Nếu có thể đánh giá tất cả trải nghiệm trong đời, ví dụ như lần đầu tiên bị mắng là -2 điểm, lần đầu tiên đạt được điểm tuyệt đối trong bài thi là 10 điểm, thì Lục Xán Nhiên sẽ cho nụ hôn bây giờ một trăm điểm.
Một trăm điểm!
Một trăm điểm!
Mặc dù lúc hôn rất luống cuống, mặc dù quần áo, mặt mũi và tóc tai đều ướt mưa, mặc dù hiện tại không có bó hoa xinh đẹp... Nhưng có anh.
Viên kẹo hòa tan có lẽ đã bị ai ăn mất, nhưng chuyện đó không quan trọng. Gương mặt Lục Xán Nhiên vừa nóng vừa đỏ, sau khi hôn xong thì nói năng lắp bắp.
“Đàn anh.” Cô nói: “Sao mặt anh không đỏ vậy?”
Lương Nguyên Tranh đáp: “Có lẽ là do mặt anh khá dày.”
Lục Xán Nhiên cũng chẳng biết mình đang nói gì: “Ngưỡng mộ anh ghê, tốt thật, cho dù căng thẳng thì cũng không bị phát hiện.”
Lương Nguyên Tranh “Ừ” một tiếng, lại nói: “Nhưng cũng có khuyết điểm.”
“Cái gì?”
“Có đôi lúc.” Anh nói: “Anh cũng muốn để em nhìn thấy anh đang căng thẳng.”
Đôi mắt Lục Xán Nhiên lập tức sáng lên.
“Thật ra em cũng cảm giác được.” Cô nói: “Lúc nãy hình như anh đã chạm nhẹ vào mông em, sau đó lập tức dịch lên trên...”
“Xin lỗi.” Lương Nguyên Tranh nói xin lỗi rồi giải thích: “Anh tưởng đó là eo em.”
Lục Xán Nhiên ngại ngùng: “Xin lỗi nha, hình như em cao hơn tưởng tượng của anh.”
Hai người lịch sự xin lỗi lẫn nhau, lịch sự đến mức Lục Xán Nhiên thoáng hoảng hốt một giây, cảm giác sau này mỗi khi thân mật, anh cũng sẽ lịch sự nói xin lỗi... Dừng lại, cô không thể nghĩ tiếp được. Bàn tay Lương Nguyên Tranh vẫn còn đặt trên eo cô. Một tay anh che dù, một tay khác nhẹ nhàng đỡ lấy sống lưng cô. Lục Xán Nhiên hạ cánh tay tê mỏi xuống, anh cũng buông ra... Nhưng không buông được...
Lục Xán Nhiên nắm lấy tay anh, vừa ngại ngùng vừa căng thẳng kéo về eo mình.
“Em thích được anh chạm vào.” Cô to gan hỏi: “Có thể ôm thêm một lát không?”
Lương Nguyên Tranh hơi khom lưng tì cằm lên đầu cô, tựa như cơ thể tr*n tr** ôm lấy một con mèo đầy lông. Trong lòng anh lúc này ngập tràn một cảm giác sung sướng khó tả, rùng mình, mềm mại, ngứa ngáy. Cô có mùi như hoa hồng mới nở, mùi vải thiều mới hái, mùi nước lạnh pha đường, mùi mật hoa trên đôi cánh mềm mại của loài ong.
Cái ôm này kéo dài một phút thì Lương Nguyên Tranh mới buông tay ra. Lục Xán Nhiên trông chờ nhìn l*n đ*nh đầu anh, muốn biết liệu anh có cũng đang âm thầm đánh giá “một trăm điểm” trong lòng hay không.
Lương Nguyên Tranh mất tự nhiên ho khan một tiếng: “Đang nhìn gì vậy?”
Lục Xán Nhiên nói: “Nhìn anh đang nghĩ gì.”
Lương Nguyên Tranh hỏi: “Em nhìn thấy gì?”
Lục Xán Nhiên thành thật trả lời: “Trái tim, bạc hà và hương thảo... Ồ, và rất nhiều thực vật màu xanh.”
Sau đó cô nhìn thấy không chỉ lỗ tai Lương Nguyên Tranh ửng đỏ.
Anh nghiêng người, hít sâu một hơi: “Để anh đưa em về ký túc xá trước, tối nay đừng ra ngoài... Tốt nhất là cũng đừng nghe điện thoại của Trần Vạn Lý.”
Cuối cùng Lục Xán Nhiên cũng nhớ ra vấn đề hiện tại, cô kêu lên một tiếng rồi hỏi: “Bọn họ muốn làm gì?”
... Muốn lấy được cây nấm.
Dựa vào thí nghiệm trước đó của phòng thí nghiệm thì “nấm” có thể bị cơ thể người hấp thụ và tiêu hóa tự nhiên, sau đó không còn ảnh hưởng đến cơ thể nữa... Song quá trình này sẽ mất ít nhất một tháng. Trong một tháng này, bọn người đó sẽ muốn lấy nó ra...
Lương Nguyên Tranh cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản nhất, anh không muốn khiến Lục Xán Nhiên hoảng sợ.
Bọn họ vừa hôn nhau, ôm nhau và bày tỏ tình yêu với nhau... Anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đáng sợ này, nhưng không thể không nhắc.
Lục Xán Nhiên cần phải ý thức được tình trạng nguy hiểm hiện tại.
“Sau khi đưa em về ký túc xá, anh sẽ thông báo cho bạn anh và giáo sư ở viện nghiên cứu.” Lương Nguyên Tranh nói: “Em về trước đã.”
Lục Xán Nhiên đồng ý. Cô càng đứng gần Lương Nguyên Tranh hơn, phát hiện bạc hà và hương thảo trên đầu anh lại mọc dài hơn, nhưng anh vẫn giữ gương mặt căng cứng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Mưa to như trút nước, chẳng gọi xe được. Lục Xán Nhiên lặng lẽ xóa ứng dụng gọi xe, trong lòng muốn đi bộ và nói chuyện cùng anh nhiều hơn một chút.
Lương Nguyên Tranh giải thích ngắn gọn về những gì mà anh biết...
Giáo sư Triệu của Đại học A và giáo sư Trần của Đại học B nghiên cứu trong cùng một lĩnh vực, đều đang tìm cách sử dụng phương tiện công nghệ để suy đoán gián tiếp tín hiệu và hành vi của não bộ. Ai cũng biết trong tâm lý học, các phương pháp giao tiếp phi ngôn ngữ như biểu cảm hay ngôn ngữ cơ thể có thể hỗ trợ phán đoán cảm xúc và suy nghĩ của con người. Dựa trên cơ sở đó, giáo sư Triệu đã sử dụng kho dữ liệu lớn để phát triển một loại nấm có thể tập trung hóa khả năng cảm nhận của con người và giúp người dùng nhìn thấy “bình luận” trong lòng người khác. Vì bị hạn chế về vấn đề đạo đức và quyền riêng tư, cũng như các vấn đề về độ chính xác mà toàn bộ quá trình thí nghiệm đều diễn ra hết sức bí mật.
Mãi cho đến tháng trước khi cây nấm có khả năng “đọc suy nghĩ” đầu tiên được thử nghiệm thành công, chuyện này đã không còn là bí mật trong cái giới nhỏ bé này nữa.
Một người bạn của Lương Nguyên Tranh là học trò cưng của giáo sư Triệu, cũng là người đầu tiên tình nguyện tham gia thí nghiệm này.
Khi Lương Nguyên Tranh gặp anh ấy thì phát hiện anh ấy luôn có thể đoán được chính xác anh đang muốn thứ gì. Sau khi hỏi vài câu thì anh ấy mới cười rồi nói thẳng ra.
Cũng vào buổi tối hôm đó, vào lúc Lương Nguyên Tranh chào tạm biệt người bạn thì bắt gặp Trần Vạn Lý.
... Đại học A đột nhiên cúp điện, cùng ngày hôm đó cây nấm bị đánh cắp.
Lục Xán Nhiên vội vàng nói: “Anh nghĩ Trần Vạn Lý đã đánh cắp cây nấm hả? Có lẽ cậu ấy đã bị ba mình ép phải vậy... Nhưng em nghi ngờ với khả năng của cậu ấy...”
“Bạn anh từng nói giáo sư Triệu đang đàm phán hợp tác kỹ thuật với một số công ty thương mại. Giáo sư Trần không phải người duy nhất muốn lấy nấm, mà với tình trạng hiện tại của Trần Vạn Lý...” Lương Nguyên Tranh suy luận, “Anh đoán có lẽ cậu ta đã thất bại rồi, có một người khác đã thành công đánh cắp cây nấm. Nhưng cuối cùng người ăn phải cây nấm đó lại là em, điều đó chứng minh người này đã gặp sự cố giữa chừng nên vô tình thế nào cây nấm đó lại rơi vào quán gà hầm nấm Trịnh Ký.”
Lục Xán Nhiên hỏi: “Anh tìm được kẻ trộm nấm rồi hả?”
“Ừm, sau khi biết kết quả, việc suy luận chân tướng sẽ dễ dàng hơn.” Lương Nguyên Tranh nói: “Nhất định kẻ trộm nấm sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lại cây nấm. Đương nhiên hắn ta sẽ điều tra cuối cùng cây nấm chạy đi đâu... Mấy ngày nay, chỉ cần chú ý ai đã ra sau bếp quán gà hầm nấm Trịnh Ký, ai có thể tự do ra vào Đại học A vào ban đêm và quen thuộc với phòng thí nghiệm của Đại học A, người phù hợp với những điều kiện này chính là thủ phạm.”
Lục Xán Nhiên hỏi: “Ai?”
“Giáo viên thể dục. Anh ta vừa đến dạy ở Đại học A không lâu. Bạn anh cũng từng nói thường xuyên tình cờ nhìn thấy anh ta ở phòng thí nghiệm, hiển nhiên là có âm mưu xấu xa.” Lương Nguyên Tranh nghiêng mặt, “Lúc ở bệnh viện, anh ta đã chủ động nói chuyện với em đúng không? Có lẽ là đang thử em.”
Lục Xán Nhiên giơ tay che miệng: “Chẳng lẽ anh ta đã từng hoài nghi em?”
Nói tới đây, cô lại lắc đầu: “Không phải, không phải, sau đó anh ta không đến tìm em nữa.”
“Không biết đã có chuyện gì mà sau đó anh ta lại chuyển sang nghi ngờ cây nấm đang ở trên người Trần Vạn Lý.” Lương Nguyên Tranh thản nhiên nói: “Còn về hai người đàn ông lén lút đã từng đánh chủ quán Trịnh Ký kia, bây giờ cũng xuất hiện ở đây, có lẽ cũng là vì cây nấm.”
Lục Xán Nhiên cố gắng suy nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến giáo viên thể dục nghi ngờ Trần Vạn Lý xui xẻo...
Cô chẳng nghĩ ra, nhưng lại đụng mặt Từ Kiều và Tần Băng Sương đang mặc áo mưa đi dưới trời mưa. Bọn họ hoảng hốt, nói rằng không liên lạc được với Chúc Hoa Hân, điện thoại của Giang Tư cũng tắt máy.
Chỉ biết vào lần cuối liên lạc là khi Chúc Hoa Hân gửi tin nhắn nói muốn tới nhà kính trồng hoa để ngăn cản Lương Nguyên Tranh nổi cơn ghen ngút trời hành hung Trần Vạn Lý.
Lương Nguyên Tranh mỉm cười: “Sao anh có thể làm vậy được? Thôi được rồi, đưa bọn em về ký túc xá trước đã. Đừng sợ, sau khi chắc chắn em an toàn, anh sẽ quay lại nhà kính trồng hoa tìm Chúc Hoa Hân.”
Câu sau là nói với Lục Xán Nhiên.
Lục Xán Nhiên không đồng ý.
Cô lo cho bạn mình, cũng lo Lương Nguyên Tranh phải đi một mình.
Nếu mọi chuyện đúng như lời anh nói thì chắc chắn bây giờ có rất nhiều người đang tụ tập ở nhà kính trồng hoa. Trần Vạn Lý, giáo sư Trần không phải tình cờ mà xuất hiện ở đây, giáo viên thể dục đang theo dõi Trần Vạn Lý, và cả hai người đàn ông trung niên kia...
Cô em nóng nảy Hân Hân thật ra là cô gái nhát gan nhất phòng ký túc.
Ngay cả phim về zombie mà cô ấy cũng chẳng dám xem.
Mặc dù Tần Băng Sương và Từ Kiều đều không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng so với “cậu con rể tương lai của phòng ký túc số 116” Lương Nguyên Tranh thì đương nhiên bọn họ coi trọng quyết định của bạn mình hơn.
Lương Nguyên Tranh không khuyên bảo thêm.
“Đôi khi anh mong em có thể ích kỷ một chút.” Anh che chiếc dù lớn màu đen, bước đi cùng Lục Xán Nhiên. Dưới màn mưa, anh bất lực hỏi: “Vì sao cứ phải đặt bạn bè lên trước mà không ưu tiên nghĩ cho bản thân mình?”
“Dạ?” Lục Xán Nhiên không nghe rõ, “Cái gì ạ?”
“Anh nói.” Lương Nguyên Tranh cười, “Chúng ta đi cùng đi.”
Lúc đến nhà kính trồng hoa, Lục Xán Nhiên cố tình xem thử thì phát hiện hai người đàn ông trung niên kỳ lạ lảng vảng bên ngoài đã biến mất, nhưng dưới mặt đất lại có một đống bùn đất hỗn loạn.
Cô hít sâu một hơi, đi sát bên cạnh Lương Nguyên Tranh.
Chẳng mấy khi mới có cơ hội được công khai gần gũi với anh hơn lúc trú mưa... Ủa, sao lại nói là “công khai”? Hiện tại cô đã là bạn gái của Lương Nguyên Tranh rồi mà! Bây giờ cho dù cô có hôn môi nồng nhiệt với anh thì cũng không sao, thậm chí còn có thể ôm nhau trên tàu điện ngầm... Không, cái này thì thôi vậy, ở nơi công cộng không hay cho lắm.
Thôi rồi.
Lúc này mà cô còn suy nghĩ chuyện này, Hân Hân nói quả không sai, cô đúng là đứa mù quáng vì tình.
