Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 61




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 61 miễn phí!


Thấy Giản Khinh Ngữ đột nhiên không nói gì, khóe môi Lục Viễn cong lên: "Bây giờ đã biết sợ rồi?"

"... Không phải chỉ là Thánh Thượng đã biết ta hồi kinh sao? Có gì mà phải sợ chứ?" Giản Khinh Ngữ bất chấp tất cả, "Dù sao hắn cũng đã biết chuyện giữa chàng và ta."

Chuyện nàng sợ nhất chính là trở thành nhược điểm của Lục Viễn, nhưng trước khi trở về kinh thành, nàng đã cẩn thận suy nghĩ, người đang tại vị hiện giờ không phải giống như tiên hoàng, hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa nàng và Lục Viễn. Chử Trinh nếu thật sự muốn bắt nàng để uy h**p Lục Viễn, thì cho dù nàng có trốn đến chân trời góc bể cũng vô dụng mà thôi. Chi bằng cứ thoải mái hào phóng mà trở về kinh thành, ít ra còn có thể ở chung một chỗ với Lục Viễn.

Đối với cách nói của nàng, Lục Viễn chỉ cười nhạt một tiếng, xụ mặt giáo huấn nàng: "Còn không lên xe ngựa?"

Giản Khinh Ngữ cười cười, nhanh chóng trèo lên xe ngựa ngồi, đợi đến khi xe ngựa bắt đầu di chuyển, nàng mới nhấc mành xe lên, nhìn về phía Lục Viễn đang đánh xe: "Không ngờ có một ngày, ta lại có thể thấy Lục đại nhân làm xa phu cho ta đó nha."

"Ngồi yên, đừng có ba hoa." Lục Viễn không vui.

Giản Khinh Ngữ vừa nghe liền biết hắn lại tức giận, nhanh chóng lùi về trong xe ngựa mà ngồi yên ổn. Lục Viễn tuy rằng sau đó cũng không nhìn nàng nữa, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nàng trong xe, khóe môi hắn càng cong lên cao hơn. Chỉ là sau khi cười xong, hắn chợt cảm thấy không nên cổ vũ sự kiêu ngạo của Giản Khinh Ngữ, nên khuôn mặt lại nhanh chóng xụ xuống.

Hai người thực nhanh chóng quay trở về Lục phủ, Lục Viễn một bên phân phó hạ nhân nấu nước nóng, chuẩn bị thức ăn, một bên đưa Giản Khinh Ngữ vào phòng ngủ, tính toán chuẩn bị thẩm vấn nàng một trận.

Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, Giản Khinh Ngữ cuối cùng cũng bắt đầu thấy khẩn trương: "Chàng, chàng đóng cửa làm gì đấy?"

"Nàng nói xem ta muốn làm cái gì?" Lục Viễn ấn nàng lên ghế, rồi cũng tự mình kéo ghế ra, ngồi xuống đối mặt nàng, "Không phải đã kêu nàng đi Dương Châu sao? Sao không chịu ngoan ngoãn nghe lời ta hả?"

"Ta đã sắp sinh rồi, không có chàng ở bên cạnh sao được chứ?" Giản Khinh Ngữ đáng thương nhìn hắn, ý muốn khơi dậy sự đồng tình của hắn.

Nhưng Lục Viễn vẫn không dao động: "Lúc ta chưa tìm được nàng, có thấy nàng nghĩ vậy đâu?"

"... Thì tại vì ngày nay đã khác ngày xưa rồi chứ sao." Giản Khinh Ngữ không thể nào tự tin hơn.

Lục Viễn không nói gì, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng chằm chằm.

Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, đành phải nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình: "Ngôn Ngôn có phải đã lớn hơn nhiều rồi không?"

"... Ừ."

Chiếc bụng dưới bàn tay Lục Viễn c*ng tr**ng, đích thực đã lớn hơn so với trước không ít, nếu cẩn thận v**t v* còn có thể cảm giác được đứa nhỏ động đậy. Lục Viễn nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, nháy mắt tiếp theo đã nghe thấy Giản Khinh Ngữ hô lên: "Đứa nhỏ động đậy kìa!"

"Thật sao?" Lục Viễn ngước mắt nhìn nàng.

Giản Khinh Ngữ gật đầu, nhìn đôi mắt mờ mịt của hắn rồi bật cười: "Ta đã nói rồi mà, là Ngôn Ngôn nhớ cha của nó đó."

Cha... Một danh xưng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến đáy lòng Lục Viễn nóng lên, một cảm xúc vi diệu chợt nảy sinh, cả người Lục Viễn cảm thấy ấm áp như đang ngâm trong ôn tuyền. Mới hãy hắn vẫn còn tức giận chuyện nàng tự ý hồi kinh, vậy mà bây giờ giận dỗi gì cũng không dâng lên nổi.

Thấy hắn không nói gì, Giản Khinh Ngữ liền nắm chặt lấy tay hắn: "Bồi Chi, ta biết chàng đưa ta đến Dương Châu là vì suy xét cho ta và Ngôn Ngôn. Nhưng chàng càng làm như vậy, ta lại càng lo lắng, cho nên chàng có thể để ta ở lại kinh thành có được không?"

"Sao lại phải lo lắng, chuyện gì ta cũng có thể ứng phó được mà. Tình hình hiện tại, cũng chỉ là tạm thời mà thôi." Lục Viễn nhíu mày.

Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng: "Nếu chàng có thể ứng phó, vậy sao không cho ta ở lại?"

"Ta..."

"Ta không nghe! Ta không nghe!" Giản Khinh Ngữ bịt tai, ngắt lời hắn, "Nếu chàng dám đưa ta đi, ta liền tìm một sợi dây thừng treo cổ trước cửa nhà chàng, để cho người khắp kinh thành này đều biết Lục Viễn chàng vứt bỏ thê tử, táng tận lương tâm!"

Lục Viễn im lặng kéo tay nàng xuống: "Nói hươu nói vượn!"

"Vậy có thể cho ta ở lại không?" Giản Khinh Ngữ trông mong nhìn hắn.

Lục Viễn im lặng không nói.

Giản Khinh Ngữ cắn c*n m** d***, ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Lục Viễn.

"... Khỏi dùng chiêu này, vô dụng mà thôi." Lục Viễn không vui.

Giản Khinh Ngữ không nghe, vẫn tỏ vẻ đáng thương như cũ.

Một khắc sau, Lục Viễn xụ mặt, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Vậy nàng phải ngoan ngoãn một chút, không được chạy loạn."

"Dạ!" Giản Khinh Ngữ lập tức gật đầu.

Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia ý cười, bất đắc dĩ xoa xoa đầu nàng, Giản Khinh Ngữ thuận theo đó mà cười cười, chợt nghĩ đến điều gì, rồi nói: "Quý Dương thật ra cũng bị ta gạt thôi, chàng đừng phạt hắn có được không?"

"Dễ dàng bị một tiểu cô nương lừa gạt như thế, không nên phạt sao?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ cười gượng một tiếng, thử biện giải giúp Quý Dương: "Kỳ thực cũng không thể trách hắn, dù sao người lừa hắn cũng không phải là một tiểu cô nương bình thường, ngay cả Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ cũng đã từng bị lừa qua mà."

"Nàng còn dám đắc ý?" Lục Viễn nhướng mày.

Giản Khinh Ngữ nhanh chóng rụt lại: "Không dám, không dám, tiểu nhân chỉ nói nhảm thôi."

Lục Viễn bấy giờ mới buông tha cho nàng, chỉ là Quý Dương cũng không có vận khí tốt như vậy. Nguyên bản hắn đang ở Đại Lý Tự xem hành hình, kết quả xem được một nửa đột nhiên nhớ ra Giản Khinh Ngữ vẫn còn đang ở trong xe ngựa. Vì thế hắn vội vàng chạy về phía cổng thành tìm người nhưng lại chả thấy ai, ngay cả chiếc xe ngựa cũng mất tích.

Hắn suýt chút đã bị hù chết, lập tức chạy đi Lục phủ. Sau khi nhìn thấy Giản Khinh Ngữ, hắn còn chưa kịp thở phào một hơi, đã bị Lục Viễn kéo đi luyện đao, luyện một lần là cả một buổi trưa. Cuối cùng, Giản Khinh Ngữ phải dùng bữa cơm tối làm cái cớ mới mạnh mẽ ngăn cản được trận ẩu đả chỉ có một bên chịu đòn này.

Trên bàn ăn, nhân lúc Lục Viễn trở về phòng thay y phục, Quý Dương run rẩy chỉ vào Giản Khinh Ngữ: "Cái con mụ này, cô đúng là yêu tinh hại người không sai mà! Đồ tai họa! Ta xui tám đời mới quen trúng phải cô!"

"Xin lỗi, xin lỗi mà, là do ta không tốt," Giản Khinh Ngữ tự mình múc cho hắn một chén cháo, "Ngươi đã vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi!"

"Ăn cái gì mà ăn! Ta bị đánh hai canh giờ, tất cả đều do cô làm hại!" Quý Dương nổi giận đùng đùng.

Lời còn chưa dứt, Lục Viễn đã từng ngoài sảnh bước vào, quét mắt liếc hắn một cái, rồi lãnh đạm mở miệng: "Ai làm hại?"

"... Ta, ta tự mình hại mình. Ta không biết nhìn người, không có đầu óc. Nhờ có đại nhân giáo huấn, ti chức ngày sau chắc chắn sẽ cẩn thận hơn rất nhiều." Quý Dương nhận lấy chén cháo Giản Khinh Ngữ đưa tới, rưng rưng ăn một ngụm.

Lục Viễn bấy giờ mới buông tha cho hắn. Giản Khinh Ngữ vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ý bảo hắn tới ngồi cạnh mình. Lục Viễn khóe môi cong lên, rồi đến ngồi bên cạnh nàng.

Quý Dương thấy hắn tâm tình không tệ, liền nhanh chóng hỏi: "Đại nhân, đánh cũng đã đánh rồi, chuyện này coi như bỏ qua có phải không ạ?"

"Không có lần sau." Lục Viễn mở miệng.

Khuôn mặt Quý Dương lập tức sáng sủa trở lại, đem cháo trong chén uống một hơi cạn sạch, lại ngẩng đầu nhìn về phía Giản Khinh Ngữ. Giản Khinh Ngữ 'à' một tiếng, còn chưa kịp đưa tay nhận lấy chén, đã nghe thấy Lục Viễn lạnh lùng mở miệng: "Cái tay vô dụng thì đem chặt bỏ đi."

Quý Dương nháy mắt đứng lên, múc cháo, gắp đồ ăn, từng hành động thực hiện liền mạch lưu loát. Giản Khinh Ngữ dở khóc dở cười, dứt khoát múc cho Lục Viễn một chén cháo. Lần này Lục Viễn vậy mà không có ý kiến gì.

Quý Dương bĩu môi, đang định tiếp tục ăn cơm, chợt nghe Lục Viễn nhàn nhạt nói: "Ngươi mới đến Đại Lý Tự một chuyến, hẳn là cũng biết tình cảnh hiện tại của Cẩm Y Vệ. Ngày sau nhớ kỹ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng để dễ dàng xảy ra xung đột với người khác."

"... Dạ." Quý Dương đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn không phục, "Đại nhân, ti chức không hiểu, ngài rõ ràng là có công phò tá vua, vì sao sau khi Thánh Thượng đăng cơ, chẳng những không khen ngợi ngài mà ngược lại còn muốn trách móc Cẩm Y Vệ nặng nề như vậy?"

Ngẫm lại hôm nay đến Đại Lý Tự, trong mắt những kẻ đó ít nhiều đều là khinh miệt. Từ khi hắn nhậm chức đến nay chưa từng phải chịu qua loại ủy khuất như vậy.

"Khi tiên hoàng còn tại vị, Cẩm Y Vệ đã đắc tội quá nhiều người. Nên khi Thánh Thượng đăng cơ đã nhận được rất nhiều tấu chương. Để trấn an triều thần cùng bá tánh, xuống tay với Cẩm Y Vệ cũng không có gì kỳ lạ." Lục Viễn vẻ mặt lãnh đạm, dường như đã sớm đoán biết chuyện này.

Quý Dương nhíu mày: "Vậy sau này chúng ta phải kẹp đuôi lại mà làm người sao?"

"Cũng không cần phải làm thế, chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta khó có thể bằng được như tiên hoàng còn tại vị," Lục Viễn nhìn hắn, "Ngươi cũng nên an phận một chút, đừng giống như trước kia, tranh cường háo thắng như vậy nữa."

"Vâng ạ..." Quý Dương ỉu xìu vâng dạ một tiếng.

Khi bữa cơm tối kết thúc, Quý Dương liền rời đi, Giản Khinh Ngữ kéo cánh tay Lục Viễn, hai người đi tản bộ trong hoa viên, nhưng không ai nói câu nào.

Không biết qua bao lâu, Lục Viễn chợt đánh vỡ sự im lặng: "Còn đang suy nghĩ tới lời của ta nói trên bàn cơm?"

"Ừ." Giản Khinh Ngữ gật đầu.

Lục Viễn nắm lấy tay nàng trấn an: "Đừng lo lắng, ta đã nói rồi, ta có thể ứng phó được mà."

"Lỡ như ứng phó không được thì sao?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày, "Lỡ như Thánh Thượng càng nhận thêm nhiều tấu chương buộc tội hơn nữa, giận dữ quá độ rồi động sát tâm thì sao? Dù sao Cẩm Y Vệ trước kia... đúng là rất thiếu đạo đức. Phỏng chừng lúc hắn còn là hoàng tử, hắn cũng không thích các người chút nào."

"Thì ra ở trong lòng nàng, ta chính là thiếu đạo đức à?" Lục Viễn buồn cười, thấy nàng định nói gì đấy, liền ôm nàng vào trong lòng, "Yên tâm đi, làm hoàng tử và làm hoàng đế là hai chuyện khác nhau. Ai lại không thích có một thanh đao sắc bén chứ? Họ chỉ không thích khi mũi đao ấy chỉa về phía mình mà thôi."

Bây giờ đã trở thành người nắm chuôi đao, sao Thánh Thượng lại chán ghét thanh vũ khí sắc bén trong tay mình được?

Giản Khinh Ngữ đoán chừng đã hiểu ý của hắn, liền mím môi rồi ôm chặt lấy hắn.

Sau đêm hôm đó, Lục Viễn càng lúc càng bận rộn, mỗi lần về đến nhà đều đã là đêm khuya. Giản Khinh Ngữ ngày nào cũng muốn thức đêm chờ hắn, nhưng chưa bao giờ thắng nổi cơn buồn ngủ, đến khi tỉnh lại đã là hừng đông, Lục Viễn cũng đã đi mất rồi.

Suốt ba ngày nay, nàng chưa gặp Lục Viễn lần nào, chỉ có thể đi tìm Quý Dương hỏi thăm tình hình.

Từ trong miệng Quý Dương, nàng biết được, Cẩm Y Vệ lại mới bị Thánh Thượng trách phạt, địa vị hiện tại còn không bằng cả cấm quân, giống như ai cũng có thể tùy tiện dẫm lên bọn họ một cái. Những thiếu niên lang đã từng một thời oai phong trên lưng chiến mã, nào có thể chịu nổi loại chèn ép này? Dù Lục Viễn vẫn luôn miệng dặn dò, nhưng bọn họ cứ thỉnh thoảng lại nổi lên tranh chấp với các đồng liêu khác. Kết quả là có người đã bị Lục Viễn tự mình trục xuất khỏi Cẩm Y Vệ; những người còn lại thấy thế thì tâm tình cũng phai nhạt, cả đám bây giờ giống như một đám chó nhà có tang.

Tuy là như vậy, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục bị các quan viên khác buộc tội, Lục Viễn cũng vì thế mà mấy ngày nay vẫn một mực ở lại trong cung.

"Lần này cũng không phải chuyện lớn lao gì, chỉ là có chút tranh chấp với đám văn thần. Đám kia là một đám nho sĩ cứng đầu cùng chung một giuộc, vừa nghe người của mình bị đánh liền bất chấp tất cả, trực tiếp chạy đi cáo trạng. Thật đúng là đê tiện." Quý Dương căm giận, "Thánh Thượng cũng thật là, chỉ chăm chăm nhốt người của chúng ta lại, mà không nhắc chữ nào tới gã văn thần kia."

Giản Khinh Ngữ thở dài: "Triều cục hiện giờ không ổn định, Thánh Thượng muốn lung lạc lòng người, đương nhiên chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà bóp. Chẳng qua, hắn cũng chỉ đang làm bộ làm tịch thôi, hai ngày nữa chắc sẽ thả người."

"Không phải vậy chứ?" Quý Dương chần chừ.

Giản Khinh Ngữ cười cười: "Nếu đám văn thần kia không kéo bè kéo phái đi buộc tội, ngài ấy sẽ không có khả năng thả người. Nhưng nếu bọn họ đã rủ nhau đi buộc tội các người, vậy thì Thánh Thượng dù có lòng muốn phạt Cẩm Y Vệ, nhưng cũng sẽ không phạt đâu. Nếu không cho đám văn thần kia nếm chút ngon ngọt, ngày sau làm sao tiếp tục dùng chiêu này để thanh trừ những đảng phái chống lại mình chứ?"

"Cô nói nghe cũng có đạo lý đấy." Quý Dương cau mày gật đầu.

Giản Khinh Ngữ liếc hắn một cái, rồi lại trấn an hắn hai câu. Những nếp nhăn g*** h** ch*n mày của Quý Dương cuối cùng cũng giãn ra một chút, khi hắn xoay người rời khỏi, chợt nhớ tới nguyên nhân hôm nay mình đến đây: "A, đại nhân kêu ta nói với cô một tiếng, ngài ấy đêm nay có thể sẽ trở về sớm một chút. Nếu cô muốn cùng ngài ấy ăn tối, thì đợi thêm một canh giờ nữa. Nếu sau một canh giờ mà ngài ấy vẫn chưa trở về, thì cô tự mình dùng bữa đi."

"Thật sao?" Giản Khinh Ngữ hai mắt sáng rỡ, sau khi nhìn thấy hắn gật đầu, liền tủm tỉm cười, "Vậy bây giờ ta đến phòng bếp, dặn đầu bếp làm thêm mấy món hắn thích ăn."

Nói xong, nàng liền chạy đi phòng bếp.

Bên kia, trong hoàng cung.

Chử Trinh xem xong một phần tấu chương, liền mỉm cười nhìn Lục Viễn ở bên cạnh: "Đứng cả buổi trưa, có thấy mệt không?"

"Bẩm Thánh Thượng, ti chức không mệt." Lục Viễn rũ mắt ôm quyền.

Chử Trinh cười cười, đang định nói thêm câu nữa, chợt có một gã Thái giám đi đến, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn: "Nô tài thỉnh an Thánh Thượng."

"Chuyện kêu ngươi điều tra đã làm xong chưa?" Chử Trinh tiện tay cầm lên một phần tấu chương.

Thái giám vội đáp: "Bẩm đã tra xong, Tôn đại nhân nổi lên tranh chấp với Cẩm Y Vệ, thật sự là bởi vì Tôn đại nhân đã nói năng l* m*ng trước."

Lục Viễn khựng lại, bấy giờ mới nhìn về phía gã Thái giám kia. Thái giám bị hắn nhìn đến cả người rụt lại, cười gượng một tiếng, đầu càng cúi thấp.

Chử Trinh nghe xong, khóe môi cong lên, quay đầu nói với Lục Viễn: "Nếu đã không phải chuyện gì to tát, vậy lát nữa ngươi đến Đại Lý Tự, đưa mấy tên Cẩm Y Vệ kia đi đi. Nhốt lâu như vậy, bọn họ chắc cũng đã chịu đủ giáo huấn rồi."

"Đa tạ Thánh Thượng." Lục Viễn rũ mắt.

Ý cười trên mặt Chử Trinh vẫn không giảm, gọi gã Thái giám kia đến giới thiệu với Lục Viễn: "Đúng rồi, đây là cung nhân hầu hạ bên người trẫm, gọi là Tiêu Hỉ, làm việc cũng coi như là thỏa đáng. Ngươi gần đây bận rộn nhiều việc, mấy chuyện chưa kịp xử lý, trẫm tính toán bảo hắn đi làm thay ngươi. Ngươi thấy thế nào?"

"Ti chức không dám có dị nghị. Chỉ là trong triều đã có luật lệ, Thái giám không được tham gia vào chính sự. Bảo hắn đi làm công vụ, có phải có chút không ổn hay không?" Lục Viễn không nhanh không chậm mà mở miệng.

"Không sao, trẫm đang tính toán thiết lập một cơ quan trong cung gọi là Đông Xưởng, chuyện trong xưởng sẽ do Tiêu Hỉ phụ trách. Sau này, bọn hắn sẽ cùng Cẩm Y Vệ san sẻ trách nhiệm. Còn chuyện luật lệ... Bất quá chỉ là một cái chân chạy việc, cũng coi như không động tới chính vụ," Chử Trinh liếc hắn một cái, "Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy như vậy không ổn, vậy thì không lập cái Đông Xưởng này cũng chẳng sao cả."

"Ti chức không dám, tất cả cứ để Thánh Thượng làm chủ." Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh, bàn tay nắm chuôi đao lại nổi lên gân xanh.

Chử Trinh bật cười: "Ngươi không có ý kiến gì thì tốt rồi."

Nói xong, hắn đứng dậy, đi tới trước cửa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đã ngả màu. Lục Viễn bước chân đi theo, vừa mới đến sau lưng hắn, chợt nghe thấy hắn chậm rãi mở miệng: "Dư đảng của Đại Hoàng tử, xử lý thế nào rồi?"

"Bẩm Thánh Thượng, đã xử lý xong cả rồi." Lục Viễn trả lời.

Chử Trinh gật đầu: "Ngươi làm việc, trẫm vẫn luôn thấy rất yên tâm."

"Đa tạ Thánh Thượng."

Hai người đột nhiên im lặng, không ai nói thêm câu nào.

Sắc trời dần chuyển, đèn trong cung từng cái từng cái sáng lên, chân mày Lục Viễn cũng dần dần nhíu lại. Hắn vốn tưởng hôm nay có thể trở về sớm một chút, nên mới bảo Quý Dương đi dặn dò nàng, không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ.

Cũng may là chỉ dặn nàng đợi một canh giờ, cũng không phải là lâu lắm. Khi Lục Viễn đã hơi buông lỏng tâm tình, Chử Trinh đột nhiên mở miệng: "Sau khi nàng hồi kinh, vẫn luôn ở trong nhà ngươi?"

Trong mắt Lục Viễn hiện lên một chút u ám, trên mặt lại không có biểu hiện nửa phần: "Bẩm Thánh Thượng, đúng là như vậy."

"Dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá, sao có thể ở lại chỗ ngươi cả ngày như thế chứ?" Chử Trinh quay đầu lại, không hài lòng nhìn về phía hắn, "Đợi lát nữa trẫm kêu Ninh Xương Hầu sang đón nàng về nhà, ngươi cũng trở về báo với nàng một tiếng đi."

Lục Viễn ngừng lại, nhất thời không mở miệng.

"Để nàng trở về nhà trước đi, đợi chuyện trước mắt qua đi, trẫm sẽ tự mình tứ hôn cho các ngươi." Chử Trinh lại nói.

Lục Viễn bấy giờ mới nhìn về phía hắn, thẳng tắp nhìn hắn một lát rồi cúi đầu: "Dạ vâng."

Chử Trinh mím môi, đột nhiên xoay người rời khỏi.

Lục Viễn thấy thế, đang định theo hầu phía sau, chợt nghe thấy Chử Trinh nhàn nhạt mở miệng: "Về nhà đi."

"Dạ vâng." Lục Viễn dừng bước.

Sau khi Chử Trinh rời khỏi, Lục Viễn cũng chuẩn bị xuất cung, chỉ là còn chưa ra khỏi cửa điện, đã thấy tên Thái giám ban nãy vâng vâng dạ dạ chạy theo, cười tủm tỉm, mở lời cùng Lục Viễn: "Lục đại nhân, sau này chúng ta chính là đồng liêu, xin ngài hãy chiếu cố ta nhiều hơn một chút nha."

"Đồng liêu," Lục Viễn trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt, "Ngươi cũng xứng sao?"

Thái giám kia sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: "Ta có xứng hay không, cũng không phải do Lục đại nhân nhà ngươi nói là được. Tất cả vẫn phải nghe theo Thánh Thượng."

Lục Viễn cười nhạt một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Gã Thái giám kia tức giận đến hô hấp cũng run rẩy, mãi đến khi Lục Viễn đi xa mới dám lớn tiếng mắng một câu: "Khốn khiếp!"

Tới gần ngày mùa hè, trời ban nãy còn tờ mờ sáng, chớp mắt cái đã tối đen.

Bởi vì chuyện ngày hôm nay, Lục Viễn cả một đoạn đường về nhà, khí áp quanh người tỏa ra cực thấp. Thẳng đến khi về tới nhà, nhìn thấy Giản Khinh Ngữ ngồi dưới ánh nến mờ nhạt chờ hắn, vẻ mặt hắn mới tốt lên một chút. Chỉ là khi nghĩ tới cảnh tượng nàng sắp sửa rời khỏi đây, tâm tình của hắn cũng không còn tốt vậy nữa.

"Không phải đã nói với nàng là một canh giờ không đợi được ta thì không cần đợi nữa sao?" Khi Lục Viễn bước vào nhà, liền nhìn thấy ánh mắt nàng tỏa sáng, khóe môi hắn không khắc chế được mà giương lên.

Giản Khinh Ngữ vội vã đón tiếp hắn: "Lúc còn sớm ta đã ăn hơi nhiều điểm tâm, không thấy đói lắm, nên tiếp tục chờ chàng."

Lục Viễn vươn tay, đỡ nàng ngồi xuống cạnh bàn: "Hôm nay Ngôn Ngôn có quấy nàng không?"

"Không có, nó ngoan lắm." Giản Khinh Ngữ cười tủm tỉm.

Lục Viễn gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

"Chàng đói lắm rồi phải không? Ta đã cố ý bảo phòng bếp làm thêm mấy món, chàng mau nếm thử đi." Giản Khinh Ngữ nói, rồi bắt đầu gắp thức ăn cho hắn.

Lục Viễn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nàng, an tĩnh một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Hôm nay Thánh Thượng đã nhắc tới nàng với ta."

Giản Khinh Ngữ tay đang gắp thức ăn chợt khựng lại, hơi khẩn trương nhìn về phía hắn: "Hắn nói gì về ta?"

"Không có chuyện gì lớn, chỉ nói nàng không danh không phận mà ở lại Lục gia, đối với danh dự của nàng không được tốt, nên muốn phụ thân nàng đến đón nàng về nhà." Lục Viễn trấn an nắm lấy tay nàng, ngón tay cái v**t v* mu bàn tay nàng.

Giản Khinh Ngữ vẫn thấy khẩn trương: "Hắn muốn đem sự tồn tại của ta nói cho phụ thân nghe?"

"Đừng sợ, Thánh Thượng đã đáp ứng rồi. Qua khỏi giai đoạn này, hắn sẽ tứ hôn cho chúng ta." Lục Viễn an ủi.

Giản Khinh Ngữ nhíu mày: "Ban hôn cái gì chứ, đứa nhỏ của chúng ta cũng sắp chào đời rồi, cần gì tới hắn tứ hôn? Hắn không biết ta đang mang thai sao?"

"Hắn không có nói qua, hẳn là không biết. Nàng về nhà ở tạm một đoạn thời gian, ta sẽ nhanh chóng đến cưới nàng vào cửa." Lục Viễn cười khẽ.

Giản Khinh Ngữ cắn môi: "Nhanh chóng là nhanh đến mức nào? Ngôn Ngôn đã sắp ra tới nơi rồi..."

"Dù là trở về phủ Ninh Xương Hầu thì ta vẫn sẽ thường xuyên đi thăm nàng mà," Lục Viễn lại nói. Thấy nàng vẫn có vẻ không tình nguyện, hắn chỉ đành tiếp tục dỗ dành, "Nghe lời ta nhé, trước khi Ngôn Ngôn ra đời, ta nhất định sẽ đến đón nàng trở về nhà."

Giản Khinh Ngữ thấy hắn đã đảm bảo đến thế, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Hai người cùng nhau dùng bữa rồi cùng ngồi ở tiền viện chờ Ninh Xương Hầu đến.

Sau khi người ở trong cung báo cho Ninh Xương Hầu biết Giản Khinh Ngữ vẫn còn sống, hắn ngay lập tức ngựa không ngừng vó mà chạy đến Lục phủ. Thấy cổng lớn Lục gia không đóng, hắn liền cho ngựa trực tiếp vọt vào, vừa gặp Giản Khinh Ngữ đang ngồi ở trong sân, hốc mắt Ninh Xương Hầu tức khắc đỏ lên.

"Khinh Ngữ!" Hắn kích động đến lạc cả giọng, đôi mắt đỏ hoe xoay người nhảy xuống ngựa, một đường chạy thẳng về phía nàng, nhưng chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy cái bụng của nàng, hắn nháy mắt dừng lại.

"Đây... Đây là..." Giọng nói của hắn run rẩy.

Giản Khinh Ngữ cười gượng một tiếng, đang định giải thích, Lục Viễn liền tiến về phía trước hành lễ: "Hầu gia."

Ninh Xương Hầu sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần liền giận đến tím gan tím ruột, trực tiếp nện một quyền lên mặt Lục Viễn. Khóe môi Lục Viễn nháy mắt sưng lên, một dòng máu tươi từ bên trong chảy xuống.

Giản Khinh Ngữ hoảng sợ, thấy Ninh Xương Hầu vẫn định động thủ, liền vội vàng kéo Lục Viễn ra sau lưng: "Phụ thân! Ngài làm cái gì vậy?!"

"Con tránh ra, tránh ra mau!" Ninh Xương Hầu giận đến run người, "Ta phải đánh chết cái tên dê con khốn khiếp này!"

"Phụ thân!" Giản Khinh Ngữ vội duỗi tay ra ngăn cản.

Lục Viễn đỡ lấy nàng: "Nàng đứng qua một bên trước, để ta giải thích với Hầu gia..."

"Có cái gì mà giải thích! Lão tử phải đấm chết ngươi!" Ninh Xương Hầu xưa nay luôn luôn văn nhã, vậy mà lại chửi ầm lên, xắn tay áo muốn đánh người.

Giản Khinh Ngữ thấy thế, vội ai u kêu lên một tiếng, rồi che bụng ngồi xổm xuống đất. Lục Viễn và Ninh Xương Hầu vẻ mặt đều thay đổi, một trái một phải lao tới đỡ nàng.

"Sao lại thế này?"

"Ta đi gọi đại phu."

Lục Viễn nói xong liền định rời khỏi đây, Giản Khinh Ngữ vội vàng kéo kéo tay áo của hắn, ở một góc độ mà Ninh Xương Hầu không nhìn thấy, nàng nháy mắt mấy cái với hắn. Lục Viễn ngừng chân, đôi mày cũng nhíu chặt.

Giản Khinh Ngữ thấy hắn đã ngừng lại, liền đúng lý hợp tình mà lên án cha ruột của mình: "Bụng con đau quá, nhất định là đã bị ngài dọa sợ rồi."

"Ta, ta, ta có làm cái gì đâu!" Ninh Xương Hầu trừng mắt, nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống ghế, "Bây giờ thế nào rồi? Còn đau không?"

"Đã khá hơn nhiều rồi, ngài đừng có gào lớn tiếng là được." Giản Khinh Ngữ nói nghiêm túc.

Ninh Xương Hầu không vui: "Ta lớn tiếng hồi nào..." Nói được mấy chữ, hắn chợt nhớ ra mình đã làm cái gì, giọng nói nháy mắt nhỏ hơn phân nửa, "Sao lại không thể lớn tiếng chứ? Ta còn hận không thể giết hắn kìa, nói thế này là đã đủ nhỏ rồi!"

"Thôi được rồi, chuyện của bọn con, đợi con trở về rồi sẽ giải thích với ngài," Giản Khinh Ngữ nói xong liền đứng lên, đỡ bụng muốn đi ra ngoài. Lục Viễn định tiến lên đỡ nàng, nhưng lại bị Ninh Xương Hầu đẩy ra. Giản Khinh Ngữ bất đắc dĩ nhìn Lục Viễn một cái, "Phụ thân cưỡi ngựa tới đây, chàng giúp ta đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa đi."

"Được," Lục Viễn lập tức gọi người đưa xe ngựa đến đây. Ninh Xương Hầu thờ ơ lạnh nhạt, đợi xe ngựa tới liền tự tay đưa Giản Khinh Ngữ lên xe.

Giản Khinh Ngữ ngồi trong xe ngựa, vén mành lên nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn lập tức nói: "Ta cùng nàng trở về." Có chửa trước khi lập gia đình chính là chuyện tối kị, hắn không muốn để nàng phải thừa nhận chuyện này một mình.

"Yên tâm, ta đi một mình là được," Giản Khinh Ngữ mỉm cười, hơi nhếch khóe môi, "Chàng nhớ phải bôi thuốc đó, mấy ngày nay không được ăn cay!"

"Đã biết." Thấy nàng có vẻ đã có chủ ý, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Giản Khinh Ngữ lưu luyến không rời: "Vậy ta về nhà nhé."

"Ừ." Lục Viễn gật đầu.

Ninh Xương Hầu nhìn mà ngứa cả mắt, ngay cả xa phu cũng không thèm đợi, tự mình đánh xe ngựa rời khỏi Lục phủ. Giản Khinh Ngữ ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, không tiếng động mà nhắc nhở Lục Viễn đêm nay đừng đi tìm nàng.

Lục Viễn mím môi, nhìn theo bóng dáng nàng rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.