Ba mẹ yêu con, ba mẹ yêu con, ba mẹ yêu con.
Quà sinh nhật năm tám tuổi của Lục Xán Nhiên là một con gấu bông có thể phát ra tiếng, chỉ cần ấn vào trái tim chú gấu thì nó sẽ liên tục lặp câu “Ba mẹ yêu con” mà ba mẹ cô đã ghi âm sẵn.
Mỗi lần ba mẹ bận rộn không có thời gian bầu bạn với cô, trước khi đi ngủ Lục Xán Nhiên sẽ ấn vào con gấu để nghe nó nói “Ba mẹ yêu con”, sau đó hài lòng thiếp đi.
Ngoài ba mẹ và một vài lá thư tình quấy rầy không đáng nhắc tới, đây là lần đầu tiên Lục Xán Nhiên nghe được câu “Anh yêu em”* từ người mình thích.
*Trong tiếng Trung chỉ có đại từ “tôi” và “bạn” (như trong tiếng Anh chỉ có “I” và “you”) nên cách viết của “ba yêu con”, “mẹ yêu con” hay “anh yêu em” đều giống nhau là “我爱你”.
Mặc dù nó chỉ là một phần nhỏ trong lời anh nói.
Trời mưa tầm tã, dưới tán dù, trên đầu anh là vô số trái tim mà chỉ cô nhìn thấy đang đập lộp bộp như hạt mưa.
Lục Xán Nhiên giơ tay, ngón áp út cẩn thận ấn vào ngực anh... Ngay vị trí trái tim.
Cô không biết vì sao mình lại làm vậy, nói chung là rất muốn ấn, rất rất muốn ấn.
Lương Nguyên Tranh nói: “Anh yêu em.”
Lại ấn một cái.
Lương Nguyên Tranh lặp lại: “Anh yêu em.”
Lại ấn.
Lương Nguyên Tranh: “Anh yêu em.”
Lục Xán Nhiên định buông tay thì bị Lương Nguyên Tranh bắt lấy.
“Vì sao không ấn tiếp?” Anh cụp mắt nhìn Lục Xán Nhiên, “Không thích à?”
“Em sợ ấn liên tiếp nhiều lần quá thì sẽ hết pin.” Cổ họng Lục Xán Nhiên khô khốc, ngỡ như mình đang mất trọng lực giữa không trung, “Nghe nói số lần con người có thể nghe thấy “Anh yêu em” trong đời là có hạn.”
“Vậy anh sẽ vay thêm số lần.” Lương Nguyên Tranh hỏi: “Còn em? Xán Nhiên, em muốn nói những lời có hạn đó cho ai nghe?”
Mỗi chữ anh nói, cánh tay Lục Xán Nhiên lại bị siết chặt hơn một phần. Nhưng cô chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn hạnh phúc vô cùng. Cô ý thức được cảm xúc mất kiểm soát của anh tựa như cơn bão đang dần tích tụ, mà cô lại ở ngay tâm bão.
Lục Xán Nhiên muốn nói “Em yêu anh” nhưng lại sợ chưa đủ trịnh trọng, cô muốn nói với Lương Nguyên Tranh rằng: Anh biết không? Từ rất lâu, rất lâu trước đây, em đã bắt đầu công khai “yêu thầm” anh, và sau đó đến lúc yêu anh thật sự thì lại im ắng không dám để bất cứ ai biết.
Cô muốn nói cho anh biết trong những ngày hè oi bức đó, cô đã lén lút cất tên anh vào trang nhật ký như thế nào. Muốn nói cho anh biết giữa đám đông, cô không dám lên tiếng chào anh nhưng vẫn thầm hy vọng anh sẽ nhận ra cô. Muốn nói cho anh biết khi anh bị ngã, cô đã ước trời đừng bao giờ ngừng mưa. Muốn nói cho anh biết cô đã yêu bộ đồng phục cấp ba rộng thùng thình này vì thích anh. Muốn nói cho anh biết khai giảng đã trở thành sự kiện mà cô trông chờ nhất...
Suốt thời gian dài, tình cảm ấy được che giấu một cách cẩn thận, sự mong đợi bị kìm nén, niềm vui và nỗi thất vọng thầm kín sau cái gặp thoáng qua, những cuộc đấu tranh nội tâm mỗi khuya... Anh khiến tuổi dậy thì của cô không còn khô khan, cuộc sống bình dị thường ngày chẳng còn nhàm chán. Những ngày tháng ngập tràn niềm vui vì tình yêu ấy như châm đuốc khiến từng hơi thở đều rực rỡ như cầu vồng.
Dài như vậy.
Nhiều như vậy.
Sao có thể chỉ tóm tắt bằng ba từ “Em yêu anh” đơn giản.
Ngón cái của Lương Nguyên Tranh đè lên mạch máu của cô.
“Có lẽ anh không giống như những gì em tưởng tượng.” Anh nói: “Anh không biết em nghĩ thế nào về anh, nhưng có lẽ con người thật của anh sẽ không tốt như em nghĩ.”
Lục Xán Nhiên: “Cái gì?”
“Cho nên.” Lương Nguyên Tranh nói: “Nếu anh có làm gì khiến em không thoải mái thì xin hãy nói cho anh biết. Anh có thể sửa lại, dù chưa chắc hoàn hảo thì cũng sẽ cố gắng hết sức... Anh yêu em.”
Ba chữ này như câu thần chú được anh nói một cách chậm rãi và ngập ngừng.
Sự im lặng và do dự vừa rồi của Lục Xán Nhiên khiến anh rất bất an, cảm xúc kỳ lạ như rêu xanh sinh trưởng trong ngày mưa ẩm ướt.
Cô sẽ làm gì? Anh không biết, cũng chẳng thể biết được.
Sẽ mập mờ tán tỉnh vì tạm thời buồn chán chẳng có gì làm? Sẽ nói những lời nửa thật, nửa giả? Hay sau khi nhìn thấy con người thật của anh, thần tượng trong lòng cô sẽ sụp đổ... Cô sẽ bỏ trốn mất dạng, từ nay không bao giờ muốn để ý đến anh nữa?
... Không được.
... Em phải tiếp tục yêu anh.
... Tựa như anh vẫn luôn yêu em sâu sắc.
Đôi con ngươi đen như mực của Lương Nguyên Tranh nhìn chằm chằm Lục Xán Nhiên.
Anh nói: “Anh yêu em.”
Ba chữ này vô cùng kiên định.
... Anh tin rằng tình yêu là bản năng, chứ không phải trò chơi.
... Nhưng nếu có thể giữ em lại...
... Em phải ở bên anh, vì em không bài xích anh, vì anh yêu em tha thiết.
Lòng tham vô định của anh càng trở nên chắc chắn khi thấy cô im lặng. Từ giờ phút này, anh sẽ dùng mọi cách để biến mọi điều bất khả thi chưa biết thành khả thi.
Cho dù thế nào... Cho dù thế nào thì Lương Nguyên Tranh cũng muốn ở bên cô, cô và anh phải ở bên nhau.
Trời mưa càng thêm nặng hạt.
Nước xuân cuồn cuộn thấm vào mảnh đất cằn cỗi.
Lục Xán Nhiên mở miệng: “Đàn anh.”
Lương Nguyên Tranh mọc đầy rêu xanh im lặng chờ đợi lời phán quyết.
Tình yêu là thế. Khi ta yêu ai, ta sẽ cho người đó quyền phán quyết.
“Em vẫn luôn thích đàn anh, có lẽ thời gian còn dài hơn anh nghĩ.” Lục Xán Nhiên nói: “Từ nãy tới giờ em đang nghĩ phải nói với anh thế nào, bởi vì kể ra thì chuyện dài lắm, cực kỳ dài... Em yêu anh. Không phải bởi vì con người anh tốt mà em mới yêu anh, khi anh còn chưa quen biết em, em đã bắt đầu yêu anh rồi.”
Tốc độ nói của cô rất nhanh, bởi vì cô phát hiện chỉ cần nói chậm một chút thì những trái tim màu đỏ đang nhảy nhót trên đầu Lương Nguyên Tranh đều sẽ biến thành màu đen...
Mặc dù Lục Xán Nhiên vẫn chưa biết cụ thể anh đang nghĩ gì, nhưng nói chung vẫn phải lập tức bày tỏ tình cảm.
... Đừng tha hóa mà Lương Nguyên Tranh!
“Từ rất lâu trước đây, em đã yêu anh rồi.” Lục Xán Nhiên: “Chắc chắn còn lâu hơn thời gian anh thích em.”
Tất cả rêu xanh đều biến thành hoa hồng nở rộ.
Quạ đen trên đầu lột xác hóa thành con chim báo hỷ hót líu lo.
Lương Nguyên Tranh lặp lại: “Chắc chắn còn lâu hơn thời gian anh thích em?”
“Ừm.” Lục Xán Nhiên nói: “Nếu không thì anh sẽ bị nghi ngờ là tên ** d*m mất.”
Lương Nguyên Tranh im lặng, anh tự hỏi Lục Xán Nhiên nói vậy là có ý gì. Tiếng mưa gió lớn như vậy, âm thanh bé nhỏ mơ hồ của cô sao lại rõ ràng đến thế.
“Em không có ý so sánh gì đâu... Nhưng nói ra thì từ hồi anh còn học cấp ba.” Lục Xán Nhiên nói: “Em đã coi anh như người mình thầm mến rồi.”
Lương Nguyên Tranh muốn sắp xếp lại tuyến thời gian lộn xộn: “Lúc đó chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau.”
Thậm chí anh còn không nhớ rõ Lục Xán Nhiên.
Ấn tượng đầu tiên của anh về Lục Xán Nhiên là sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh là sinh viên tại ngôi trường đại học mơ ước của cô.
“Ừm.” Lục Xán Nhiên thấy trái tim trên đầu Lương Nguyên Tranh đã dừng hóa đen, lập tức nói: “Lúc đó em khá để ý ngoại hình... Bây giờ cũng vậy! Không, ý em không phải em chỉ quan tâm ngoại hình đâu. Anh chăm chỉ, nỗ lực, tình tính cũng tốt, thế là em càng ngày càng thích anh, bắt đầu yêu anh thật lòng...”
Lương Nguyên Tranh nhạy bén bắt được từ khóa quan trọng: “Thật lòng?”
“Đúng vậy.” Lục Xán Nhiên muốn giải thích rõ ràng, nhưng tình hình hiện tại quá phức tạp nên cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, thế là cứ nói mà chẳng thèm nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: “Lúc đó em vẫn còn nhỏ mà, đương nhiên không hiểu tình yêu là gì. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ đó là em đã bắt đầu có hảo cảm với anh từ lúc đó, kể cả khi anh vốn chẳng nhớ rõ em. Sau đó anh có nhớ không? Năm lớp mười hai, giáo viên chủ nhiệm lớp đã mời anh đến cổ vũ cho bọn em. Lúc đó em nhìn thấy anh thì lại rơi vào lưới tình... Mặc dù nhà trường cấm yêu sớm nhưng em vẫn lén lút yêu thầm anh suốt một năm, cố gắng thi đậu Đại học A, còn muốn học y để có thể làm đàn em cùng ngành của anh, như vậy mới có nhiều lý do tiếp xúc với anh hơn...”
Lương Nguyên Tranh càng nghe càng khiếp sợ.
Anh hỏi: “Bắt đầu từ lúc đó?”
“Ừm.” Lục Xán Nhiên gật đầu thật mạnh, “Vẫn luôn là vậy.”
“Chúng ta từng chọn cùng một môn học.” Lương Nguyên Tranh nói: “Em có nhớ không?”
“Em nhớ chứ, nhớ rất kỹ luôn.” Lục Xán Nhiên vừa vui vẻ vừa tủi thân như làm nũng, “Em mừng lắm, nhưng hình như đàn anh không hề để ý đến em. Em không dám chủ động chào hỏi vì sợ bị anh phát hiện là em thích anh, em sợ sẽ dọa anh...”
Gió thổi làm cây dù đen lay động. Lương Nguyên Tranh ách Lục Xán Nhiên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Anh cúi đầu, tay phải cẩn thận chạm vào gương mặt cô. Lục Xán Nhiên ngửa mặt lên.
Mặc dù bây giờ trái tim cô đang chìm trong mật ong vô cùng ngọt ngào, nhưng cô lại rất muốn khóc, vô cùng muốn khóc.
Lương Nguyên Tranh vừa khẽ thì thào “Xin lỗi” vừa cúi đầu, Lục Xán Nhiên vội vàng đưa tay che môi Lương Nguyên Tranh lại.
Lại thêm một trái tim màu đỏ trên đầu anh hóa đen.
“Đợi đã, đợi đã, em không có ý đó.” Lục Xán Nhiên vội vàng lấy một viên kẹo nhai ra từ túi, “... Đợi một chút, xin lỗi.”
... Nếu biết trước hôm nay sẽ hôn nhau thì lúc trưa cô đã đánh răng bảy lần rồi a a a!!! Không... Buổi sáng cô sẽ hẹn trước nha sĩ để lấy cao răng, đánh răng, dùng chỉ nha khoa, dùng nước súc miệng, ăn kẹo cao su...
Lục Xán Nhiên luống cuống tay chân nhét kẹo vào miệng, sau đó bất an nghĩ liệu mình có làm quá quá không.
Lương Nguyên Tranh im lặng nhìn cô.
Một nửa lượng trái tim đỏ trên đầu anh đã biến thành màu đen, bị gió thổi nghiêng ngả.
Lục Xán Nhiên không che môi Lương Nguyên Tranh nữa, hai tay ôm lấy cổ anh, hơi nhón chân, dùng sức hôn lên.
Hai người đồng thời nếm được vị kẹo chanh bạc hà chua ngọt.
*
[Tác giả có lời muốn nói]
– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –
Chủ quán gà hầm nấm Trịnh Ký lái xe đi ngang thì nhìn thấy hai người đang ôm hôn dưới tán dù lớn màu đen.
Một người trong đó còn trông rất giống bác sĩ Lương.
... Mặc kệ vậy, chuyện báo thù quan trọng hơn.
Sau khi rẽ vào một khúc cua, chiếc xe dừng lại. Đầu Sẹo và Nói Lắp đang ngồi xổm dưới mái hiên để trú mưa. Chủ quán bước xuống xe, tay xách ống thép đã được cải tiến, vừa tiến lại gần thì thấy giáo viên thể dục đang cầm ô chậm rãi bước tới từ xa.
Mưa rơi rả rích, mây mờ dâng lên.
Bốn người tám con mắt, ông nhìn tôi, tôi nhìn nhau, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Đầu Sẹo là người đầu tiên đứng dậy, gã ném điếu thuốc xuống đất. Nói Lắp cầm con dao găm giấu dưới tay áo.
“Hóa ra là bọn mày giao dịch ở đây.” Đầu Sẹo hiểu ra, nói với chủ quán: “Đáng lẽ lúc nãy phải đánh chết mày luôn mới đúng.”
Chủ quán nhìn giáo viên thể dục, chĩa thẳng ống thép vào Đầu Sẹo và Nói Lắp: “Quả nhiên bọn mày cùng một phe.”
Giáo viên thể dục cảnh giác nhíu mày nhìn chủ quán: “... Hóa ra là ông cố ý giấu cây nấm đó đi... Nam sinh kia là gì của ông? Ba người các ông làm gì ở đây?”
Nói Lắp đứng dậy: “Đánh... Đánh... Đánh!”
Giáo viên thể dục nhanh nhẹn rút dao găm ra, trực tiếp đâm chủ quán một cái.
Ông chủ cũng không do dự, vung ống thép đập Đầu Sẹo.
Đầu Sẹo gào thét đấm một cú vào mặt giáo viên thể dục: “Mau giao nấm ra đây!”
Nói Lắp hoa cả mắt, cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh: “Đánh... Đánh nhau thì cũng... Thì cũng... Phải nói rõ mọi chuyện... Trước đã!!!”
