Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 21




Lục Xán Nhiên ngỡ như mình mù chữ.

 

Những ký tự dồn dập như cơn mưa rào tháng bảy, khiến Lục Xán Nhiên như người đi đường bị đánh úp, không có dù cũng không mang áo mưa. Cô cứng người ngồi trên ghế, đôi mắt tròn trịa hoảng hốt mở to.

 

... Đợi đã.

 

Đợi đã...

 

Đợi đã!

 

Cô phải bình tĩnh lại một chút.

 

A a a...

 

Nhưng biết bình tĩnh kiểu gì chứ! Thậm chí bây giờ cô còn muốn nói “Em cũng thích anh” đáp lại lời tỏ tình của Lương Nguyên Tranh! Rằng anh cũng rất đẹp, cũng rất giỏi! Chúng ta làm người yêu đi, kể từ nay chúng ta yêu nhau, anh cũng có thể gọi biệt danh của cô là Nhiên Nhiên rồi!

 

“Lục Xán Nhiên?”

 

Bình luận trên đầu Lương Nguyên Tranh biến mất.

 

Lục Xán Nhiên sốt ruột: “Anh đừng nói chuyện.”

 

... Cô đọc chưa xong mà.

 

Lục Xán Nhiên cầu nguyện những dòng chữ khiến cô hoảng hốt ấy hãy xuất hiện trở lại, nhưng Lương Nguyên Tranh lại hiểu lầm ý cô... Cô rất căng thẳng, bờ môi khô khốc, biểu cảm căng cứng, thấp thỏm, xanh xao.

 

Lương Nguyên Tranh muốn nói rõ với cô.

 

“Xán Nhiên.” Lương Nguyên Tranh đặt bút xuống, “Có lẽ lúc sáng anh đã nói hơi nặng lời. Đôi khi sau ca trực đêm, anh sẽ không biết cách nói chuyện.”

 

Lục Xán Nhiên: “Em biết mà.”

 

Vừa rồi trên đầu anh b*n r* cả đống chữ như vậy, nhưng miệng thì chẳng mở chút nào. QWQ.

 

Không phải là anh không biết cách nói chuyện, Lương Nguyên Tranh à, anh không mở miệng thì nói ra kiểu gì chứ.

 

Chỉ cần anh ẩn ý một chữ thôi, thì từ giờ trở đi chúng ta có thể anh yêu em, em yêu anh ngọt ngào.

 

Nhưng Lương Nguyên Tranh không nói gì hết, anh tiếp tục im lặng viết bệnh án, sau đó một bệnh nhân và trưởng khoa Tiết lần lượt bước vào khiến Lục Xán Nhiên không có lý do hợp lý để nán lại thêm. Cô nhìn Lương Nguyên Tranh bằng ánh mắt trông chờ, lùi lại từng bước một, mãi đến khi mở cửa ra thì mới nhìn thấy một bình luận mới hiện lên trên đầu Lương Nguyên Tranh.

 

“Kiềm chế...”

 

Trưởng khoa Tiết nói: “Ấy, Nguyên Tranh à, bốn giờ rưỡi hôm nay là em làm hồi sức tim phổi cho bệnh nhân giường số tám à?”

 

Lương Nguyên Tranh vừa ngẩng đầu lên, bình luận trên đầu đã biến mất tăm: “DẠ.”

 

Lục Xán Nhiên đột nhiên hiểu ra.

 

... Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng qua, không phải là cô không nhìn thấy bình luận của Lương Nguyên Tranh, mà là Lương Nguyên Tranh... Bình luận của anh vẫn luôn bị delay!

 

Chỉ khi đối diện với anh một thời gian thì cô mới nhìn thấy được. Và trong quá trình đó phải không có bất cứ ai làm phiền.

 

“Sao vậy cô bé?” Trưởng khoa Tiết nhìn Lục Xán Nhiên, “Còn có chuyện gì à?”

 

Lương Nguyên Tranh cũng nhìn cô.

 

Lục Xán Nhiên nói không có gì rồi rời đi, trong lòng mâu thuẫn vừa tiếc vừa vui.

 

... Dù sao thì cô cũng đã biết Lương Nguyên Tranh có tình cảm đối với cô rồi, lại còn là tình cảm dào dạt đến vậy!

 

Cô mừng rỡ quay về ký túc xá, phớt lờ tất cả những dòng bình luận dày đặc hiện ra từ rèm giường, đèn treo, tủ quần áo và chổi quét nhà, leo lên giường rồi nằm xuống cái rầm.

 

Chúc Hoa Hân đang chơi game bị cô làm giật mình, dò hỏi: “Sao thế?”

 

Lục Xán Nhiên đặt hai tay lên ngực: “Mình sắp hẹn hò rồi.”

 

Chúc Hoa Hân kích động: “Lương Nguyên Tranh tỏ tình cậu à?”

 

Lục Xán Nhiên nhìn cô ấy với ánh mắt ngập tràn tình yêu: “Cậu cũng sắp hẹn hò rồi.”

 

Chúc Hoa Hân nói: “Xem ra không phải rồi, chỉ có một đứa điên vì tình thôi.”

 

Cô ấy định chơi game tiếp, nhưng bị Lục Xán Nhiên cầm tay: “Hân Hân, Hân Hân, Hân Hân cục cưng của mình ơi.”

 

Sắc mặt Chúc Hoa Hân vô cùng kinh hoàng: “Gì đấy?”

 

“Quân sư tình yêu của mình, Hân Hân tốt nhất thế giới ơi.” Lục Xán Nhiên lật người, hai tay ôm lấy gương mặt cô ấy, ngọt ngào lên tiếng: “Dạy mình mập mờ với người ta đi.”

 

Chúc Hoa Hân: “Hả?”

 

“Mình muốn can đảm hơn một chút, đã uổng phí hai năm rồi, không thể uổng phí thêm hai năm nữa.” Lục Xán Nhiên nói: “Mình thay đổi ý định rồi, mình sẽ không yêu thầm nữa, mình muốn hẹn hò với Lương Nguyên Tranh, muốn có tình yêu mặn nồng thời đại học.”

 

Chúc Hoa Hân: “... Nói sao nhỉ, cục cưng à, với tần suất trực ban của anh ấy thì hai cậu khó có tình yêu đại học lắm, cũng khó mà mặn nồng được.”

 

Lục Xán Nhiên không quan tâm.

 

Cô muốn vùng dậy!!!

 

Trong tâm lý học có một khái niệm được gọi là “hiệu ứng cây nấm”. Thuật ngữ này ám chỉ những cây nấm thấp bé sinh trưởng trong góc tối không có ánh nắng mặt trời, không được chăm sóc. Chúng âm thầm lớn lên, và chỉ khi đạt được một độ cao nhất định thì mới được người khác chú ý...

 

Tựa như những thử thách trước khi lột xác và tôi luyện ra một nhân cách mới, nó âm thầm tích lũy sức mạnh nội tại ngay cả trong hoàn cảnh bất lợi.

 

Lục Xán Nhiên muốn vươn cao...

 

Song trước đó, cô còn phải vượt qua bài thi môn tự chọn vào sáng ngày mai.

 

Như mọi người đều biết, trong chương trình đại học luôn có một số môn học “dễ qua”. Đối với những môn học này, sinh viên hoặc là được thi đề mở, hoặc là được mang tài liệu tham khảo trong phạm vi quy định.

 

Môn tự chọn lần này cho phép mang một tờ giấy A4 làm tài liệu tham khảo.

 

Buổi chiều một ngày trước bài thi, ngay cả Từ Kiều cũng quay về từ thư viện. Cả phòng ký túc cùng nhau nghiên cứu phải in toàn bộ nội dung quan trọng vào giấy A4 như thế nào, bởi nếu chữ nhỏ quá thì sẽ mờ không thấy rõ, còn nếu chữ lớn quá thì tốn diện tích. Giảng viên gửi nhiều powerpoint như vậy, không thể in hết được, đúng là thách thức khả năng tóm tắt kiến thức của người ta.

 

Năng lực thần kỳ của Lục Xán Nhiên một lần nữa phát huy tác dụng. Cô chỉ cần liếc mắt qua toàn bộ bài giảng, dòng bình luận đã tự động kết luận những nội dung quan trọng. Thế là cô chỉ việc chép lại theo gợi ý của bình luận mà không cần đọc hết nội dung powerpoint. Vốn dĩ bốn người phải hợp tác làm việc vài tiếng đồng hồ, nhưng một mình cô chỉ tốn một tiếng để hoàn thành.

 

Sắc mặt Chúc Hoa Hân hồng hào: “Đây là sức mạnh của tình yêu!”

 

Cả nhóm đến cửa hàng in ấn trong siêu thị trường học để sao chép, Lục Xán Nhiên chỉ đặt in ba bản.

 

“Mình nhớ hết trong đầu rồi.” Lục Xán Nhiên nói: “Ngày mai mình không mang tài liệu tham khảo đâu.”

 

Chúc Hoa Hân nghe mà hoảng hốt: “Đây là sức mạnh tình yêu hả?”

 

Tần Băng Sương quan tâm: “Cục cưng à, hay chúng ta đến bệnh viện tái khám nhé? Có phải cậu vẫn còn hơi ảo giác không?”

 

Từ Kiều kinh ngạc cảm thấy: “Khí phách lắm.”

 

Lục Xán Nhiên: “...”

 

Cuối cùng Lục Xán Nhiên khí phách vẫn mang theo giấy A4, nếu cô không mang thì Chúc Hoa Hân không yên tâm được. Ai mà chẳng biết nếu không cần giật học bổng hay đua thành tích thì đại học luôn theo chủ nghĩa “qua môn là vạn tuế, trượt môn là toi đời”. Bài thi vốn không lấy điểm quá trình nên còn khó đậu hơn.

 

Chỉ là Lục Xán Nhiên không ngờ trong hai giám thị canh thi lần này lại có Lương Nguyên Tranh.

 

Chàng trai cao ráo mặc áo thun xám, quần thể thao đen đang cúi đầu xếp gọn chồng giấy nháp sắp phát, sườn mặt tuấn tú tĩnh lặng, ngón tay thon dài.

 

Lương Nguyên Tranh cũng rất bất ngờ.

 

Làm giám thị là công việc làm thêm bình thường của anh, canh thi khoảng 100 phút có thể nhận được 400 tệ, là một khoản thu nhập khá khẩm. Nếu có thời gian thì anh sẽ nhận công việc canh thi... Anh đã làm giám thị khoảng mười lần, hầu như lần nào cũng canh thi cho sinh viên của trường mình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp Lục Xán Nhiên.

 

Anh không nói gì, cũng không nhìn Lục Xán Nhiên, chỉ bình tĩnh phát đề và tịch thu tài liệu không đúng quy định mà một số sinh viên lén mang vào. Anh còn đặc biệt chú ý đến Lục Xán Nhiên và ba người bạn cùng phòng như hình với bóng của cô, sau khi xác định cả bốn đều không lén mang thêm tài liệu tham khảo thì mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Từ trước đến nay, Đại học A vẫn luôn xử lý hành vi gian lận vô cùng nghiêm khắc. Đối với những hành vi gian lận thông thường như mang phao hay nhìn bài người khác thì điểm thi sẽ quay về 0 điểm. Đối với những trò gian lận ứng dụng khoa học kỹ thuật như dùng tai nghe không dây, điện thoại, đồng hồ thông minh, sinh viên có khả năng sẽ bị đuổi học. Vì vậy trước khi bắt đầu giờ thi, giảng viên đã nhắc nhở Lương Nguyên Tranh nếu phát hiện sinh viên gian lận thì có thể trực tiếp can thiệp, nếu sinh viên không nghe và vẫn tiếp tục gian lận thì xử lý theo quyết định của giám thị, giao cho bộ phận chuyên môn phụ trách.

 

May mà mấy người Lục Xán Nhiên đều tuân thủ quy định phòng thi, ngoại trừ Chúc Hoa Hân sột soạt lật giở tờ giấy A4 chép kín nội dung kiến thức thì tất cả đều yên tĩnh.

 

Lục Xán Nhiên càng yên tĩnh hơn.

 

Kể từ lúc nhìn thấy đề thi, toàn bộ đáp án đều hiện ra trước mắt cô dưới trạng thái khung bình luận bán trong suốt. Cô không chút do dự, cầm bút viết liên tục, chỉ mong có thể làm bài xong thật nhanh để thưởng thức bình luận của Lương Nguyên Tranh, sốt ruột muốn nhìn thấy nhiều nội dung hơn.

 

Lục Xán Nhiên ngồi phía sau viết bài sột soạt, tiếng động ầm ĩ khiến sinh viên ngồi trước vừa hâm mộ vừa ghen tỵ...

 

Tài liệu tham khảo này được in tốt quá, sớm biết vậy thì đã xin bản điện tử để in ra rồi hu hu.

 

Lương Nguyên Tranh chậm rãi di chuyển trong phòng thi, để ý thấy Lục Xán Nhiên đang múa bút thành văn. Khi đi ngang qua cô, anh thoáng dừng bước chân.

 

Lục Xán Nhiên đang vùi đầu viết (chép) bài thoáng nhìn thấy ống quần đen và đôi giày thể thao cùng màu, thế là lập tức ngồi thẳng lưng, kiêu ngạo muốn nhìn đàn anh thêm vài cái. Mau nhìn cô tài giỏi đến vậy, mau nhìn cô học hành xuất sắc như thế, biết đâu anh sẽ càng thích cô hơn...

 

Nhưng đôi giày thể thao màu đen đó đã chậm rãi bỏ đi.

 

Lục Xán Nhiên tốn hai mươi phút để hoàn thành bài thi, nhưng không nỡ giơ tay nộp bài, càng không nỡ lãng phí thời gian ở chung với Lương Nguyên Tranh. Cô mong chờ được nhìn thấy dòng bình luận của anh, nhưng một giám thị khác có vẻ vì quá nhàm chán nên mỗi lần bình luận của Lương Nguyên Tranh mới nhảy ra một chữ thì người giám thị kia lại thì thầm vài câu với Lương Nguyên Tranh.

 

Mãi cho đến khi giờ thi kết thúc, thứ duy nhất Lục Xán Nhiên thu hoạch được chỉ có thông tin bình luận trên đầu Lương Nguyên Tranh sẽ bị delay một phút.

 

Chỉ trong tình huống hai người mặt đối mặt và im lặng một phút thì cô mới có thể nhìn thấy bình luận trên đầu Lương Nguyên Tranh.

 

Những người khác lần lượt nộp bài và ra về, chỉ có Lục Xán Nhiên đứng đợi bên ngoài hành lang, vắt óc tìm lý do mời Lương Nguyên Tranh ăn cơm.

 

Để tạo cơ hội ở riêng cho cô, nhóm quân sư tình yêu đã nộp bài và ra về trước. Một mình cô đứng bên ngoài hành lang, ngắm nhìn ánh mặt trời dần chiếu xuống chân mình.

 

Hai người trong lớp học đã thu bài xong, Lương Nguyên Tranh vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy cô, hơi sửng sốt: “Xán Nhiên.”

 

Vì đứng mỏi chân nên Lục Xán Nhiên ngồi xổm trong góc tường, ánh mặt trời phơi gò má cô đỏ rực, trông như một cây nấm nhỏ. Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức hoảng hốt đứng lên.

 

Lương Nguyên Tranh hỏi: “Vừa rồi thi có...”

 

“Dạ không vấn đề gì.” Lục Xán Nhiên vội vàng nói: “Em đang đợi anh.”

 

Vị giám thị còn lại cầm túi hồ sơ đã được niêm phong rời đi, khi thấy Lục Xán Nhiên đỏ mặt và Lương Nguyên Tranh thì nhìn họ bằng ánh mắt mập mờ rồi mỉm cười ra về.

 

Bây giờ là mười hai giờ bảy phút, trên hành lang dài đằng đẵng của khu phòng học chỉ còn lại hai người Lục Xán Nhiên và Lương Nguyên Tranh.

 

“Sao vậy?” Lương Nguyên Tranh nhìn gương mặt đỏ bừng vì nóng của cô, vô thức liên tưởng đến chuyện cô bị ngộ độc thức ăn, “Em thấy không khỏe ở đâu à?”

 

Lục Xán Nhiên chỉ vào đầu mình: “Ở đây.”

 

Lương Nguyên Tranh hỏi: “Lại gặp ảo giác?”

 

“Không phải.” Lục Xán Nhiên lắc đầu, lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi, “Có lẽ là do em suy nghĩ nhiều quá.”

 

Cô không nhìn vào mắt Lương Nguyên Tranh, chỉ nhìn lên đầu anh. Người ta thường nói giao tiếp bằng mắt giữa người với người là một nụ hôn không có d*c v*ng, nhưng đối với Lục Xán Nhiên lúc này, việc giao tiếp bằng mắt lại như cưỡng hôn anh.

 

Khiến cô vô cùng ngại ngùng.

 

“Anh thấy em làm bài rất nhanh.” Lương Nguyên Tranh nói: “Còn tưởng bài thi lần này rất dễ đối với em.”

 

Lời khen mập mờ này khiến Lục Xán Nhiên vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo.

 

Cô nói: “Bài thi chỉ là chuyện nhỏ thôi, em muốn nói chuyện khác.”

 

Lương Nguyên Tranh hỏi: “Chuyện gì?”

 

Cuối cùng Lục Xán Nhiên cũng nhìn vào mắt Lương Nguyên Tranh. Lúc này đây, cô không còn căng thẳng đến mức nói lắp: “Em rất muốn mời đàn anh ăn cơm nhưng không tìm được lý do. Vì nghĩ lý do mà em đau cả đầu.”

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Trưởng khoa Tiết vô cùng hài lòng về người học trò Lương Nguyên Tranh, đồng thời còn có một số ý định khác, ví dụ như cô con gái rượu quý giá của ông ta Tiết Ninh Xa cũng thích Lương Nguyên Tranh, vì vậy ông ta muốn tác hợp cho hai người...

 

Ai ngờ hôm nay thử thăm dò thì Lương Nguyên Tranh đột nhiên nói anh đã thầm yêu một đàn em rất nhiều năm rồi.

 

... Hầy, đúng là người trẻ tuổi.

 

Trưởng khoa Tiết không bình luận gì, chỉ thầm nghĩ bọn thanh niên chẳng biết nặng nhẹ, không hiểu vì sao anh lại từ chối một cơ hội tốt như vậy.

 

Suýt nữa anh đã có thể bớt đi mười năm phấn đấu rồi.

 

“Phải rồi thưa thầy.” Lương Nguyên Tranh đột nhiên hỏi ông ta: “Thầy nghĩ trên đời có tồn tại khả năng đọc suy nghĩ thật không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.