Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 63




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 63 miễn phí!


Mấy ngày kế tiếp, Lục Viễn vẫn tới thăm nàng mỗi đêm. Chỉ là khi đến thì càng lúc càng trễ, mà sự mệt mỏi lộ ra nơi đáy mắt cũng càng ngày càng nhiều. Giản Khinh Ngữ nhìn thấy mà đau lòng vô cùng, mấy lần bảo hắn không cần ngày nào cũng tới, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ.

Cứ như vậy giằng co được năm sáu ngày, hắn rốt cuộc cũng đáp ứng không tới nữa.

"Sắp tới ta phải đi huyện Xa, hai ngày này nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta không thể đến thăm nàng được." Lục Viễn thấp giọng thủ thỉ.

Giản Khinh Ngữ nhẹ nhàng thở phào: "Đã sớm không nên đến rồi."

"Không muốn gặp ta vậy sao?" Lục Viễn giương khóe môi.

Giản Khinh Ngữ liếc xéo hắn một cái: "Ta sợ ảnh hưởng chàng nghỉ ngơi."

"Không có đâu, chỉ là chuyện lần này có chút vội vàng mà thôi." Lục Viễn ngồi bên mép giường nhẹ giọng an ủi.

Giản Khinh Ngữ nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, một lúc sau đột nhiên hỏi: "Chàng xác định không có chuyện gì lớn phải không?"

"Có thể có chuyện gì được chứ?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ mím môi: "Không có gì, ta chỉ lo lắng cho chàng mà thôi."

Mấy ngày nay, cho dù là tin tức Anh Nhi thám thính từ bên ngoài về, hay là tin tức Giản Chấn dò hỏi được từ phụ thân của bọn họ, hoặc là tin tức do chính miệng Lục Viễn nói với nàng, dường như đều cho thấy tất cả vẫn bình thường. Theo lý thuyết, nàng phải thấy yên tâm mới phải, nhưng trên thực tế, nàng ngược lại càng lúc càng thêm khẩn trương, đặc biệt là sau khi quan sát thấy trạng thái của Lục Viễn mấy ngày gần đây. Dù hắn đã che giấu rất tốt, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được sự mệt mỏi của hắn.

Nếu thật sự tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, vậy tại sao hắn lại có trạng thái thế này?

Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu có chuyện gì, chàng nhất định phải nói cho ta biết. Nếu chàng dám gạt ta, ta thật sự sẽ tức giận đấy."

"Nàng định tức giận thế nào?" Khóe môi Lục Viễn có chút cong lên.

Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng: "Ta liền không cần chàng nữa."

Ý cười nơi khóe môi của Lục Viễn nháy mắt phai nhạt, theo bản năng muốn vươn tay ôm nàng vào lòng, nhưng hắn chợt nghĩ tới chuyện gì đó, hành động đột nhiên ngừng lại.

"Ôm ta đi chứ." Giản Khinh Ngữ trông mong nhìn hắn, hiển nhiên cũng chú ý thấy động tác của hắn.

Lục Viễn bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể duỗi tay tiếp tục ôm nàng, nhưng thời điểm ôm nàng vào lòng, hắn lại có phần cẩn thận hơn một chút, chỉ hơi hơi ôm lấy nàng: "Trên đời này, người ta yêu nhất chính là nàng."

Đáy lòng Giản Khinh Ngữ chợt trở nên mờ mịt nhưng cũng mềm mại, tựa như đối với một đứa bé, nàng vỗ nhẹ vào sau lưng hắn. Kết quả vừa chạm vào một cái, chợt nhận thấy phía sau lưng hắn có chút căng thẳng.

Giản Khinh Ngữ ý thức được có gì không đúng, lập tức ngồi dậy: "Chàng sao vậy?"

"Không có gì." Lục Viễn bình tĩnh trả lời, chỉ là sắc mặt vốn đã tái nhợt, bây giờ lại càng thêm không ổn.

Giản Khinh Ngữ nhíu mày: "Cởi áo ngoài ra."

"Thật sự không có..."

"Nhanh lên." Giản Khinh Ngữ ngắt lời hắn.

Lục Viễn khựng lại, bấy giờ mới thong thả cởi bỏ đai lưng.

Khi y phục từng cái từng cái bị lột xuống, để lộ ra cơ bắp cứng rắn, cũng đồng thời lộ rõ những vết thương trên cơ thể của hắn. Giản Khinh Ngữ nhìn từng đạo vết thương hơi nứt toạc, tuy không tổn hại đến gân cốt, nhưng lại xé rách da thịt bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng.

Vành mắt nàng dần đỏ lên, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào mở miệng: "Sao lại bị như vậy?"

"Lúc ra ngoài làm việc bị ám toán, cũng không phải chuyện gì to tát," Lục Viễn thấp giọng trấn an, "Sáng nay mới vừa bị, nên thoạt nhìn có chút khoa trương, nhưng chắc tới ngày mai là tốt lên rồi."

"Thật sự bị ám toán sao?" Giản Khinh Ngữ nhìn hắn, "Sao ta nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như là bị đánh thì đúng hơn?"

Lục Viễn ngừng lại, bật cười: "Thật là cái gì cũng không thể gạt được nàng."

"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Giản Khinh Ngữ vội vàng hỏi.

Lục Viễn khẽ nhếch môi: "Thật sự chỉ là một chút việc nhỏ, Cẩm Y Vệ bị lộ danh sách giao ban, ta thân là Chỉ Huy Sứ, đương nhiên phải tự mình nhận phạt làm gương."

Giản Khinh Ngữ nghe xong trong lòng khó chịu, hít sâu một hơi, mới không khóc thành tiếng: "Không phải đã nói tất cả đều thuận lợi sao?"

"Thuận lợi cũng được, không thuận lợi cũng được, làm sai đều phải chịu phạt, không phải sao?" Lục Viễn thấp giọng an ủi.

Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng nhếch môi cười, nhưng nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn: "Khi ta tới kinh thành, sư phụ có chuẩn bị kim sang dược cho ta, chàng bôi một ít trước đi nhé."

Nói xong, nàng liền đứng dậy lục tìm trong tay nải, kết quả tìm cả buổi cũng không tìm ra được cái gì, trong tay siết một bình dược không tên, run lên nhè nhẹ. Lục Viễn thở dài một tiếng, vói tay qua từ phía sau lưng nàng, cầm lấy một bình dược trong cả đống chai lọ: "Qua đây, bôi thuốc cho ta đi."

Giản Khinh Ngữ mím môi, khóe mắt đỏ hoe, ngẩng đầu: "Ta có phải vô dụng lắm hay không? Chỉ có thể nhìn chàng chịu khổ mà không thể giúp được chàng chút gì."

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần nàng và Ngôn Ngôn bình an, đó chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta rồi." Lục Viễn trấn an nàng, "Qua đây nhanh nào, miệng vết thương của ta đau rồi."

Giản Khinh Ngữ nghe vậy, cắn môi đi qua, cẩn thận giúp hắn bôi thuốc.

Đêm đó, lúc nghỉ ngơi, Giản Khinh Ngữ sợ động tới vết thương của Lục Viễn, nên nằm cách hắn rất xa, nhưng khi nàng ngủ say, vẫn bị Lục Viễn kéo vào trong ngực. Trong khi mơ ngủ, nàng ưm nhẹ một tiếng, gối đầu lên cánh tay Lục Viễn rồi mới hoàn toàn ngủ yên. Thế nhưng Lục Viễn thì lại có một đêm không ngủ, hôm sau trời còn chưa sáng, hắn đã phải đi rồi.

Giản Khinh Ngữ giấc ngủ chập chờn, khi nghe thấy động tĩnh của hắn liền giãy giụa mở mắt dậy: "Chàng phải đi rồi sao..."

"Ừ, đêm nay ta không đến, chờ tới lúc chuyện ở huyện Xa được xử lý thỏa đáng, ta lại trở về tìm nàng." Lục Viễn in lên trán nàng một nụ hôn.

Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng đồng ý, rồi không cách nào chống lại cơn buồn ngủ nữa, Lục Viễn bật cười, nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi mới rời khỏi.

Khi Giản Khinh Ngữ hoàn toàn tỉnh lại, ánh mặt trời đã lên cao, cũng không thấy tung tích của Lục Viễn bên người mình nữa, nàng lẻ loi ngồi trên giường ngây ngẩn hồi lâu, mãi đến lúc Anh Nhi vào phòng mới hoàn hồn lại: "Anh Nhi."

"Đại tiểu thư, ngài tỉnh rồi ạ." Anh Nhi tiến lên.

Giản Khinh Ngữ mím môi: "Em lại ra ngoài giúp ta tìm hiểu tin tức thêm một lần nữa đi."

Anh Nhi sửng sốt, không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật đầu.

Các nàng lại dùng biện pháp cũ. Sau khi Anh Nhi thuận lợi rời khỏi phủ Ninh Xương Hầu, không bao lâu sau liền quay trở lại, vừa nhìn thấy Giản Khinh Ngữ đã trực tiếp mở miệng: "Nô tỳ đã hỏi thăm rồi, Cẩm Y Vệ hai hôm trước bị lộ danh sách giao ban, nên Cửu gia mới bị phạt vì chuyện này."

Giản Khinh Ngữ nhíu mày: "Lần này em hỏi thăm từ chỗ nào?"

"Nô tỳ nghe lời Đại tiểu thư, đi đến mấy chỗ khác nhau, từ rạp hát, đến tửu lầu, còn có cả chợ nô tỳ cũng đi qua cả. Cẩm Y Vệ lúc nào cũng là đề tài mà bá tánh kinh thành thích bàn luận nhất, muốn hỏi thăm mấy chuyện này thực không khó chút nào." Anh Nhi cười nói, "Nghe nói sau khi Cửu gia bị phạt, Thánh Thượng còn cho người tặng đồ bổ qua phủ, hẳn là vẫn còn coi trọng Cửu gia lắm. Đại tiểu thư có thể yên tâm rồi."

Cô nàng vừa dứt lời, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Giản Khinh Ngữ, liền ngẩn người khó hiểu: "Đại tiểu thư, đây không phải là chuyện tốt sao? Sao ngài không cao hứng chút nào vậy?"

"Ta chỉ đang cảm thấy, em dò hỏi được những chuyện này một cách quá dễ dàng mà thôi." Giản Khinh Ngữ thở dài một hơi.

Anh Nhi không quá hiểu ý nàng, còn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng Giản Khinh Ngữ đã mệt mỏi lắc đầu, nhẹ nhàng phủi tay bỏ qua.

Cả một ngày kế tiếp, nàng đều thành thành thật thật ở trong phòng ngủ, chỉ có buổi tối là đi ra hoa viên dạo một vòng, rồi không bất ngờ gì mà gặp phải Giản Chấn đang đút cho mấy con thỏ ăn.

"Ta nhớ lúc trước chỉ có hai con thôi mà? Sao bây giờ lại nhiều như vậy?" Giản Khinh Ngữ mỉm cười tiến lên.

"Đại tỷ," Giản Chấn nghe giọng của nàng lập tức đứng lên, thấy nàng nhìn chằm chằm mấy con thỏ, hắn không khỏi thở dài, "Lúc trước đệ mang về nuôi cũng không nghĩ tới cặp thỏ này biết sinh sản như vậy. Tới bây giờ đã đẻ được mấy lứa thỏ con, nhiều đến khiến phụ thân muốn tức chết."

"Sắp gặm trụi cả cái hoa viên rồi, hỏi sao phụ thân không tức giận." Giản Khinh Ngữ dẩu môi.

Giản Chấn nhún nhún vai: "Mùi của đám thỏ này khó ngửi lắm, để đệ đỡ đại tỷ đi chỗ khác hóng mát."

"Cũng được." Giản Khinh Ngữ nói xong, liền vươn tay ra cho hắn đỡ.

Giản Chấn lập tức đỡ nàng ra ngoài. Hai tỷ đệ đi được một đoạn, Giản Khinh Ngữ chợt nắm lấy cánh tay của hắn, hạ giọng hỏi: "Chấn nhi, đệ có thể giúp ta một chuyện được không?"

Giản Chấn sửng sốt, vội cúi đầu nghiêm túc lắng nghe. Nghe xong chợt có chút khó xử, nhưng một lát sau, hắn vẫn gật đầu đáp ứng.

Giản Khinh Ngữ thở phào một hơi, đi cùng hắn thêm một đoạn đường nữa rồi sau đó xoay người trở về phòng.

Đúng như lời Lục Viễn nói, đêm ấy hắn không đến.

Đây vẫn là đêm đầu tiên sau khi trở về kinh thành mà nàng không gặp được Lục Viễn, Giản Khinh Ngữ nhất thời không thích ứng được. Mang theo cái bụng nặng trĩu, nàng khó lòng mà đi vào giấc ngủ. Giản Khinh Ngữ nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, trong đầu không ngừng hiện lên chuyện mấy ngày nay giữa mình và Lục Viễn, tâm tình càng thêm nặng nề.

Cứ như vậy nàng nằm trằn trọc đến tận hừng đông, mặt trời vừa ló dạng đã vội rời giường.

Nửa canh giờ sau, Giản Chấn ngồi xe ngựa Hầu phủ, nghênh ngang ra khỏi cửa. Chiếc xe như bị ma đuổi, ngựa chạy không ngừng vó, lao về phía trước, chạy đến một nơi cách Hầu phủ rất xa mới dần dần chậm lại.

Trong xe ngựa, Giản Chấn nhìn Giản Khinh Ngữ, thấp giọng hỏi: "Đại tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi một chuyến tới phủ nha của Cẩm Y Vệ trước đi." Giản Khinh Ngữ chậm rãi đáp.

Giản Chấn gật đầu, truyền đạt lại địa điểm cho xa phu, hai tỷ đệ chỉ trong chốc lát đã tới được phủ nha.

Giản Khinh Ngữ xốc mành xe lên nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy bảng hiệu trang nghiêm của phủ nha ngày nào bây giờ đã đóng một lớp bụi, ngay cả mấy Cẩm Y Vệ canh gác trước cửa cũng thần sắc uể oải, bộ dáng ăn không ngồi rồi. Lát sau, Quý Dương từ bên trong bước ra, Giản Khinh Ngữ nhanh chóng thả mành xe xuống. Vốn tưởng sẽ bị phát hiện giống như lúc trước, nhưng kết quả Quý Dương cũng chỉ đứng trước cửa nhìn quanh một vòng, dường như đang đợi người nào đấy, sau đó không chờ được mà xụ mặt quay trở vào bên trong.

Trong lòng nàng hơi trầm xuống, buông mành, ra hiệu cho xe ngựa rời đi.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Giản Chấn bấy giờ mới mở miệng: "Đại tỷ, tối qua sau khi chúng ta nói chuyện, đệ có ra ngoài một chuyến, cố ý gọi đám bằng hữu tới hỏi thăm, phát hiện mọi chuyện cũng không quá giống như lời phụ thân đã nói."

Giản Khinh Ngữ ngước mắt lên: "Có gì không giống?"

"Không phải phụ thân nói Thánh Thượng vẫn trọng dụng Cẩm Y Vệ như cũ sao? Nhưng mấy bằng hữu của đệ lại nói, Thánh Thượng bây giờ chân chính xem trọng chính là Đông Xưởng kìa. Rất nhiều công vụ của Cẩm Y Vệ đều bị giao lại cho Đông Xưởng." Giản Chấn nói xong liền nhíu mày, "Dạo này đệ vẫn luôn bị mẫu thân ép ở nhà đọc sách, cho nên không thể đi ra ngoài. Chuyện lớn như vậy, đệ không biết cũng là chuyện bình thường, thế nhưng phụ thân ngày nào cũng thượng triều, sao lại không biết chứ?"

Giản Khinh Ngữ nhếch môi: "Ước chừng là đoán được ta sẽ tìm đệ hỏi thăm."

Giản Chấn khó hiểu nhìn về phía nàng, sau một hồi im lặng, sắc mặt hắn liền thay đổi: "Cho, cho nên là ông ấy sợ tỷ thương tâm... Đại tỷ, tỷ không sao chứ? Đứa nhỏ không sao chứ?"

"Ta thì có thể có chuyện gì? Là bọn họ nghĩ ta quá yếu ớt," Giản Khinh Ngữ nhíu mày, "Được rồi, đi thôi."

"Đi đâu?" Giản Chấn khẩn trương.

Giản Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng: "Còn có thể đi đâu? Đi tìm Quý Dương a."

Lục Viễn nói hôm nay đi làm công vụ ở huyện Xa, không bàn tới lời này là thật hay là giả, nhưng bây giờ đến Lục phủ, hẳn là không tìm được hắn, nên chỉ đành đi tìm Quý Dương ở phủ nha.

Giản Chấn vội vàng gật đầu đáp ứng.

Một khắc sau, xe ngựa lần nữa trở về phủ nha, chỉ là lúc này nàng không định tránh ở trong một góc nữa, mà là ngừng ở trước cổng chính.

Quý Dương nghe nói Giản Chấn tới tìm mình, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo nhanh chóng chạy ra, vừa nhìn thấy Giản Chấn đứng trước xe ngựa lập tức túm lấy cổ áo hắn: "Đột nhiên chạy tới đây làm gì? Có phải Giản Khinh Ngữ đã xảy ra chuyện gì hay không?!"

"Không, không có," Giản Chấn đối với Cẩm Y Vệ vẫn có bóng ma trong lòng, sợ tới mức nhanh chóng chỉ chỉ vào xe ngựa, "Là đại tỷ ta muốn tìm ngươi."

Quý Dương sửng sốt: "Ai cơ?"

"Đại tỷ của ta." Giản Chấn nghiêm túc trả lời.

Quý Dương ngẩn người một lúc lâu, rồi yên lặng quay đầu muốn đi, nhưng vừa mới bước được mấy bước, trong xe ngựa đã truyền ra thanh âm sâu kín của Giản Khinh Ngữ: "Nếu ngươi bước thêm một bước nữa, ta liền nhảy từ trên xe ngựa xuống."

"... Xe ngựa không cao, có nhảy xuống cũng chả sao." Quý Dương lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn thành thành thật thật dừng lại.

"Lên xe." Giản Khinh Ngữ nhàn nhạt mở miệng, Giản Chấn lập tức xốc mành xe lên.

Quý Dương bĩu môi, da đầu muốn căng lên.

Đợi hắn ngồi yên ổn thỏa, xe ngựa liền lần nữa lên đường. Dọc đường đi Giản Khinh Ngữ một câu cũng không nói, Quý Dương mấy lần muốn bắt chuyện với nàng đều thất bại, cuối cùng chỉ đành quay sang hỏi chuyện Giản Chấn. Giản Chấn vẫn còn có chút sợ hắn, thấy thế liền lập tức giả bộ ngủ, Quý Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể chột dạ ngồi yên.

Cũng may không ngồi lâu lắm, xe ngựa liền dừng, Quý Dương nhanh chóng xuống xe dạo quanh một vòng, rồi mới quay trở lại: "Ở đây là bờ sông, không có bóng ai, có chuyện gì xuống xe rồi nói tiếp, đừng ngồi trong xe ngựa, nóng bức lắm."

Dứt lời, hắn ra vẻ lấy lòng mà vươn tay ra.

Giản Khinh Ngữ liếc hắn một cái, đỡ cánh tay hắn, leo xuống xe ngựa, Giản Chấn đang định theo nàng xuống xe, chợt nghe nàng chậm rãi mở miệng: "Ta chợt thấy thèm hạt dẻ rang đường quá, không biết mùa này có ai bán không?"

Giản Chấn sửng sốt, rồi vội gật đầu: "Có, có, thành Bắc có một cửa tiệm mỗi ngày đều rang hạt dẻ, bây giờ đệ đi mua cho tỷ nhé?"

"Đa tạ Chấn nhi." Giản Khinh Ngữ ôn nhu cười với hắn.

Giản Chấn lập tức cao hứng, ngó lơ ánh mắt cầu cứu của Quý Dương, trực tiếp bảo xa phu đưa mình đi.

Giản Chấn vừa đi xong, bờ sông cũng chỉ còn lại hai người Quý Dương và Giản Khinh Ngữ. Giản Khinh Ngữ vẫn không nói câu nào, cuối cùng Quý Dương chịu không nổi nữa, xụ mặt, chủ động mở miệng: "Nếu cô đã tìm được tới phủ nha, nói vậy là đã biết rất nhiều chuyện rồi hả?"

Giản Khinh Ngữ liếc hắn một cái: "Cho nên Cẩm Y Vệ thật sự sắp bị Đông Xưởng thay thế?"

"Đông Xưởng?" Quý Dương xùy một tiếng, "Một đám hoạn quan, tranh đấu trong cung một trận còn được, chứ ra cửa làm việc, thì còn kém xa Cẩm Y Vệ. Muốn thay thế chúng ta cũng không có dễ dàng vậy đâu."

"Nói vậy là sao?" Giản Khinh Ngữ lại hỏi.

Quý Dương dừng một chút, do dự vừa muốn nói lại không muốn nói.

Giản Khinh Ngữ nheo mắt: "Đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn giấu ta?"

Quý Dương lộ vẻ giãy giụa, một lúc lâu sau mới cắn răng nói: "Thời gian này chúng ta đã ngáng chân Đông Xưởng ít nhiều, hoặc là đem công vụ của bọn họ xử lý xong xuôi trước rồi mới giao cho bọn họ, hoặc là âm thầm giao cho bọn họ những công vụ đã âm thầm bị phá đám. Tin rằng Thánh Thượng đã biết năng lực của Đông Xưởng kém tới mức nào."

Giản Khinh Ngữ sửng sốt, chân mày nhăn lại: "Đây là chủ ý của ai?"

"Đại nhân," Quý Dương nói xong tạm dừng một chút, "Ta biết cô đang lo lắng chuyện gì, đơn giản chỉ là sợ chuyện này bị bại lộ..."

"Thánh Thượng cũng đâu phải là tên ngốc, Đông Xưởng liên tục gặp bất lợi, Cẩm Y Vệ các ngươi thì lại đoạt lấy công lao hết chỗ này tới chỗ khác, lòng dạ Tư Mã Chiêu cũng đã bày ra trên mặt, Thánh Thượng sao có thể không biết chứ?" Giản Khinh Ngữ không vui, "Lục Viễn là người đứng đầu Cẩm Y Vệ, Thánh Thượng nếu muốn trách tội, sợ là chỉ có thể trách tội hắn!"

Quý Dương lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như vậy, không khỏi co rúm người lại, rồi mới rống cổ lên tiếp tục nói, "Ta biết, đại nhân cũng đã liệu đến trước rồi, cho nên toàn bộ những việc này này ngài ấy đều không hề tham dự, tất cả để các huynh đệ ở Cẩm Y Vệ đi làm. Thánh Thượng dù muốn phạt ngài ấy, cũng không tìm ra được lý do, cuối cùng hình phạt vẫn chỉ treo trên đầu Cẩm Y Vệ mà thôi."

Dứt lời, hắn ngừng lại, "Nhưng đại nhân đã nói, pháp không trách chúng – pháp luật không thể trách phạt toàn bộ mọi người, đặc biệt là khi Thánh Thượng phát hiện ra cái 'chúng' này là một thanh đao không thể nào vứt bỏ, ngài ấy lại càng không thể gay gắt với chúng ta, cuối cùng chỉ có thể giơ đao lên rồi từ từ hạ xuống, sau đó tiếp tục trọng dụng Cẩm Y Vệ."

Hắn lúc trước cũng đã từng lo lắng qua Thánh Thượng sẽ gây bất lợi đối với đại nhân, nhưng nghe đại nhân phân tích xong, hắn đã nhanh chóng bị thuyết phục.

"Đại nhân nói, đại nhân nói, hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái đó sao? Thánh Thượng muốn phạt ai còn cần lý do hả?" Giản Khinh Ngữ tức đến run người, "Không sai, các ngươi đã chứng minh được mình là thanh đao sắc bén rồi. Chỉ là các ngươi chứng minh như thế thì cũng đồng thời cãi lại ý chỉ của Thánh Thượng. Các ngươi nói Lục Viễn không tham dự cũng phải xem Thánh Thượng có tin hay không. Nếu ngài ấy tin, sẽ chỉ cảm thấy Lục Viễn vô dụng, ngay cả người của mình cũng quản không được. Nếu ngài ấy không tin, liền nhận định Lục Viễn khi quân kháng chỉ, ngươi nói kết cục của hắn sẽ ra sao?"

Bất luận là Thánh Thượng có tin hay không, Lục Viễn đều chú định sẽ trở thành kẻ bị hy sinh. Hắn rõ ràng muốn dùng mạng của chính mình để đổi lại cho Cẩm Y Vệ vài thập niên vinh sủng cùng bình an.

Quý Dương ngẩn người, một lúc lâu sau mới không phục mà phản bác: "Coi như là Thánh Thượng, cho dù muốn xử phạt ai thì cũng phải lấy ra được chứng cứ. Lần này đã nói rõ là không có chứng cứ, sao có thể động tới đại nhân? Tóm lại, cô đừng có suy diễn bậy bạ nữa. Đại nhân suy nghĩ chu toàn, những điều cô nghĩ tới ngài ấy khẳng định cũng đã nghĩ tới rồi, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được."

"Chờ đợi cái gì?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

Quý Dương dừng một chút, ý thức được mình đã lỡ lời, nháy mắt ngậm miệng lại.

Nếp nhăn giữa hai hàng chân mày của Giản Khinh Ngữ dần dần sâu, một lát sau nàng trầm giọng hỏi: "Quý Dương, Lục Viễn đâu?"

"... Đi huyện Xa rồi." Quý Dương quay mặt đi.

Giản Khinh Ngữ hô hấp bắt đầu run: "Quý Dương, hắn ở đâu?"

Quý Dương chột dạ quay mặt đi, ra vẻ đánh chết cũng không nói.

Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi: "Xem ra là không ở huyện Xa, cái gọi là ra ngoài làm việc cũng là gạt ta. Hắn có thể ở đâu? Trong cung? Hay là trong phòng giam của Đại Lý Tự?"

Quý Dương: "..."

"Đến lúc này mà ngươi còn không chịu nói thật với ta sao?" Giản Khinh Ngữ ngữ khí chậm lại, một lát sau đột nhiên hỏi, "Lục Viễn mấy ngày nay, có kêu ngươi đi làm chuyện gì liên quan tới ta không?"

Nàng hỏi như vậy, cũng chỉ là đánh cuộc, đánh cuộc Lục Viễn thật sự muốn một mình đối phó với nguy hiểm, đương nhiên sẽ không an tâm về nàng và Ngôn Ngôn, cũng sẽ tìm người an bài sinh hoạt sau này của nàng và Ngôn Ngôn, mà người này chỉ có thể là Quý Dương, người huynh đệ mà hắn tín nhiệm nhất.

"... Cô thì có thể có chuyện gì chứ?" Quý Dương lẩm bẩm, nói xong lại chợt nhớ tới cái gì, lập tức sửng sốt, "Hộ tịch..."

"Hộ tịch gì?" Giản Khinh Ngữ nhạy bén hỏi.

Quý Dương lập tức lắc đầu: "Không có gì."

Giản Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng: "Nếu ta không đoán sai, chuyện hắn kêu ngươi làm, đương nhiên có liên quan tới tương lai của ta. Quý Dương ngươi dùng đầu óc tưởng tượng một chút, nếu hắn không có chuyện gì, có thể thuận lợi cưới ta vào cửa, lại có thể tự mình chăm sóc cho ta, thì sao phải sai ngươi đi làm mấy chuyện kia chứ?"

Quý Dương ngẩn ngơ nhìn nàng, một lúc lâu sau đột nhiên lui về phía sau một bước, khóe mắt đỏ ửng, lắc đầu: "Không có khả năng! Ngài ấy nói ngài ấy sẽ an toàn thoái lui mà!"

"Ta hỏi lại ngươi một lần cuối, hắn đâu rồi?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

Quý Dương lấy lại tinh thần, vội trả lời: "Tiến cung, hôm qua đã đi rồi, giờ Dậu hôm nay sẽ trở về."

"Trước khi tiến cung, hắn có nói gì không?" Giản Khinh Ngữ truy vấn.

Quý Dương gật đầu: "Có, ngài ấy nói lần này ngài ấy đi, Thánh Thượng hẳn sẽ nhắc tới chuyện Cẩm Y Vệ cản trở Đông Xưởng, nên có thể phải ở lại mấy ngày, bảo ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận hành sự, không được xúc động..."

Giọng của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì bấy giờ hắn mới phát hiện ra, những lời này của Lục Viễn phảng phất giống như đang để lại di ngôn.

Giản Khinh Ngữ nghe xong trong lòng phát run, vừa đúng lúc Giản Chấn mua hạt dẻ xong trở về, nàng lập tức kéo hắn xuống xe, tự mình ngồi lên xe ngựa, lạnh giọng phân phó xa phu: "Tới hoàng cung!"

"Để ta đánh xe cho!" Quý Dương nói xong, cũng vội vàng kéo xa phu xuống xe, tự mình đánh xe đi đến hoàng cung.

Hai người chạy một đường thật nhanh, tới trước cổng hoàng cung. Quý Dương nhìn đám thủ vệ dày đặc ở phía trước, lập tức ngừng xe lại: "Còn muốn tiến tới tiếp không?"

"Không cần, cứ chờ ở đây đi." Giản Khinh Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Nếu có người tới hỏi, thì nói là thê tử chưa qua cửa của Lục Viễn tới đón trượng phu về nhà."

Nàng nói xong, dừng một chút, tìm quanh trên người một vòng, sau khi tìm được thứ cần tìm mới thở phào một hơi, gắt gao nắm chặt thứ đó trong tay.

Quý Dương vốn muốn hỏi nàng đang tìm cái gì, nhưng nhìn thấy thủ vệ đã hướng tới phía bên này, vì thế hắn liền chủ động tiến lên hàn huyên, đem lời của Giản Khinh Ngữ thuật lại một lần.

Trong hoàng cung, chủ điện.

Chử Trinh an tĩnh nhìn tấu chương, Lục Viễn đứng bên cạnh hắn, tay nắm đao đã hơi phát run.

Hôm qua hắn tiến cung vào giờ Mão, đến bây giờ đã gần hai mươi canh giờ, hắn vẫn luôn nắm đao canh gác, không mấy khi rời khỏi vị trí, ngay cả người đổi ca trực với hắn mỗi hai canh giờ trước sau vẫn không hề tới. Hắn biết Chử Trinh đang biểu đạt bất mãn với Cẩm Y Vệ, nhưng cũng chỉ là biểu đạt bất mãn. Đợi cho tới khi hắn không chịu đựng nổi nữa thì mới là lúc tính toán nợ nần đối với hắn.

Tấu chương mở ra một quyển lại một quyển, đại điện yên tĩnh phát ra từng tiếng động rất nhỏ. Lục Viễn rũ mắt, phảng phất như người đang phải chịu hình phạt canh gác và hắn không giống nhau. Hai người không ai nói câu nào, không khí trên đại điện vừa quỷ dị lại vừa áp lực.

Khi đang xem quyển tấu chương cuối cùng, Chử Trinh buông bút son trong tay ra, định mở miệng nói chuyện, chợt có một tiểu thái giám vội vã chạy tới, thấp giọng nói gì đó với Chử Trinh. Lục Viễn tai thính mắt tinh, dễ dàng nghe ra tên của mình, còn có mấy chữ 'thê tử chưa cưới'. Hắn giật mình, đao trong tay suýt nữa đã rơi xuống.

Chử Trinh nghe xong nhíu mày, một lát sau mới lãnh đạm mở miệng: "Biết rồi."

Nhưng lại không có ý muốn thả Lục Viễn về.

Ngoài cửa sổ, ngày dần dần tàn, vài ngọn nến được thắp lên trong điện, cửa sổ mở toang, nhưng cũng lộ ra một sự oi bức khó tả. Lục Viễn mặc trên người bộ Phi Ngư phục đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bàn tay nắm chuôi đao cũng ngày càng chặt.

Từ khi tiểu thái giám kia truyền lời xong, Chử Trinh liền bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn, trời càng tối, sự kích động kia càng có khuynh hướng khuếch trương lên. Khi hắn sắp nổi nóng, thì chợt có một tiểu thái giám chạy vào, thì thầm gì đó bên tai hắn rồi trình lên một thứ gì đó. Sau khi Chử Trinh nhìn đến thứ kia liền sửng sốt, tiếp đến lại nở nụ cười.

Khuôn mặt Lục Viễn khẽ động, bình tĩnh nhìn về phía hắn.

Chử Trinh cười như không cười: "Có người tới đón ngươi, về nhà đi."

"Dạ vâng." Lục Viễn đáp lại, tiếp theo liền nhấc chân bước ra ngoài, vừa mới động một cái, trên đùi chợt truyền đến một cơn đau nhức. Hắn hít sâu một hơi, vẫn cắn răng bước tiếp, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Chử Trinh lạnh lùng nhìn bóng dáng của hắn, một lúc sau liền ném khối bạc vụn trong tay lên bàn.

"Nàng thật sự đã nói như vậy?" Chử Trinh hỏi.

Tiểu thái giám liên tục gật đầu: "Nô tài không dám lừa gạt, vị cô nương kia chính miệng nói là cảm thấy phu quân quá vất vả để duy trì sinh kế, nên muốn nộp lên một ít bạc, mong Thánh Thượng cho hắn về nhà sớm một chút." Nếu không phải ban đầu Thánh Thượng phản ứng có chút đặc biệt, cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám truyền lại những lời này.

Chử Trinh bật cười: "Lưu manh, vô lại." Nói xong, vẻ mặt lại đột ngột trở nên lạnh lẽo.

Tiểu thái giám liếc hắn một cái, nhất thời không dám nói tiếp.

Bên kia, Lục Viễn thong thả đi ra khỏi hoàng cung. Khi đi đến trước cửa, Quý Dương liền tiến tới đón hắn, vừa thấy bộ dáng của hắn, hốc mắt lập tức đỏ lên: "Đại nhân..."

Lục Viễn vẻ mặt vô cảm mà nhìn về phía chiếc xe ngựa cách đó không xa: "Ai bảo ngươi mang nàng tới đây?"

"Nếu cô ta không tới, có phải đại nhân liền không có cách ra khỏi cửa cung hay không?" Quý Dương nhỏ giọng hỏi.

Lục Viễn im lặng: "Ta vốn có biện pháp bảo toàn tính mạng, nhưng bây giờ thì không nhất định nữa rồi."

Quý Dương: "?"

Hắn nhìn theo ánh mắt của Lục Viễn, liền thấy Giản Khinh Ngữ đã xốc mành xe lên, nhìn chằm chằm bọn họ giống như một mẫu dạ xoa.

Quý Dương: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.