Bảy Năm Không Đợi Được Anh

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

**Chương 4**

Chiều hôm đó, tôi không thể tập trung làm việc nổi. Không phải vì Lâm Thâm, mà vì số bình luận dưới bài đăng đã vượt mốc hai trăm. Có người chúc phúc, có người sốc, có người xì xào bàn tán.

Nhức mắt nhất là bình luận của Chu Diên – trợ lý của Lâm Thâm: *”Tô Niệm, cô chắc chắn không suy nghĩ lại chứ? Có những người miệng không nói ra, không có nghĩa là trong lòng không có cô.”*

Tôi cap màn hình gửi cho Lâm Du Du: “Trợ lý của anh cậu có ý gì đây?”

 

Lâm Du Du rep ngay lập tức: *”Tớ làm sao mà biết! Tớ bị ông anh tớ đuổi ra khỏi phòng làm việc rồi! Chiều nay anh ấy hủy toàn bộ cuộc họp cậu có biết không! Cả công ty trên dưới đều tưởng xảy ra chuyện lớn gì cơ!”*

Tôi đặt điện thoại xuống. Triệu Phương sáp lại gần:

“Cái người đàn ông lúc nãy dưới sảnh là tình cũ của cậu à…”

“Ừ.”

“Trời ạ, đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng nhìn lạnh lùng quá. Bạn trai nhỏ bây giờ của cậu tốt hơn nhiều, ít nhất nhìn vào đã thấy ấm áp.”

Ấm áp. Đúng vậy, Phó Từ chính là sự ấm áp.

Tôi nhớ lại ngày đầu tiên quen Phó Từ. Ba tháng trước, đó là lần cuối cùng tôi đến dưới lầu công ty Lâm Thâm để đợi anh ta. Hôm đó trời mưa to, tôi không mang ô, đành ngồi trong quán cà phê suốt hai tiếng. Xe của Lâm Thâm chạy từ hầm gửi xe ra, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn sang bên này một cái.

Tôi cứ ngồi đó, cà phê nguội ngắt, mưa càng lúc càng to, cửa kính toàn vệt nước nhòe nhoẹt.

Rồi có một người ngồi xuống đối diện tôi.

“Đi một mình à?”

Tôi ngẩng lên. Một khuôn mặt sạch sẽ, đội mũ bóng chày kéo sụp, lộ ra đôi mắt sáng ngời.

“Chị khóc à?”

“Không.” Tôi sờ mặt, da mặt khô ráo.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi một lát, đẩy ly socola nóng của mình sang.

“Uống chút đồ nóng đi, môi chị trắng bệch rồi kìa.”

Tôi không nhận. Cậu ấy cũng chẳng để bụng, tự đi gọi một ly mới.

“Em tên Phó Từ, chữ Từ trong ‘từ cựu nghênh tân’ (chào cái cũ đón cái mới). Còn chị?”

Hôm đó chúng tôi nói chuyện suốt ba tiếng đồng hồ. Từ cà phê, phim ảnh, chuyện đại học đến việc quán đồ nướng nào ăn đêm ngon nhất. Cậu ấy luôn cười, chủ đề nào cũng bắt nhịp được, lúc nào không khí chùng xuống cậu ấy lại kéo lên.

Lúc về, cậu ấy che ô đưa tôi ra cửa tàu điện ngầm, rồi nhét luôn cây ô vào tay tôi.

“Ô cho chị này, nhà em ở ngay gần đây.”

“Thế em làm thế nào?”

“Em chạy về là được.” Cậu ấy vỗ vỗ cánh tay, “Chạy nhanh lắm, không ướt đâu.”

Sau đó cậu ấy lao thẳng vào màn mưa thật, chạy được chục mét còn ngoái lại vẫy tay với tôi. Nụ cười rạng rỡ, tự do tự tại.

Sau này tôi mới biết, cái “ngay gần đây” của cậu ấy là khoảng cách bốn mươi phút đi taxi.

Cây ô đó ngày hôm sau cậu ấy đến trả. Rồi ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày nào cậu ấy cũng tìm một lý do mới để xuất hiện trước mặt tôi.

“Đi ngang qua.”

“Tiện đường.”

“Gần đây có quán ngon muốn dẫn chị đi thử.”

Một tháng sau, cậu ấy bảo tôi: “Chị ơi, chị mà không nhận lời em, em ăn sập mấy quán quanh đây đến mức cạn lý do mất.”

Hôm đó tôi nhận lời. Không phải vì đã quên được Lâm Thâm. Mà vì Phó Từ cho tôi thấy một khả năng khác: Cảm giác được người khác theo đuổi là như thế này. Ấm áp, chắc chắn, không cần phải đồn đoán.

Bây giờ nghĩ lại, bảy năm yêu thầm giống như một quá trình tự lừa dối dai dẳng. Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình kiên trì đủ lâu, Lâm Thâm sẽ ngoảnh lại nhìn mình. Kết quả anh ta lại nhìn người khác.

Điện thoại lại rung. Phó Từ gửi một tấm ảnh selfie đội mũ bảo hộ, phía sau là một không gian văn phòng rất rộng, xung quanh có vài người mặc đồ công nhân.

“Đang ở hiện trường coi thi công, tối 7 giờ đón chị nhé.”

Tôi nhắn lại chữ “OK”, cũng chẳng nghĩ nhiều tại sao cậu ấy lại đi giám sát thi công.

**Chương 5**

Lúc tan làm, Phó Từ xuất hiện đúng giờ dưới lầu công ty. Không phải đi bộ đến, cũng không đi tàu điện ngầm. Một chiếc xe màu đen tĩnh lặng đỗ bên đường.

Tôi hơi sững sờ. Trước đây đi chơi với cậu ấy toàn đi bộ hoặc gọi xe. Từ khi nào cậu ấy có xe vậy?

“Lên xe đi.” Cậu ấy vẫy tay qua cửa kính, cười híp mắt.

Tôi mở cửa ghế phụ ngồi vào, liếc nhìn nội thất. Tôi không rành hãng xe, nhưng ghế ngồi rất êm, logo trên táp lô thì chưa thấy bao giờ.

“Em mua xe à?”

“Của bạn em. Mượn lái vài hôm.” Cậu ấy đạp chân ga, động tác cực kỳ điêu luyện. “Hôm nay dẫn chị đến một chỗ rất tuyệt.”

 

Cậu ấy dẫn tôi đến một quán ăn tư nhân giấu trong con ngõ nhỏ ở phố cổ, đến cả biển hiệu cũng không có. Nhưng đẩy cửa vào, thiết kế bên trong lại cực kỳ trang nhã. Nhân viên phục vụ vừa thấy Phó Từ thì nhiệt tình quá mức.

“Anh Phó, anh đến rồi ạ, chỗ cũ vẫn giữ cho anh.”

Tôi liếc nhìn cậu ấy. “Em hay tới đây à?”

“Thỉnh thoảng.” Cậu ấy kéo ghế cho tôi ngồi.

Không có menu. Nhân viên hỏi luôn: “Vẫn như cũ ạ?”

Phó Từ gật đầu, nói thêm: “Cô ấy không ăn ngò và nội tạng, đồ ngọt thì làm chua một chút nhé.”

Tôi ngạc nhiên: “Sao em biết?”

“Quan sát chứ sao.” Cậu ấy nói như chuyện hiển nhiên. “Lần đầu đi ăn chị gắp sạch ngò ra, lần thứ hai ăn lẩu chị đẩy đĩa sách bò sang cho em, tuần trước chị ăn liền ba miếng bánh chanh.”

Tôi cạn lời. Theo đuổi Lâm Thâm bảy năm, anh ta chẳng biết tôi dị ứng với cái gì. Quen Phó Từ ba tháng, thói quen kén ăn của tôi cậu ấy đều thuộc lòng.

Đang ăn dở thì điện thoại Phó Từ reo. Cậu ấy nhìn màn hình, cau mày bấm từ chối.

“Không nghe à?”

“Người không quan trọng.”

Điện thoại lại reo. Cậu ấy tắt máy luôn, nhét vào túi.

“Tối nay chỉ có chị là quan trọng.”

Tôi bật cười: “Dẻo miệng.”

“Nói thật mà.” Cậu ấy làm mặt nghiêm túc.

Ăn xong ra ngoài, đi ngang qua một cửa hàng đồ hiệu, trong tủ kính bày một chiếc túi phiên bản giới hạn. Tôi nhìn thêm một chút rồi bước đi.

Sáng hôm sau đi làm, chiếc túi đó đã yên vị trên bàn làm việc của tôi. Kèm theo một tờ note: *Hôm qua thấy chị nhìn thêm vài giây, chắc là thích nhỉ?*

Triệu Phương hét ré lên: “Đây… đây không phải là túi giới hạn sao? Trên mạng đang xào giá lên cả mấy trăm triệu đấy! Bạn trai cậu rốt cuộc làm nghề gì vậy?!”

Tôi cầm chiếc túi lên xem. Đúng là chiếc tối qua. Tôi vội nhắn tin cho Phó Từ: “Đắt quá, em đem trả đi.”

Cậu ấy rep: “Không đắt, bạn em mở cửa hàng, giá nội bộ thôi, coi như chị giúp bạn em dọn kho đi.”

Tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng không hỏi thêm.

Trưa hôm đó, Lâm Du Du hẹn tôi ăn cơm. Câu đầu tiên khi gặp là: “Anh tớ sai tớ đến hỏi cậu, Phó Từ rốt cuộc là ai?”

“Một chàng trai bình thường.”

“Trai bình thường mà tặng nổi túi giới hạn?”

Tôi ngừng đũa: “Sao cậu biết chuyện cái túi?”

Mặt Lâm Du Du hơi sượng: “Anh tớ… hình như luôn theo dõi mạng xã hội của cậu. Triệu Phương chụp ảnh đăng lên, anh tớ thấy được.”

Tôi thở hắt ra một hơi: “Du Du, cậu về bảo với anh trai cậu, tôi yêu ai, không liên quan một chút nào đến anh ta cả. Nếu anh ta muốn điều tra thì cứ tự nhiên. Điều tra xong sẽ phát hiện Phó Từ chỉ là một thanh niên bình thường. Điểm duy nhất cậu ấy hơn anh ta là…”

“Là gì?”

“Cậu ấy thích tôi.”

Lâm Du Du im lặng rất lâu, gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi.

“Được rồi, tớ sẽ chuyển lời. Nhưng Tô Niệm, mấy ngày nay anh tớ thực sự rất bất thường. Hôm qua anh ấy hỏi tớ một câu.”

“Câu gì?”

“Anh ấy hỏi tớ, ngày xưa rốt cuộc tại sao cậu lại thích anh ấy.”

Bàn tay cầm đũa của tôi khựng lại. Rồi tôi tiếp tục ăn.“Bảo anh ta là, chính tôi cũng không nhớ nổi nữa rồi.”

**Chương 6**

Tối thứ Sáu, Lâm Du Du kéo tôi đi dự một buổi tiệc.

“Xin cậu đấy, thiếu người, cậu đến cho đủ mâm đi.”

“Anh trai cậu có đi không?”

“Không không không, tối nay anh ấy đi tiếp khách rồi.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nhận lời. Đến nơi mới phát hiện, đây là một club tư nhân khá cao cấp. Bình thường Lâm Du Du cũng hay tiêu tiền phóng khoáng, nhưng chỗ này rõ ràng vượt xa đẳng cấp thường ngày của cô ấy.

Vừa đẩy cửa phòng bao, bên trong chật kín người. Ngồi ở vị trí trung tâm, chính là Lâm Thâm.

Tôi quay lưng định đi về. Lâm Du Du túm chặt cánh tay tôi:

“Khoan khoan khoan! Tớ thề là tớ không biết anh ấy sẽ đến! Là Chu Diên mồm to báo cho anh ấy!”

“Tô Niệm, lâu rồi không gặp.” Một giọng nói vang lên từ phía ghế sofa.

 

Không phải Lâm Thâm. Mà là một người phụ nữ.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Vi đang ngồi cạnh Lâm Thâm. Tóc dài môi đỏ, vắt chéo chân, tư thế thanh lịch, một tay đang gác lên vai anh ta. Chính là người phụ nữ tôi thấy anh ta đỡ lên xe hôm đó.

Thẩm Vi cười nhìn tôi: “Nghe nói cô có bạn trai rồi? Chúc mừng nha. Tôi còn tưởng cô sẽ theo đuổi Lâm Thâm đến thiên hoang địa lão cơ đấy.”

Cả phòng bỗng chốc im phăng phắc. Vài người quen tôi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi đứng ở cửa, không nói gì. Lâm Thâm cũng không nói gì. Anh ta ngồi đó, ánh mắt trượt từ bàn tay của Thẩm Vi sang gương mặt tôi, không rõ đang nghĩ gì.

“Đến cũng đến rồi, ngồi đi.” Thẩm Vi chỉ vào chiếc ghế trống đối diện.

Tôi không nhúc nhích. Lâm Du Du kéo áo tôi, hạ giọng thì thầm: “Tô Niệm, đừng chấp cô ta, ngồi xuống ăn bữa cơm rồi đi.”

Tôi bước tới ngồi xuống. Không phải nể mặt Lâm Du Du. Mà vì Tô Niệm tôi không phải là kẻ biết bỏ chạy. Không đời nào.

Rượu mở, thức ăn dọn lên. Thẩm Vi liên tục khoác tay Lâm Thâm, thỉnh thoảng lại đút cho anh ta thứ gì đó, giọng ngọt ngào đến mức phát ngấy:

“Anh Thâm, anh thử món này đi.”

“Anh Thâm, uống ít thôi.”

Cái cách gọi “Anh Thâm” khiến tôi buồn cười. Bảy năm theo đuổi, tôi chưa từng gọi anh ta là “Anh Thâm”. Không phải không dám, mà là anh ta không cho. Có một lần tôi thử gọi, anh ta lạnh lùng nói: “Gọi tên đi”, không có chỗ cho sự thương lượng. Vậy mà bây giờ Thẩm Vi gọi năm lần bảy lượt, anh ta đến cái nhíu mày cũng không có.

Một gã con trai đối diện bưng ly rượu sán tới:

“Tô Niệm, nghe nói bạn trai mới của cô trẻ lắm à? Bao nhiêu tuổi? Còn đang đi học đúng không?”

Giọng điệu mỉa mai thể hiện rõ. Vài người bên cạnh cũng hùa theo cười lớn.

“Hai mươi mốt.” Tôi nâng ly nhấp một ngụm nước lọc.

“Ây da, kém hai tuổi cơ à.” Gã đó quay sang liếc Lâm Thâm, “Kiếm được phi công trẻ nha.”

“Anh quản được chắc?”

Câu này không phải tôi nói. Là Lâm Du Du. Cô ấy đập mạnh ly rượu xuống bàn.

“Tô Niệm tìm bạn trai thế nào là chuyện của cậu ấy, những người ngồi đây ai có tư cách phán xét?”

Gã kia tiu nghỉu rụt cổ lại. Thẩm Vi bật cười khẽ:

“Du Du đừng kích động thế. Bọn chị cũng chỉ quan tâm Tô Niệm thôi. Dù sao trước đây cô ấy theo đuổi anh trai em hèn mọn như vậy, tự nhiên lại yêu người khác, mọi người khó tránh khỏi tò mò.”

“Đừng tò mò nữa.” Tôi đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào Thẩm Vi. “Tò mò nhiều quá không tốt cho da đâu.”

Nụ cười của Thẩm Vi cứng đờ.

Tôi đứng dậy. “Tôi về trước đây.”

Khi tôi bước đến cửa, phía sau vang lên tiếng ghế xê dịch.

“Tô Niệm.” Giọng Lâm Thâm.

Tôi không dừng lại.

“Tôi đưa em về.”

“Không cần, bạn trai tôi đến đón.”

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Rút điện thoại nhắn cho Phó Từ một tin: *”Em đang ở đâu? Đến đón chị được không?”*

Ba giây sau có tin nhắn lại: *”Đang ở dưới lầu rồi.”*

Tôi ngẩn người. Sao cậu ấy biết tôi ở đây?

Xuống đến sảnh, quả nhiên thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay cửa. Phó Từ bước xuống, nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì nụ cười tắt lịm.

“Ai bắt nạt chị?”

“Không có.”

“Tô Niệm.” Hiếm khi cậu ấy không gọi tôi là “chị” mà gọi thẳng tên. “Chị nói không có, nhưng mắt chị đỏ lên rồi kìa.”

Tôi quay mặt đi, không cho cậu ấy nhìn. Phó Từ bước tới, cởi áo khoác khoác lên vai tôi.

“Đi, dẫn chị đi ăn đêm. Quán thịt nướng chị thích hôm nay có món mới.”

“Sao em biết chị ở đây?”

Cậu ấy không trả lời, chỉ mở cửa xe. “Lên xe đi.”

Tôi ngồi vào trong. Lúc xe chuyển bánh, tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lâm Thâm đang đứng trên bậc thềm của club, nhìn theo chiếc xe của chúng tôi rời đi. Gió thổi tung vạt áo anh ta.

Tôi thu ánh mắt lại.

“Phó Từ.”

“Hả?”

“Cảm ơn em.”

 

“Cảm ơn cái gì.” Cậu ấy một tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn tôi. “Chị là bạn gái em, có phải khách của em đâu.”

**Chương 7**

Đang ăn đêm dở thì điện thoại tôi reo. Lâm Du Du gửi một đoạn voice dài hơn bốn mươi giây. Tôi bấm nghe loa ngoài.

*”Tô Niệm! Cậu đi rồi cái bà Thẩm Vi kia liên tục nói xấu cậu! Bà ta kể lúc cậu theo đuổi anh tớ thì hèn mọn thế nào, kể cậu hay đến nhà tớ canh cửa, kể hôm cậu dầm mưa đợi anh tớ dưới lầu hai tiếng rồi bị bảo vệ đuổi đi… Trời ơi sao bả biết nhiều thế! Tớ tức điên lên được! Tớ cãi nhau với bả tại chỗ luôn!”*

*”Nhưng cậu đoán xem? Anh tớ không bênh tớ một câu nào! Cứ ngồi trơ ra như khúc gỗ! Tô Niệm, tớ xin lỗi cậu, hôm nay là lỗi của tớ, đáng lẽ không nên đưa cậu tới đó.”*

Phó Từ ngồi đối diện, lặng lẽ nghe hết đoạn voice. Cậu ấy cúi đầu tiếp tục nướng xiên thịt, mặt không biến sắc nhưng động tác trở tay gắp thịt rõ ràng mạnh bạo hơn.

“Người tên Thẩm Vi kia là ai?”

“Đối tượng xem mắt của Lâm Thâm. Nhà kinh doanh bất động sản.”

“Môn đăng hộ đối?”

“Ừ.”

Cậu ấy ‘Ồ’ một tiếng. “Vậy ra anh ta không thích chị, không phải vì chị không tốt, mà là vì chị không đủ ‘hữu dụng’.”

Câu nói này đâm trúng tim đen. Sự thật mà tôi luôn không muốn thừa nhận, bị cậu ấy đâm toạc ra bằng một câu nói. Lâm Thâm không phải kẻ vô tâm. Anh ta chỉ là sau khi cân đo đong đếm thiệt hơn, đã chọn một phương án có lợi nhất.

“Chị ơi.” Phó Từ đưa cho tôi một xiên thịt ba chỉ nướng cháy cạnh. “Ăn đi, vừa nướng xong đấy.”

Tôi nhận lấy, cắn một miếng.

“Em quen vài người.” Cậu ấy bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

“Hả?”

“Không có gì.” Cậu ấy mỉm cười, nâng ly bia lên nhấp một ngụm.

Trên đường về nhà, tôi ngủ gật trên ghế phụ. Nửa mê nửa tỉnh nghe thấy Phó Từ đang gọi điện thoại. Giọng rất trầm, ngữ khí hoàn toàn khác với bình thường.

“Điều tra Thẩm Vi của Địa ốc Thẩm Thị, moi hết mấy dự án cô ta làm trong hai năm qua ra.”

“Không vội, từ từ làm, nhớ sạch sẽ một chút.”

Tôi chưa nghe xong đã ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh lại còn tưởng mình vừa nằm mơ.

Cuối tuần, Phó Từ đưa tôi đi xem một triển lãm tranh. Triển lãm khá kén người xem, giám tuyển là một người Pháp trẻ tuổi, trong phòng trưng bày chỉ có chừng mười mấy người. Nhưng ai nấy ăn mặc đều toát lên vẻ không tầm thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.