Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 62




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 62 miễn phí!


Sắc trời dần tối, phủ Ninh Xương Hầu đèn đuốc sáng trưng, Giản Chấn đỡ Tần Di đứng ở cổng lớn, Anh Nhi tránh phía sau cửa nhìn đông ngó tây. Nghe thấy tiếng xe ngựa truyền đến, mọi người liền đồng thời nhìn ra đường lớn.

Xe ngựa từ xa dần dần tới gần, Tần Di nhìn thấy Ninh Xương Hầu đang tự mình đánh xe liền tươi cười tiến tới tiếp đón, nhưng còn chưa kịp nói câu nào, xe ngựa đã vội vã lướt ngang qua người bà ta lao vào bên trong cổng lớn. Tần Di sửng sốt, nhanh chóng bảo Giản Chấn quay vào trong phủ. Anh Nhi cũng một đường chầm chậm đuổi theo phía sau.

Ninh Xương Hầu đánh xe thẳng đến trước biệt viện của Giản Khinh Ngữ mới ngừng lại, nhảy xuống, nổi giận đùng đùng nhìn về phía đám hạ nhân đang vẩy nước quét nhà trong viện: "Cút xuống hết cho bản Hầu!"

Mọi người nghe vậy liền vội vàng chạy hết, mấy người Tần Di dồn dập tới đây cũng phải đợi cho đám hạ nhân lui xuống dưới hết rồi mới tiến vào trong viện. Tần Di thấy Ninh Xương Hầu sắc mặt xanh mét, lại nhìn chiếc xe ngựa an tĩnh không một tiếng động, trong lòng nghi hoặc: "Hầu gia, Khinh Ngữ có gì không ổn sao?"

"Không ổn? Đúng là không ổn chút nào cả!" Sau khi niềm vui tìm lại được nữ nhi qua đi, Ninh Xương Hầu chỉ còn cảm thấy phẫn nộ. Ông ta cắn răng nhìn về phía xe ngựa: "Giản Khinh Ngữ, còn không chịu xuống xe cho ta? Để cho phu nhân và đệ đệ ngươi cùng xem xem, ngươi cuối cùng là có cái gì không ổn!"

Ông ta vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõn liền xốc mành xe lên, Anh Nhi vội vàng tiến tới đỡ nàng, nháy mắt liền nhìn thấy bụng của nàng, cô nàng lập tức khiếp sợ đến hai mắt trợn tròn.

Giản Khinh Ngữ nhìn cô nàng, nháy nháy mắt: "Đã lâu không gặp nha."

"Đại tiểu thư..." Anh Nhi mê mang ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của nàng mà ngẩn người, sau đó mới hoàn hồn lại, vội vàng đỡ nàng xuống xe ngựa.

Đợi Giản Khinh Ngữ đứng vững trên đất, Tần Di và Giản Chấn mới thấy rõ cả người của nàng. Cả hai cũng giật mình đứng đực mặt ra. Giản Chấn càng không thể nhịn nổi, khiếp sợ vô cùng mà hỏi đại tỷ của mình: "Đại tỷ, tỷ đây là..."

"Ừ, đệ có cháu ngoại rồi đấy." Giản Khinh Ngữ cười nói.

Giản Chấn hoảng sợ trợn tròn hai mắt.

Ninh Xương Hầu nghe xong càng sùng máu: "Cái gì mà cháu ngoại? Ngươi chưa lập gia đình mà đã có chửa, không tự cảm thấy thẹn hả?!"

Nói xong ông ta chợt nhớ lại bộ dáng Giản Khinh Ngữ đau bụng khi nãy, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình: "Thôi! Có lẽ chuyện này cũng không phải do lỗi của ngươi. Ngươi nói thật với ta, đây chính là do Lục Viễn c**ng b*c ngươi mà ra có phải không?!"

"Lục Viễn..." Tần Di kinh hoàng hô lên một tiếng, rồi nhanh chóng bịt kín miệng lại.

Giản Khinh Ngữ mím môi: "Hắn không có c**ng b*c con, con và hắn là chân tình thật sự..."

"Ta khinh!" Ninh Xương Hầu không thể khắc chế cơn giận nữa, muốn nhảy dựng lên, "Ngươi gặp mặt hắn được bao nhiêu lần chứ, lấy đâu ra chân tình? Ta thấy là do hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ngươi thì có! Ngươi nói thật cho ta, có phải ngày ấy sau khi ngươi rơi xuống nước, hắn liền cứu ngươi lên rồi giam cầm ngươi mãi cho tới hôm nay, bởi vì mọi chuyện đã bại lộ, nên hắn mới phải thả ngươi trở về có phải không?"

"Không phải. Sau khi con rơi xuống nước liền lặng lẽ trở về Mạc Bắc. Hắn cũng giống như các người, cho rằng con đã chết. Nếu không phải sau đó hắn tra ra được dấu vết con để lại, thì cũng sẽ không tìm đến Mạc Bắc mang con trở về." Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

Ninh Xương Hầu trừng mắt: "Ăn nói hàm hồ, ngươi tưởng ta sẽ tin sao?"

"Hầu gia, có lẽ Khinh Ngữ nói thật đấy," Tần Di vội thấp giọng khuyên một câu, tiếp theo, bà ta do dự liếc nhìn bụng của Giản Khinh Ngữ một cái, rồi cẩn thận nói, "Ta thấy bộ dáng của nó hiện tại, không giống như là có sau khi rơi xuống nước."

"Đúng vậy, khi rơi xuống nước, con đã có thai gần hai tháng." Giản Khinh Ngữ thoải mái thừa nhận.

Giản Chấn hít một hơi: "Vậy là tỷ và Lục Viễn..."

"Ừ, bọn ta đã quen nhau từ trước rồi." Giản Khinh Ngữ gật đầu.

Giản Chấn nghe xong lập tức nhìn về phía Ninh Xương Hầu, nhưng ông ta đã ngây ngốc đứng đực ra tại chỗ, trợn to hai mắt mà nhìn chằm chằm Giản Khinh Ngữ. Cuối cùng ông ta mới run rẩy hít một hơi: "Giản, Giản Khinh Ngữ, ngươi đúng là giấu quá sâu..."

Giản Khinh Ngữ tiến lên một bước: "Phụ thân..."

"Đừng có gọi ta, ta không có đứa con gái như ngươi!"

Ninh Xương Hầu tức giận, ngón tay tàn nhẫn đưa lên trong không khí, chỉ thẳng vào mặt Giản Khinh Ngữ, bộ dạng như muốn động thủ, khiến Anh Nhi sợ tới mức vội vàng chạy tới đỡ bên người Giản Khinh Ngữ.

Giản Khinh Ngữ trấn an vỗ vỗ tay Anh Nhi, mím môi mở miệng: "Dù sao mọi chuyện đã thành ra như vậy, Thánh Thượng cũng đã đáp ứng một thời gian sau sẽ tứ hôn cho bọn con. Phụ thân, ngài vẫn nên nhanh chóng tiếp nhận đi."

"Tứ hôn? Lại là tứ hôn?" Ninh Xương Hầu giận đến cười gằn, "Tiên hoàng đã chơi ta một lần, khiến con gái của ta có nhà mà không thể về, tân đế bây giờ lại dùng cùng một biện pháp để..."

"Phụ thân, cẩn trọng ngôn từ." Giản Chấn vội nhắc nhở.

Ninh Xương Hầu nháy mắt thanh tỉnh, nghẹn một hồi rồi thở dài: "Tóm lại là ta không đáp ứng, cho dù phải mang tội kháng chỉ ta cũng sẽ không đáp ứng! Còn đứa nhỏ trong bụng của ngươi..."

Giản Khinh Ngữ cảnh giác bảo vệ bụng mình: "Đã hơn bảy tháng rồi, nếu ngài muốn động đến nó, chính là một xác hai mạng đó."

"Ta còn chưa tới mức bỉ ổi như vậy!" Ninh Xương Hầu phẫn nộ, "Nhưng vì danh dự của Giản gia và tương lai của ngươi, đứa nhỏ này không thể giữ lại. Đợi sau khi nó ra đời, ta sẽ đưa nó đến tổ trạch, giao cho ma ma ở đó nuôi dưỡng. Lục Viễn và ngươi trước nay dù có xảy ra chuyện gì, thì bây giờ cũng nhất định phải tách ra!"

"Không có khả năng," Giản Khinh Ngữ cau mày, "Con và Lục Viễn tuyệt đối không tách ra. Nếu người cứ nhất định phản đối, vậy thì con sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức!"

"Ngươi là con gái của Giản Nghiệp ta, đây là nhà của ngươi, muốn đi? Không dễ dàng vậy đâu!" Ninh Xương Hầu buồn bực.

Giản Khinh Ngữ không vui: "Nhà của con? Phụ thân, e là người đã quên mất, nhà của con ở Mạc Bắc chứ không phải ở kinh thành."

"Ngươi!" Ninh Xương Hầu hận đến đôi mắt trợn trừng, "Được lắm, ta vẫn biết trong lòng ngươi oán hận ta. Ngươi cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận rồi có đúng không?"

"Phụ thân, bây giờ con rất mệt, không muốn tranh cãi với ngài nữa." Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

Ninh Xương Hầu nghe xong càng thêm phẫn nộ, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tần Di đã vội vàng kéo ông ta lại: "Được rồi, được rồi, Khinh Ngữ chỉ mới trở về nhà thôi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói."

"Đúng, đúng, đúng, đại tỷ vừa nhìn qua là biết đã mệt mỏi lắm rồi, phụ thân, chúng ta quay về trước đi." Giản Chấn nói xong, liền đỡ Giản Khinh Ngữ vào trong phòng, rồi mới lộn ngược trở ra đi khuyên nhủ Ninh Xương Hầu, cuối cùng cũng thành công tách hai cha con này ra.

Tiếng ồn ào trong viện dần đi xa, Giản Khinh Ngữ ngồi xuống cạnh bàn, Anh Nhi đứng ở cửa cẩn thận quan sát mọi thứ một vòng rồi mới nhanh chóng chạy tới rót cho Giản Khinh Ngữ một chén trà: "Đại tiểu thư, ngài uống giải khát đi nè."

Giản Khinh Ngữ cười cười, nhận lấy chén trà uống một ngụm, bấy giờ mới dần thả lỏng lại.

Vẻ mặt Anh Nhi tò mò mà nhìn bụng nàng, muốn đưa ta ra sờ nhưng lại không dám, chỉ có thể đi lòng vòng quanh người nàng mà quan sát. Giản Khinh Ngữ nhìn mà thấy buồn cười, liền nắm lấy tay cô nàng, đặt lên bụng mình.

Anh Nhi hô lên một tiếng: "Có phải nó vừa mới động đậy hay không?"

"Không có, em nghĩ nhiều rồi." Giản Khinh Ngữ bật cười.

Anh Nhi ngạc nhiên không thôi, hơn nửa ngày mới lưu luyến không rời mà buông tay ra: "Đại tiểu thư, chuyện ngài mới nói là thật sao? Cửu gia thật sự đến đón ngài trở về à?"

"Ừ."

"Có phải hắn cưỡng ép ngài trở về không?" Anh Nhi lo lắng.

Giản Khinh Ngữ cười: "Làm gì có, là ta chủ động muốn quay về cùng hắn."

Anh Nhi dừng một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng, cuối cùng cũng cười lên: "A, nô tỳ hiểu rồi, Đại tiểu thư và Cửu gia bây giờ tâm ý tương thông, muốn yên ổn sống bên nhau rồi chứ gì?"

"Ừ đúng, muốn yên ổn sống bên nhau," Giản Khinh Ngữ vươn mình, "Ta bây giờ chỉ trông chờ cho sóng gió lần này của Cẩm Y Vệ nhanh chóng qua đi, sau đó sẽ thành hôn với Lục Viễn."

"Tốt quá, nô tỳ chúc mừng Đại tiểu thư trước nha." Anh Nhi hùa theo.

Chủ tớ hai người nói chuyện đến hơn nửa đêm, mãi đến lúc Giản Khinh Ngữ không chịu nổi nữa mà ngủ mất, Anh Nhi mới cẩn thận đỡ nàng nằm xuống. Còn chưa kịp đắp chăn cho nàng, thì có một bàn tay đã nhanh chóng cầm chiếc chăn lên.

Anh Nhi hoảng sợ, sau khi nhìn rõ là tay ai, liền hành lễ: "Cửu gia."

"Nàng mới ngủ?" Lục Viễn thấp giọng hỏi.

Anh Nhi gật đầu: "Dạ, vừa mới ngủ."

Lục Viễn ừ một tiếng, đắp chăn lên cho Giản Khinh Ngữ rồi mới ngẩng đầu nhìn Anh Nhi: "Hôm nay sau khi trở về, Hầu gia có khó xử tiểu thư nhà ngươi không?"

Anh Nhi ngập ngừng, chần chừ đáp lại: "Hầu gia nổi giận một trận rất lớn, nhưng cũng không có khó xử Đại tiểu thư, chỉ là..."

Cô nàng do dự không biết có nên nói ra hay không.

Lục Viễn liếc Anh Nhi một cái, tỏ vẻ hiểu rõ: "Hầu gia không đáp ứng chuyện của chúng ta?"

"Hầu, Hầu gia có lẽ chỉ đang nổi nóng. Ngài ấy đau lòng cho Đại tiểu thư như vậy, cuối cùng rồi cũng sẽ đáp ứng thôi." Anh Nhi nhanh chóng đáp.

Lục Viễn nhếch mép, cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ chuyên chú nhìn về phía Giản Khinh Ngữ: "Ngươi lui xuống đi."

"Vâng..." Anh Nhi liền vội vàng rời khỏi.

Đợi cô nàng đi rồi, Lục Viễn nắm lấy tay Giản Khinh Ngữ, một lúc sau mới thấp giọng thì thầm bên tai nàng: "Vất vả cho nàng rồi."

Trong lúc mơ màng, Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng hướng sang bên cạnh cọ cọ, nhưng không tìm được cái ôm quen thuộc, lập tức bất mãn nhíu mày. Lục Viễn bật cười, chỉ đành nằm xuống bên cạnh nàng, an phận làm gối đầu cho nàng.

Giản Khinh Ngữ ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, mở mắt, nặng nề trở mình, ôm lấy cái gối đầu bên cạnh. Sau khi ngửi được hương bồ kết quen thuộc vươn lại trên gối, khóe miệng nàng không khỏi cong lên.

"Đại tiểu thư, ngài tỉnh rồi?" Anh Nhi vừa tiến vào phòng, liền nhìn thấy Giản Khinh Ngữ đang cười, vì thế cũng theo đó mà nở nụ cười, "Sao ngài lại cao hứng thế?"

"Tối hôm qua Lục Viễn đã tới à?" Giản Khinh Ngữ hỏi.

Anh Nhi kinh ngạc: "Sao ngài biết vậy?"

"Ngửi thấy mùi hương của hắn." Giản Khinh Ngữ nói xong liền chống người ngồi dậy.

Anh Nhi nhanh chóng chạy tới đỡ nàng, đợi nàng ngồi an ổn mới nhắc lại chuyện tối hôm qua. Giản Khinh Ngữ mỉm cười ngồi nghe, sau khi rửa mặt đánh răng liền muốn ra hoa viên tản bộ. Kết quả vừa mới bước ra sân đã gặp phải Giản Chấn.

Giản Chấn nhìn thấy nàng liền sửng sốt, vội chạy tới đỡ nàng: "Phụ thân mời đại phu tới đây giúp tỷ bắt mạch bình an."

"Ta khỏe lắm, không cần phải bắt mạch." Giản Khinh Ngữ không quá hứng thú.

Giản Chấn thở dài: "Tối qua sau khi cơn giận của phụ thân tán đi, ông ấy liền bắt đầu lo lắng tỷ sẽ gặp phải tâm bệnh, nên sáng sớm hôm nay đã vội đi mời đại phu tới. Tỷ vẫn nên qua đó một chuyến đi."

Giản Khinh Ngữ nghe vậy cũng đành phải đáp ứng.

Giản Chấn lập tức thở phào, vui vẻ đỡ nàng đến chủ viện, vừa đi vừa tò mò chuyện đứa bé trong bụng của nàng. Giản Khinh Ngữ mỉm cười lưu loát giải thích cho hắn, thẳng đến khi vào tới chủ viện, ý cười trên mặt nàng mới hơi phai nhạt một chút.

"Phụ thân cũng chỉ là lo lắng cho tỷ thôi, tỷ đừng cãi nhau với ông ấy nữa." Giản Chấn nhỏ giọng nhắc nhở.

Giản Khinh Ngữ mím môi, vừa tiến vào sân, nhìn thấy Ninh Xương Hầu, liền chủ động chào hỏi: "Phụ thân."

Ninh Xương Hầu hai quầng mắt thâm đen, vừa nhìn đã biết là không ngủ đủ giấc. Ông ta nhìn thấy nàng bước vào cũng mím môi, uể oải gật gật đầu: "Đại phu ở trong phòng, con vào trong đi."

"Vâng." Giản Khinh Ngữ đáp lại, rồi được Giản Chấn đỡ vào trong phòng.

Ninh Xương Hầu nhìn bóng dáng nàng tập tễnh bước đi, định nói gì đó lại nói không nên lời, cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng thở dài.

Sau hôm bắt mạch bình an đó, quan hệ giữa Giản Khinh Ngữ và Ninh Xương Hầu đã hòa hoãn đi rất nhiều. Hai người cũng không ai nhắc lại lần khắc khẩu trước đó, lại còn thường xuyên cùng nhau dùng bữa. Cứ như thế, qua một đoạn thời gian, Ninh Xương Hầu dần dần không còn bài xích đứa nhỏ trong bụng nàng nữa, thỉnh thoảng còn có thể quan tâm thăm hỏi một hai câu, mỗi khi nghe nàng nói đứa nhỏ động đậy, ông ta cũng sẽ nhịn không được mà mỉm cười.

Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là Ninh Xương Hầu cấm nàng không được ra khỏi cửa nửa bước, đến cả Anh Nhi cũng cùng chịu chung số phận. Không thể ra khỏi cửa, tương đương với không có cách nào dò la tin tức. Tuy rằng mỗi buổi tối Lục Viễn đều sẽ đến đây, nhưng nàng lo rằng hắn chỉ nói nàng nghe những điều tốt đẹp, mà bỏ qua hết những chuyện không hay. Vì vậy nàng rất quan tâm tới vấn đề này.

"Bây giờ cứ tạm thời thế này đi, đợi đến khi chàng giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ nhắc lại chuyện thành thân," Giản Khinh Ngữ gối đầu lên bả vai Lục Viễn, ngửa đầu nhìn mặt hắn, thấy chiếc cằm ngày một nhọn ra của hắn, lập tức có chút đau lòng, "Kỳ thực chuyện thành thân cũng không cần gấp đến thế, ta bây giờ cũng đã lớn tháng, không có cách nào làm lễ được, chi bằng đợi đến khi ta sinh xong rồi lại thành thân sau, chàng... mọi chuyện gần đây vẫn thuận lợi cả chứ?"

Lục Viễn trấn an v**t v* bả vai nàng: "Yên tâm, tất cả đều ổn thỏa."

"Thật không?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày, "Nếu tất cả đều ổn, vậy mấy ngày gần đây sao chàng càng lúc càng ít tới đây vậy?"

"Công vụ bận rộn, nếu nàng không thích, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đến sớm một chút." Lục Viễn thấp giọng nói.

Giản Khinh Ngữ nghe ra sự mỏi mệt giọng nói của hắn, vội vàng xua tay: "Thôi, bỏ đi, chàng cứ lo việc của chàng, mọi chuyện bên ta vẫn ổn, chàng không cần lo lắng cho ta."

Lục Viễn khẽ cười một tiếng, in một nụ hôn lên môi nàng.

Giản Khinh Ngữ than nhẹ một tiếng, vươn tay sờ sờ bụng: "Đã sắp tám tháng rồi, ta nghe đại phu nói, nếu là một tiểu tử, nói không chừng tháng sau sẽ sinh. Nhưng nếu là tiểu cô nương, vậy thì cũng phải chờ tới cuối tháng sau hoặc đầu tháng tới. Cô nương so với tiểu tử ra đời chậm hơn một chút."

"Vậy à?" Giọng của Lục Viễn ôn nhu.

Giản Khinh Ngữ giãy giụa một lát, vẻ mặt tò mò: "Chàng thích cô nương hay là tiểu tử?"

"Là nàng sinh, ta đều thích cả," Lục Viễn cũng ngồi dậy theo, "Nhưng mặc kệ là nam hay nữ, chúng ta chỉ cần sinh một đứa là được."

"... Sao vậy? Chàng không thích chuyện tốt thành đôi à?" Giản Khinh Ngữ nghiêng đầu.

Lục Viễn hơi hơi cong môi, nắm lấy bàn tay trắng nõn nuột nà của nàng đặt lên khuôn mặt tiều tụy của mình: "Không muốn nàng quá vất vả."

"Ta cũng nghĩ vậy, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần một đứa là được." Giản Khinh Ngữ nở nụ cười.

Lục Viễn đưa tay sờ sờ bụng nàng, đột ngột hỏi: "Ngoại trừ Mạc Bắc, nàng có còn thích nơi nào khác nữa không?"

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút: "Sao chàng lại hỏi thế?"

"Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Lục Viễn cười khẽ, trong mắt hiện lên một ít cảm xúc mà nàng nhìn không thấu.

Giản Khinh Ngữ nhìn thẳng vào mắt hắn, dần dần có chút bất an: "Chàng, chàng có phải có chuyện gì gạt ta hay không?"

"Ta có thể giấu nàng cái gì?" Lục Viễn bật cười.

Giản Khinh Ngữ cắn cắn môi: "Ta cũng không biết nữa, cứ cảm thấy chàng có việc gạt ta."

"Đừng suy nghĩ miên man nữa, không có đâu." Lục Viễn sờ sờ đầu nàng, "Ta chỉ muốn đợi thêm một thời gian, rồi đưa nàng ra ngoài đi đây đó một chút."

Giản Khinh Ngữ cắn môi: "Ngôn Ngôn sắp chào đời rồi, sao còn có thời gian ra ngoài chạy loạn chứ."

"Cũng đúng, ta suy nghĩ quá đơn giản rồi." Khóe môi Lục Viễn cong lên.

Giản Khinh Ngữ cẩn thận đánh giá hắn, trước sau vẫn không phát hiện có gì không đúng, nhưng sự bất an trong lòng lại dần dần lớn lên.

Đêm đã khuya, Giản Khinh Ngữ cuối cùng cũng thiếp đi, Lục Viễn giúp nàng đắp chăn, rồi xoay người bước ra ngoài. Hắn vừa rời khỏi đây, Giản Khinh Ngữ đã mở mắt, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, hồi lâu sau mới buông một tiếng thở dài.

Đèn ở phủ Ninh Xương Hầu đã tắt hết, cả cái phủ đệ to như vậy ngay cả một bóng người cũng không có.

Lục Viễn bình tĩnh một đường đi ra đến cửa, rồi bất chợt ngừng bước. Một lát sau, hắn ôm quyền hành lễ với bóng người đang đứng ở phía trước: "Hầu gia."

"Bản Hầu thân phận thấp kém, gánh không nổi lễ của Lục đại nhân đâu," Ninh Xương Hầu nhịn xuống cơn giận mà trào phúng, "Ta nói nha đầu kia đã bị cấm túc mà sao không hề có vẻ hoang mang lo lắng, hóa ra là bởi vì Lục đại nhân ngày ngày đến đây chiếu cố nó. Lục đại nhân cũng rảnh rỗi thật đấy, cả cái Cẩm Y Vệ hiện tại đã sắp bị Đông Xưởng thay thế rồi, vậy mà ngài vẫn còn thời gian đến phủ của bản Hầu."

Lục Viễn mím môi, bấy giờ mới chậm rãi mở miệng: "Hầu gia không cần lo lắng, Cẩm Y Vệ sẽ không bị thay thế đâu, đợi qua hết thời gian này, Lục mỗ sẽ cho ngài một cái công đạo."

"Công đạo? Ngươi lấy cái gì mà công đạo? Dù Cẩm Y Vệ không bị thay thế, tương lai cũng nhất định không bằng lúc trước. Ngươi đắc tội với tất cả triều thần văn võ, thật sự cho rằng Thánh Thượng có thể bảo hộ ngươi cả đời sao? Nếu ngươi thật sự có lương tâm, vậy thì nên buông tha cho Khinh Ngữ cùng với đứa nhỏ trong bụng của nó đi, chứ đừng có dây dưa như bây giờ nữa! Lục đại nhân, xin mời đi đi, mong ngài sau này đừng quay trở lại đây nữa." Ninh Xương Hầu nói xong, bước qua một bên nhường đường cho Lục Viễn.

Lục Viễn rũ mắt: "Khinh Ngữ đang ở trong thời điểm mấu chốt, xin thứ lỗi Lục mỗ không có cách nào đáp ứng yêu cầu của Hầu gia."

"Ngươi!"

"Nhưng xin Hầu gia hãy yên tâm, nếu Lục mỗ thật sự có ngày trở thành tù nhân, đương nhiên sẽ không liên lụy đến nàng." Lục Viễn dứt lời, lập tức bước ra ngoài, đi đến nửa đường hắn đột nhiên ngừng bước, "Cho dù nàng không ra khỏi cửa nhưng hôm nay đã bắt đầu quan tâm tới tình hình của ta. Nếu nàng thật sự tò mò, ngày mai sẽ sai Anh Nhi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Hầu gia nếu không ngại thì xin hãy nương tay, để Anh Nhi ra ngoài một chuyến, cũng để nàng yên tâm một chút."

Ninh Xương Hầu sửng sốt, không khỏi nhíu mày.

Lục Viễn không nói thêm câu nào, lập tức bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã đối diện trực tiếp với ánh mắt của Quý Dương.

"Đại nhân." Quý Dương miễn cưỡng cười cười, hiển nhiên là đã nghe thấy đối thoại của bọn họ.

Lục Viễn liếc hắn một cái, nhấc chân bước lên xe ngựa. Quý Dương lập tức đánh xe rời đi, một đường im lặng trở về Lục phủ, ánh mắt trông ngóng nhìn Lục Viễn bước ra khỏi xe ngựa.

"Muốn nói gì thì nói thẳng đi." Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng.

Quý Dương thở dài: "Đại nhân, chúng ta thật sự có thể vượt qua phải không?"

Người khác không biết, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng. Chuyến này Thánh Thượng đã đem công vụ của Cẩm Y Vệ giao cho Đông Xưởng, cũng không cho Cẩm Y Vệ tuyển thêm người nữa, rõ ràng là muốn tái cơ cấu lại Cẩm Y Vệ. Hơn nữa, tấu chương buộc tội Cẩm Y Vệ ngày càng nhiều, chỉ sợ là không bao lâu nữa Thánh Thượng sẽ hoàn toàn loại bỏ Cẩm Y Vệ.

Đối với những người đã từng đắc tội tất cả triều thần văn võ như Cẩm Y Vệ mà nói, một khi mất đi quyền lực, liền trở nên không khác gì những con kiến, ai cũng có thể dẫm cho một phát, e là ngay cả chuyện bảo mệnh cũng sẽ trở nên khó khăn.

Nghĩ như vậy, Quý Dương khó tránh khỏi có chút sốt ruột: "Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn ngồi chờ chết?"

Lục Viễn rũ mắt, an tĩnh nhìn kẽ hở giữa hai phiến đá xanh lát trên mặt đất. Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh lùng mở miệng: "Đương nhiên là không."

Quý Dương ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chỉ cần Thánh Thượng phát hiện ra Đông Xưởng không có biện pháp thay thế Cẩm Y Vệ, đương nhiên sẽ biết phải chọn bên nào bỏ bên nào." Lục Viễn không nhanh không chậm mà mở miệng.

Quý Dương ngẩn người: "Đại nhân, ý của ngài là..."

Lục Viễn lạnh nhạt nhìn hắn, Quý Dương lập tức càng thêm lo lắng: "Lỡ như bị Thánh Thượng phát hiện, tình cảnh của Cẩm Y Vệ có khi nào lại càng nguy hiểm hơn không?"

"Bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần," Lục Viễn vẻ mặt vô cảm, "Thử xem Thánh Thượng sẽ lựa chọn ra sao."

Quý Dương mím môi, cảm thấy Chử Trinh thân là vua của một nước, đại khái vẫn sẽ giữ lại Cẩm Y Vệ. Vì thế, lần đánh cuộc này của bọn họ, kỳ thực cũng không quá khó khăn. Nghĩ xong, hắn liền trịnh trọng gật đầu: "Phải làm thế nào, ti chức xin đại nhân cứ phân phó."

"Đừng nóng vội, ngày mai giúp ta xử lý chút chuyện trước." Lục Viễn chậm rãi mở miệng.

Quý Dương dừng lại một chút, vẻ mặt dần nghiêm túc.

Một đêm nữa nhanh chóng lướt qua.

Giản Khinh Ngữ vừa mới sáng sớm đã tỉnh lại, nhíu mày gọi Anh Nhi tới, nói gì đó với cô nàng. Anh Nhi liên tục gật đầu, hai chủ tớ bàn bạc xong xuôi liền đi tới cửa sau Hầu phủ.

"Đại tiểu thư, ngài xác định dùng cách này có thể thuận lợi ra khỏi cửa sao? Lỡ như bị phát hiện thì tính sao bây giờ?" Anh Nhi vẫn có chút lo lắng.

Giản Khinh Ngữ khẽ lắc đầu: "Yên tâm, em cứ trốn một chỗ đợi trước, nghe theo mệnh lệnh của ta mà hành động, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Vâng, nô tỳ đều nghe theo ngài." Anh Nhi vội đáp ứng.

Hai người vừa đi vừa bàn bạc, lúc đến cửa sau thì Anh Nhi đi nấp trước, một mình Giản Khinh Ngữ bước tới gần cửa rồi đột nhiên ôm bụng kêu đau. Hai gã thủ vệ vội vàng xông tới, muốn đỡ nhưng không dám đỡ, chỉ có thể liên tục hỏi thăm tình hình của nàng.

Giản Khinh Ngữ tiếp tục rên la đau đớn, nhân lúc cả hai không để ý liền đưa mắt ra hiệu cho Anh Nhi. Anh Nhi nhanh chóng lẻn ra khỏi cửa. Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới thở phào một hơi, hắng giọng mấy cái rồi đứng thẳng người dậy.

Anh Nhi chạy hùng hục một đường ra đến chợ mới ngừng lại. Cô nàng nhìn quanh một vòng, ánh mắt dán lên người mấy tiểu thương suốt ngày bán rong ngoài chợ, đang định bước tới hỏi thăm, lại chợt nghe thấy từ trong một góc nọ có tiếng người đang rôm rả bàn luận ――

"Nghe nói gì chưa? Thánh Thượng bắt đầu trọng dụng Cẩm Y Vệ lại rồi."

"Đương nhiên là có nghe rồi, mạng của đám Cẩm Y Vệ này cũng cứng thật đấy, nhiều triều thần buộc tội như vậy mà chẳng mảy may động được đến họ, xem ra bọn họ cũng thật có năng lực."

Anh Nhi đột ngột dừng bước, cẩn thận dỏng lỗ tai lên nghe, khi đang định tiến lên cẩn thận dò hỏi, thì cô nàng lại nhác thấy xe ngựa của phủ Ninh Xương Hầu chạy qua. Anh Nhi ngay lập tức hoảng hốt, sợ bị phát hiện tung tích, nên vội vội vàng vàng chạy ngược trở về phủ. Sau khi cô nàng rời khỏi, Quý Dương đang đứng tránh ở một góc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi xoay người đi về phía Hộ Bộ.

Giản Khinh Ngữ vẫn còn đang đứng bồi hồi ở gần cửa sau, cho rằng Anh Nhi phải đi thêm một lúc nữa mới trở về được, đang phân vân xem có nên quay lại phòng mình ngồi chờ hay không, thì lại bất chợt nghe thấy tiếng của Anh Nhi ở ngoài gọi vào. Vì thế, nàng nhanh chóng chạy nhanh đến gần chỗ cửa sau, định dùng cùng một biện pháp giả trang bị đau bụng để giúp Anh Nhi tiến vào trong phủ.

Nàng vốn không đi quá xa, chỉ đứng bồi hồi ở phụ cận cửa sau, đợi đến khi Anh Nhi trở lại thì mới dùng cách cũ mà giúp cô nàng vào trong. Xong đâu đấy, chủ tớ hai người vội vội vàng vàng quay trở về phòng.

Anh Nhi biết Giản Khinh Ngữ sốt ruột, nên vừa vào phòng đã mang hết những tin tức vừa thám thính được báo cho Giản Khinh Ngữ biết. Giản Khinh Ngữ hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều là ý cười: "Nói vậy, Lục Viễn không có gạt ta, hẳn là có thể chờ."

"Vâng, Đại tiểu thư chỉ cần đợi là được, chỉ sợ không đến mấy ngày, Cửu gia đã tới cửa cầu hôn ngài rồi." Anh Nhi cười tủm tỉm.

Khóe môi Giản Khinh Ngữ cong lên, kiên định gật đầu.

Ban đêm, Lục Viễn lại đến, Giản Khinh Ngữ vừa thấy hắn đã nhào tới.

Lục Viễn hoảng sợ, vội đỡ lấy nàng: "Sao lại cao hứng thế?"

"Thấy chàng đương nhiên là cao hứng rồi." Giản Khinh Ngữ cười đến hai mắt cong cong.

Ánh mắt Lục Viễn hơi trì xuống, đỡ nàng đến bên mép giường, ngồi xuống. Giản Khinh Ngữ tựa đầu vào vai hắn rôm rả trò chuyện. Nói chuyện được một lát, Lục Viễn đột nhiên bảo: "Mấy ngày tới có khả năng ta phải đến huyện Xa xử lý một số việc. Lúc đó không thể tới thăm nàng được. Nàng đừng lo lắng nhé."

Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu: "Chàng phải đi bao lâu?"

"Còn chưa xác định được, có lẽ không cần phải đi, mà nếu phải đi, có lẽ là hơi lâu một chút." Lục Viễn bình tĩnh giải thích.

Giản Khinh Ngữ không vui: "Vậy nếu chàng đi, chẳng phải là sẽ không thể nhìn thấy Ngôn Ngôn chào đời sao?"

Lục Viễn im lặng một lát, cuối cùng cầm lấy tay nàng: "Ta sẽ cố gắng để không phải đi."

Giản Khinh Ngữ thở dài: "Thôi, chàng cứ đi đi. Vất vả lắm Thánh Thượng mới trọng dụng chàng lần nữa, chàng vẫn nên làm việc nghiêm túc thì hơn."

"Nam Nam thật ngoan."

Giản Khinh Ngữ cười một tiếng, lại nói sang chuyện khác với hắn, cuối cùng đôi mắt nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Khi nàng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, chợt nghĩ tới Lục Viễn hình như chưa nhắc tới chuyện được trọng dụng trước mặt nàng, nhưng khi nàng đề cập tới chuyện đó, hắn vậy mà không hề có chút kinh ngạc?

Nghi vấn này vừa xuất hiện, Giản Khinh Ngữ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.