Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 19




Lương Nguyên Tranh nghe vậy thì thấy không thoải mái, sửa lại: “Không phải là ngốc, mà là quá trượng nghĩa, lại thiếu giáo dục về ý thức an toàn.”

 

“Hầy, nói chung vẫn là giàu có. Biết đâu mười nghìn tệ chẳng đáng là bao đối với cậu ấy.” Nam sinh đó kể: “Tháng trước có ba sinh viên bị lừa đảo qua mạng, trường hợp của cậu ấy còn bị cố vấn học tập lôi ra nói.”

 

Lương Nguyên Tranh hỏi: “Cố vấn học tập nào?”

 

Bạn nam trợn mắt há miệng: “Ấy, chẳng lẽ cậu muốn đến tìm cố vấn học tập đó?”

 

“Nếu cố vấn học tập của các cậu chỉ đích danh họ tên em ấy thì là đang xâm phạm quyền riêng tư.” Lương Nguyên Tranh nói: “Phải xin lỗi em ấy.”

 

“... Không nói rõ họ tên, nhưng sau đó mọi người hóng hớt chút là biết thôi.” Nam sinh đó nói: “Cũng là để nâng cao ý thức an toàn của chúng ta thôi mà...”

 

“Còn em ấy?” Lương Nguyên Tranh lạnh lùng hỏi: “Quyền riêng tư của em ấy đâu? Em ấy làm sai gì à? Trượng nghĩa cho bạn bè mượn tiền thì sao? Quên xác minh thân phận là lỗi của em ấy, nhưng đó không phải lý do để mọi người đồn đại khắp nơi.”

 

Nam sinh kia nghẹn họng, một lát sau mới ngộ ra: “Không phải chứ người anh em, cậu, cậu cứ bênh cậu ấy chằm chặp như vậy, chẳng lẽ cậu thích người ta à?”

 

Lương Nguyên Tranh: “Nhạt nhẽo.”

 

Đúng là rất nhạt nhẽo.

 

Anh không nghĩ bản thân đang bênh vực Lục Xán Nhiên.

 

Anh chỉ đánh giá khách quan câu chuyện này, hành động trượng nghĩa giúp đỡ bạn bè không đáng trở thành cơ hội để người khác cười nhạo cô.

 

Chuyện này cũng khiến Lương Nguyên Tranh ý thức được Lục Xán Nhiên quả thật là một công chúa.

 

Một cô công chúa ngây ngô, đơn giản, không rành thế sự.

 

Truyện cổ tích, tiểu thuyết hay thậm chí phim ảnh đều khắc họa cái nghèo hoặc là quá cực đoan, hoặc là quá lãng mạn hóa. Bọn họ chỉ cho thấy căn phòng cũ kỹ ngập tràn ánh nắng ấm áp, chứ không cho thấy ba bữa một ngày toàn là nước lã và rau dưa. Cũng có những ống kính đầy định kiến miệt thị, đinh ninh người nghèo là phải đầu bù tóc rối, vì lợi ích mà đánh mất lương tâm.

 

Đối với Lương Nguyên Tranh, nghèo khó là một sự im lặng.

 

Đại học A rất lớn, sau khi học phần tự chọn mật mã học này kết thúc, Lương Nguyên Tranh và Lục Xán Nhiên sẽ gần như không thể gặp lại nhau nữa.

 

Tiết học cuối cùng là bài kiểm tra chiếm 70% tổng thành tích của môn học này, những người làm bài xong có thể nộp bài và ra về sớm.

 

Lương Nguyên Tranh chỉ mất mười lăm phút để làm hết bài, bất ngờ phát hiện Lục Xán Nhiên vẫn còn đang viết. Đã có vài người lần lượt nộp bài ra về, đến cuối cùng chỉ còn lại hai người. Tiếng chuông tan học vang lên, Lương Xán Nhiên đặt bút xuống. Khi giảng viên bảo cô đi thu bài, Lương Nguyên Tranh đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

 

Anh muốn chào hỏi Lục Xán Nhiên.

 

Nhưng anh cũng không muốn chào hỏi Lục Xán Nhiên.

 

...

 

Lúc đó Lương Nguyên Tranh vẫn luôn có một chút bất an mơ hồ. Anh có những dự định trong tương lai, nhưng không chắc những dự định đó có thể trở thành hiện thực hay không. Bất cứ ai cũng đang xây dựng căn nhà chọc trời mang tên lý tưởng của riêng mình, song trong quá trình đó, cũng có những ngôi nhà đang dần dần đổ vỡ.

 

Lương Nguyên Tranh không thể xác định việc chủ động liên lạc với Lục Xán Nhiên là đúng hay sai, nhưng khi cô chăm chú ăn trứng lòng đào do anh nấu và khen ngon, anh vẫn cảm thấy vui vẻ vì bản thân có giá trị.

 

Cô còn nghiêm túc nói cảm ơn.

 

“Lần này nằm viện, em thật sự rất vui khi được đàn anh chăm sóc.”

 

“Cái em tin không phải năng lực của bệnh viện, mà là năng lực của đàn anh.”

 

Lương Nguyên Tranh nói: “Em khen anh như vậy, anh sẽ áy náy lắm. Thực ra em nên khen bác sĩ đảm nhận ca bệnh của em.”

 

“Nhưng từ lúc nằm viện tới giờ, đàn anh vẫn luôn giúp đỡ em mà.” Lục Xán Nhiên nói: “Lúc nãy đàn anh nói không sai, là do em may mắn nên mới gặp được đàn anh.”

 

Vì hơi run nên cô không thể nói hết lời trong một câu. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng điệu vẫn kích động và nhiệt tình như cũ: “Là nhờ đàn anh vô cùng kiên nhẫn và quan tâm bệnh nhân, thậm chí còn làm trứng cho em ăn nữa...”

 

Nói đến câu sau, đôi mắt Lục Xán Nhiên rưng rưng như sắp khóc. Mỗi khi nghĩ đến việc đàn anh tốt bụng và kiên nhẫn như vậy chỉ coi cô như đàn em bình thường, cô lại không nhịn được mà muốn trút hết cảm xúc ra ngoài.

 

Trong lòng chất chồng những lời tủi thân vô căn cứ và chẳng thuyết phục.

 

Lương Nguyên Tranh nói: “Em nói vậy cũng không hợp lý.”

 

Lục Xán Nhiên: “Dù sao em cũng không muốn khen bác sĩ chủ trị, chỉ muốn khen anh.”

 

Lương Nguyên Tranh: “Không phải lúc nào anh cũng kiên nhẫn đối với bệnh nhân.”

 

Lục Xán Nhiên: “Cái gì?”

 

“Có lẽ em đã hiểu lầm về công việc của anh.” Lương Nguyên Tranh chậm rãi nói: “Việc luộc trứng lòng đào cho bệnh nhân không nằm trong phạm vi công việc của anh.”

 

Đột nhiên Lục Xán Nhiên không còn thấy tủi thân nữa.

 

Như thể thứ cô vừa ăn không phải trứng lòng đào, mà là những đóa hoa hồng đã lần lượt nở bung cánh.

 

Căn phòng trực ban nhỏ bé không che giấu được sự chuyển biến tâm lý trong lòng Lục Xán Nhiên. Cô nhìn vào mắt Lương Nguyên Tranh, nhưng anh bỗng xoay người né tránh tầm mắt cô, khẽ ho khan một tiếng: “Em phải quay về rồi, Xán Nhiên.”

 

Lục Xán Nhiên không thể ép mình không nhìn anh được: “Dạ.”

 

“Thật ra trong bệnh viện có hạn chế số người chăm bệnh.” Vẻ mặt Lương Nguyên Tranh dần trở nên nghiêm túc, “Anh có thể lén lút mở cửa sau để bạn cùng phòng ở lại chăm em, nhưng Trần Vạn Lý...”

 

“Em biết rồi.” Lục Xán Nhiên lập tức nói: “Em sẽ khuyên cậu ấy về.”

 

“Không phải khuyên, mà quy định là vậy.” Lương Nguyên Tranh đưa ra một lý do khiến cô không thể từ chối: “Tài nguyên của bệnh viện có hạn, nếu cậu ta không tắm rửa thì có thể bị nhiễm rất nhiều vi khuẩn. Hiện tại khả năng miễn dịch của em rất yếu, anh không nghĩ bọn em nên ở gần nhau.”

 

Lục Xán Nhiên cảm kích: “Cảm ơn đàn anh.”

 

Sau khi quay về, cô sẽ bảo Trần Vạn Lý rời đi ngay.

 

Cũng vào lúc đó, Lục Xán Nhiên phát hiện yêu thầm không khiến cô trở thành một người hèn nhát cố chấp. Bây giờ cô rất dũng cảm, vô cùng dũng cảm. Vừa về phòng bệnh, nhìn thấy Trần Vạn Lý đang để chân trần chơi đấu địa chủ, cô bảo cậu ấy về nhà ngay.

 

Trần Vạn Lý buồn bực: “Mình ở lại chỗ cậu một đêm được không?”

 

Lục Xán Nhiên nói: “Nhưng giường bệnh kia không phải của mình, cậu ngủ ở đó chiếm mất một giường bệnh, lỡ nửa đêm có bệnh nhân cấp cứu thì sao?”

 

Trần Vạn Lý vẫn muốn biện hộ thêm, nhưng lại thấy lời cô nói có lý nên im lặng thu dọn đồ đạc rồi chạy biến... Thật ra cũng chẳng có gì đang thu dọn, cậu ấy đã xác định được mục tiêu rồi.

 

Khả năng đọc suy nghĩ của Lục Xán Nhiên vẫn chưa đóng phí gia hạn thành công, nhưng cô lại phát hiện trên người Trần Vạn Lý xuất hiện một số thứ kỳ lạ.

 

Bình luận trên quần áo hiển thị Trần Vạn Lý vừa đánh nhau một trận với một bệnh nhân bị gãy xương, trên ngón tay cậu ấy còn sót lại chút thạch cao. Cặp sách của cậu ấy hiển thị nó tới từ phòng thí nghiệm của Đại học B, bên trong là thiết bị không rõ tên nặng trĩu.

 

Sau khi Trần Vạn Lý rời đi chưa tới nửa giờ, Lương Nguyên Tranh đến kiểm tra phòng. Anh thể hiện xuất sắc năng lực mắt nhắm mắt mở, coi ba cô gái đang chơi bài trên mặt đất như không khí, chuyên nghiệp đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp cho Lục Xán Nhiên.

 

Cuối cùng Lục Xán Nhiên cũng có cơ hội giơ cánh tay thơm ngát của mình ra.

 

Tuy nhiên bác sĩ Lương chuyên nghiệp không đưa ra bất cứ lời nhận xét nào, chỉ nhắc nhở lát nữa đèn trong phòng bệnh sẽ bị tắt rồi bình tĩnh rời đi.

 

Lục Xán Nhiên bước xuống giường bệnh, nằm ngủ dưới đất cùng mấy cô bạn.

 

Ngủ qua đêm trong bệnh viện cùng bạn bè quả là một trải nghiệm mới lạ. Chẳng ai nhắc đến con trai, bốn người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất về cuộc sống tương lai sau này. Lục Xán Nhiên nhớ tới lời Giang Tư nói, thế là cẩn trọng dò hỏi Chúc Hoa Hân.

 

“Cậu nghĩ xem.” Lục Xán Nhiên đưa ra một ví dụ, “Nếu Giang Tư đột nhiên tỏ tình cậu thì cậu sẽ làm gì?”

 

Từ Kiều và Tần Băng Sương đều đã thiếp đi, chỉ còn lại bà hoàng thức đêm Chúc Hoa Hân còn nói chuyện phiếm với cô.

 

“Còn lâu mình mới thích anh ấy.” Chúc Hoa Hân lập tức phủ nhận: “Dù sao anh ấy cũng là anh trai mình, mình với anh ấy không thể loạn luân được.”

 

Lục Xán Nhiên yên lặng rụt về: “Được rồi.”

 

Là không thể, chứ không phải không muốn.

 

Lục Xán Nhiên cảm thấy mình có thể đồng ý trao đổi với Giang Tư về màn tỏ tình bất ngờ mà anh ấy đã chuẩn bị cho Chúc Hoa Hân.

 

“Sao mình có thể thích Giang Tư được. Bây giờ người mẹ mình thích nhất là anh ấy chứ chẳng phải mình, còn lâu mình mới thích một người đã cướp mất địa vị gia đình của mình.” Chúc Hoa Hân liệt kê: “Thứ nhất, mặc dù ngoại hình của Giang Tư rất đúng gu mình, nhưng anh ấy chơi game gà quá. Thứ hai, thật ra anh ấy bỉ ổi lắm, chỉ là các cậu không biết thôi. Thứ ba, anh ấy... Ủa? Xán Nhiên? Xán Nhiên?”

 

Lục Xán Nhiên đã chìm vào mộng đẹp rồi.

 

Chúc Hoa Hân đưa tay chọt vào khuôn mặt nhỏ của cô, xoay người đi rồi mở điện thoại.

 

Gừng Thái Sợi: “Chơi game không?”

 

Hân Hân: “Không chơi.”

 

Hân Hân: “Kế hoạch như cũ à?”

 

Gừng Thái Sợi: “Như cũ.”

 

Hân Hân: “Bên này cứ giao cho em, anh đi đối phó người khác đi.”

 

Gừng Thái Sợi: “Tuân lệnh em gái đại nhân của anh.”

 

Hân Hân: “Nôn mửa.JPG”

 

Gừng Thái Sợi: “Giơ hai tay hứng.JPG”

 

Hân Hân: “Đánh nhau.JPG, Đạp bay.JPG”

 

Lục Xán Nhiên ngủ đủ tám tiếng.

 

Trong khi bạn bè đều đã đi học và đi làm thêm, cô còn chìm đắm trong bong bóng màu hồng mơ hồ của chuyện tình ngày hôm qua. Vừa ăn sáng xong, cô chào đón khuôn mặt phức tạp của Lương Nguyên Tranh.

 

Tối qua ăn nấm đóng phí gia hạn thất bại, bây giờ Lục Xán Nhiên vẫn chỉ có thể nhìn thấy bình luận của đồ vật chứ không thấy được bình luận trên đầu con người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.