Chương 17
“Em tha thiết nhìn cơm chằm chằm, vậy mà cuối cùng không ăn miếng nào.” Sở Trọng Củ vặn mở nắp bình giữ nhiệt, tiện tay xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của cậu.
Trình Trục Phong ngửa đầu ném thuốc vào miệng, đón lấy bình nước rồi nuốt xuống, yết hầu chuyển động.
Động tác thì trông rất phong trần, lãng tử, nhưng thực tế thuốc vẫn chưa trôi. Lớp đường bọc ngoài tan ra làm vị đắng xộc lên, cậu khổ sở uống nước ừng ực để cố nuốt xuống, chớp mắt đã uống sạch nước ấm trong bình của Sở Trọng Củ.
“Cổ họng nhỏ thế.” Sở Trọng Củ vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cho cậu.
Trình Trục Phong không trả lời ngay, cậu khựng lại một chút rồi móc từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh lục, trút vào lòng bàn tay Sở Trọng Củ.
“Cái loại này ấy à, không cần nước em cũng có thể nhai hết cả lọ.”
Sở Trọng Củ cúi đầu nhìn mấy viên thuốc trong tay, kích thước chẳng lớn hơn hạt vừng là bao.
Trình Trục Phong nhìn anh cười híp mắt: “Hoàn Vị Tràng An sẽ phù hộ cho mọi người Thiên Tân có cổ họng nhỏ và hệ tiêu hóa nhạy cảm. Đợi khi nào quay về em sẽ tặng anh một bộ hồ lô đặc sản.”
“Định diễn cảnh ‘Anh em Hồ Lô cứu ông nội’ à?” Sở Trọng Củ bật cười cầm lấy bình nước, rót đầy nước nóng rồi đặt lại cạnh bàn.
Trình Trục Phong tựa lưng vào đầu giường rồi từ từ trượt xuống, nằm phẳng ra giường và nhắm mắt lại: “Ông nội Sở à, không cứu anh đâu, cứ coi như đồ trang trí thôi.”
“Cảm ơn nhé.” Sở Trọng Củ đổ mấy viên thuốc lại vào lọ, vặn chặt nắp rồi nhét vào túi nhỏ của Trình Trục Phong, “Vậy cậu em Hồ Lô này…”
Đáp lại anh chỉ còn tiếng thở đều đều của Trình Trục Phong.
Sở Trọng Củ ngẩn người một giây, sau đó thấy Trình Trục Phong đang quờ quạng trên giường, anh đoán ngay là cậu đang tìm gối.
Anh đưa gối qua, người đang nhắm nghiền mắt kia nhận lấy, kéo vành mũ sụp xuống để che bớt ánh sáng.
“Cảm…”
Sở Trọng Củ ngồi bên mép giường, thầm nghĩ: Vừa rồi còn mạnh miệng bảo không buồn ngủ.
Anh nhẹ nhàng mở chăn ra đắp cho cậu rồi tắt đèn phòng.
Trước khi bước vào phòng vệ sinh, anh ngoảnh lại nhìn người trên giường một lần nữa.
Trình Trục Phong đã chìm sâu vào giấc mộng, có lẽ đang bận thảo luận về “bảy bông hoa trên cùng một dây leo” với Chu Công rồi.
Lúc từ phòng vệ sinh đi ra, Sở Trọng Củ nhìn chằm chằm vào sau gáy Trình Trục Phong một hồi, bỗng mỉm cười.
Anh cảm thấy may mắn vì mình đã đỡ lấy Trình Trục Phong ở Bangjie Tang, cũng thật may mắn khi Trình Trục Phong muốn đưa anh đi cùng.
Anh không biết Trình Trục Phong đã đi qua bao nhiêu cung đường, gặp gỡ bao nhiêu người. Nhưng anh biết trên người cậu có một loại đức tin mà anh không có, là thứ đức tin nặng nề mà anh đã từng từ bỏ.
Ngày chụp thứ hai, nhiếp ảnh gia Trình sau một giấc ngủ no nê đã dậy từ sớm. Cậu sửa soạn chỉnh tề, thấy trợ lý Sở bên cạnh vẫn chưa thức giấc.
Cậu ngồi xổm bên giường, định vỗ vai anh nhưng tay lơ lửng giữa không trung, do dự suốt mười phút cuối cùng vẫn rút lại.
Thôi vậy.
Trình Trục Phong nhớ Sở Trọng Củ bị chứng rối loạn giấc ngủ, không biết đêm qua mấy giờ anh mới ngủ được nên không nỡ gọi.
Cậu lấy bút viết lại một tờ giấy: “Em đi chụp trước đây, tí nữa anh dậy thì tới tìm em nhé.”
Rời khỏi phòng, nắng vẫn còn trốn sau những tầng mây, bầu trời vẫn mang sắc xanh mờ ảo của buổi sớm.
Trình Trục Phong hăng hái đi tới địa điểm quay để hội quân với Trương Lân.
Người mẫu đã trang điểm xong từ sớm. Phố xá lúc bình minh vắng bóng người, không gian thênh thang chỉ có tiếng gió thổi qua nhè nhẹ. Cậu ôm máy ảnh chạy thoăn thoắt từ đầu phố đến cuối phố.
Trên đỉnh đầu, Trình Trục Phong còn gắn thêm một chiếc camera toàn cảnh để quay vlog hướng dẫn chụp ảnh chân dung.
Nhờ việc tăng ca ngày hôm qua nên khối lượng công việc sáng nay giảm đi đáng kể.
Trương Lân tựa vào cột điện ven đường, trông héo rũ chẳng khác gì miếng dưa muối bị vắt kiệt nước. Chị ôm máy tính cùng Trình Trục Phong xem lại ảnh gốc.
“Phong à, sao cậu không dùng thẻ nhớ của mình mà chụp?” Trương Lân uể oải chọn hình, “Cậu còn sốt sắng hơn cả đứa bên A là chị nữa.”
“Em là blogger mà, để ảnh gốc chỗ em dễ có nguy cơ rò rỉ lắm.” Tuy Trình Trục Phong đang nhìn màn hình nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây, cậu nói tiếp: “Chị Lân à, chị không được đánh mất sự cảnh giác nghề nghiệp đâu đấy!”
Cậu thắc mắc mãi, đã 1 giờ trưa rồi mà sao Sở Trọng Củ vẫn chưa tới tìm mình, rõ ràng 8 rưỡi sáng cậu đã gửi tin nhắn Wechat rồi mà.
Cho đến khi kết thúc buổi chọn ảnh, Sở Trọng Củ vẫn chưa xuất hiện.
Trình Trục Phong ngồi cạnh tấm biển “Tôi ở Lhasa, chẳng rảnh để nhớ anh”, buồn bực dán mắt vào màn hình trò chuyện.
Có vài vị khách du lịch thấy cậu mang theo máy ảnh nên tiến đến hỏi cậu có phải thợ chụp ảnh không, nhờ cậu chụp giúp họ vài kiểu.
***
Hôm kia Sở Trọng Củ đã liên hệ xe cứu hộ, định sẽ đi tìm Trình Trục Phong trước. Ngờ đâu xe cứu hộ lại lái thẳng đến dưới chân khách sạn, sau khi ký xong hợp đồng và đưa được xe lên thùng kéo cũng đã 1 giờ rưỡi chiều.
Anh đi bộ đến phố Barkhor rồi gửi tin nhắn, kết quả là tin vừa gửi đi cũng là lúc anh nhìn thấy Trình Trục Phong.
Phía sau cậu là một hàng dài khách du lịch đang xếp hàng, trong đám đông thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bàn tán.
“Cậu nhóc đẹp trai này chụp ảnh nghệ lắm luôn!”
“Đúng đấy, đúng đấy.”
Trình Trục Phong đang cầm điện thoại của khách, giúp họ căn góc chụp với cung điện Potala phía xa.
Cậu đứng thẳng người, chiếc máy ảnh treo trước ngực, khóa áo khoác mở hờ lộ ra chiếc áo len trắng bên trong, sáng bừng cả một góc trời.
“Đừng ai xếp hàng phía sau nữa nhé.” Cậu vừa quay đầu lại đã chạm ngay ánh mắt của Sở Trọng Củ đang đứng trong hàng. Cậu ngẩn ra một giây rồi cười rạng rỡ, gọi lớn: “Anh trai cuối hàng ơi, anh là tấm cuối cùng đấy!”
Sở Trọng Củ bước theo dòng người dịch chuyển về phía trước, cho đến khi đứng đối diện với Trình Trục Phong.
Trình Trục Phong đón lấy điện thoại từ tay anh, làm bộ nghiêm túc: “Anh đẹp trai, chào mừng anh đến với Lhasa.”
Chụp xong, cậu đưa điện thoại lại cho Sở Trọng Củ, nói nhỏ: “Nói nhỏ cho anh biết nhé, em vẫn muốn chụp ảnh cho anh nữa cơ.”
Sở Trọng Củ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút, anh nhận máy, nhìn vào bức ảnh vừa chụp: “Liệu anh có thể mời em một bữa cơm, tiện thể thỉnh giáo cách chụp ảnh không?”
Hai người đứng đối mặt, Trình Trục Phong gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, cười bảo: “Quan trọng nhất khi chụp ảnh là phải nhìn vào ống kính chứ đừng nhìn nhiếp ảnh gia. Với lại một bữa cơm nói không hết đâu, anh phải đi theo em mới học được.”
Rời khỏi phố Barkhor, Sở Trọng Củ nói với cậu là xe đã được kéo đi, đồ đạc cũng chuẩn bị xong xuôi.
Trình Trục Phong bảo anh đợi 5 phút, 5 phút sau trên tay cậu đã có thêm 4 cái bánh bao và hai túi sữa đóng kín.
Xe lăn bánh lên cao tốc, theo kế hoạch sẽ đi đường cao tốc Yaye. Bên ngoài cửa sổ là mặt hồ xanh ngắt, phía sau hồ là những dãy núi trùng điệp.
Trình Trục Phong đang tra cứu tư liệu, chợt cảm thán: “Sông băng ở Tây Tạng và sông băng ở Delingha khác nhau quá.”
“Sông băng trông như thế nào?” Sở Trọng Củ thành khẩn hỏi.
“Ừm…” Trình Trục Phong hơi khựng lại, “Em vẫn chưa tận mắt thấy sông băng ở Tây Tạng, nhưng sông băng gần Delingha xanh lắm, mênh mông vô tận, đứng giữa kẽ nứt băng mà tưởng như đang mơ vậy.”
“Ồ.” Sở Trọng Củ gật đầu, “Vậy lát nữa em xem xong thì kể cho anh với.”
“Không được.” Trình Trục Phong không chút do dự, dứt khoát đáp lại.
Sở Trọng Củ không hiểu ý cậu: “Tại sao?”
Trình Trục Phong nhét một viên kẹo sữa vào miệng, lý lẽ hùng hồn: “Em sẽ đưa anh đến Delingha, lúc đó chính anh phải nói cho em biết nó khác ở chỗ nào.”
Từ Lhasa đến sông băng Karola mất khoảng 7 tiếng đồng hồ, lúc xuất phát đã hơn 3 giờ chiều nên Trình Trục Phong không có ý định chạy đua với thời gian. Cậu cố tình chọn lộ trình đi qua quốc lộ để có thể đi ngang hồ Yamdrok.
Gặp khá nhiều xe khách du lịch, xe của hai người cứ lững lờ bám đuôi, sau đó cũng dừng lại bên lề đường theo những đoàn xe đó.
Bầu trời giăng một lớp mây mỏng, gần như không có gió. Ở độ cao hơn 4000m, hầu hết mọi người đều ôm bình oxy và mặc áo khoác leo núi chuyên dụng.
Cả hai cùng xuống xe, Trình Trục Phong lấy flycam ra đặt trên bãi đất bằng.
“Không kịp đến đài quan sát thì chúng ta sẽ lên nơi còn cao hơn cả đài quan sát.” Trình Trục Phong vừa điều khiển flycam, hai người vừa đứng vai kề vai.
Flycam từ từ cất cánh, màn hình trên tay dần dần kéo cao góc nhìn.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt hồ, sắc xanh như được đổ thêm một lớp màu nền, ánh sáng xuyên qua làn nước làm mặt hồ trở nên đa tầng, sống động.
Làn nước biến ảo khôn lường tựa như một viên ngọc bích góc cạnh khảm giữa núi rừng. Sau những dãy núi trập trùng vẫn là núi, nhưng là những đỉnh núi phủ trắng tuyết.
Flycam bay lên rất cao, một vùng nước màu hổ phách hiện ra, chính là “Trái tim của Yamdrok”.
Mặt hồ màu cam và mặt hồ xanh biếc chỉ cách nhau chưa đầy 10m, tạo thành hai mảng màu đối lập hoàn toàn.
Tự nhiên chẳng hề hà tiện khi phô diễn vẻ kỳ diệu của mình cho thế gian, và những người được chứng kiến cảnh tượng này cũng chẳng tiếc lời tán tụng dành cho nó.
Cả hai nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi một luồng gió từ mặt hồ thổi tạt qua.
Lúc này Trình Trục Phong mới cài đặt chế độ tự động quay về cho flycam, cậu ngẩng đầu nhìn Sở Trọng Củ rồi bảo: “Tự dưng muốn làm người có văn hóa ghê, định ngâm một bài thơ mà khó quá.”
Sở Trọng Củ bật cười, giọng trầm ổn đáp lại: “Kiểu như… ‘Vãi chưởng, đẹp quá đi mất’, thế này đúng không?”
“Chắc là thế…” Trình Trục Phong lắc đầu.
Đúng lúc đó có tiếng khách du lịch gần đấy vang lên:
“Đù! Đẹp vãi linh hồn!”
“Eo ơi~ ông đúng là không có văn hóa, thô thiển quá đi!”
“Ha ha ha ha!”
Trình Trục Phong và Sở Trọng Củ nhìn nhau, cả hai đều thấy ý cười lấp lánh trong mắt đối phương.
Thế mới đúng chứ, cứ một câu “vãi chưởng” là đi khắp thế gian.
Đứng bên bờ hồ, Trình Trục Phong vẫn dựng chân máy lên. Nhiếp ảnh phong cảnh thực chất là chụp cùng một khung hình, nhưng lại kể cho mỗi người một câu chuyện khác nhau mà tương đồng.
Ánh mặt trời dần hạ thấp, hồ nước xanh thẳm bắt đầu nhòe đi sắc thái ban đầu, ráng chiều rực rỡ hiện lên trong ống kính.
“Máy ảnh thường không được hướng trực tiếp về phía mặt trời, hỏng ống kính đấy.” Trình Trục Phong nhắc nhở anh, trong khi mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía hoàng hôn cam rực phía xa. “Cách phán đoán cũng đơn giản thôi, cứ xem mắt mình có chịu nổi khi nhìn trực diện vào mặt trời không là biết.”
“Xúc động đến thế à?” Sở Trọng Củ thấy Trình Trục Phong nheo mắt, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. “Định lấy thân thử nghiệm hả Phong Phong?”
“Đúng vậy!” Trình Trục Phong dụi dụi mắt, không nhìn vào mặt trời nữa.
Cậu lắp kính lọc GND (kính lọc sắc xám) cho máy ảnh để cân bằng độ sáng. Tia cực tím trên cao nguyên quá mạnh, muốn chụp rõ được bóng đổ trên mặt hồ bắt buộc phải thêm kính lọc. Sau khi thao tác xong, cậu lấy điện thoại ra nhắm vào cái bóng đổ dài của hai người trên mặt đất.
Cậu bật chế độ Live Photo, nhỏ giọng lẩm bẩm vào điện thoại: “Tôi đang chụp hoàng hôn ở hồ Yamdrok”. Nhắc đi nhắc lại vài lần, chắc chắn là đã thu âm được rồi cậu mới đăng lên vòng bạn bè.
Sở Trọng Củ đứng bên cạnh nhìn cậu chụp ảnh, nhưng tay thì lại bí mật giơ ký hiệu chữ V ().
Trình Trục Phong không để ý, mãi đến khi đăng bài xong mới nhìn thấy hành động nhỏ của anh.
“Anh Sở, anh trẻ con quá đi.”
“Cũng thường thôi.” Sở Trọng Củ bị bắt quả tang, khẽ nhướn mày.
Có người nói ngắm hoàng hôn ở Tây Tạng chính là chứng kiến tia sáng cuối cùng mà thần linh ban phát cho nhân gian. Lúc này mặt trời đang từ từ lặn xuống, mặt hồ in bóng những đỉnh núi tuyết dát vàng.
“Chụp chung tấm không? Em cất trong album thôi chứ không đăng lung tung đâu.” Trình Trục Phong chỉ tay về phía mặt trời lặn, “Ánh sáng ấm thế này lên hình trông sẽ tình lắm.”
“Được thôi.” Sở Trọng Củ gật đầu, anh cũng lấy điện thoại của mình ra, giơ lên cao rồi nhấn nút quay phim.
Trình Trục Phong nhìn thấy tóc mình bị gió thổi rối tung trong màn hình, vội vàng đội mũ vào, hơi dỗi: “Anh Sở! Em chưa chuẩn bị xong mà, xóa đi quay lại cái khác!”
Sở Trọng Củ gật đầu, nhưng tay lại nhanh chóng trượt một cái để lưu lại.
Anh giơ máy lên lần nữa, hỏi: “Giờ được chưa?”
“Tới luôn~” Trình Trục Phong cười rạng rỡ trước ống kính.
Cả hai đồng thanh nói: “Chúng tôi đang chụp hoàng hôn ở hồ Yamdrok.”
Chụp xong, Sở Trọng Củ gửi đoạn video vừa quay cho Trình Trục Phong. Trong lúc chờ sóng yếu tải video, anh tranh thủ lại gần xem máy ảnh.
Ống kính tiêu cự dài đang nhắm thẳng vào núi tuyết và hoàng hôn phía xa, những đường gợn sóng trên mặt hồ hiện lên rõ mồn một.
Một cánh chim lướt qua mặt hồ, tung cánh trong ánh dư quang. Ngay khoảnh khắc con chim bay xuyên qua giữa mặt trời, Trình Trục Phong nhấn nút chụp.
Ánh nắng dần chìm hẳn vào sau những đỉnh núi, không gian tối sầm lại.
Sở Trọng Củ thu dọn chân máy, Trình Trục Phong nhân cơ hội hướng máy ảnh về phía anh nhấn nút, ghi lại một tấm ảnh ngược sáng.
Ánh sáng ở Yamdrok hoàn toàn biến mất, hai người bật đèn xe, tiếp tục men theo con đường nhựa tiến về phía trước.
