Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 35




Trong sân vẫn y nguyên như lúc Lục Xán Nhiên và Lương Nguyên Tranh rời đi. Từ Kiều và Tần Băng Sương dẫn đầu vào trước, vừa vào đã lớn tiếng gọi Hân Hân nhưng không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng ván gỗ kẽo kẹt truyền từ trên lầu xuống.

 

Lương Nguyên Tranh ngăn mấy cô gái đang định tiến về phía trước lại, ra hiệu cho bọn họ đi đằng sau mình.

 

Anh tháo mấy linh kiện từ cây dù lớn màu đen trong tay xuống, biến nó thành ống thép dài màu đen được anh cầm chắc trong tay.

 

Lục Xán Nhiên trợn mắt há miệng: “Thảo nào an ninh lại kiểm tra dù.”

 

Lương Nguyên Tranh nói: “Chỉ đề đề phòng thôi.”

 

Từ Kiều khiếp sợ: “Nghề chính của anh là chữa bệnh cứu người, nghề phụ là tạo ra bệnh nhân à?”

 

Tần Băng Sương không nói gì... Cô ấy chưa kịp nói thì giáo viên thể dục dính máu đầy người đã lao tới, dùng một tay che miệng cô ấy lại, gương mặt hung tợn gào rống: “Mau giao nấm ra đây!!!”

 

Từ Kiều chẳng hiểu chuyện gì hoảng hốt: “Nấm gì? Nấm gì chứ?”

 

“Mau lên! Đừng đùa với tao!!!” Mái tóc giáo viên thể dục bị mưa xối ướt đẫm, hai mắt gần như không mở được, giọng nói nghẹn ngào, tay phải siết cổ Tần Băng Sương uy h**p: “Tao biết bọn mày đông người, đừng có giở trò... Ặc!!!”

 

Gã ta còn chưa dứt lời thì ống thép đen trong tay Lương Nguyên Tranh đã đập vào cánh tay siết cổ Tần Băng Sương, anh không quên nhắc nhở: “Báo cảnh sát!”

 

Lục Xán Nhiên buông điện thoại xuống: “Em vừa báo xong!”

 

Giáo viên thể dục ăn đau, nghe thấy mấy lời này thì vô thức buông tay, đáng tiếc Tần Băng Sương đã bị gã ta siết cổ đến mức thiếu oxy, suýt chút nữa là ngất xỉu nên không tránh thoát được. Lương Nguyên Tranh lại đập ống thép chuẩn xác vào tay giáo viên thể dục, con dao găm rơi leng keng xuống đất.

 

Giáo viên thể dục nhận thấy tình hình bất lợi nên lùi lại hai bước, cầm lấy cái xẻng bên cạnh định chặn đường Lục Xán Nhiên. Nhưng Lương Nguyên Tranh lại vung ống thép chuẩn xác đập vào tay khiến giáo viên thể dục tê dại.

 

Lương Nguyên Tranh nhìn chằm chằm giáo viên thể dục bằng đôi mắt đen ngòm. Ánh mắt ấy khiến gã ta lạnh gáy.

 

Bỗng nhiên trong đầu giáo viên thể dục hiện ra một câu chuyện lưu truyền từ lâu... Nghe nói một bác sĩ đã đâm kẻ thù của mình, mỗi nhát đều tránh đâm vào động mạch chủ để đảm bảo không gây tử vong hay thương tích nghiêm trọng.

 

 “Nấm đang ở đâu?” Trông giáo viên thể dục có vẻ không được bình thường, “Đen ăn đen chứ gì? Mau giao ra đây cho tao!!!”

 

Từ Kiều đỡ Tần Băng Sương bị ngã xuống đất dậy, cô ấy ho khan vài tiếng, suýt ngất đi.

 

“Thầy à, nếu thầy muốn ăn nấm thì ra chợ mà mua.” Tần Băng Sương vô cùng khó hiểu, “Hoặc chắc là siêu thị cũng có bán khụ khụ khụ...”

 

Từ Kiều vẫn đang nhìn Lương Nguyên Tranh, bỗng nhận ra lo lắng của Hân Hân không phải vô căn cứ.

 

Trông anh rất giống có thể đánh Trần Vạn Lý đến gần chết mới thôi.

 

“Thứ đó đã về tay giáo sư Trần rồi.” Lương Nguyên Tranh bình tĩnh nói: “Nếu anh đã có thể liên lạc với Trần Vạn Lý thì nên biết mấy sinh viên này làm gì có năng lực đó... Anh nên đi tìm cậu ta mới phải.”

 

Giáo viên thể dục che cánh tay lại, tầm mắt lướt qua bọn họ, hừ lạnh một tiếng, bỏ lại câu “Tao biết ngay mà” rồi xoay người lao vút vào màn mưa.

 

Cùng lúc đó, từ trên tầng hai vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt của Trần Vạn Lý: “Có ai không...”

 

Mọi người phát hiện cậu ấy co ro trốn trên tầng hai, mặt mũi bầm dập, trong tay cầm một chiếc hộp bằng da màu đen rất lớn.

 

Lục Xán Nhiên hoảng hốt bước tới định đỡ cậu ấy dậy, nhưng Lương Nguyên Tranh đã đi trước cô một bước. Anh cúi người quan sát vết thương trên mặt Trần Vạn Lý, sau đó vạch mí mắt kiểm tra tròng mắt.

 

“Không sao hết.” Lương Nguyên Tranh nói: “Đều là vết thương ngoài da.”

 

Trần Vạn Lý uất ức kể lại những chuyện đã xảy ra.

 

Sau khi Lương Nguyên Tranh và Lục Xán Nhiên rời đi, cậu ấy cũng định bỏ về, nhưng giáo viên thể dục đột nhiên xách hộp đen hổn hển chạy tới... Nhà thiết kế hoa bí ẩn mà cậu ấy liên hệ mấy ngày hôm trước chính là giáo viên thể dục.

 

Trần Vạn Lý hỏi ngày mai mới giao dịch mà sao hôm nay gã ta đã đến.

 

Giáo viên thể dục nói đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng.

 

Nghe vậy, thật ra Trần Vạn Lý chẳng hài lòng một chút nào. Cho dù hoa có tươi đến đâu thì cũng sẽ mất đi độ tươi sau một đêm, huống chi gã ta còn để vào một chiếc hộp tối đen, kín mít như thế. Đã vậy gã ta còn không cho cậu ấy kiểm hàng, nói cái gì mà bảo đảm không thiếu chút nào, chắc chắn đủ số lượng.

 

Đối mặt với thái độ kỳ lạ này, Trần Vạn Lý định hủy đơn không mua nữa, ai ngờ gã ta đột nhiên trở nên hung hãn, thậm chí còn rút dao ra uy h**p Trần Vạn Lý rằng hôm nay bắt buộc phải giao dịch, vụ làm ăn này, cậu ấy muốn làm thì làm, không muốn làm thì cũng phải làm.

 

Đây là lần đầu tiên Trần Vạn Lý gặp phải kiểu ép mua ép bán như vậy. Cậu ấy đành chấp nhận số phận, đưa phong bao chứa ba trăm tệ cho gã ta.

 

Giáo viên thể dục vừa định kiểm tra thì có hai người đàn ông trung niên lao vào. Một tên nói lắp trong đó đánh giáo viên thể dục và Trần Vạn Lý một trận rồi cướp phong bao và bỏ chạy. Một tên khác có vết sẹo trên đầu thì tiếp tục ẩu đả với giáo viên thể dục... Thậm chí còn đổ máu.

 

Trần Vạn Lý đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đến vậy đâu, nhưng dù bị đánh thì cậu ấy vẫn nhớ kỹ lời dặn của Lục Xán Nhiên, xách hộp đen trốn lên lầu.

 

“Thật chẳng hiểu nổi, chỉ là một phong bao ba trăm tệ, vì sao giáo viên thể dục và mấy người đó lại giành nhau như điên vậy, giới buôn bán thời nay đã cạnh tranh đến mức này rồi sao... Cậu cầm cái hộp này đi, dù sao cũng là hoa dùng để tỏ tình ngày mai, nhưng hơi nặng, mình đoán là bỏ hơi nhiều xốp.” Trần Vạn Lý đáng thương nhìn Lục Xán Nhiên, “Cầm đi, mình biết nó rất quan trọng nên không dám mở ra, sợ làm hỏng.”

 

Lương Nguyên Tranh thở dài một hơi.

 

Anh đoán có lẽ bên trong không phải là hoa.

 

Trần Vạn Lý đưa chiếc hộp đen cho Lục Xán Nhiên: “Cậu cầm đi.”

 

Lục Xán Nhiên nhận lấy hộp đen, hỏi: “Cậu có thấy Hân Hân với Giang Tư không?”

 

Trần Vạn Lý lắc đầu.

 

Cảnh sát đến đây rất nhanh, lần lượt lấy lời khai của từng người.

 

Vì liên quan đến thí nghiệm nên Lương Nguyên Tranh đã liên lạc với bạn mình và giáo sư Triệu ở viện nghiên cứu Đại học A, giải thích rõ tình hình rồi gọi bọn họ lập tức tới đây.

 

Sau khi Lương Nguyên Tranh nói chuyện điện thoại xong thì theo thói quen định đi tìm Lục Xán Nhiên.

 

Nhưng chẳng thấy Lục Xán Nhiên đâu.

 

Chỉ có Từ Kiều và Tần Băng Sương đang ngồi với nhau uống nước, khi thấy anh thì còn ngẩn ra.

 

“Hả? Xán Nhiên ạ?” Từ Kiều nói: “Vừa rồi có một cảnh sát gọi cậu ấy đi, nói là ba cậu ấy đến tìm cậu ấy và Trần Vạn Lý.”

 

Lương Nguyên Tranh nhíu mày.

 

“Ba em ấy?”

 

... Ba của cô đến nhanh như vậy sao?”

 

“Không phải ba cậu ấy đâu.” Tần Băng Sương nhấp một ngụm nước ấm rồi nói: “Mình mới nhìn biển số xe, hình như là ba của Trần Vạn Lý... Xe của giáo sư Trần.”

 

Lương Nguyên Tranh xoay người rời đi, có cảnh sát ngăn anh lại, anh vừa nói xin lỗi vừa lao đi, chỉ nhìn thấy đằng trước có một chiếc xe màu đen lao vút qua màn mưa tầm tã.

 

Bên trong xe, trên ghế phụ lái là Trần Vạn Lý trong trạng thái hôn mê, mà ở hàng ghế sau, giáo sư Trần đưa tay sờ trán Lục Xán Nhiên.

 

Cô hoảng sợ mở to hai mắt, chẳng thốt nên lời. Kể từ lúc bị lừa ra ngoài, bị trói lại và bị ném lên xe... Trong miệng cô luôn bị nhét đồ.

 

“Nhiên Nhiên à.” Giáo sư Trần cười nói: “Giấu cũng kỹ thật, gặp chuyện lớn như vậy mà sao không nói một tiếng với chú?”

 

Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, hai tay xách cổ áo Lục Xán Nhiên lên rồi nghiến răng nghiến lợi mắng cô: “Thứ tuyệt vời như vậy mà cháu lấy đi làm gì thế? Hả? Biết bao nhiêu người ao ước có được khả năng đọc suy nghĩ, nếu có nó rồi thì muốn làm gì chẳng được? Vậy mà cháu lại dùng để tán tỉnh đàn ông!!! Tán tỉnh một thằng đàn ông!!!”

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Chúc Hoa Hân và Giang Tư đều bị bắt cóc.

 

Người bắt cóc bọn họ còn là ba của Trần Vạn Lý, giáo sư Trần.

 

Chúc Hoa Hân cho rằng đây là báo ứng, ai bảo mỗi lần các cô gặp Trần Vạn Lý thì đều cười chọc nhau là “Chồng cậu đấy”, “Cút, chồng cậu thì có”, “... Chồng cậu kìa”...

 

Chửi người nhiều quá thì sẽ gặp báo ứng.

 

Chủ yếu là cái báo ứng này không rõ ràng gì hết. Tự nhiên giáo sư Trần dẫn theo bốn người cứ như đóng phim, chẳng mấy chốc đã trói được Chúc Hoa Hân... Giang Tư tuy chơi game dở nhưng vẫn biết đánh nhau, song đối phương có tới bốn người mà anh ấy chỉ có một mình nên cuối cùng vẫn hai tay không địch lại đông người, bị đánh ngất xỉu. Bọn họ trói anh ấy và Chúc Hoa Hân lại một chỗ, xoay lưng về phía nhau.

 

Càng giống đóng phim hơn rồi, chậc.

 

Hai người xoay lưng nói chuyện với nhau trong chiếc xe tải tối đen.

 

Chủ yếu chỉ có Chúc Hoa Hân mắng chửi. Bọn họ trói cô ấy lại thì được, nhưng lấy điện thoại của cô ấy làm gì? Không biết điện thoại là một bộ phận của cơ thể người à?

 

Mắng mệt rồi thì cô ấy lại bắt đầu sợ, nhưng khóc nhè trước mặt Giang Tư rất mất mặt nên cô ấy không khóc nổi, chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt trong bóng tối.

 

Giang Tư là một tên b**n th**, từ khi bị trói đến giờ chỉ cười ha hả chứ chẳng sợ chút nào. Cô ấy không thể khóc, không thể thua anh ấy được.

 

Chúc Hoa Hân vừa lặng lẽ khóc vừa cầu mong anh ấy đừng bắt chuyện, nếu không âm thanh nghẹn ngào sẽ rất dễ bại lộ.

 

Vì vậy cho dù Giang Tư nói gì thì cô ấy cũng chỉ lạnh lùng “Ừ” một tiếng, âm thanh trầm thấp, tẻ nhạt như tiếng ngâm của con trâu nước.

 

Giang Tư: “Anh cảm giác vụ bắt cóc này không phải nhắm vào chúng ta.”

 

Chúc Hoa Hân: “Ừ.”

 

Giang Tư: “Đừng lo, lát nữa là biết nguyên nhân chúng ta bị trói.”

 

Chúc Hoa Hân: “Ừ.”

 

Giang Tư cười: “Những gì anh nói nhàm chán đến vậy à? Sao anh nói gì em cũng chỉ “Ừ” thôi vậy?”

 

Chúc Hoa Hân: “Ừ.”

 

Im lặng ba mươi giây.

 

Giang Tư: “Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Nếu đồng ý thì “Ừ” một tiếng đi.”

 

Chúc Hoa Hân hoàn toàn suy sụp: “Anh cút đi.”

 

Không nhịn được, bị lộ tiếng nức nở rồi.

 

Giang Tư vẫn đang cười: “Ui, em gái à, nghe thấy lời tỏ tình của anh nên kích động bật khóc hả?”

 

Chúc Hoa Hân nghĩ mình sắp tức giận bật khóc.

 

Đúng là thêm dầu vào lửa...

 

“Anh nghiêm túc đấy, Hân Hân.” Giang Tư không cười nữa, giọng nói dịu dàng, “Mỗi lần mẹ Chúc hỏi anh vì sao chưa tìm bạn gái, anh đều muốn nói rõ tình cảm của mình với em, nhưng lại sợ bà ấy không chấp nhận được... Lần trước em cưỡng hôn anh là vì em say, nhưng anh vẫn tỉnh táo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.