đã thấy Sở Trọng Củ đang cầm điện thoại, cửa sổ xe anh cũng mở sẵn, ánh đèn flash làm Trình Trục Phong nheo mắt lại.
Sở Trọng Củ chụp ảnh rất quang minh chính đại, đợi đến khi Trình Trục Phong lên xe mới từ từ hạ điện thoại xuống.
Trong xe không quá lạnh, vẫn còn vương chút hơi ấm, cậu thỏa mãn hít sâu một hơi.
“Anh Sở chụp gì đấy?”
“Hải cẩu Lhasa, đang ngoi lên khỏi mặt băng để thở.”
“Hả?”
Trình Trục Phong ghé sát lại gần, phát hiện trong video chỉ thấy được mỗi chóp mũi của mình, lớp kính màu tối không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một cục đen thui phản chiếu trên mặt kính.
“…”
“Trời đất ơi, anh chụp thế này trông em béo quá.”
“Không béo.”
Sở Trọng Củ liếc nhìn Trình Trục Phong từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đưa chiếc áo khoác đang ôm trong lòng cho cậu.
“Cảm ơn.” Trình Trục Phong đắp chiếc áo lông vũ lên người. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cậu hơi lo mình sẽ bị cảm lạnh, cậu tựa vào ghế xe, chậm rãi thở ra: “Chúng ta về khách sạn thôi, em buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa rồi.”
Xe từ từ hòa vào dòng người qua lại. Sở Trọng Củ thấy lúc đầu Trình Trục Phong còn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vừa đến cột đèn đỏ tiếp theo, vị nhiếp ảnh gia vất vả cả ngày này đã nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sở Trọng Củ giảm tốc độ, đánh xe dừng lại thật êm trước cửa khách sạn.
Trợ lý Sở không đánh thức ông chủ của mình ngay. Anh nhẹ nhàng xuống xe đi đến tiệm thuốc gần đó mua ít thuốc và cháo nóng.
Anh gõ nhẹ lên cửa kính xe, thấy Trình Trục Phong mơ màng mở mắt ra mới kéo cửa xe: “Đến khách sạn rồi ông chủ Trình ơi.”
Thói quen thức dậy của Trình Trục Phong tốt đến kinh ngạc, dù chưa nhìn rõ đường đã bước xuống ngay: “Được, cảm ơn anh.”
Quãng đường ngắn ngủi vài bước chân không đủ để cơn buồn ngủ của Trình Trục Phong biến mất. Sở Trọng Củ vươn tay đỡ lấy cậu cho vững, để cậu tựa vào người mình thay vì dựa vào thành thang máy.
Một tay Sở Trọng Củ xách cháo và thuốc, tay còn lại làm “gậy dẫn đường” cho Trình Trục Phong.
Trình Trục Phong vừa đứng vừa nhắm nghiền mắt, vừa ngáp ngắn ngáp dài bước theo Sở Trọng Củ ra ngoài.
“Đứng cho vững, anh phải mở cửa.” Nhìn cái người có thể ngủ gật ngay cả khi đang đứng, Sở Trọng Củ khẽ cười: “Hay là em cứ tựa vào người anh đi, để anh rảnh tay một chút.”
Nghe đến chữ “cửa”, chút lý trí sót lại trong đầu Trình Trục Phong mới quay về.
Nghĩ là Sở Trọng Củ không còn tay để mở cửa, Trình Trục Phong thuận thế xách luôn túi cháo từ tay đối phương rồi vỗ mạnh vào mặt mình mấy cái: “Em tỉnh hẳn rồi đây!”
“Tỉnh rồi thì tốt, anh có mua thuốc, em uống xong rồi hãy ngủ.” Sở Trọng Củ rảnh tay mở cửa, đón lấy túi đồ từ tay cậu.
“Hả?” Trình Trục Phong ngồi gà gật trên giường, tay chống cằm: “Thuốc gì?”
Sở Trọng Củ mím môi, bóc viên thuốc đặt vào lòng bàn tay cậu: “Thuốc dạ dày. Chiều nay em thấy bụng khó chịu đúng không? Có cả cháo nữa, uống thuốc xong nếu muốn thì ăn thêm một chút.”
Trình Trục Phong ngẩng đầu nhìn anh, ý tứ hiện rõ mồn một trong ánh mắt: “Sao anh biết hay vậy?”
