Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 64




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 64 miễn phí!


Trên đường trở về, trong xe ngựa một mảng im lìm.

Lục Viễn yên tĩnh rót một chén trà, đưa tới trước mặt Giản Khinh Ngữ, cánh tay đã thoát lực run lên nhè nhẹ, nhưng Giản Khinh Ngữ vẫn không nhìn hắn lấy nửa con mắt, chỉ ngồi im một chỗ.

Khổ nhục kế không thành, Lục Viễn chỉ đành đặt chén trà lên bàn nhỏ, im lặng một lúc rồi mới chủ động giải thích: "Ta thật sự có thể bảo đảm an toàn cho bản thân mà."

Giản Khinh Ngữ không nói câu nào.

"... Thánh Thượng biết Đông Xưởng còn chưa làm nên trò trống gì, nên vì suy xét cho tương lai, dù hắn có lòng muốn trách phạt ta, nhưng để tránh cho mọi người ở Cẩm Y Vệ cảm thấy thất vọng buồn lòng, thì hắn cũng không thể thật sự làm gì ta cả. Nhiều lắm chỉ là lấy mấy khuyết điểm nhỏ ra mà trách phạt ta thôi, thật sự sẽ không sao đâu." Lục Viễn kiên nhẫn giải thích, chén trà trên bàn có chút lay động, nhưng không thấy một giọt nước nào tràn ra.

Đôi mắt Giản Khinh Ngữ khẽ động, cuối cùng cũng chịu nhìn về phía hắn.

Lục Viễn dưới ánh mắt của nàng, không thể nào không ngồi thẳng người một chút, ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng: "Có nàng và Ngôn Ngôn ở đây, ta sao dám hành động nông nổi chứ."

"Hiện tại chàng không hành động nông nổi ư?" Giản Khinh Ngữ lạnh nhạt hỏi lại, "Cứ coi như là chàng nói đúng, Thánh Thượng bây giờ vì đại cục, không làm gì được chàng, vậy tương lai thì thế nào? Hắn không phải tiên hoàng, hắn có thể bao dung cho một Chỉ Huy Sứ nho nhỏ có lòng muốn tính kế hắn sao?"

"Trước khi hắn không dung thứ cho ta được nữa, thì ta sẽ mang theo nàng cùng Ngôn Ngôn xa chạy cao bay." Lục Viễn thấp giọng khuyên giải lẫn an ủi. Một mảnh tàn tro rơi vào trong chén trà, trôi lềnh bềnh trên mặt nước, trông chướng mắt vô cùng.

Giản Khinh Ngữ cười lạnh: "Xa chạy cao bay? Hắn dễ dàng thả chàng đi vậy sao? Còn không phải giống như Mạn Thanh, cả đời đều phải trốn trốn tránh tránh à?"

"Đương nhiên là không rồi, ta không muốn..."

Lời còn chưa dứt, Giản Khinh Ngữ đột nhiên buồn bực, hất văng hết đồ vật trên bàn nhỏ xuống, cả chén trà lẫn ấm trà đều rơi loảng xoảng xuống sàn xe ngựa, chiếc xe cũng vì thế mà có chút chấn động. Quý Dương đang đánh xe liền rụt cổ lại, sợ tới mức không dám thở mạnh.

Bên trong xe là một bầu không khí im lặng, ấm chén ngổn ngang trên sàn, nước chảy lênh láng.

Một lúc lâu sau, Lục Viễn mới buông tiếng thở dài: "Để ta xem xem nàng có bị thương không."

Hốc mắt Giản Khinh Ngữ đỏ hoe, vẻ mặt quật cường nhìn hắn.

Trong mắt Lục Viễn chỉ có thương tiếc vô hạn: "Nàng sợ lắm có phải không? Thực xin lỗi..."

"Ta đã nói với chàng rồi, muốn chàng đừng gạt ta gì cả, ta không có yếu ớt như vậy," Giản Khinh Ngữ đứt quãng ngắt lời hắn, "Nhưng rồi chàng đã làm cái gì?"

Lục Viễn ngừng một lát: "Ta sai rồi."

"Sai rồi có sửa không?" Giản Khinh Ngữ hỏi.

Lục Viễn nhấp môi mỏng, một lúc lâu sau mới đáp lại: "Sẽ sửa."

"Vậy ngày mai chúng ta liền thành thân." Giản Khinh Ngữ dứt khoát nói từng câu từng chữ.

Lục Viễn giật mình, trong mắt hiện lên một tia khó xử: "Còn chưa chuẩn bị cái gì cả, chỉ sợ không kịp."

"Đừng lừa gạt ta nữa, ta không cần cái gì cả, chàng chỉ cần phái một cỗ kiệu đỏ tới đón dâu là được," Giản Khinh Ngữ nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, "Đừng nói với ta là cả một cỗ kiệu đỏ chàng cũng tìm không ra nhé."

"... Đương nhiên là tìm ra, ta chỉ không muốn nàng chịu ủy khuất," Lục Viễn giải thích rồi trịnh trọng nắm lấy hai tay nàng, "Có thể đợi thêm một thời gian nữa không? Qua khỏi đoạn thời gian này, ta sẽ cho kiệu tám người tới, vẻ vang nghênh ngang rước nàng vào cửa."

"Qua đoạn thời gian này," Giản Khinh Ngữ lặp lại lời nói của hắn một lần, trong mắt là sự trào phúng, "Đoạn thời gian này là đoạn thời gian nào? Chàng bây giờ không chịu cưới ta, có phải là bởi vì chính bản thân chàng cũng không thể xác định được qua đoạn thời gian này, chờ đợi chàng chính là vinh sủng hay là mất đi tính mạng. Chàng không dám rước ta vào cửa vì sợ sẽ liên lụy đến ta có đúng không?"

Chân tướng bị bóc trần, Lục Viễn im lặng hồi lâu, thấp giọng dỗ dành nàng: "Đừng nghĩ nhiều."

Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng nhếch mép, nhưng lại cười không nổi.

Cả hai một đường im lặng. Khi Quý Dương đưa xe ngựa tới trước cửa sau của phủ Ninh Xương Hầu, cả hai vẫn không ai nói câu nào.

Xe ngựa dừng lại, trong lòng Quý Dương cũng thấy thấp thỏm, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi: "Giản Khinh... Giản Đại tiểu thư, muốn xuống xe chưa?"

Giản Khinh Ngữ vốn luôn im lặng, nghe hắn gọi mình như vậy, đột ngột bật cười. Lục Viễn lập tức nhìn nàng, nhăn mày khó hiểu, dường như không rõ vì sao nàng lại cười.

Ý cười trên mặt Giản Khinh Ngữ nhạt dần, chống lấy vách xe mà đi xuống dưới, Lục Viễn nhanh chóng tiến lên đỡ nàng. Giản Khinh Ngữ cũng không có cự tuyệt hắn, Lục Viễn yên lặng thở nhẹ một hơi.

Hai người xuống xe, Lục Viễn vốn định đỡ Giản Khinh Ngữ vào trong phủ, nhưng Giản Khinh Ngữ lại rút tay về, hắn khựng lại, chợt có chút hốt hoảng.

"Chàng bây giờ ra chiêu nguy hiểm như vậy, kỳ thực ta cũng có thể lý giải," Giản Khinh Ngữ bình tĩnh nhìn hắn, "Thánh Thượng có ý muốn nâng đỡ Đông Xưởng, dẫn tới kết cục Cẩm Y Vệ sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Cẩm Y Vệ nhiều kẻ thù, một khi bị loại bỏ, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ra tay làm liều ngược lại mới có khả năng giữ được Cẩm Y Vệ. Tuy rằng Thánh Thượng sẽ tức giận, nhưng suy xét đến đại cục, cũng sẽ không hại đến tính mạng của chàng, ít nhất sẽ không bởi vì chuyện này mà ép chết chàng. Đổi lại là ta, e rằng cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn."

"Khinh Ngữ..."

"Chàng ôm hết tội của cả cái Cẩm Y Vệ lên người, bảo vệ toàn vẹn người ở Cẩm Y Vệ, chàng tạm thời không chịu cưới ta để bảo toàn cho ta và Ngôn Ngôn. Về công về tư, chàng đều đã làm rất tốt."

"Nam Nam..." Lục Viễn khóe mắt đỏ ửng, dường như đã đoán được nàng muốn nói cái gì.

"Nhưng xin thứ lỗi cho ta không có cách nào tiếp thu ý tốt của chàng. Ta không có mặt mũi nào mà giả vờ như không có chuyện gì, tiếp nhận che chở của chàng, cũng không có cách nào giống như chàng nói, ở lại trong nhà chờ thêm một đoạn thời gian, chờ xem cuối cùng đưa đến trước mặt ta chính là thi thể của chàng hay là kiệu hoa tám người khiêng. Khoảnh khắc ta biết được tương lai chàng phải đối mặt với những nguy hiểm gì, ta liền không thể nào mà an tâm sống thảnh thơi được."

Nói đến một nửa, Giản Khinh Ngữ chợt thấy có chút buồn cười, vì thế nàng thật sự bật cười, rồi lại nhìn về phía Lục Viễn, trong mắt hiếm khi ánh lên vẻ thương hại.

Nàng và Lục Viễn thân phận cách biệt, từ lúc bắt đầu quen biết hắn, dường như lúc nào nàng cũng lép vế hơn so với hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên mà nàng từ trên cao nhìn xuống hắn, bằng ánh mắt thương hại, đau lòng, rồi lại cảm thụ được sự kiên định khi đối mặt với hắn.

"... Cho nên, nếu chàng không muốn cho ta cùng chịu chung hoạn nạn với chàng, thì những ngày tháng hưởng phúc kia ta cũng không cần nữa. Hai chúng ta cứ thế mà tách ra, tương lai bất luận là chàng thành công hay thất bại, chúng ta đều nhất đao lưỡng đoạn, chặt đứt ân tình. Mỗi người tự tìm phối ngẫu cho riêng mình, chàng cảm thấy thế nào?" Khi nàng hỏi một câu cuối cùng kia, đôi mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

Quý Dương vẫn luôn đứng cạnh xe ngựa không dám nói câu nào, nghe xong lập tức nhìn về phía Lục Viễn.

Đôi mắt Lục Viễn phiếm hồng, cánh tay thoát lực không nhịn được mà run rẩy, một lúc lâu sau mới ngắt quãng mà đáp lời nàng: "Ta không muốn..."

"Vậy thì bây giờ cưới ta đi." Giản Khinh Ngữ tiến lên một bước.

Thế nhưng Lục Viễn lại không chịu nói câu nào.

Trong mắt Giản Khinh Ngữ hiện lên vẻ thất vọng, nàng xoay người bước vào trong phủ.

Quý Dương nhìn nàng dần đi xa, không khỏi bối rối: "Đại nhân, đuổi theo đi chứ!"

Đầu ngón tay Lục Viễn giật giật, ngay cả sức lực để siết tay lại cũng không có.

Giản Khinh Ngữ im lặng trở về phòng, vừa ngồi xuống là nước mắt đã lã chã rơi. Anh Nhi thấy thế vội hỏi tại sao, truy vấn một lúc lâu, Giản Khinh Ngữ mới lau đi nước mắt: "Không có gì, sáng sớm ngày mai em kêu người đổi cửa sổ lại thành loại nào rắn chắc một chút, tốt nhất là cái loại mà không người nào cạy mở được."

Anh Nhi nghe xong bừng tỉnh: "Cửu gia lại chọc giận ngài à?"

"Ta không cần hắn nữa." Giản Khinh Ngữ xụ mặt.

Anh Nhi bất đắc dĩ: "Đứa nhỏ cũng sắp chào đời rồi, sao lại nói cái gì mà cần với không cần."

"Đứa nhỏ này theo họ của ta, không có quan hệ gì với hắn cả. Lần này ta thật sự không cần hắn nữa." Giản Khinh Ngữ oán hận.

Anh Nhi vừa thấy nàng vẫn còn đang nổi nóng, nên không dám hỏi gì thêm nữa, chỉ mang mấy món ăn ngon lên để an ủi nàng. Giản Khinh Ngữ khóc lóc một lúc, tâm tình đã tốt hơn nhiều, ăn qua loa một chút, rồi đi ngủ.

Nói là ngủ, nhưng kỳ thực nàng lại ngủ không được, Ngôn Ngôn dường như cũng nhận ra mẫu thân mình không vui, nên ở trong bụng nàng cứ xoay qua lật lại. Giản Khinh Ngữ bị đứa nhỏ kia xoay xoay trở trở đến đau cả xương sườn.

Lăn lộn đến tận nửa đêm nàng mới miễn cưỡng ngủ được, hôm sau dậy trễ hơn so với ngày thường một canh giờ. Chuyện thứ nhất nàng làm sau khi tỉnh lại chính là kêu Anh Nhi đi tìm thợ đổi cửa sổ.

Anh Nhi thấy nàng vẫn chưa quên chuyện này, đành phải đi gọi thợ thủ công tới, đổi cửa sổ phòng thành cái loại mà đao cũng chém không đứt. Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới hài lòng, lại dặn dò Anh Nhi đi dò la tin tức về Cẩm Y Vệ.

"Dò la tin tức thật ra cũng không khó, nô tỳ tìm được một cái lỗ chó ở trong hoa viên, có thể trực tiếp chui ra hỏi Hầu phủ, sau này lúc nào cũng có thể ra ngoài dò la tin tức, không cần sợ bị người khác phát hiện, chỉ là..." Anh Nhi nở nụ cười, "Đại tiểu thư không phải đã phân rõ giới hạn với Cửu gia hay sao? Sao lại còn muốn thám thính tin tức về hắn làm gì?"

"Phân rõ giới hạn là phân rõ giới hạn, hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng ta, ta thật không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi như vậy. Tìm hiểu tin tức kịp lúc, tương lai nếu hắn có gặp nguy hiểm gì, ta cũng có thể thử ra tay cứu mạng hắn." Giản Khinh Ngữ lạnh nhạt đáp lại.

Anh Nhi nhướng nhướng mi, cảm thấy Đại tiểu thư đang nói một đằng làm một nẻo. Tuy nhiên trong mấy ngày tiếp theo, Lục Viễn mỗi đêm đều tới tìm Giản Khinh Ngữ, chỉ là nàng nhất định đóng cửa không gặp, Anh Nhi bấy giờ mới dần cảm thấy có gì đó không đúng.

Đại tiểu thư lần này, dường như đã hạ quyết tâm rồi.

Tới Anh Nhi cũng có thể phát hiện ra chuyện này thì Lục Viễn đương nhiên cũng có thể. Mới đầu hắn còn cố gắng ngày ngày đều tới, cuối cùng sau một lần bị Giản Khinh Ngữ tự mình đuổi đi, hắn liền không dám tới nữa. Không phải hắn sợ Giản Khinh Ngữ, nhưng mà hắn lo lắng rằng nàng đã sắp tới thời điểm dự sinh, cứ tiếp tục tức giận như vậy sẽ không tốt đối với thân thể.

Sau khi Lục Viễn ngừng tới biệt viện, Giản Khinh Ngữ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là trước đó nàng bảo Anh Nhi mỗi ngày ra ngoài dò la tin tức một lần bây giờ biến thành một ngày hai lần.

Anh Nhi vô cùng khó hiểu: "Cửu gia bây giờ vẫn đang yên đang lành, tình hình ở kinh thành cũng vô cùng yên bình, Đại tiểu thư sao lại khẩn trương như thế?"

"Sao em biết yên bình này thật sự chính là yên bình, hay là sự yên bình trước cơn giông bão chứ?" Giản Khinh Ngữ thở dài, cũng không giải thích quá nhiều.

Anh Nhi nghe xong cảm thấy ngơ ngác cùng mờ mịt, đành phải tiếp tục đi dò la tin tức. Mỗi lần mang về năm chữ 'tất cả đều bình thường', Giản Khinh Ngữ cũng sẽ thở phào một hơi. Anh Nhi nhìn thấy nàng như vậy, không hiểu sao cũng nhẹ nhõm theo.

Mỗi ngày cứ trôi qua yên bình như thế, mãi cho đến một hôm Anh Nhi ra ngoài dò la tin tức, lại nghe được một tin hoàn toàn bất đồng với trước đó ――

"Đại tiểu thư, không tốt rồi! Cửu gia, Cửu gia bị Đại Lý Tự bắt đi rồi!" Anh Nhi kinh hoảng thất thố lao trở về biệt viện báo tin, vừa vọt vào cửa đã không còn rảnh rỗi mà để ý đến những người khác, chỉ biết gào lên với Giản Khinh Ngữ đang nghỉ ngơi trong viện.

Giản Khinh Ngữ sửng sốt, đột ngột ngồi bật dậy, đứa nhỏ trong bụng cũng bất an mà xao động, khiến nàng đau đến sắc mặt tái nhợt: "Có biết là vì sao không?"

"Nghe nói là có người buộc tội Cửu gia giết hại Đại Hoàng tử, còn, còn có ngục tốt tới làm chứng. Thánh Thượng tức giận liền ra lệnh bắt ngài ấy lại." Anh Nhi hoảng loạn nói ra tin tức mà mình nghe được.

Giản Khinh Ngữ nghe được mấy chữ Đại Hoàng tử, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi thở hắt một hơi, Ngôn Ngôn đang quấy nàng rất dữ, bụng nàng đau đớn như đang bị xé rách.

"Đại, Đại tiểu thư?" Anh Nhi thấy nàng thất hồn lạc phách, lập tức càng thêm luống cuống.

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, vẫn còn chút hơi sức mà trấn an cô nàng: "Yên tâm, ta không sao."

Chuyện xử lý Đại Hoàng tử, Lục Viễn đã từng nhắc qua với nàng. Nàng biết rõ, với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không để lại sơ hở trên thi thể. Chứng cứ duy nhất mà những kẻ kia có thể dùng để buộc tội hắn, e là cũng bởi vì hắn là người duy nhất Đại Hoàng tử đã gặp trước khi chết.

Chứng cứ này căn bản không có bao nhiêu vững chắc, trừ khi Thánh Thượng đã có lòng muốn dồn hắn vào chỗ chết. Mà Thánh Thượng có ý muốn giết hắn hay không, dường như cũng đã sớm có đáp án. Dù sao thì... án của Đại Hoàng tử đã qua lâu như vậy rồi, vì cớ gì lại đột ngột bị mang ra tra lại?

"Mưu sát hoàng tử, cho dù là tru di cửu tộc cũng không ai dám dị nghị." Giản Khinh Ngữ nói xong, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Chử Trinh vì để đám Cẩm Y Vệ còn lại tâm phục khẩu phục mình, thật sự là không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Anh Nhi trong lòng khẩn trương "Đại tiểu thư, bây giờ biết phải làm sao? Nô tỳ nghe nói Cửu gia đã bị giam hai ba ngày rồi, chỉ là người trong cung rất kín miệng, nên tới bây giờ mới để lộ chút tiếng gió." Nhốt lâu như vậy, không biết bây giờ đã ra sao rồi.

Giản Khinh Ngữ rũ mắt: "Đi gặp Quý Dương trước đi."

Anh Nhi gật đầu, đang định đáp ứng, thì Ninh Xương Hầu đột nhiên từ bên ngoài bước vào: "Ai cũng không được phép đi!" Dứt lời, ông ta liếc nhìn Anh Nhi một cái, "Dám bàn tán chuyện triều chính, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Anh Nhi lập tức không dám hó hé câu nào nữa.

"Em lui xuống trước đi." Giản Khinh Ngữ liếc nhìn cô nàng.

Anh Nhi do dự một lát, cúi đầu rời khỏi, trong viện lập tức chỉ còn lại hai cha con Ninh Xương Hầu.

Giản Khinh Ngữ ngước nhìn Ninh Xương Hầu, ngữ khí có phần bình tĩnh khó mà diễn tả: "Phụ thân cứ yên tâm, trước khi con ra ngoài, sẽ viết một phong thư, chiêu cáo với thiên hạ rằng chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, tuyệt sẽ không để liên lụy tới Hầu phủ đâu!"

"Làm càn! Ngươi coi ta là người thế nào hả?!" Ninh Xương Hầu tức giận đến run người, "Giản Nghiệp ta là hạng người tham sống sợ chết thế sao?! Còn có, ngươi cuối cùng định làm cái gì? Không lẽ còn muốn đi cướp ngục?!"

"Tạm thời là không, phụ thân, phiền người hãy để con rời đi." Giản Khinh Ngữ cũng không phủ nhận những lời này của ông ta.

"Không có khả năng! Lục Viễn hắn là cái thá gì chứ? Ta quyết không để con gái của mình đánh cược tính mạng vì hắn!" Ninh Xương Hầu lạnh giọng nói, nhìn thấy sắc mặt của Giản Khinh Ngữ không được tốt cho lắm, ông ta lại nhẫn nại hạ giọng khuyên nhủ: "Chỉ cần con không xen vào việc này, vi phụ có thể đáp ứng con, đứa nhỏ con sinh ra sẽ không cần phải đưa về quê, con có thể tự mình nuôi nấng nó. Ngoại trừ tước vị, sau này con vợ cả của Chấn nhi có cái gì, thì đứa nhỏ của con cũng sẽ có cái đó!"

Những lời này nghĩa là tương lai nếu có phân gia, hơn nửa gia sản sẽ do mấy đứa con vợ cả của Giản Chấn cùng với đứa nhỏ của nàng chia đều. Mấy đứa con vợ lẽ của Giản Chấn địa vị so ra đều sẽ kém hơn đứa nhỏ này. Kinh thành chưa bao giờ có nhà nào có thể cho con gái của mình gia sản phong phú như thế. Đây có thể nói là nhượng bộ cực lớn của Ninh Xương Hầu rồi.

Thế nhưng Giản Khinh Ngữ chỉ nhăn mày, bình tĩnh nhìn ông ta: "Phụ thân, thả con đi đi, con không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết."

"Lục Viễn bất quá chỉ là một kẻ đê tiện tiểu nhân, rốt cuộc là hắn đã cho ngươi uống cái bùa mê thuốc lú gì mà đáng để cho ngươi làm như thế?" Ninh Xương Hầu hận đến không muốn tranh cãi, cũng không muốn nhiều lời nữa, "Tóm lại, ngươi hãy chết tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu!"

Nói xong, hắn liền quay đầu bỏ đi, còn chưa đi đến cửa viện đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Kẻ đê tiện tiểu nhân trong miệng ngài đã từng cứu con khi con lưu lạc thanh lâu, miễn cho con phải chịu vũ nhục."

Ninh Xương Hầu đột ngột dừng bước, một lúc lâu sau ông ta mới không thể tin nổi mà quay đầu lại: "Ngươi, ngươi đang nói chuyện mê sảng gì..."

"Phụ thân còn chưa biết nhỉ? Lúc trước khi con trên đường hồi kinh, thì gặp phải ác phỉ, thị vệ bà tử bên người đều bị sát hại, ngay cả bản thân con cũng bị bán vào thanh lâu. Nếu không phải nhờ Lục Viễn cứu con, mang con trở lại kinh thành, con hiện giờ hoặc là đã không chịu nổi nhục nhã mà tự sát chết, hoặc là vẫn còn đang bán mình ở thanh lâu," Giản Khinh Ngữ nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Ninh Xương Hầu, khóe môi nhếch lên trào phúng, "Mạng này của con là do hắn ban cho, vì sao con lại không thể cứu hắn bằng bất cứ giá nào chứ?"

Ninh Xương Hầu há hốc mồm, một lúc sau ông ta chợt phủ nhận: "Không có khả năng! Khi ngươi hồi kinh cũng vẫn còn tốt mà..."

"Thật sự là tốt sao?" Giản Khinh Ngữ ngắt lời ông ta, bởi vì thời tiết nóng bức, cả người nàng vốn đã thấy bứt rứt lắm rồi, bây giờ lại chợt nổi lên một tia hỏa khí, "Ta thân là Đại tiểu thư Hầu phủ, vậy mà khi hồi kinh, trên người chỉ có một tấm ngân phiếu, chỉ khoác một bộ y phục miễn cưỡng coi như là sạch sẽ, nha hoàn bà tử tùy tùng ngay cả một người cũng không có, ngài xác định đó là tốt sao?"

Ninh Xương Hầu cứng họng.

Giản Khinh Ngữ cười một tiếng: "Nhiều điểm dị thường như vậy mà ngài chưa bao giờ hỏi tới. Ta tin ngài không phải vờ như không thấy, mà chỉ là tình cảm cha con giữa hai người chúng ta vốn không thân thiết, nên ngài mới không để ý tới mà thôi."

"Ta không có... Ta không biết con đã chịu nhiều cực khổ như vậy." Thanh âm của Ninh Xương Hầu trở nên khó khăn.

Giản Khinh Ngữ bình tĩnh nhìn ông ta, ánh mắt ôn nhu lại như một thanh lợi kiếm sắc bén, dễ dàng đâm thủng câu nói không có chút ý nghĩa này của ông ta, lôi chân tướng tàn nhẫn kia ra dưới ánh sáng: "Nếu là Mạn Thanh và Chấn nhi, ngài sẽ không biết sao?"

Ninh Xương Hầu há miệng thở phì phò, nói không nên lời.

Giản Khinh Ngữ cười: "Phụ thân, ta và ngài tuy không thân thiết, nhưng ta chưa bao giờ hận ngài, ta chỉ là... có chút thất vọng đối với ngài. Ta nghĩ, ngài đối với ta, chắc cũng giống như vậy đi."

Giữa hai người bọn họ có sự hổ thẹn, có không cam lòng, có cẩn thận, cũng có bồi thường, chỉ độc nhất không có cảm tình giữa cha và con.

"Người quan trọng nhất trên đời này đối với ta chỉ có hai người, một là mẫu thân, hai là Lục Viễn. Mẫu thân bởi vì bị ngài phụ bạc, lòng đã nguội lạnh, sớm rời khỏi nhân thế, đến chết cũng không thể nhắm mắt. Bây giờ ngài còn muốn ngăn cản ta đi cứu Lục Viễn hay sao?" Nàng nói xong tạm ngừng lại, "Ngài thật sự... muốn bức chết hết từng người từng người ở bên cạnh ta mới hài lòng hay sao?"

Những lời này không thể nói là không nặng, Ninh Xương Hầu nghe xong, hai mắt thẫn thờ, lùi về sau một bước.

Giản Khinh Ngữ nhìn ông ta một cái thật sâu, rồi xoay người trở về phòng ngủ.

Một khắc sau, nàng đưa một bức thư nét mực còn chưa khô cho Ninh Xương Hầu. Vẻ mặt Ninh Xương Hầu trắng bệch, cắn răng không chịu nhận. Vì thế nàng chỉ có thể đặt bức thư kia lên bàn đá trong viện rồi nhấc chân bước ra ngoài.

Ra khỏi biệt viện, Giản Khinh Ngữ liền nhìn thấy Tần Di và Giản Chấn đang xấu hổ đứng đó. Nàng nhìn bọn họ một cái rồi cười cười, xem như chào hỏi bọn họ.

"... Ta đã chuẩn bị xe ngựa cho cô." Tần Di thấp giọng nói.

Giản Khinh Ngữ mím môi: "Đa tạ."

Dứt lời, nàng liền đi về phía chiếc xe ngựa mà Tần Di chuẩn bị, khi đi ngang qua người bà ta, nàng liền nghe thấy Tần Di nhỏ giọng dặn dò: "Dù có phát sinh chuyện gì, cũng nhất định phải bảo toàn chính mình."

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, cũng không đáp lại lời bà ta.

Giản Khinh Ngữ ngồi trên xe ngựa, lập tức đi tới phủ nha, nghe Cẩm Y Vệ gác cổng nói Quý Dương đã đến Hộ Bộ, vì thế nàng lại giục xe đi tới Hộ Bộ. Kết quả là đi được nửa đường liền gặp được hắn.

Giản Khinh Ngữ nhìn thiếu niên lang trước kia đã từng hăng hái khí phách biết bao nhiêu, bây giờ lại râu ria xồm xoàm, ngồi trên lưng ngựa. Sau khi nhìn thấy nàng, hắn ngừng lại: "Ta đang định đi tìm cô đây, đại nhân muốn ta giao một ít đồ cho cô."

"Ta muốn đi gặp Lục Viễn, ngươi có biện pháp nào không?" Giản Khinh Ngữ làm lơ với những lời hắn nói.

Quý Dương yên lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới hơi gật gật đầu.

Bất tri bất giác đã đến mùa hè. Mùa hè ở kinh thành luôn luôn nóng bức vô cùng, mặt trời chói chang mỗi ngày đều thiêu đủ sáu cái canh giờ, phơi đến da người bỏng rát. Thế nhưng ánh nắng gay gắt ấy cũng có chỗ không chiếu tới được.

Khi Giản Khinh Ngữ bước vào thiên lao, liền nhịn không được mà rùng mình một cái. Quý Dương vội cởi áo ngoài ra rồi khoác lên người nàng.

"Đa tạ." Trong bụng nàng hiện tại có một người quan trọng với mình, trong nhà lao cũng có một người quan trọng như thế, nàng không thể dễ dàng ngã xuống, bởi vậy nàng cũng không cự tuyệt sự quan tâm của Quý Dương.

Quý Dương thở dài, nhanh chóng đưa nàng tới buồng giam của Lục Viễn.

Lúc Lục Viễn nghe được tiếng bước chân, đã nhìn sang bên này, khi đột nhiên không kịp phòng bị mà đối mặt với Giản Khinh Ngữ, hắn trước tiên là sửng sốt, sau đó lại co người lại, ý muốn che đi cơ thể của mình.

Giản Khinh Ngữ nhìn từng vết máu loang lổ trên áo tù của hắn, yết hầu giật giật, quay mặt đi không nói câu nào.

"Có gì muốn nói thì nói nhanh lên. Một khắc sau, ngục tốt mà ta quen biết phải đổi ca rồi." Quý Dương nói xong, khóe mắt đỏ lên, chạy ra ngoài canh cửa.

Phòng giam một mảnh yên lặng, không biết qua bao lâu, Lục Viễn mới ôn nhu mở miệng: "Lại đây, để ta nhìn nàng một cái."

Giản Khinh Ngữ trong lòng đau xót, cứng đầu không chịu tiến lên.

"Sau lần này không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Nàng thật sự không muốn nhìn ta thêm một lần sao?" Lục Viễn cong môi.

Sự lạnh lùng của Giản Khinh Ngữ hoàn toàn bị phá vỡ, đôi mắt đỏ hoe oán hận nhìn về phía hắn, nước mắt lại như từng chuỗi hạt châu đứt, ào ạt rơi xuống. Lục Viễn vừa muốn động đậy một cái, thì miệng vết thương trên người do nghiêm hình bức cung gây ra đã đau nhức ngay lập tức. Hắn không tiếng động hít sâu một hơi, rồi dựa vào tường.

"Ngoan, đừng khóc nữa, ta sẽ lo lắng đó." Hắn thấp giọng an ủi nàng.

Giản Khinh Ngữ hung hăng lau đi nước mắt: "Ai khóc chứ?!"

"Là heo con khóc." Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia ý cười, nhưng gặp phải ánh mắt của nàng hắn dần trở nên nghiêm túc, "Thực xin lỗi, ta không nên nói đùa."

Giản Khinh Ngữ hít một hơi, giọng nói đã phát run: "Chàng còn có tâm tình mà đùa giỡn? Lục Viễn, ta hỏi chàng, lần này chàng có đường lui hay không?"

Lục Viễn im lặng một lát, cười khổ: "Ta không ngờ hắn sẽ vì ta mà tốn công đi tra ra nguyên nhân cái chết của Đại Hoàng tử."

Đây chính là ý tứ không còn đường lui nữa. Cuối cùng thì Chử Trinh đã chọn tình nguyện tốn thời gian và sức lực chỉ để dồn hắn vào chỗ chết.

Giản Khinh Ngữ cắn chặt môi dưới, đôi môi đỏ bị nàng cắn đến trắng bệch. Hai hàng chân mày của Lục Viễn chau lại: "Nam Nam, thả ra đi."

Giản Khinh Ngữ không nghe, hắn chỉ đành nhịn đau đi về phía nàng. Giản Khinh Ngữ nhìn thấy rõ ràng, khi hắn bước từng bước đến đây, máu trên người cũng đồng thời rỉ ra, hẳn là miệng vết thương lại nứt toác rồi, nước mắt của nàng lại càng rơi dữ dội.

"Ta sợ nàng khóc nên mới không dám bước tới gần." Lục Viễn bất đắc dĩ vươn tay, muốn giúp nàng lau nước mắt, thế nhưng khi nhìn thấy máu huyết và bụi bặm bám trên tay, hắn liền ngừng lại.

Giản Khinh Ngữ dường như không phát hiện ra sự do dự của hắn, chỉ yên lặng nhìn hắn, một lúc sau mới nức nở hỏi: "Nếu chàng chết, ta và Ngôn Ngôn phải làm sao bây giờ?"

Ngực Lục Viễn nhói lên, một lúc sau mới gian nan mở miệng: "Ta đã bảo Quý Dương chuẩn bị cho nàng hộ tịch hoàn toàn mới, còn có toàn bộ gia sản của ta nữa. Nếu nàng muốn... gả chồng, thì coi như đó sẽ là của hồi môn của nàng, Ngôn Ngôn cứ để lại cho Quý Dương chăm sóc, đừng để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của nàng. Nếu nàng không muốn gả chồng, thì những gia sản đó cũng đủ để nàng có thể sống trong vinh hoa phú quý, cơm áo không lo."

Hóa ra gần đây Quý Dương đến Hộ Bộ là vì chuyện này. Giản Khinh Ngữ nhìn Lục Viễn an bài cho tương lai của mình, chợt cảm thấy buồn cười.

Lau khô đi nước mắt, nàng mạnh mẽ nhìn về phía hắn: "Chàng yên tâm, cho dù là như thế nào ta cũng sẽ không bỏ Ngôn Ngôn lại. Ta còn chưa đến 20 tuổi, lại xinh đẹp mỹ miều như vậy, sau này chắc chắn sẽ gặp được người càng tốt hơn chàng. Hắn sẽ chấp nhận quá khứ của ta, cũng sẽ đón nhận Ngôn Ngôn. Ta sẽ để Ngôn Ngôn theo họ của hắn, và hắn cũng sẽ yêu thương Ngôn Ngôn như là đứa nhỏ của chính mình. Còn chàng..."

Giản Khinh Ngữ đã có chút lạc giọng, "Chàng bất quá chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của ta và Ngôn Ngôn, nửa điểm dấu vết cũng không nên để lại."

Giản Khinh Ngữ biết mình lúc này không nên khiến cho hắn càng thêm đau lòng, nhưng khi nghe hắn thản nhiên đề cập đến chuyện tương lai mình gả chồng, nàng liền ngăn không được hỏa khí trong lòng.

Thế nhưng Lục Viễn chỉ ôn nhu nhìn nàng, cho dù nàng nói cái gì hắn cũng đều nghiêm túc lắng nghe.

Giản Khinh Ngữ lại nhịn không được mà muốn khóc, nhưng lòng tự trọng của nàng lại khiến nàng cố gắng nhịn xuống, chỉ nói một câu tựa như một câu thề: "Ta nhất định sẽ sống tốt."

"Được như thế là tốt nhất." Lục Viễn khẽ cười một tiếng, tươi cười ngắn ngủi mà nhạt nhẽo. Sau đó, hắn liền dùng đôi mắt đen của mình mà nhìn nàng chằm chằm, tựa như muốn nỗ lực ghi nhớ kỹ càng bộ dáng của nàng.

Giản Khinh Ngữ im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn, mãi đến lúc Quý Dương tới giục nàng đi, nàng mới chợt lấy lại tinh thần, xoay người đi theo Quý Dương.

Lục Viễn an tĩnh nhìn bóng dáng nàng, khi nàng sắp biến mất ở chỗ ngoặt, hắn rốt cuộc nhịn không được mà gọi nàng một tiếng: "Nam Nam."

Giản Khinh Ngữ ngừng bước chân.

"Nói một câu nàng yêu ta có được không?" Lục Viễn nhếch môi, "Hình như ta chưa bao giờ nghe nàng nói qua thì phải."

Quý Dương hốc mắt đỏ hồng, nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, thấy nàng vẫn im lặng như cũ, trong mắt hắn không khỏi toát ra vẻ cầu xin.

Nhưng Giản Khinh Ngữ vẫn chỉ lẳng lặng đứng đó một lúc, sau đó liền cực kỳ tàn nhẫn mà mở miệng: "Những lời này, ta để dành cho phu quân tương lai của ta." Dứt lời, nàng liền rời khỏi nơi đó.

Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia thất vọng, thẳng đến khi tiếng bước chân của nàng biến mất hắn mới vô lực ngã ngồi xuống đất. Miệng vết thương trên eo đau đớn vô cùng, hắn đưa tay sờ một chút, chỉ sờ được một mảng máu ướt đẫm.

Ngoài thiên lao, Giản Khinh Ngữ bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào, đầu óc có chút choáng váng.

Quý Dương im lặng đi theo nàng, rời khỏi thiên lao mới nhịn không được mà nói: "Cô cứ toại nguyện cho ngài ấy không được sao? Ngài ấy cũng sắp..." Sắp như thế nào thì hắn cũng nói không nên lời.

Giản Khinh Ngữ vẻ mặt vô cảm, liếc hắn một cái: "Ta toại nguyện cho hắn thì ai toại nguyện cho ta?"

"Thì..."

"Đừng có nhiều lời nữa, mang ta tiến cung đi." Giản Khinh Ngữ không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn.

Quý Dương còn đang oán hận, nghe nàng nói xong liền sửng sốt: "Cô muốn đi đâu chứ?"

"Đi đâu à?" Ánh mắt Giản Khinh Ngữ lạnh lùng, "Đi gặp Thánh Thượng."

Nam nhân của nàng còn đang bị giam trong thiên lao, nàng phải làm chút gì đó mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.