Khi Lương Nguyên Tranh đến, thậm chí cô còn nhìn thấy chiếc nhiệt kế đo trán trên tay anh đang nũng nịu bảo rằng nó vừa được khui hộp, đây là lần đầu tiên nó đo nhiệt độ cơ thể cho người khác.
Bàn tay Lương Nguyên Tranh rất lạnh, biểu cảm cũng khác hẳn thường ngày.
“Lát nữa em có thể làm thủ tục xuất viện.” Lương Nguyên Tranh nói: “Sẽ không làm trễ nải việc học buổi chiều của em đâu.”
Lục Xán Nhiên: “Đến trưa rồi em mới làm được không?”
Lương Nguyên Tranh hỏi lại: “Em còn bận gì khác à?”
“Dạ.” Lục Xán Nhiên giải thích: “Thì là tai nghe không dây của Băng Sương ấy, chẳng phải vẫn chưa tìm thấy sao? Em đã đặt mua lại rồi nhưng để địa chỉ ở bệnh viện. Em vừa kiểm tra thông tin theo dõi đơn hàng, thấy đơn vị vận chuyển đang trên đường giao hàng, chỉ cách đây mười ba kilomet, dự kiến đến nơi từ khoảng mười đến mười một giờ.”
Cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra, nhất định là một chuyện rất quan trọng đã phá vỡ những bong bóng tình ái tối qua giữa cô và Lương Nguyên Tranh.
Trông anh có vẻ cứng đờ.
Lương Nguyên Tranh gật đầu: “Vậy à.”
Nói rồi anh lại hỏi: “Nếu em ấy không bị mất tai nghe thì sao?”
Lục Xán Nhiên khó hiểu: “Không bị mất?”
Cô không hiểu ý Lương Nguyên Tranh.
Lương Nguyên Tranh bình tĩnh: “Hồi sáng anh gặp em ấy, trong tay em ấy có một cặp tai nghe không dây.”
Lục Xán Nhiên nói: “À, chắc là Hân Hân cho cậu ấy mượn...”
“Bình thường bọn em hay cho nhau mượn tai nghe không dây à?”
... Không.
Tai nghe không dây phải tương xứng với điện thoại nên khi mua tai nghe, mọi người thường chọn loại cùng hãng với điện thoại hay những mẫu đẹp mắt.
Hơn nữa tai nghe không dây đều là loại nhét trực tiếp vào tai nên coi như đồ dùng riêng tư, mọi người sẽ không thường cho nhau mượn.
“Băng Sương sắp thi CET-6 rồi nên cần luyện nghe.” Lục Xán Nhiên muốn tìm lý do thích hợp thay bạn mình, cô cố gắng không nghĩ tiêu cực, suy đoán: “Mặc dù bình thường bọn em không hay cho nhau mượn, nhưng tình huống bây giờ đặc biệt mà.”
“Chúc Hoa Hân đang đeo tai nghe chơi game, không phải em ấy.”
“Vậy thì là Tiểu Kiều...”
“Lục Xán Nhiên.” Lương Nguyên Tranh cắt ngang lời cô nói, “Em cứ nhất định phải lừa mình dối người như vậy sao?”
Anh nói chuyện rất thẳng thừng, cũng rất nghiêm túc. Hàng lông mày cau lại và giọng điệu lạnh băng... Lục Xán Nhiên thoáng sửng sốt.
Cô không biết sao mình lại nói xin lỗi: “Em xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Lương Nguyên Tranh cũng nói xin lỗi. Anh bất lực nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: “Em không cần phải xin lỗi anh, anh không có ý gì khác, chỉ là... Có những lúc em phải chú ý một chút.”
Lục Xán Nhiên: “Bọn em là bạn thân.”
Lương Nguyên Tranh không nói nhiều thêm, sáng nay nhìn thấy Tần Băng Sương sử dụng tai nghe bình thường, anh đã hiểu Lục Xán Nhiên bị lừa... Những người xung quanh cô công chúa luôn tốt bụng với mọi người này, sao anh có thể dám chắc tất cả đều là người tốt?
Anh không khuyên bảo gì thêm, trong lòng mâu thuẫn vừa mong cô có thể nhìn rõ lòng người hiểm ác, vừa không mong cô sẽ bị phản bội.
“Em có thể đợi đến trưa rồi mới tìm anh làm thủ tục xuất viện.” Lương Nguyên Tranh nói với cô: “Nhưng tốt nhất em vẫn nên hỏi bạn em lại đi.”
Lục Xán Nhiên muốn nói “Em sẽ hỏi, bọn em tin tưởng lẫn nhau”, nhưng cảm giác lời này sẽ chỉ khiến Lương Nguyên Tranh thêm tức giận. Cô thông minh lựa chọn im lặng, quyết định hỏi Tần Băng Sương xong rồi mới quyết định.
Cô cho rằng trong chuyện này nhất định có tồn tại uẩn khúc.
Nhất định là Lương Nguyên Tranh đã hiểu lầm gì đó.
“Em muốn nói bọn em tin tưởng lẫn nhau chứ gì?” Lương Nguyên Tranh nói: “Có lẽ thân phận của anh sẽ không thích hợp để nói điều này, nhưng em không phải trẻ con mầm non nữa rồi, phải có lòng cảnh giác đối với người khác.”
Lục Xán Nhiên giật mình: “Anh cũng nhìn thấy hả?”
Lương Nguyên Tranh hỏi: “Cái gì?”
“Trên đầu em ấy.” Lục Xán Nhiên giơ tay chỉ lên đầu mình, cẩn trọng hỏi: “Có phải trên đó có thứ gì đó không?”
“...” Lương Nguyên Tranh nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, “Thứ gì? Bào tử nấm?”
Lục Xán Nhiên: “...”
“Em nhìn thấy trên đầu em có gì à?” Lương Nguyên Tranh dần trở nên nghiêm túc, “Em có chắc là muốn xuất viện hôm nay không?”
“Có, chắc chắn.” Lục Xán Nhiên căng thẳng nên bắt đầu cà lăm: “À không, ý em là, bây giờ em không nhìn thấy thứ trên đầu nữa rồi... Em muốn xuất viện hôm nay.”
Lương Nguyên Tranh vẫn chuyên nghiệp xác nhận lại: “Chắc chứ?”
“Chắc ạ.”
Sau khi nhận được câu trả lời, anh xoay người rời đi. Lục Xán Nhiên nhìn theo bóng lưng anh, cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ khiến chiếc áo blouse trắng của anh càng thêm lạnh nhạt.
Nhưng Lục Xán Nhiên không cảm thấy hối hận vì nói những lời này. Cô thừa nhận mình thích Lương Nguyên Tranh, nhưng cô cũng không phải người mê trai bỏ bạn.
Tình cảm với anh là thật, nhưng tình bạn nhiều năm cũng là thật, đâu thể anh nói gì cô cũng tin được.
Tình bạn bền vững là không cần báo trước. Lục Xán Nhiên gọi điện cho Tần Băng Sương, hỏi cô ấy có tìm thấy tai nghe không dây chưa.
Tần Băng Sương ấp úng vài tiếng rồi lập tức xin lỗi.
“Thật sự rất xin lỗi.” Cô ấy nói: “Thật ra đêm qua mình chỉ lừa cậu thôi, bởi vì mình muốn làm bất ngờ cho cậu, tiện thể tạo cơ hội cho cậu với Lương Nguyên Tranh ở chung, cho nên bọn mình đã... Ừm... Nói dối thiện ý...”
Lục Xán Nhiên kêu lên: “Nhưng lời nói dối thiện ý của cậu đã làm Lương Nguyên Tranh trượt chân! Anh ấy bị ngã đấy!”
“Xin lỗi, xin lỗi, thật ra từ sáng mình đã muốn nói với cậu rồi, nhưng vô tình quên mất.” Tần Băng Sương vô cùng tội lỗi, “Mông anh ấy có ổn không?”
“Sao mình biết được hu hu. Người mình thích đâu có khoe mông cho người thích anh ấy xem đâu hu hu, mình cũng đâu thèm muốn mông anh ấy đâu hu hu hu.” Lục Xán Nhiên bi thương ôm điện thoại, “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mình không còn mặt mũi đi gặp anh ấy nữa... A a a a lúc nãy mình nói năng mạnh miệng lắm, chết rồi, chết rồi...”
Tần Băng Sương nhận ra gì đó: “Hả?”
“Không sao, để mình đi xin lỗi.” Lục Xán Nhiên còn chưa bình tĩnh được thì đã vội an ủi bạn mình, không muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi vì chuyện này, “Không mất tai nghe không dây là tốt rồi. Hơn nữa đúng là hôm qua mình đã được nói chuyện với đàn anh rất lâu, rất lâu...”
Còn ăn trứng anh luộc.
Món trứng lòng đào hoàn hảo.
Tần Băng Sương vẫn thấy bất an: “Hay cậu đợi mình qua đi, nếu có hiểu lầm thì trưa nay mình sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy.”
“Không sao đâu!” Lục Xán Nhiên nói: “Không sao thật mà, cậu đi làm thêm đã mệt lắm rồi, không cần... Cứ tin vào mình!”
... Thật ra ngay cả Lục Xán Nhiên cũng chẳng mấy tin tưởng bản thân.
Cô tuyệt vọng nghĩ, trời ơi, có phải lúc nãy cô tỏ ra rất đanh đá trước mặt đàn anh không? Từ trước tới nay cô đều xây dựng hình tượng nữ tính, có phải đã bị phát hiện tất cả chỉ là giả dối rồi không?
Đàn anh có cảm thấy thực chất cô là người thô lỗ, bướng bỉnh không?”
... Rõ ràng tối hôm qua còn mập mờ ăn trứng, nói chuyện và đi dạo dưới mưa mà... Bây giờ ấn tượng của đàn anh về cô có phải đã biến thành con hổ hung ác, cố chấp rồi không?
Lục Xán Nhiên ở trong phòng bệnh chuẩn bị tâm lý rất lâu, thuận tiện nhận tai nghe mới, đến khi tích đủ can đảm thì mới đi gặp Lương Nguyên Tranh.
Quả nhiên anh đang nổi giận.
Anh lạnh mặt viết bệnh án.
“Em thật sự rất xin lỗi.” Lục Xán Nhiên cẩn thận nói xin lỗi: “... Bạn em không bị mất tai nghe.”
Lương Nguyên Tranh không ngẩng đầu lên: “Em không cần phải giải thích với anh, đó là chuyện của em.”
Lục Xán Nhiên như trút được gánh nặng.
... May mà không cần giải thích, nếu không cô biết phải nói rõ chuyện “Bạn em nói dối là bị mất tai nghe để tác hợp em với anh” như thế nào?
“Trên đầu còn bào tử nấm không?” Lương Nguyên Tranh lưu loát viết bệnh án, “Hay bây giờ trên đầu anh có bào tử nấm không?”
Anh đang nhắc lại cuộc nói chuyện lúc sáng, nếu giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút thì có lẽ Lục Xán Nhiên đã bật cười thành tiếng rồi, nhưng hiện tại anh quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức cô chẳng dám cười mà chỉ biết nhịn lại.
“Dạ không, bây giờ em khỏe rồi ạ, không nhìn thấy gì nữa, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.” Lục Xán Nhiên nói: “Lần này bị ngộ độc thực phẩm, em rất cảm ơn anh, đàn anh.”
Trong phòng không có ai khác.
Lương Nguyên Tranh ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái rồi cúi đầu viết tiếp: “Không cần cảm ơn.”
Lục Xán Nhiên cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó, nhưng những cảm xúc phức tạp và thái độ bình tĩnh của Lương Nguyên Tranh đều khiến cô không thốt nên lời.
Cô ủ rũ nghĩ, nếu bây giờ mình có khả năng đọc suy nghĩ thì tốt biết bao.
Nếu cô có thể nhìn thấu suy nghĩ thật lòng của Lương Nguyên Tranh thì tốt biết bao.
Hai người im lặng ngồi đối diện nhau một phút, thời gian lâu đến mức Lục Xán Nhiên đã bắt đầu thấy tê mông.
Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “Đàn...”
Nhưng còn chưa dứt lời.
Lục Xán Nhiên khiếp sợ nhìn bình luận trên đầu Lương Nguyên Tranh.
“Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Thích quá, thích quá, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Thích quá, thích quá, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Thích quá, thích quá, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Em ấy đáng yêu thật, thích quá. Thích quá, thích quá, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích.”
