Chương 15
Trình Trục Phong nép sát vào Sở Trọng Củ, tay vỗ nhẹ vào nếp nhăn trên áo anh như để lấy lòng.
“Sao lại vò đến mức nhăn nhúm thế này.”
“Trình Trục Phong.” Sở Trọng Củ rút tay ra, tựa lưng vào ghế để nới rộng khoảng cách với cậu.
“Ơi.” Trình Trục Phong ngước mắt nhìn anh, đầu hơi nghiêng, trông rõ vẻ chột dạ: “Không cần gọi cả họ tên đâu, em ở đây mà.”
Câu phê bình của Sở Trọng Củ kẹt lại nơi cổ họng. Anh đanh mặt nói: “Lẽ ra giờ này chúng ta không nên ngồi trong xe cảnh sát, mà phải ở McDonald’s ăn hamburger với cái xô mười cánh gà mà em gọi mới đúng.”
“Vậy để em gọi điện thông báo cho bọn nó là giờ ăn bị hoãn lại nhé.” Trình Trục Phong nắm chặt cổ tay áo, thành khẩn nói: “Xin lỗi anh mà.”
Sở Trọng Củ mím môi, hỏi: “Em biết thông báo cho cái hamburger mà không biết nói với anh một tiếng à?” Nói xong, anh khẽ thở dài.
Lúc mới đến, thấy Trình Trục Phong chắn trước mặt hai cô gái trẻ, hành động chẳng khác nào anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng anh bỗng thấy có chút không thoải mái.
“Thôi mà, anh đừng thở dài.” Trình Trục Phong quýnh quáng, chút khoảng cách vừa nãy biến mất sạch sành sanh. Cậu sáp lại gần Sở Trọng Củ, tha thiết nói: “Em không định gây chuyện đâu, chỉ muốn giúp một tay thôi. Với lại em xem ảnh rồi, rõ ràng là bọn họ quấy rối hình ảnh người ta.”
Cậu đã thấy bằng chứng trong ảnh chụp màn hình của cô gái. Đó là một bộ trang phục Tây Tạng cách tân, nhìn qua thì rất đẹp nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trạng thái của hai cô gái không hề tốt, họ đang mệt mỏi ngồi tựa bên lề đường.
Sở Trọng Củ ấn cậu trở lại ghế, nhướng mày đợi một lời giải thích.
Trình Trục Phong suy nghĩ một lát: “Em thấy hơi quá đáng nên mới nổi máu nóng lên thôi.”
“Không phải là em bốc đồng, mà là lao thẳng vào thì có.” Sở Trọng Củ nghiêm túc nói: “Thế em có nghĩ đến chuyện nếu không gặp được cảnh sát thì tính sao không?”
Trình Trục Phong chẳng thèm suy nghĩ, buột miệng đáp: “Thì xóa ảnh rồi trả lại máy ảnh cho người ta thôi. Ông ta già rồi, lỡ mà lăn đùng ra đất ăn vạ thì em mới là đứa phải ngồi xe cảnh sát thật.”
Sở Trọng Củ bất lực: “Bây giờ em cũng đang ngồi trên xe cảnh sát đấy thôi.”
“Cũng đúng nhỉ…”
Mấy anh cảnh sát ngồi hàng ghế trước nghe vậy cũng phải bật cười, bảo hai người không cần quá lo lắng, chỉ là về lấy lời khai thôi.
Tại đồn cảnh sát, hai người được tách ra để lấy lời khai riêng.
Lúc Trình Trục Phong bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy Sở Trọng Củ đang đứng đợi mình.
Cảnh sát nói: “Xong rồi, hai cậu có thể về, chuyện tiếp theo không liên quan đến hai cậu nữa. Ra ngoài đừng có bốc đồng như thế.”
Trình Trục Phong vâng vâng dạ dạ rồi bước đến bên cạnh Sở Trọng Củ. Thấy chân mày anh khẽ nhíu lại, cậu khẽ gọi: “Anh Sở?”
“Đang giận đấy.” Sở Trọng Củ buông một câu rồi dẫn cậu đi ra ngoài.
Trình Trục Phong ngoan ngoãn đi theo sau, nhỏ giọng lầm bầm: “Làm sao thì anh mới hết giận đây?”
Chưa kịp đợi Sở Trọng Củ trả lời, hai cô gái lúc nãy đã chạy tới.
Họ chạy bước nhỏ về phía hai người: “Cảm ơn anh nhé, lúc đầu chúng tôi tìm mãi mà không thấy ảnh đâu cả.”
Trình Trục Phong xua tay: “Không có gì đâu, tại máy có hai khe cắm thẻ nhớ nên phải cài đặt riêng mới thấy. Chuyện giải quyết xong là tốt rồi, hai cô đi chơi nhớ chú ý an toàn nhé, bọn tôi đi trước đây.”
Cô gái nhìn cậu đầy cảm kích: “Để bọn tôi mời anh bữa cơm nhé?”
“Thôi thôi, phiền phức lắm.” Trình Trục Phong vội vàng từ chối, “Các cô cứ chơi vui vẻ đi.”
Nói xong, cậu khựng lại một chút, bỗng thấy cô gái trước mặt trông hơi quen mắt. Rất giống người mẫu mà cậu từng giúp bạn chụp bộ sưu tập thời trang nửa năm trước. Cậu lục lọi trí nhớ một vòng nhưng vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn có phải cùng một người hay không.
Sắc mặt Sở Trọng Củ ngày càng sa sầm, anh im lặng đứng sang một bên. Nhìn nhiếp ảnh gia họ Trình đang nhìn chằm chằm người đối diện vô cùng nghiêm túc, lòng anh thắt lại, đưa tay kéo phắt cái mũ áo đang bị giấu trong cổ áo cậu ra.
Trình Trục Phong bị những ngón tay lạnh lẽo của anh làm cho rùng mình một cái, thế là buột miệng hỏi luôn thắc mắc trong đầu: “Cô từng làm người mẫu ở Bắc Kinh đúng không?”
Vương Lâm Tuyết gật đầu, mắt sáng rực lên: “Hình như chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, Trình Trục Phong?”
“Ừm.” Trình Trục Phong gật đầu xác nhận.
Vương Lâm Tuyết reo lên: “Trùng hợp quá, sáng nay chị Lân còn nhắc bảo anh đang ở Lhasa đấy.”
Đã là người quen thì càng không cần khách sáo, cũng chẳng cần ăn uống gì nữa.
“Tôi với bạn tôi mua McDonald’s rồi, vẫn đang để ở phố Barkhor, bọn tôi đi trước nhé.” Trình Trục Phong kéo tay Sở Trọng Củ định rời đi, không quên căng thẳng dặn dò: “Đừng có nói với chị Trương Lân là bên cạnh tôi có người nhé, cứ bảo tôi đi một mình thôi.”
Vương Lâm Tuyết vẫy tay về phía sau lưng cậu: “Chị Trương Lân, chị đến đón tụi em à?”
“Trình Trục Phong! Cái thằng nhóc này, cậu trốn chị làm cái gì?” Trương Lân sải bước đi tới.
Trình Trục Phong giật mình quay phắt lại, đối diện với gương mặt cười như không cười của Trương Lân. Cậu vọt một cái chắn ngay trước mặt Sở Trọng Củ, lầm bầm nhỏ xíu: “Anh Sở, anh nhất định đừng ngẩng đầu lên nhé, đã hứa là phải đi theo em rồi đấy.”
Sở Trọng Củ không hiểu ý Trình Trục Phong là gì nhưng vẫn vô thức gật đầu.
Trương Lân gạt Trình Trục Phong sang một bên, chìa tay về phía Sở Trọng Củ: “Chào cậu, tôi là chủ một công ty thời trang ở Bắc Kinh, cậu có từng cân nhắc việc làm người mẫu không?”
Sở Trọng Củ định đưa tay ra bắt, kết quả tay lại bị Trình Trục Phong nắm lấy rồi lắc lên lắc xuống thay mình.
“Anh ấy không làm đâu! Chị Lân, chị đừng có đào góc tường nhà em.” Trình Trục Phong biến thành gà mẹ bảo vệ gà con, chắn giữa hai người.
Trương Lân mỉm cười, rút danh thiếp ra đưa cho Sở Trọng Củ.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Trình Trục Phong, Sở Trọng Củ đưa một tay ra nhận lấy: “Cảm ơn, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định đó.”
Trương Lân nói tiếp: “Đãi ngộ bên tôi khá tốt, dạo này đang thiếu người mẫu nam.”
Trình Trục Phong sốt ruột đến mức muốn cắn người, cậu nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trong tay Sở Trọng Củ. Nếu ánh mắt mà phát ra lửa được thì tấm danh thiếp đó chắc đã cháy rụi từ lâu.
“Chị Lân, chị làm cái gì vậy hả!”
“Không cướp người của cậu đâu, yên tâm đi.” Trương Lân thu lại thái độ đùa cợt, hỏi: “Phong à, chụp giúp chị vài bộ ảnh đi. Thợ ảnh bên chị bị ốm rồi, giờ vẫn đang nằm viện. Chị không tìm được ai hợp ý, định hỏi xem cậu có rảnh không, ai dè lại va phải nhau thế này.”
Trình Trục Phong chậm rãi buông tay ra, nháy mắt với Sở Trọng Củ: “Chị Lân Lân, để em bàn bạc lại rồi mới trả lời chị được, nhé?”
“Được thôi.” Trương Lân sảng khoái đồng ý: “Trước 2 giờ chiều nếu cậu đồng ý thì gọi cho chị một tiếng, ảnh ngoại cảnh trang phục dân tộc nhé.”
Trình Trục Phong lôi Sở Trọng Củ “chạy trốn” khỏi đồn cảnh sát, leo lên chiếc xe đã đặt trước.
Điện thoại bỗng vang lên tiếng “tinh tinh” thông báo tin nhắn:
Phong à, coi như mình đi công tác vùng xa nhé. Chiều nay cộng thêm cảnh đêm, cả ngày mai nữa. 6 bộ đồ, giá 21 ngàn, tặng thêm cậu cái bao lì xì riêng 666 nữa, ảnh thì bên chị tự sửa.
Sở Trọng Củ cũng nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình. Trình Trục Phong ngồi cạnh anh, rụt cổ lại, chẳng còn cái dáng vẻ hùng hổ lúc nãy mà biến thành một con chim cút nhát chết, tay lơ lửng trên bàn phím mãi vẫn chưa hồi âm.
“Không muốn đi à?” Sở Trọng Củ nhận ra quan hệ giữa Trình Trục Phong và Trương Lân khá tốt, đoán là cậu muốn đi nên mới cố tình hỏi ngược lại.
“Giá này hời thật đấy.” Trình Trục Phong có chút khó xử, dè dặt đáp: “Chỉ là… em sợ anh bị người ta đào đi mất thôi, đãi ngộ nhà chị Lân thực sự rất tốt.”
“Tự tin lên chút đi, anh chỉ muốn đi theo em thôi.” Sở Trọng Củ trả lời.
Trình Trục Phong rất bất ngờ, đôi mắt cong lên nhìn anh: “Em có tự tin chứ, nhưng chẳng phải anh vẫn đang giận sao?”
“Có một chút. Lần sau nếu em còn lẳng lặng xông lên mà không nói một lời nào, anh sẽ…” Câu nói của Sở Trọng Củ nghẹn lại, không thốt ra được, rồi anh bật cười: “Phạt em nhịn ăn một bữa?”
“Đảm bảo không tái phạm tình trạng nêu trên.” Trình Trục Phong nheo mắt cười: “Anh Sở ơi, anh chẳng biết đe dọa người khác gì cả.”
Sau khi xuống xe, Trình Trục Phong trả lời WeChat, bảo rằng 1 giờ sẽ mang thiết bị và trợ lý đến tìm họ.
Mười chiếc cánh gà và hamburger vẫn đặt nguyên chỗ cũ, Trình Trục Phong chẳng kịp ăn tại quán. Cậu xách túi đồ lao vào cửa hàng KFC, gọi thêm bánh trứng rồi lén lút lôi “đối thủ cạnh tranh” của ông già KFC ra ăn.
Sau khi thành kính ăn xong, Trình Trục Phong thấy vẫn chưa đến giờ nên đưa Sở Trọng Củ tìm một cửa hàng đồ dã ngoại.
Cậu rất lý trí khi mua các dụng cụ và đồ khẩn cấp cần thiết cho chuyến đi dã ngoại. Nhưng khi lái xe đến Bách hóa Huynh Đệ ở Lhasa, Sở Trọng Củ lại thấy Trình Trục Phong vứt sạch cái gọi là lý trí đi.
Cậu mua lượng đồ ăn nhiều gấp đôi dự tính.
Tận ba bao tải lớn, sau khi mở túi đổ hết vào thùng dự trữ thực phẩm chuyên dụng, Trình Trục Phong tiện tay bốc một viên kẹo lạc bỏ vào miệng, rồi nhét một viên cho Sở Trọng Củ.
Sở Trọng Củ vừa nhai kẹo vừa cầm lái.
Trình Trục Phong khoanh chân ngồi trên giá thiết bị tìm đèn, miệng lẩm bẩm dặn dò: “Lát nữa anh cứ đi sát em, tuyệt đối đừng ở riêng với chị Lân Lân nhé. Đồ nam nhà chị ấy mà để anh mặc thì đẹp thôi rồi, cũng may hôm nay anh không mặc áo len của em, nguy hiểm quá đi mất…”
Sở Trọng Củ nhìn Trình Trục Phong qua gương chiếu hậu, gật đầu: “Biết rồi, anh sẽ theo sát ông chủ Trình.”
“Mắt nhìn của chị Lân tốt lắm, người mẫu chị ấy chọn đều rất đẹp.” Trình Trục Phong ngáp một cái, xé mấy miếng dán giữ nhiệt nhét vào túi áo mình và túi áo Sở Trọng Củ.
“Cô gái gặp hồi sáng em cũng từng chụp rồi, lên hình cực kỳ xuất sắc, dễ để lại ấn tượng sâu đậm lắm.”
Ánh mắt Sở Trọng Củ biến hóa đầy phức tạp, anh hỏi: “Em thích kiểu người mẫu thế nào?”
“Xét thuần túy về mặt gương mặt ấy ạ?” Trình Trục Phong chống cằm suy nghĩ nghiêm túc một hồi: “Em thích kiểu trông thanh cao lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại rất dịu dàng.”
Sở Trọng Củ: “Ồ…”
Xe dừng lại vững chãi, bên cạnh Trương Lân là bốn người mẫu, ba nữ một nam, đang diện những bộ trang phục dân tộc phối màu rực rỡ, đường nét gương mặt ai nấy đều rất sắc sảo.
Trình Trục Phong ôm máy ảnh nhảy xuống từ cốp xe, dẫn theo “trợ lý Sở” tiến về phía Trương Lân.
Trương Lân đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt hơi kém: “Phong à, cả thợ phụ lẫn thợ chính đều lăn ra ốm rồi, cậu cứ bảo tôi cách bố trí ánh sáng, tôi đi đặt đèn cho.”
“Chị Lân Lân, không cần đâu, em để anh Sở giúp là được.”
Sở Trọng Củ đón lấy đèn từ tay Trình Trục Phong, dựng chân đèn, đặt chếch với vị trí người mẫu theo yêu cầu của cậu.
Không hàn huyên thêm, các góc máy đều đã cố định. Những bức tường đỏ, những dải cờ lungta rực rỡ, bầu trời xanh ngắt và dòng người di chuyển chậm rãi dưới chân núi.
Nắng rất đẹp, phía chính diện không cần đánh đèn, chỉ có phía ngược sáng mới cần bù sáng để làm nổi bật gương mặt người mẫu.
Gió từng đợt thổi qua phố, vì form áo tốt và nếp gấp chắc chắn nên khi gió lặng, trang phục lại trở về hình dáng ban đầu. Tóc của người mẫu cũng được xịt không ít gôm, dù gió thổi mạnh cũng chỉ khẽ dao động.
Trình Trục Phong bị gió thổi đến rối bời nhưng tay vẫn rất vững. Cậu biết Trương Lân đã chi bộn tiền, cái chị cần ở ảnh thực tế không phải là sự cứng nhắc như trong studio.
Mỗi lần tiếng màn trập vang lên là một lần tôn vinh tối đa sự hòa quyện giữa trang phục và ngoại cảnh.
Chụp xong một bộ, Trình Trục Phong cầm máy ảnh ngồi xổm cạnh Trương Lân: “Chị Lân, chị xem xem có đúng cảm giác chị muốn không?”
Trương Lân xem ảnh xong thì rất hài lòng, bảo Trình Trục Phong cứ giữ cảm xúc đó mà chụp tiếp, không cần đưa chị xem nữa, chị phải đi lánh gió một lát, đầu sắp bị thổi bay đến nơi rồi.
Chụp xong các góc cố định, Trình Trục Phong vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu nhìn về phía bức tường cờ lungta phía xa, nơi những dải cờ ngũ sắc trải dài bay vút tận trời cao.
Mặt Trình Trục Phong bị gió thổi cứng đờ, cậu đi đến cạnh người mẫu hỏi: “Mọi người có ngại quỳ trước cờ lungta không? Xòe rộng váy áo ra một chút, đây là góc máy cuối cùng rồi.”
Từ 1 giờ rưỡi trưa đến 4 giờ 45 chiều, dàn người mẫu rất chuyên nghiệp, đứng trong gió lạnh suốt ngần ấy thời gian mà lúc này vẫn gật đầu ra hiệu không vấn đề gì.
Trình Trục Phong để ý thấy Sở Trọng Củ bên cạnh cứ nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, cậu nhíu mày, quay đầu nhìn ánh sáng trước dải cờ, chỉ cần đặt tấm phản quang và đèn xuống đất hắt sáng lên là được.
“Anh Sở, đằng kia không cần bù sáng đâu, anh tìm chị Trương Lân đưa mấy tấm ảnh này cho chị ấy xem đi.” Trình Trục Phong đưa đầu đọc thẻ và thẻ nhớ cho Sở Trọng Củ: “Em xong ngay đây, anh đừng ra ngoài nữa. Tiện thể mua cho em ly nước nóng nhé, nhớ cho thật nhiều đường.”
Sở Trọng Củ nhận lấy thẻ nhớ, khẽ đáp một tiếng.
Địa điểm chụp nằm ở lưng chừng núi, mặt trời chậm rãi lặn xuống sau những dải cờ lungta. Chụp xong cho bốn người cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua, trời đã tối hẳn.
